Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2.1: he came

    sau chuyến thăm của renjun, jeno ghé nhà thường xuyên hơn. jaemin không còn phải ăn tối một mình như trước nữa, và không phải là sự hiện diện của seol, mà là jeno đã tới nhà trước khi cô mèo lách qua cánh cửa khép hờ nối ra sân sau. vào đêm nọ, trước khi jeno rời đi, em hứa với jaemin rằng em sẽ dẫn cậu tới nơi mà hai đứa thường dành thời gian chơi với nhau ngày hạ đó, jaemin thấy rằng em đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ những ký ức đó với cậu, và đó là một dấu hiệu tốt.
    mặt trời chói chang trên cao đến cùng những cơn sóng nhiệt vào buổi chiều khi jeno qua nhà để dẫn cậu đến nơi bí mật mà em đã nói với cậu. thời tiết nóng đến khó tin, khiến jaemin gần như hối hận về quyết định theo jeno trong rừng. họ nói về những điều mà jaemin chưa bao giờ nghe nói đến, về những ký ức nhỏ mà cậu không thể nhớ. jeno là mẫu người không thích việc huyên thuyên về bản thân, em luôn tìm cách khiến jaemin mở lời và duy trì câu chuyện, nhưng khi jaemin đề cập tới việc cậu tò mò về khu rừng và những điều ẩn dấu vế nó, em không thể ngừng kể được. và jaemin yêu điều đó, cậu sẵn lòng lắng nghe em, về cơ duyên gặp gỡ của em với renjun và 2 cậu bé học việc, về việc em lắng nghe âm thanh mà giọng nói em tạo ra.
    cậu không bao giờ thấy chán khi dành thời gian với em, hoặc học những điều mới. và mặc dù cậu chẳng thể nhớ ra những điều mà em nhắc tới (chỉ thi thoảng bình luận qua loa, chưa bao giờ tiết lộ gợi ý cho jaemin cụ thể về chuyện đã qua ngày hạ năm đó), ít nhất là những tháng ngày đó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của jeno, và jaemin chắc rằng đó là tất cả những gì quan trọng. tuy cậu đã từ bỏ việc lấy lại những ký ức đó, không có nghĩa rằng cậu không thể rung cảm khi jeno kể lại.
    họ leo lên một ngọn đồi, jeno nắm lấy tay jaemin, giúp cậu leo lên con dốc, và jaemin tin rằng khu rừng là vô tận. cậu thấy cách jeno tự tin đi qua từng lối đi hẹp, hiểu rõ khu rừng từng inch một cùng tất cả những bí mật mà jaemin đã dành cả thời thơ ấu để cố gắng giải mã, nhưng thất bại. khu rừng kéo dài như những sải chân dài uể oải, tới sát rìa ngôi làng và bất kỳ vùng khác bao quanh rừng. và jeno kể về khu rừng như kể về một người bạn vậy, và jaemin thấy rất lạ kỳ nhưng sau khi dành cả tháng trời bên em, jaemin dần quen với những cuộc trò chuyện kiểu vậy. em kể về khu rừng cậu nghe như cách em kể về renjun, jisung hoặc chenle vậy.
    "ah, chúng ta gần đến nơi rồi."
và đúng như vậy, jeno rẽ lối xuyên qua vài bụi cây và mấy cái cây, bầu trời cuối cùng cũng chạm vào làn da trắng ngần của jeno khi ánh mắt jaemin thoáng rông thấy quang cảnh bát ngát của cánh đồng bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sắc màu, từ hồng tới tím biếc rồi đỏ rồi vàng tới cam tới trắng rồi lại xanh xanh. cậu thậm chí không thể bắt đầu điểm qua số lượng các giống hoa mọc tại đây, đặc biệt là khu trung tâm của một khu rừng lớn và rậm rạp này. làm sao mà một nơi như nơi này tồn tại nhỉ? từng đàn bướm cùng chuồn chuồn bay lượn quanh nơi đây như là tổ là nhà, thậm chí mặt trời còn đang nghỉ ngơi bờ bên kia của một hồ nước nhỏ, trông như một bức vẽ của một vệ nữ. mặt hồ xanh đầy cánh hoa cuốn theo gió mà đến điểm xuyết với vài chiếc lá rụng.
    tim jaemin thắt lại theo cách mà cậu chưa từng thấy trước đây, cảm giác cậu vẫn không thể định vị hoặc đặt tên, lan rộng khắp lồng ngực. cậu chăm chú ngay khi bước vào không gian mênh mông hoa cỏ, đầy hối lỗi khi dẫm lên chúng. jeno nhìn cậu với một nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi, rất khó để nhận ra, nhưng jaemin dần nhận thấy nụ cười ấy khi cậu tiến đến bên em từng bước. đầu ngón tay khẽ chạm những bông hoa vươn mình lên cao hơn, bắt gặp những cách hoa mềm mịn ướp những hương thơm độc đáo khác biệt. cậu cảm thấy cái chạm nhẹ nhàng của những ngọn cỏ trên cẳng chân trần của mình, âm thanh êm dịu từ bìa rừng vang vọng khắp nơi này. jaemin không biết liệu những gì cậu nghe được là tiếng hai đứa đang rầm rì trao đổi hay là tiếng cuộc trò chuyện giữa họ chỉ từ vài giây trước thôi vọng lại. Ve sầu đấu tranh để tiếng kêu của chúng được nghe thấy ở đâu đó ẩn trong rừng và jaemin tự hỏi liệu jeno có thể cảm nhận được điều đó không, cảm giác rằng họ không hoàn toàn đơn độc vì bởi cuộc sống luôn ôm lấy họ, một cuộc sống im lặng như hơi thở của gió, dịu dàng, dâng trào trong họ, thổi bay mái tóc, quét sạch mọi muộn phiền.
    nó giống như một giấc mơ, một giấc mơ thật đến mức cậu thậm chí có thể cảm thấy trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực và cậu muốn khóc nhưng lệ chẳng rơi. thay vào đó, cậu liếc nhìn jeno và kìa, khoé môi em nở nụ cười quá đỗi tươi tắn, mà lồng ngực của jaemin thậm chí không thể yên.
