Chap 3: Hoa hồng đen
Những ngày đầu tiên trong cung điện của Jaemin trôi qua như một giấc mơ. Chàng được hưởng mọi sự sung sướng mà trước đây chưa từng có: những bộ quần áo lụa là, những món ăn ngon, và sự chăm sóc tận tình từ các thị nữ. Nhưng đặc biệt nhất là sự quan tâm không ngừng từ Hoàng tử nhỏ Chenle.
Mỗi sáng, Chenle đều tự tay mang bữa sáng đến phòng Jaemin. Mỗi tối, cậu lại ngồi hàng giờ bên cạnh kể những câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng mà cậu biết. Jaemin luôn giữ vẻ mặt dịu dàng và yếu đuối, nhưng trong lòng lại đang tính toán từng bước đi trong mỗi thời khắc êm đẹp như mơ này.
Một buổi chiều, khi họ đang dạo chơi trong khu vườn thượng uyển, Jaemin bỗng dừng chân trước một đóa hồng đen kỳ lạ.
"Thật kỳ lạ," Jaemin thốt lên, giọng nhẹ nhàng. "Tôi chưa từng thấy hoa hồng có màu đen bao giờ."
Chenle mỉm cười, nhưng trong mắt thoáng qua một nét lo âu. "Đó là đóa hồng của những lời tiên tri. Truyền thuyết kể rằng khi nó nở rộ, vận mệnh của vương quốc sẽ thay đổi."
Jaemin khẽ chạm vào cánh hoa, cảm nhận một luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Chàng nhìn sâu vào đóa hoa, như thể nó đang thì thầm điều gì đó với chàng, một lời mời gọi, một liên kết.
---
Đêm đó, khi cả cung điện chìm trong giấc ngủ, Jaemin lén đến khu vườn. Dưới ánh trăng bạc, đóa hồng đen tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị. Jaemin đứng trước nó, cảm nhận sức mạnh đang tuôn chảy trong huyết quản.
"Ta biết ngươi đang gọi ta," Jaemin thì thầm.
Bỗng nhiên, một bóng hình xuất hiện từ sau những tán cây. Đó là bà tiên đỡ đầu của chàng, nhưng không còn vẻ hiền lành như trước. Đôi mắt bà lấp lánh một màu tím kỳ lạ, cánh bươm bướm đẫm bụi tiên đã hoá thành một đôi cánh đen tuyền nhung mượt như cánh hoa hồng.
"Đã đến lúc rồi, Jaemin," bà tiên nói, giọng vang vọng như tiếng chuông. "Ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và giờ đây thờ khắc ấy đã đến!"
Jaemin quay lại, không chút ngạc nhiên. "Vậy đóa hồng đen thực sự có ý nghĩa gì?"
"Nó báo hiệu sự kết thúc của triều đại hiện tại," bà tiên đáp. "Và sự trỗi dậy của ngươi."
Jaemin mỉm cười, lần đầu tiên để lộ vẻ tự tin thực sự. "Vậy kế hoạch vẫn đang diễn ra đúng hướng đúng chứ?."
"Đúng vậy," bà tiên gật đầu. "Nhưng hãy cẩn thận. Trái tim con người là thứ không thể đoán trước. Và ta đã nhận ra nó trong ánh mắt của ngươi. Ngươi không nhớ mẹ ngươi đã mất như thế nào ư? Còn nhớ những lời cuối cùng bà nói với ngươi không?"
Sau khi bà tiên biến mất, Jaemin đứng lại rất lâu trước đóa hồng đen. Chàng biết rằng thời khắc then chốt sắp đến. Lí trí chàng nhớ lại khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, một đứa con lẻ không được yêu chiều, một đứa trẻ tận mắt chứng kiến mẹ mình ra đi trong đau đớn cùng cực. Nhưng đáy tim Jaemin khẽ nhói lên, không phỉ là cơn đau của tháng năm thống khổ, nó nóng hổi, cháy rực, một í niệm, một cảm xúc.
---
Sáng hôm sau, Chenle tỉnh dậy với cảm giác bất an, cả người cứ cảm thấy nôn nao, nên cậu muốn được nhìn thấy Jaemin ngay trong tầm mắt. Cậu vội vã đến phòng Jaemin, nhưng chỉ thấy chiếc giường lớn đã trống không. Trái tim cậu đập loạn nhịp, một dự cảm không lành khiến Chenle thắc mắc, liệu Jaemin đã bỏ đi rồi sao? Anh không thích cuộc sống sa hoa chốn hoàng cung này? Cũng đúng thôi, vì chính Hoàng tử của lâu đài là Chenle đây cũng đã cảm thấy vô cùng buồn tẻ với những bức tường trạm khắc tinh xảo đầy bí bách nơi này. Nhưng rồi Jaemin xuất hiện, chàng như nhánh cây tầm gửi lách qua vết nứt của tường thành, sinh trưởng mạnh mẽ trong lớp vôi đá.
"Đi tìm anh ấy!" Chenle ra lệnh, giọng run rẩy.
Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện Jaemin đang nằm bất tỉnh trong khu vườn, cạnh đóa hồng đen. Trên ngực chàng, ấn kí một đóa hồng đen nhỏ xíu đang dần hiện ra.
"Jaemin!" Chenle ôm chầm lấy chàng, giọng đầy lo lắng. "Anh sao vậy?"
Jaemin từ từ mở mắt, đôi mắt đẫm lệ. "Tôi... tôi sợ quá. Có ai đó đã tấn công tôi." - Đầu chàng cọ cọ vài cái khẽ rúc sâu hơn vào lòng vị hoàng tử nhỏ.
