Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!?

tiếng bom nổ khắp trời, âm thanh của súng đạn rền vang không dứt. nơi nơi đều là tàn tích đổ đốn của chiến tranh, rải đều lên ngôi làng đã từng là chốn nương thân của tại dân và chí thành.

khi mà bi kịch chưa tới, khổ đau chưa ùa về, anh và em ngồi tựa đầu vào nhau dưới bóng chiều, bỗng anh nói.

"mình, bây giờ anh có một ước nguyện. mình có muốn nghe anh không?"

"mình nói đi."

"anh muốn vào quân đội, muốn chiến đấu vì tổ quốc. anh sẽ phải xa mình lâu thật lâu, mình có đợi được không?"

chí thành thầm nghĩ, em yêu tại dân, đến mức em chẳng thể nghĩ tới viễn cảnh mà mình sống xa anh. nhưng vì đất nước, và vì cả lòng ái quốc của anh, em không nỡ giữ chân người thương lại chốn này.

em đành phải buông tay.

"em nói mình nghe, chỉ cần là điều mình muốn, em đều ủng hộ cả."

cả hai lẳng lặng chẳng nói gì, chỉ có cái nắm tay là ngày càng chặt. siết vào nhau, có thế anh và em mới không xa lòng được.

ngày tại dân đi, anh nhìn chàng trai anh thương bằng cả tấm lòng một cách trìu mến, anh nói.

"anh đi rồi về, mình ở nhà giữ sức khoẻ nha. anh sẽ mang vinh quang, hoà bình về cho mình."

tại dân thương em, vì thương nên muốn em sống trong hoà bình, không khổ đau. và vì thương, anh chấp nhận đi xa chỉ để em hạnh phúc. anh ích kỷ thế đấy, tất cả là vì chí thành mà thôi.

"mình đi mạnh khoẻ, mình nhớ liên lạc với em nhe."

thành cứ ngỡ bản thân đã sẵn sàng rồi nhưng nước mắt em cứ rơi mãi, em sẽ nhớ tại dân rất nhiều.

"anh sẽ gởi thư về cho mình mà. mình đừng khóc nữa, khóc lên xấu lắm."

tại dân nâng mặt em lên. hôn xuống từng đường nét thanh thuần của chí thành, cái mũi cao, đôi mắt nhỏ xinh, đôi môi dày dặn và cuối cùng là cái trán láng mịn. anh hôn một cách dịu dàng, thành kính như thể chí thành là điểm sáng cuối cùng của cuộc đời anh.

"anh đi nhe mình."

và tại dân quay mặt đi chẳng dám ngoảnh lại, anh sợ rằng mình sẽ lưu luyến và bịn rịn.

em nhìn bóng lưng đang xa dần kia, khóc nấc lên.

"mình ráng về với em, em thương mình lắm."

tại dân ở chiến khu được một năm có lẻ rồi. nhiều lúc chiến sự căng thẳng anh chẳng bao giờ được ngủ đủ giấc, tinh thần lúc nào cũng treo cao. nhưng anh lại không quên việc viết thư cho em đang ở nơi xa. anh kể cho em về mọi thứ, về chiến khu, về đồng đội, anh ráng kể thật nhiều vì anh sợ rằng sau này mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa mất.

chí thành ở làng mỗi ngày đều ngóng trông thư của anh. em đọc đi đọc lại nhiều đến mức góc giấy cũng mòn, đôi ba chữ còn bị nhoè vì em nhớ tại dân quá đi mất.

vài tháng sau đấy, khi tại dân đang trên đường làm cầu nối liên lạc thì bị địch phát hiện, chúng nổ súng bắn vào chân anh.
anh khuỵ xuống, đây là lần thứ bao nhiêu trúng đạn tại dân cũng chẳng nhớ, nhưng lần này là đau nhất. vì nó bắn vào vết thương còn chưa lành của anh.

anh cố gắng hít thở thật sâu vào, nhịn cơn đau lại vì tại dân chưa cho phép bản thân gục ngay tại đây. bây giờ chưa phải là lúc. thế nhưng ông trời có vẻ không muốn anh quay về bên em.
bọn địch hôm nay cẩn thận gấp mười lần bình thường, chúng thấy một viên là chưa chắc nên đã nã thêm hai phát nữa vào vị trí ban nãy.