    "bạn thấy sao?"
    "jeno, nơi này... đẹp quá."
    "đây là nơi mình thích nhất trong rừng đó, chưa có một ai đến đây. nó tách biệt với loài người ngoài kia, thiên nhiên nơi đây không hề bị tác động bởi con người."
    "mình thích lắm, nhưng mình thấy thật tệ khi phải dẫm lên mấy bông hoa," cậu thú nhận, bờ môi dưới hơi chu ra.
    "đừng lo về điều đó, chúng sẽ tự hồi phục và mọc lại." em cất bước, hướng đến hồ và jaemin muốn nói với em rằng cậu chưa gì đã mong nhớ hình bóng em kề sát bên cậu rồi. "mình đã dành hàng giờ đến đây làm biếng và đọc sách, và bạn có thể coi là "đọc sách một mình" nhưng mình thì không nghĩ vậy đâu, mình chưa bao giờ phải ở một mình cả. mình muốn dẫn bạn tới đây để bạn hiểu được điều mình nói."
    "cuộc đời ở quanh ta mà... đúng vậy nhỉ, giờ mình đã hiểu được ý của bạn là gì rồi."
    đôi môi em kéo dãn thành nụ cười đầy mãn nguyện, và sau đó, em đưa mắt tới chiếc hồ.
    "jaemin à, xuống tắm với mình không?" em hỏi, ánh mắt em chưa hề rời khỏi điểm em đang nhìn.
    "gì cơ? kiểu, trong hồ hả?" jaemin lắp bắp, đầy bối rối trước câu hỏi đột ngột từ em. "mình không mang theo đồ bơi..."
    "chẳng sao cả, trừ khi bạn thấy bận lòng vì—"
    "mình ổn mà," cậu nói ngay trước khi đôi má cậu đỏ lựng lên. cậu thở dài, đủ lớn để jeno nghe thấy. "bạn quay người lại đi, được không?"
    "như bạn muốn."
    "yên lặng nào."
    jaemin nghe thấy tiếng nước vỗ ngay sau khi cậu cởi xong áo. jeno biến mất phía dưới những cánh hoa trôi nổi trên mặt nước, như cái cách em vẫn luôn làm khi em hoà vào tự nhiên mỗi khi em rời nhà cậu. mỗi điều em làm, mỗi bước em đi, em đều gắn liền với tự nhiên và thiên nhiên luôn ôm em vào lòng như thể em chính là một phần của khung cảnh đó. hoặc em chính là mảnh ghép của thế giới đó, một thế giới mà jaemin chưa thể hoàn toàn biết rõ nhưng cậu sẽ cố gắng, bởi vì jeno thuộc về nơi đó. và jaemin cũng muốn là một phần trong thế giới của em, muốn cảm nhận và trải qua những điều em đã trải qua, những điều đáng yêu đầy hơi thở của cuộc đời và hy vọng.
    jaemin vừa nhìn chỗ quần áo vừa đứng tần ngần nghĩ về những lựa chọn trong cuộc đời cậu. jeno ngoi lên từ trong nước, mái tóc vàng óng vuốt ngược ra sau, nước chảy ròng xuống cằm. mắt cậu hạ xuống phân ngực trần của em, rồi đưa mắt lên xương đòn nhô ra khi em đưa một tay lên để luồn ngón tay vào tóc. những đốm vạng trên mí mắt em sáng lên và tim jaemin lỡ mất vài nhịp, và có vẻ jeno thấy bởi trong khoảnh khắc đó em chạm mắt với cậu.
    "bạn biết không, dưới này không có lạnh đâu"
    "mình biết mà."
    "thực ra là bạn không biết đâu, 'vì bạn vẫn chưa xuống đây với mình'," jeno than thở.
    jaemin khẽ khúc khích, mặt cậu ửng hồng, "yên lặng nào."
    "bạn không thể dừng việc nói mình yên lặng đi được ư, bạn thật sự muốn mình yên lặng?"
    ô, phải rồi đó, khoảnh khắc đó cậu muốn nói ra điều đó lắm bởi cậu biết cậu sẽ ngỏm vì xấu hổ nếu cậu không nói.
    "phải," cậu trả lời, ánh mắt đưa theo nụ cười đầy thích thú của jeno.
    "vậy mình sẽ ở yên."
    "đừng mà."
    "vậy thì xuống đây với mình đi, bạn sẽ không hối hận đâu. mình hứa mình sẽ không nhìn mà."
