Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Na Jaemin

-... Công nhận anh cậu ấy hiền thật, Minhyung nhỉ? Là tớ tớ còn đấm cho mấy phát chứ ở đó mà đi năn nỉ làm hòa rồi dỗ dành này nọ.

- Công nhận. Có thằng em cộc cằn như vậy mà không tổn thọ thì cũng nể anh Hendery thiệt.

- Hai cậu đang to nhỏ gì đấy?

Hai đứa bị hỏi tới liền giật bắn mình. Quay qua thấy Renjun đang xắn tay áo như sắp lâm trận đến nơi liền không khỏi đổ mồ hôi lạnh mà lắp ba lắp bắp giải thích.

- Không...không có gì đâu. Tụi tớ chỉ đang nói về...về...cuốn photobook của Jeno! Đúng không Minhyung?

Nói rồi Chenle liền huých tay mấy cái để ám chỉ, Minhyung cũng liền gật đầu phụ họa theo để chứng minh hai đứa không nói xấu Renjun. Đùa chứ ai dám chọc đến cậu ấy? Nhìn người nhỏ nhỏ vậy thôi chứ một phát kẹp cổ là đủ cho đổi phương về chầu ông bà rồi. Được cả lớp đặt biệt danh là đại ca Đông Bắc đâu phải là để trưng cho vui.

Jeno thấy tình hình sắp có đánh nhau đến nơi liền vội vội vàng vàng dùng ngay tuyệt chiêu của mình để cứu vớt hai người kia. Cậu vừa ôm tay Renjun lắc lắc, cộng thêm đôi mắt to tròn như cún con nhìn chằm chằm mà làm nũng.

- Thôi mà Renjunie~ Đừng có đánh nhau mà ~ Đánh bạn là hư đó!

Renjun: K.O!

Làm sao có thể chịu được một Jeno siêu dễ thương như vậy cơ chứ? Ngay cả người cứng đầu khó tính như Renjun mà còn phải đầu hàng với Jeno mà. Renjun cùng với trái tim mềm xèo liền nắm tay Jeno lôi vô lớp, coi như bỏ qua vụ hai đứa kia nói xấu mình mà Jeno vui thì cũng ổn chứ nhỉ?

- Thôi đi vô lớp đi, sắp trễ đến nơi rồi.

- Tuân lệnh đại ca!!!

--------------

Tại sân bay X, có chàng trai trẻ vừa bước ra khỏi cổng sân bay liền thu hút bao nhiêu ánh mắt mặc dù đã che kín mít. Nói không ngoa chứ tỉ lệ cơ thể của chàng trai đó trông thật tuyệt, cao chắc cũng mét tám là ít. Chàng trai đó từ khi bước xuống sân bay cho đến khi rời đi vẫn chưa từng cởi cái khẩu trang ra. Mãi cho đến khi anh bước lên chiếc xe siêu xịn đang đậu bên ngoài thì mới có người phát hiện ra đó là idol nổi tiếng Na Jaemin. Ai ai cũng nhao nhao khi nghe tên anh nhưng thật đáng tiếc, anh đã lên xe đi được một lúc rồi.

- Chào, lâu nay khỏe không?

Bước vô xe ngồi, chào được một lúc mà Jaemin vẫn chả thấy có động tĩnh đáp lại gì cả, vừa quay qua liền thấy mặt thằng bạn chù ụ một đống mà giật mình.

- Gì mà mặt như vừa bị em nào từ chối vậy? Lẽ ra đón bạn thì phải vui vẻ hào hứng lên chứ?

- Nhờ công của quý ngài Jaemin đây mà giờ tôi mới ra nông nỗi này chứ đâu!

Chả lẽ anh bị mất trí nhớ tạm thời? Rõ ràng anh có làm gì đâu nhỉ? Tính ra ba ngày rồi anh còn chưa gặp thằng Hendery luôn ấy!?

- Mấy ngay nay hai đứa có gặp nhau đâu mà lỗi tại tớ?

- Đó chính là vấn đề đó!

- Cậu bị chập mạch ở đâu hả Hendery? Tớ không gặp cậu thì gây ra chuyện thế quái nào được?

- Thì bởi vì không gặp cậu nên mới không lấy được chữ kí để đưa cho em tớ. Giờ thắng bé giận tớ không thèm nói chuyện luôn rồi kìa!

- Ủa nhóc Renjun muốn chữ kí tớ? Tớ nhớ là nhóc đó làm gì có hứng thú với giới idol đâu?

- Thì Renjun xin cho nhóc bạn của nó.

- Hình nhứ tớ nhớ không lầm, lúc trước cậu cũng từng quên xin chữ kí của Jisung hộ thằng bé mà đúng không? Nhưng đợt đó trông cậu có ủ rũ đến vậy đâu?

- Đợt đó là xin cho đứa khác, mà đứa khác có quên thì cũng không sao, không cần gấp. Nhưng đằng này xin chữ kí của cậu là tặng cho một nhóc con. Mà nhóc đó dễ thương lắm, nên ai mà thân đều cưng nhóc như cưng trứng vậy, kể cả Renjun. Nhóc đó hâm mộ cậu từ lâu lắm rồi, nhưng đến giờ Renjun mới nhờ xin chúc kí hộ. Tớ cũng hứa rồi, đinh ninh chiều về nhờ cậu kí rồi về nhà luôn. Ai dè vừa về đến kí túc xá thì mới biết tin là cậu đi công việc trước rồi. Mà đợt này chúng ta còn được cho nghỉ phép một tháng lận. Thế là tớ thất hứa với em trai cưng của mình, và hậu quả thì cậu biết rồi đó

Jaemin nhìn bạn mình đầy thông cảm.  trước giờ số nó xui thứ hai không ai xui thứ nhất. Thương em vô độ mà toàn trúng mấy chuyện gì đâu để rồi bị giận vô cớ. Lần này cũng chả trách cậu ấy được. Ai biết được em cậu ấy nhờ đúng dịp quá làm gì.

- Vậy tí tớ kí là được chứ gì? Gì mà phải ỉu xìu như bánh bao chiều vậy?

- Nhưng mà em ấy đã giận tớ hơn ba ngày rồi. Buồn chứ sao không. Về nhà em ấy còn đang hào hứng vui vẻ, đùng cái giận không thèm nhìn mặt tớ luôn. Sáng nay tớ đòi chở đi học em ấy cũng không chịu, tớ phải nhờ đến mama đại nhận mới chở em ấy rồi vừa đi vừa làm hòa ấy. Nhưng tình hình vẫn đang căng lắm. Một cái liếc mắc cũng không có luôn chứ.

- Không thì tớ kí rồi ghi lời chúc riêng cho nhóc đó? Như vậy sẽ tốt hơn là chữ kí không. Quà tạ lỗi ổn vậy chắc em ấy sẽ bỏ qua thôi.

- Ờ ha! Sao cậu thông minh vậy Jaemin?

-...Cảm ơn. Mà thôi chở tớ về nhà để tớ cất đồ đã, rồi tí hai đứa đến nhà hàng ăn trưa luôn.

- Ăn ở gần trường Sopa được không? Có gì tớ còn ghé qua đưa tí đồ làm hòa cho Renjun.

- Tùy cậu, sao cũng được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com