và một viên găm thẳng vào lưng của anh.

tại dân biết mình không gượng được nữa rồi. máu từ miệng vết thương của anh chảy xuống, nhuộm màu đau thương xuống những bông lúa hãy còn đang trĩu nặng.

anh nhớ mình.

anh chưa muốn dừng chân ở đây.

anh còn lời hứa với em kia mà.

tay nắm chặt lấy chiếc lược anh tự tay khắc cho em khi còn ở chiến khu, anh lịm đi. tại cánh đồng vàng ươm cả một trời.

khi đồng đội tìm thấy tại dân thì cơ thể của anh đã lạnh, tim ngưng đập tự bao giờ.

chí thành đang ngồi bên cửa sổ đọc lại những lá thư anh gửi cho em. trời xanh trong, không một gợn mây. vốn dĩ là một ngày đẹp nhưng từ khi sáng em đã thấy bất an không ngừng.

hôm nay lòng em không yên.

bỗng em thấy một người mang đồ lính đang chạy về phía nhà em.

mình về à?

thành mừng rỡ chạy ra ngoài rồi lại thất vọng khi nhận ra người đấy không phải tại dân mà em đang mong nhớ. anh ta đưa em một chiếc lược cùng lá thư gấp bốn, mím môi run rẩy thông báo.

rằng la tại dân - người yêu em đã hy sinh nơi chiến trường rồi.

thành bàng hoàng nhìn xuống chiếc lược đang nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay mình rồi lại nhìn lên người lính nọ.

em ôm chặt lấy tín vật cuối cùng anh để lại mà oà lên khóc nức nở. người thương của em, gia đình của em đều bị chiến tranh tàn nhẫn cướp đi mất rồi.

em run rẩy mở lá thư ra, nét chữ thân thuộc ngả nghiêng hiện lên trước mắt em.

"

từ chiến khu ngày mồng sáu tháng tám.

gửi em thân yêu của anh,

anh không biết khi mình đọc được bức thư này anh đã rời đi hay chưa, nhưng anh viết để mình thôi lo lắng. anh xin lỗi vì đã thất hứa, lời hứa rằng anh sẽ về với mình sau chiến thắng. ngày nào anh cũng đau đáu nhớ về mình, nhớ cái hiên nhà chúng ta hay ngồi ngắm chiều tà. nhưng tiếc quá, anh không thể trở thành bờ vai vững chắc cho mình tựa vào nữa rồi. anh biết anh nói điều này rất nhiều lần, nhưng anh yêu mình, yêu chí thành lắm.
anh đi rồi mình phải tự chăm lo bản thân đấy. đêm đến không được khóc nhè đâu, khóc lên xấu lắm. anh yêu mình.

tại dân.

"

đồ ngốc xít này, làm sao có thể không khóc cơ chứ? em đã mong mình về nhiều tới mức nào, hy vọng rằng vào một ngày nào đó mình sẽ lại ôm em vào lòng. vậy mà bây giờ mình nỡ bỏ em đi trước, để em bơ vơ không chốn dung thân giữa thế gian khắc nghiệt này.

ngày giải phóng, trong từng ngõ hẻm đều tràn ngập không khí hân hoan vui mừng. nhưng đâu đấy lại có vài ba mảnh hồn đang đau đớn khôn nguôi, những bà má mất con, những cô gái mất chồng.

và chí thành mất anh.

em ngồi ngây ngốc bên cái hiên nhà xập xệ hôm nào, co gối hoài niệm những ký ức xưa cũ giữa tại dân và em.

"thành này."

"ơi mình."

"em đợi anh về, anh xin tía má cưới em nhé."

"nhưng em lo má sẽ..."

"má anh mến em lắm, còn bảo sau này đưa về ra mắt. còn tía anh không cấm cản, tía bảo anh hạnh phúc là được."

"thế thì mừng quá, em đợi ngày anh mang trầu cau sang hỏi rước em đấy."

và hai người tựa trán vào nhau, niềm vui lúng liếng dưới đuôi mắt em khiến tại dân không kiềm được mà áp môi mình vào môi chí thành. anh và em hôn nhau, chẳng có gì ngoài hạnh phúc thuần khiết.

tệ thật, em lại nhớ mình nữa rồi. tại dân, mình đi bao giờ về?

giải phóng rồi mà sao mình chưa về cưới em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com