    "mình biết," cậu thầm thì như tự nhủ.
    sự thật là, jeno chưa hề làm gì xấu với jaemin, không gì cả. em tới rồi rời đi hàng này và lấp đầy hoa trong tim cậu. nhưng có lẽ một trong những hạn chế của việc không thể cảm nhận được trong thời gian dài là cậu không thể gọi tên được điều đang diễn ra bên trong cậu, cho sức nặng chiếm đóng tim cậu. và... thậm chí toàn bộ những điều này, những cái bóng, sự bất khả thi trong việc cảm nhận chưa từng xảy đến với cậu, liệu cậu còn có thể hiểu được trái tim này của cậu không? có thể định vị cảm giác lạ lẫm này hay không? bởi vì na jaemin chưa từng một lần rơi vào lưới tình trước đây, thậm chí khi là nụ hôn đầu cậu dành cho người con trai đầu tiên mấy năm trước (cả người thứ hai, thứ ba, thứ tư...).
    cậu đã từng tin rằng sẽ là không thể khi cậu có thể yêu một ai, và con tim cậu không thể làm được điều đó. cậu có thể ham muốn khi bên họ, nhưng đó không phải là tình yêu, chưa bao giờ là yêu, bởi vì yêu là từ chỉ dành cho người như jeno, không phải là dành cho cậu. yêu là cảm giác không thể chạm tới được, là điều mà cậu không thấy mặn mà khi nhắc đến. nó chưa bao giờ lấp đầy buồng phổi cậu và chưa bao giờ khiến cậu thấy khó mở lời và cũng chưa bao giờ khiến cậu tự hỏi trong mắt đối phương có phải đang chứa cả bầu trời sao hay không.
cậu xuống hồ nhanh gọn như một ngôi sao vụt qua bầu trời, trông thấy những đỉnh núi cao ngất giữa làn sương mù kéo đến trong đêm, nhưng ánh sáng ban ngày là những gì mà jeno thấy khi jaemin biến mất dưới mặt nước.
    họ chơi đùa trong hồ, vừa cười vừa té nước vào nhau, doạ bầy chim đậu trên cành cây gần đó. jeno nắm lấy đôi tay jaemin dưới nước và họ đan ngón tay nhau, kéo jaemin chìm sâu hơn xuống dưới nước cho tới khi một trong hai đứa cười phá lên, bong bóng nước nổi lên. họ phải ngoi lên để lấy lại không khí và sau đó, jaemin vòng tay ôm lấy bờ vai jeno, kéo em chìm xuống nước lần nữa.
    ánh nắng le lói trên mặt hồ, nhẹ nhàng len lỏi qua những cánh hoa như thể chẳng muốn rời khỏi bữa tiệc, ghen tỵ với việc chia sẻ niềm vui tại nơi đây giữa khu rừng, tách biệt khỏi sự kết nối đó. bằng cách nào đó, tia nắng tìm đến gò má em, như cái cách chúng luôn làm vào mỗi sáng khi em xuất hiện trước nhà cậu và jaemin tin rắng em là món quà của ánh mặt trời và cát biển, hoặc có thể là ánh trăng và ánh sao. cậu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này, đôi má xinh này, đôi mắt đẹp này, chiếc mũi dễ thương và đôi môi đáng yêu này và ước rằng cậu có thể hôn lên bờ môi ấy để kết thúc đau khổ của việc không rõ rằng cậu có thể yêu lấy một ai đó không, nhưng kết quả còn đáng sợ hơn nhiều, nên là cậu cứ ngắm nhìn em mãi thôi, cậu đắm chìm trong việc đó và jeno nhận ra cậu đang làm gì bởi cậu đang nghiêng đầu.
    trong làn nước, yên tĩnh đến nặng nề.
    jeno bơi ra xa như cách tiên cá hoà mình với biển đêm vậy. và jaemin chắc rằng em sẽ ngoi lên lại ngay thôi, trong làn nước được bao phủ bởi những cánh hoa cùng với ánh dương cuối cùng cũng chạm tới em bằng những khoảng trống những cánh hoa tạo ra. nên khi cậu dần ngoi lên, bơi theo dải bong bóng nước, và đó là khi jaemin nhận ra cậu đang dần mất dưỡng khí, và cậu đã không chú ý đến nó vì cậu mải ngắm em, đôi môi em và cái cách trái đất, thái dương và cả những vì tinh tú yêu chiều em, và cậu cũng muốn làm điều tương tự.
khi jaemin cuối cùng cũng ngoi lên mặt nước, cậu hít vào một hơi dài, suýt nữa thì sặc, cậu ho dữ dội.
    "bạn vừa cố tìm cách giết chính mình dưới đó hả? mình không thể nhịn thở lâu hơn được đâu," jeno nói khi em đưa tay lên gạt bớt nước trên mắt.
    "mình... mình kiểu như quên mất," jaemin thừa nhận.
    điều đó thực sự điên rồ, và cậu chắc hẳn là bị ngốc mất rồi, cậu chẳng hiểu cậu đang nghĩ về điều gì nữa, nhưng jeno cứ như là một thế lực khiến cậu quên đi mọi thứ khác ngoài em mà không cần tốn công sức.
    "ngốc xít," jeno đáp và lần này cũng không phải là lần đàu tiên em gọi cậu như vậy và cũng không phải là lần đầu jaemin tự nhận bản thân là đứa ngốc nghếch hơn trong hai người và cậu thích cách họ cảm thấy thoải mái khi bên nhau.
    jaemin cũng muốn biết liệu trong quá khứ họ thường làm gì cùng nhau, nhưng cậu không muốn nhắc về nó bây giờ nên cậu để bản thân tận hưởng thực tại và chắc mẩm rằng đây chính là cảm giác của hạnh phúc, trong chính giây phút này- giây phút lồng ngực cậu nhẹ hẫng gợi cho cậu nhớ tới hoa cỏ, những khu vườn, những cánh đồng trải dài ngập nắng.
    và, khi jaemin quyết định bơi vậy là đủ rồi, cậu quyết định nằm kềnh ở ven hồ. cậu ngắm jeno ngụp lặn dưới làn nước trong khi đắm mình trong nắng vàng, với áo quần chỉnh tề, để khuỷu tay chống đỡ sức nặng của bản thân. jeno gọi một tiếng, hai tiếng không được thì vẩy nước vào mặt cậu. và jeamin sẽ la lên "oi, jeno" và tiếng cười cậu dễ dàng rộ lên hơn bao giờ hết.
    khi jeno lên lại bờ, jaemin nhanh chóng nhìn sang hướng khác, sắc hồng lần nữa lan rộng đôi má cậu. có vẻ như, việc chỉ bơi lội da kề da với một người bạn là chuyện thường với jeno, có lẽ nó cũng nên như vậy đối với jaemin, nhưng suy cho cùng, hai người vẫn là hai cá thể đến từ hai thế giới khác biệt mà thôi.
    jeno quyết định chọc ghẹo cậu khi em chỉ mới chòng xong chiếc quần jeans lên người. "jaemin à, sao mặt bạn đỏ vậy?"
jaemin nghe xong sặc nước miếng. "gì cơ?" cậu quay đầu lại và đập ngay vào mắt cậu là ngực trần của em. cậu như ngưng thở. "không, sao vậy?"
    jaemin thực sự thấy trận cười của jeno bắt đầu từ ngực lan đến đôi vai, chúng rung lên dữ dội trước khi di chuyển tới gương mặt, em cười ngả nghiêng, đầu hướng về phía sau còn đôi mắt thì cong lại thành vầng trăng khuyết.
"mình thấy, hai má rồi cả hai tai bạn đều đỏ hết nè," em chỉ ra.
jaemin liền đưa tay sờ tai, hơi cúi xuống một chút.
    "vì ở đây nóng quá đấy," cậu nói lớn. "ý mình là— nóng kiểu là... là thời tiết nóng đó, bạn biết mà!" giọng cậu cao vút.
jeno khúc khích. "bạn nói sao thì nó là vậy," em lẩm bẩm, và tìm một chỗ để ngả lưng cạnh cậu.
và, có điều gì đó kì lạ xảy ra.
    "mi cậu còn đẫm nước nè" jeno nói, đột nhiên, em nheo mắt lại và đưa tay ôm lấy chiếc má jaemin, và bỗng dưng, jaemin chẳng thở được, dù lần này cậu không lặn dưới nước. dứt lời, ngay lập tức, đầu ngón tay jeno miết qua mí mắt cậu nhẹ nhàng tới mức cậu gần như không nhận thấy sức nặng của bàn tay còn lại của em đang tỳ lên cằm cậu, đôi môi hai người đang ở cùng cao độ. "như những viên ngọc trai vậy", em thầm thì, ánh nhìn em đặt cả vào đôi mắt của jaemin.
    em thoảng hương của dòng nước mát hoà cùng hương hoa phủ mặt hồ. miệng jaemin đột nhiên khô khốc và cậu nhìn jeno như cái cách mà cậu chằm chằm nhìn ngực trần của em vài phút trước. cậu thấy choáng ngợp, mê hoặc bởi sự gần gũi của em, đôi môi em dường như mềm mại đến mức cậu khao khát chúng mặc dù cậu còn chưa bao giờ chạm vào, chưa một lần nào. và sau đó, em đưa đầu ngón tay đọng đầy nước từ mí mắt cậu lên đầu môi, chạm nhẹ vào phiến môi dưới, đầu lười cuốn lấy giọt nước. và điều này khiến tim jaemin như nổ tung vì cậu không thể biến thành giọt nước, hay giọt mưa, hoặc có thể là một giọt lệ để cậu có một cái cớ nếm thử mật ngọt trên môi em.
    jaemin kinh ngạc đồng tử mở lớn, từ ngữ trong cậu như mãi đi lạc trong cổ họng. và nếu jeno có thấy cậu đỏ mặt tía tai lần này, em cũng sẽ không nói gì thêm đâu.
    "jaemin à, mình muốn đưa bạn tới nơi mà mình được sinh ra," em nói.

                                                ∽

    jaemin vẫn luôn tò mò về ngôi nhà jeno đang sống, về nơi mà em đã lớn lên, trưởng thành. cậu mường tượng nơi đó đơn sơ hơn thế này. không xa cánh đồng hoa bí mật có một ngôi nhà tranh bao quanh bởi hoa, ngôi nhà như lọt thỏm dưới sức nặng của thiên nhiên. những mảnh thủy tinh nhỏ đầy màu sắc được treo lủng lẳng từ cạnh của mái nhà. khi gió nổi, chúng sẽ va vào nhau tạo ra âm thanh êm dịu, ánh lên dưới ánh mặt trời. sắc đỏ, hồng, cam, xanh dương, vàng từ các mảnh thuỷ tinh phản chiếu xung quanh nơi này, chiếu lên gò má jaemin. quả là một nơi khác lạ, là điều mà jaemin chưa bao giờ tưởng tượng ra, theo cái cách đầy kỳ diệu. nhưng sau tất cả, jeno là hoàng tử của cả khu rừng cơ mà.
    hoa dại mọc đầy xung quanh, lấp ló ngại ngùng trên mái nhà cho đến chân tường ngôi nhà. và có vẻ như không phải là jeno gieo trồng có chủ đích, mà là tự nhiên chọn làm vậy để giấu ngôi nhà khỏi con mắt loài người.
    gần như là tất cả mọi thứ quanh em đều dễ dàng đẹp đẽ như chính em vậy.
    jeno ra hiệu cho jaemin theo em vào nhà, niềm vui nở rộ trong ánh mắt em. sự tĩnh lặng ngự trị nơi đây khi đôi mắt của jaemin lang thang xung quanh, đôi môi tách rời để thoát một chữ "oh" trầm thấp. những bức tường treo đầy tranh và những bức vẽ, và jaemin nhận ra những bức vẽ của chính mình, những bức mà cậu đã tặng em vài tuần trước, được treo ngay ngắn gần chiếc giường. sau đó, ánh mắt cậu lạc tới vài bức vẽ được gắn trên tường bẵng những chiếc đinh đầu bẹt, ngay phía trên một chiếc bàn gỗ dày đầy sách. liếc sơ thôi, jaemin biết đó là những bức vẽ của cậu, những bức mà cậu chẳng nhớ ra cậu vẽ khi nào, nhưng jeno đã luôn giữ gìn chúng bao năm nay. điều đó khiến tim cậu có thêm chút cảm giác hơn trước, đủ để khiến tim cậu thấy một tia lấp lánh phát ra từ thứ mà cậu chưa thể gọi tên.
    mặc dù jeno chỉ ở một mình, nhưng ngôi nhà có rất nhiều ảnh chụp bạn bè của em, hơi buồn một xíu vì em không có lấy một bức ảnh cậu của thời thơ ấu, gần như mọi kỷ niệm đều như còn mãi qua những bức vẽ của jaemin.
    khi jaemin hỏi em, em chỉ lắc đầu, nói rằng những điều quan trọng nhất là những ký ức đó luôn hiện diện trong tâm trí em. nhưng sau đó, jeno thừa nhận, một vài năm trước, em đã từng cảm thấy vô cùng rối bời và buồn tủi vì em thậm chí không có một bức ảnh nào của mẹ em.
"nhưng cuộc sống vẫn cứ luôn tiếp diễn, và đôi khi chúng ta phải buông bỏ những hối tiếc đó để bước tiếp."
    và đó là điều chân thật nhất mà jeno từng nói.
    em có một góc bếp nhỏ—có rất nhiều gia vị được chứa trong những chiếc lọ nhỏ xếp gọn gàng trên kệ bếp và một chiếc tủ có những cánh cửa thuỷ tinh. jaemin nhận thấy ngôi nhà thoảng mùi lá hương thảo hoà cùng hương hoa cỏ và hơi nóng ẩm của mùa hạ, tất cả ngưng đọng lại không gian nho nhỏ này là nơi jeno gọi là nhà.
    "có ai biết bạn sống ở đây không?"
    "ngoại trừ những người bạn của mình ra thì không còn ai cả. có thể sẽ rất nguy hiểm nếu có ai đó từ làng phát hiện ra nơi này, nơi đây là nơi mấy đàn hươu sinh sống đó."
    "và bạn đã sống ở đây một mình từ nhỏ ư?"
    "ừ thì, cũng đúng. mình gặp renjun vào một ngày đông chí và chỉ khi mình chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng cậu ấy, thật sự tin tưởng, mình mới có thể mời cậu ấy tới chơi nhà."
    "vậy là... là bạn đã lớn lên trong cô đơn."
    "có thể nói như vậy, ừm, nhưng sau đó bạn cần nhớ rằng chúng ra luôn được bao quanh bởi tự nhiên và tự nhiên, tuy rằng không thể cất lên tiếng nói, vẫn hiện diện nơi đây, luôn luôn vậy."
    em nói đúng. jaemin luôn cảm nhận được điều này mỗi khi cất bước vào rừng, nhưng từ khi cậu gặp gỡ jeno, linh cảm đó ngày càng rõ ràng hơn nhiều.
    khi họ trở lại nhà jaemin, cậu không rõ cậu đã sẵn sàng để nhìn em xa dần đi vào cánh rừng như mọi lần, hàng ngày, hàng đêm không nữa. bằng cách nào đó mà cả tâm trí lẫn cơ thể cậu đều thì thầm với cậu hãy mở lời với jeno rằng chẳng em có muốn ở lại đây, cùng cậu khi bầu trời ngoài kia chìm vào cảnh khuya không.
    câu chữ rời đầu lưỡi cậu rất dễ dàng, "bạn có thể ở lại, nếu bạn muốn."
    jeno chớp mắt, sau đó đầu em nghiêng nghiêng như cái cách em luôn vô thức làm.
    "thật không?"
    lời mời đâu đó, trôi nổi quanh họ, tìm cách kéo có thể họ sát gần nhau hơn.
    "ừm"
    như những lần họ dành thời gian cùng nhau trong mấy tuần trước, hai đứa ăn tối trong tiếng seol gừ gừ trong bếp, kể nhau nghe những mẩu truyện khiến jeno bật cười lớn khi họ nhâm nhi vài ly rượu và đôi tai jeno chuyển đỏ vì chúng. khi mark và donghyuck gọi đến cho jaemin, như mọi buổi tối, cậu không mở loa ngoài, nên jeno sẽ không rõ họ nói chuyện gì ngoài những gì mà jaemin đáp lại khi cậu cười vì những bình phẩm của donghyuck.
    "tôi không thể tin là ông thực sự ở nơi đó với người bạn thuở nhỏ rồi sẽ thành một đôi như trong mấy cuốn truyện ấy,"
    "làm gì có," cậu chối, và hạ giọng xuống, cậu hi vọng những gì cậu nói sẽ bị bài nhạc át đi, "tôi chẳng còn nhớ gì hồi đó. và mấy câu chuyện của ông toàn là từ những kẻ đối đầu nhau rồi nảy sinh tình cảm với nhau, theo cách thành thật hơn mà thôi."
    "ôi trời, thôi đừng nhắc nữa," mark than.
    "thôi nào, mark, anh thích chúng mà!" donghyuck cự nự. "thật dễ thương khi anh bực tức vì hồi đó em bắn cung giỏi hơn anh."
    "em không hề giỏi hơn anh đâu."
    jaemin đảo mắt.
    "nói dối. và anh còn hôn em nữa kìa."
    "nè hai người ơi, tui vẫn đang nghe đấy nhé."
    chỉ ngay trước khi cậu gác máy, mark lấy điện thoại khỏi tay donghyuck và nói, "jaemin à, anh muốn nói với em điều nay, anh đã muốn nói từ mấy tuần trước rồi nhưng—"
    "anh ấy thật sự dở tệ mấy khoản nói năng này," donghyuck nói vọng vào.
    "ừ thì, điều đó đúng thật nhưng em nghe này. anh biết là mấy phù thuỷ đã không thể giúp em theo cách em muốn, nhưng anh thề là từ khi em ở đó, anh nhận thấy em thay đổi. nghe giọng em... anh biết là em vân. không cảm thấy được điều gì, nhưng giọng em còn chất chứa điều gì đó và cách em kể lại nơi đó, nói về jeno nữa, đều khiến anh liên tưởng đến bản thể cũ của em, là em người đã từng thấy hạnh phúc, niềm vui.
    và có thể điều đó đúng, có thể mark đã đúng, có thể là jaemin đang được chữa lành. có thể, chỉ là có thể thôi.
sau khi đánh răng giữa những tiếng cười khúc khích và tròng ghẹo và khi jaemin chờ rượu tan dần, họ cùng nhau ngả xuống giường của cậu rất dễ dàng, đôi tay họ không lúng túng hay bối rối, chỉ là hai người đã quá quen với sự hiện diện của nhau nên việc ngủ chung giường không phải là vấn đề lớn.
    jeno nằm bên cạnh cậu, ánh sáng đắm đuối của mặt trăng đổ bóng lên gương mặt em và jaemin nghĩ rằng cậu chưa bao giờ chứng kiến một cảnh đẹp như vậy - màn đêm săn sóc em, đôi mắt tối đậm màu, cùng ánh trăng chiếu lên mặt em, hòa lẫn với ánh sáng mờ của đèn đêm.
một nụ cười nở trên gương mặt em. "bạn đang nhìn mình," em nói, và sau đó em trở mình để cù lét cậu bởi vì bằng cách nào đó em biết rằng đó là một trong những yếu điểm của jaemin.
    điều đó làm cậu ngạc nhiên rằng em dường như hiểu cậu, thật sự hiểu rõ.
    jaemin cười lớn, tiếng cười cậu vang vọng cả căn phòng, xua đuổi cả những cái bóng và những quái vật của màn đêm. em muốn cậu dừng cười, và em đặt tay mình trên eo cậu cho đến khi cậu hụt hơi, một giọt lệ đọng trên mi mắt cậu. jaemin đưa một tay đặt trên ngực jeno, để khiến bản thân ngừng lại.
    cuối cùng cậu cũng nhận ra jeno đang ở trên cậu, và cảnh tượng này nom rất quen mắt và khiến tim cậu run nhẹ, dù vậy vẫn chưa đủ.
ký ức đó vẫn rất sống động trong tâm trí cậu, cậu có thẻ tưởng tượng ra lưỡi lam sượt trên da cậu, cảm giác nóng rát sau đó, khuôn mặt của jeno gần đến mức cậu có thể hôn em, trong một hoàn cảnh khác. giống như bây giờ, bởi vì lúc này cùng một tư thế, cùng một khoảng cách nhưng lần này không có mũi tên, không có cơn thịnh nộ nào, không có cảm giác nóng rát nào ngoài đôi má ửng lên của cậu mà cậu ngầm vui trong lòng rằng jeno không thể thấy vì mặt cậu bị che lấp bởi bóng tối đổ xuống từ gương mặt em.
    giờ phút này, cậu đã hiểu em hơn, và cậu có thể nhận ra cao độ trong giọng nói của em mỗi khi em giận, hay lúc em buồn tủi, nhận ra tiếng cười em the thé ra sao khi thoát ra từ lồng ngực lan đến đôi vai kéo tới khuôn mặt em. cậu nắm rõ gương mặt em hơn từng inch từng inch, cậu đã vẽ khuôn mặt ấy rất rất nhiều lần, và cậu biết chắc rằng khuôn mặt ấy trông xinh đẹp nhường nào dưới ánh trăng xanh, rằng đôi mắt em luôn đen lay láy, một màu đen thuần khiết ngay cả khi đôi mắt ấy mở lớn dưới ánh dương bởi chúng là kết tinh của những viên đá quý cairngorm. jaemin rõ cái cách jeno nhìn cậu, cách em nhìn sự vật, cách em quan sát thế gian một cách khác biệt so với cách cậu luôn nhìn nhận thế giới này, bởi jeno có thể thấy sự sống bất kỳ nơi đâu.
    "bạn vẫn còn say sao?"
    jaemin muốn cười phá lên, có thể là lần này cậu cười đúng nghĩa là cười và không phải là nửa vời. jeno vừa nghịch với mấy lọn tóc cậu, vừa lắng nghe, em để cả trọng lượng cơ thể tựa lên khuỷu tay chống đỡ ngay gần khuôn mặt jaemin khi cậu thầm thì.
    "không đâu, mình chỉ thấy hơi kiệt sức hôm nay thôi," jaemin thú nhận và thở dài.
    "tất nhiên rồi, mình đã dẫn bạn đi gần tới cuối cánh rừng mà."
    "khu rừng có điểm kết ư?"
    "có chứ, mình đã thấy nó rồi đó."
    "bạn biết mọi thứ mà, phải không?"
    "có lẽ vậy." rồi một khoảng lặng được tạo ra mà không ai dám phá vỡ, khoảng lặng dần biến thành sự yên lặng dài. sau đó, jeno cười toe toét. "mình chưa bao giờ thấy bạn trông thế này bao giờ cả, bạn rất hài hước khi bạn nói chuyện cùng bạn bè của bạn."
    "hài á?" jaemin phản bác. "tất nhiên là mình trông hài rồi! chỉ là khi mình với donghyuck và mark tụ họp lại thì mình trở nên hài hước hơn."
    "ý bạn là những khi bạn thấy vui và yên bình nhỉ."
    "có thể có hoặc có thể không. mình vẫn rối bời về xúc cảm, mình vẫn đang đợi để được khám phá hoặc mấy thứ kiểu vậy. nhưng khi mình nghĩ về chuyện đó, mình đột nhiên không muốn làm vậy."
    "tại sao.?"
    "có lẽ vì quá nhiều chăng? và mình nghĩ rằng mình sẽ không thể xử lý được hết được." jaemin rời mắt đi nơi khác, hạ giọng. "thật lòng thì mình thực sự chưa muốn nói về chuyện này ngay bây giờ."
    cậu nhận thấy tâm trạng thay đổi, và cậu không hề thích điều này chút nào.
    "hmmm," jeno gật đầu ậm ừ. em suy ngẫm về một chủ đề khác, ngón tay vẫn nhảy múa với những lọn tóc hồng của jaemin. "được rồi, mình có thể hỏi bạn điều này không? mình biết là nghe rất là kỳ cục nhưng...jaemin à, bạn đã bao giờ nằm mơ về quá khứ chưa?"
    cậu đã từng mơ vậy chưa nhỉ? cậu muốn nói cậu chưa từng, nhưng đó có thể là lời nói dối. cậu đã từng mơ về quá khứ hàng tháng trời. thỉnh thoảng cậu vẫn gặp. tuy nhiên, sự thật là những giấc mơ của cậu đã bắt đầu biến đổi. gần đây, jeno luôn tìm đến cậu trong cơn mơ từ khi cậu và em gặp gỡ trong khu rừng và sau đó em sẽ thì thầm trên đôi môi cậu rằng em sẽ kết liễu cậu và em không hề nao núng với ý nghĩ đó.
    cậu muốn kể với em rằng cậu đã mơ về em và sau đó, khi cậu tỉnh giấc, sức nặng quen thuộc trong lồng ngực cậu sẽ xuất hiện và cậu muốn trở lại giấc ngủ và mơ về em hàng giờ, hàng ngày, mãi mãi. rằng mỗi khi jeno xuất hiện trong giấc mơ, bàn tay mờ ảo sẽ ôm lấy khuôn mặt em, kéo môi em kề môi cậu. cậu muốn nói với em rằng cậu muốn nếm mật trên môi em ngay bây giờ và mãi về sau, rằng cậu nhớ em vào mỗi sáng khi em không ở bên và cậu chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra trong trái tim cậu nhưng chắc chắn là có gì đó. và rằng cậu sẽ không hôn em đêm nay đâu, cậu sẽ không bởi cậu biết rằng cậu sẽ không cảm nhận được thứ cảm xúc cậu phải có khi cậu hôn em; nhưng chết tiệt, cậu ước là cậu có thể làm được điều đó- là cảm nhận, là hôn em, mọi thứ trong cùng một thời khắc.
    cậu còn không thấy chút can đảm nào để nói với em tất cả những điều ấy, nên cậu chỉ đáp lại ánh nhìn của em, mí mắt cậu nhẹ trĩu xuống, khi jeno bắt đầu nói bằng chất giọng bình thản của em.
    "mình đã mơ thấy nhiều thứ, không phải là giấc nào cũng mộng mị, nhưng ít nhất là không còn nhớ mình đã mơ thấy điều gì khi thức dậy. nhưng bằng cách nào đó, mặc dù đã hàng năm trời đã qua từ khi chúng mình gặp nhau lúc nhỏ, mình vẫn nằm mơ thấy bạn từ lúc bạn rời đi. đó là những giấc mộng mà mình nhớ nhất, hoặc chúng là những thứ duy nhất mình vẫn luôn mong cầu." em mỉm cười cho chính mình, tự thấy mình thật ngốc ngếch khi nói ra những lời này, nhưng jaemin lại yêu việc lắng nghe em thủ thỉ này. "mình thật sự rất sợ khi nghĩ tới một ngày mình sẽ quên gương mặt bạn. mình đã rất sợ cái ngày mình thôi mơ về cậu sẽ đến và gương mặt cậu sẽ biến mất trong trí nhớ của mình."
    ánh mắt jeno rơi xuống môi jaemin và chỉ trong một khắc, cậu biết rằng trái tim cậu như muốn nhảy lên, nhưng điều đó là không thể, luôn là vậy. và có thể ngay từ khi ngày hạ chớm nở, từ cái ngày có lẽ đã muốn làm cậu xao động, đã muốn làm cậu thất vọng. nhưng hiện tại, nó gần như muốn cậu tin vào sẽ có điều gì đó sắp được phát hiện ra sớm thôi, bằng cách này hay cách khác. và điều đó đẩy jaemin tới đường cùng, rồi cậu sẽ chầm chậm gỡ bỏ từng then gài trong trái tim mình— điều này sẽ giải thoát chính cậu.
    và dường như là jeno có thể đọc được những suy nghĩ trong cậu chỉ với việc quan sát mặt cậu thôi bởi vì jeno tiến gần cậu hơn, đôi môi họ gần như chạm vào nhau. và jaemin cứ như quên biến cảm giác về thời gian, về lời thề cậu lập ra cho chính mình rằng cậu sẽ cố kiềm bản thân lại cho tới khi cậu có lại xúc cảm, bởi vì ngay lúc này, cậu cần nhấn chìm môi em bằng môi cậu, cứ như trong mộng vậy, một giấc mộng cậu ước rằng cậu sẽ không phải tỉnh lại.
    nhưng thực tại lại không giống như giấc mơ của cậu, nụ hôn không bao giờ xảy ra.
bờ môi jeno nán lại trên gò má cậu thêm một giây, một giây dài dường như vô tận mà trong giây phút đó jaemin tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu không— là khao khát một người nhiều đến mức có thể vỡ vụn trong tay người đó.
    sau đó, em tách ra, chậm rãi, và tất cả những gì mà jaemin có thể nghĩ tới là hơi ấm và sự ngọt ngào từ bờ môi jeno vẫn còn vương vấn trên làn da cậu.
    "em sẽ không hôn anh đêm nay đâu," jeno nói, và jaemin chẳng còn nhớ nổi lần cuối cậu giữ hơi thở của mình lâu như vậy là khi nào. cậu chưa bao giờ khao khát một ai đó như thế này. "nhưng trông anh thật bảnh, được dát ánh trăng bạc như bây giờ." và em cười, lần này, em chỉ cười với cậu thôi. "anh lúc nào cũng thật bảnh không dứt mắt ra nổi luôn. rất khó để em kiềm lại để không hôn anh nhất là khi anh cứ nhìn em bằng ánh mắt lúc này. thật sự rất khó đấy."
    nó cũng là trở ngại với cậu, việc cậu biết jeno cũng muốn gần cậu như cậu muốn gần em thế này. bởi niềm khao khát này như một sức mạnh kéo hai người tới bên nhau. và bất kỳ khi nào niềm khát khao này xuất hiện, cậu thấy máu mình chạy qua lại trong tĩnh mạch, cơ thế cậu khát khao cơ thể jeno, và cậu phải dụng hết tất cả những gì cậu có để không đẩy em xuống nềm, xoá tan khoảng cách hiện giờ giữa cậu và em.
    "ngủ thôi nào." jeno nằm xuống, và jaemin chưa gì đã nhung nhớ những ngón tay em vuốt ve mái tóc cậu rồi. "ngày mai em phải dậy sớm."
    một tiếng thở dài mang những bối rối thoát khỏi miệng jaemin phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.
    vào buổi sáng, cậu nhìn em xa dần sau cánh cửa lặng lẽ như một ý nghĩ vậy và sau đó cậu theo em tới bếp để nói lời tạm biệt. ánh nắng sớm mai lấp ló qua những rặng núi ánh lên màu xanh xanh bắt đầu vẽ trên nền trời. nhưng hôm nay không phải là một buổi sáng bình thường vì tối qua cũng đã như vậy rồi.
    sáng nay, dưới ánh rám vàng, jeno quyết định hôm nay là thời điểm để bản thân trở về hình hài nguyên bản. cái bóng dưới hình dạng của một con nai đổ trên mặt đất khi em biến đổi, đôi gạc sắc bén ánh lên sắc vàng dưới ánh ban mai và đôi mắt màu cairngorm của em chiếu thẳng vào mặt jaemin. jeno chính là sinh vật mà jaemin luôn mơ tới ngay từ khi chỉ là một đứa trẻ, là con nai cậu muốn vẽ, là con nai cậu mường tượng xuất hiện qua kẽ hở của bụi cỏ. và hôm nay, con nai đó, jeno, trông toàn năng, gần như là vị thần của khu rừng.
    jeno nhắm mắt lại khi jaemin nhẹ nhàng vuốt lấy bắp chân nai, và sau đó cậu sững sờ nhìn em dần sâu vào trong rừng.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
chúc mừng nana tuổi 23 rạng rỡ 🎉🎉🎉🎊🎊🎊
theo dự định là tớ sẽ hoàn thành project này nhân dịp sinh nhật jaemin, nhưng tớ đã không làm được, mong rằng tớ sẽ có thể đăng tải phần còn lại sớm nhất.
cảm ơn mọi người nhìu 🫶🏼🫶🏼🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com