Chenle siết chặt vòng tay, lòng tràn ngập lo lắng, cậu muốn bảo vệ người này, càng không muốn nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ ấy phải ngấn lệ. "Đừng sợ. Ta sẽ không để ai làm hại được anh. Đây là lâu đài của ta, ta sẽ tìm ra kẻ đó và trừng trị thật nghiêm minh."
Nhưng Chenle không biết rằng, tất cả chỉ là một vở kịch được Jaemin dàn dựng. Đóa hồng đen trên ngực chàng là dấu ấn của sức mạnh mới, không phải là lời nguyền như chàng muốn Chenle tin.
---
Những ngày tiếp theo, Jaemin khéo léo lợi dụng "lời nguyền" để tiến gần hơn đến quyền lực. Chàng thường xuyên xuất hiện trong các buổi họp triều đình, với lý do "để được bảo vệ". Dần dần, chàng bắt đầu đưa ra những đề xuất thay đổi, tất cả đều được Chenle ủng hộ nhiệt tình.
Một buổi tối, khi họ đang ngồi trong thư phòng, Jaemin bỗng ôm lấy ngực, vẻ mặt đau đớn.
"Đóa hồng... nó đang lớn dần," chàng thều thào.
Chenle vội vàng quỳ xuống bên cạnh. "Làm sao để ta giúp anh? Nói cho ta biết đi, ta sẽ làm mọi cách! Ta... ta có nghe nói đến một phù thuỷ sống ẩn dật trên vách núi Phủ Mây người có thể giải trừ được rất nhiều loại bùa phép..."
Jaemin nhìn Chenle với ánh mắt đầy nước mắt, chàng lắc nhẹ đầu, đưa tay đặt lên đôi tay đã lạnh ngắt từ lâu như chẳng muốn Chenle phải mạo hiểm vì mình. "Chỉ có một cách... ta cần phải trở thành người cai trị thực sự. Sức mạnh của vương quyền mới có thể chống lại lời nguyền." - Một lời nói ra nhẹ bẫng.
Chenle không chút do dự. "Được. Bất cứ điều gì anh cần."
Đôi mắt cậu long lanh, trái tim cậu cũng thuần khiết như nó, nơi đáy mắt như là giọt sương sớm trên tán lá non mềm, trong vắt như tiếng lòng đã sáng tỏ. Chenle tin Jaemin, cậu đặt hết tâm tư vào người này. Và điều này hẳn là tình yêu nhỉ? Chenle tự hỏi, và cậu tin là vậy. Cậu yêu Jaemin, từ lần đầu tiền nhìn thấy chàng, và giờ phút này đây tim cậu đập loạn vì cái chạm tay truyền nhau hơi ấm. Chenle có thể trao chọn tất cả, tất thảy những gì cậu có cho Jaemin. Tựa như câu chuyện cổ tích, tựa như giọng hát ngân nga mà nàng tiên cá đánh đổi để có được đôi chân.
Và thế là, trong một buổi lễ long trọng, Chenle chính thức trao một phần quyền lực cho Jaemin. Các đại thần lắc đầu bất lực, nhưng không ai dám phản đối trước sự ủng hộ nhiệt tình của hoàng tử. Đức vua ngày càng già yếu dần, nhớ tới lời hứa mình trao cho nữ hoàng, rằng phải đặt nụ cười của con trai chúng ta lên hàng đầu, ông tin rằng tình yêu vĩnh cửu là có thật và cũng tin vào quyết định của Chenle. Tin vào định mệnh sắp đặt như cái cách mà ông gặp được hoàng hậu khi bà nằm ngủ ngon lành trong một khu rừng sâu thẳm.
---
Đêm sau buổi lễ, Jaemin đứng trên ban công, nhìn xuống khu vườn nơi đóa hồng đen vẫn tỏa sáng. Chàng đã đạt được mục tiêu của mình, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?" Chenle bước đến từ sau lưng, giọng nói cậu dịu dàng, trong vắt.
Jaemin quay nhẹ đầu lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất mà chàng có được. "Tôi đang suy nghĩ về mọi chuyện, câu chuyện dài thật dài về những ngày đã qua."
Chenle bước tới, đặt tay lên vai Jaemin. "Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Cậu mỉm cười, nụ cười vàng ươm như ánh nắng cuối hè, chẳng đủ oi bức để khiến ta khó chịu, lại vừa để sưởi ấm trước cơn gió thu khéo đến.
Trong ánh trăng, Jaemin nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt Chenle. Một cảm giác tội lỗi lần đầu tiên len lỏi vào trái tim chàng. Liệu chàng có thực sự muốn lợi dụng người đang yêu thương mình vô điều kiện như vậy cho một kế hoặc tàn nhẫn hơn?
Nhưng rồi ký ức về những ngày tháng bị đối xử bất công ùa về. Jaemin lắc đầu, xua đuổi những suy nghĩ yếu đuối. Chàng đã đi quá xa để có thể dừng lại.
"Chenle à," Jaemin khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ. "Nếu một ngày anh trở thành một người khác, em có còn yêu anh không?"
Chenle mỉm cười, đôi mắt sáng ngời. "Dù anh có là ai, trái tim ta vẫn mãi thuộc về anh. Tựa như cánh chim bay không thể thiếu bầu trời, tựa như cánh rừng không thể thiếu cây, tựa như đàn cá đang bơi tung tăng dưới suối kia không thể sống thiếu nước. Ta chỉ muốn anh biết được rằng... ta yêu anh toàn phần, toàn tâm."
Câu nói đó như một nhát dao cứa vào lòng Jaemin. Chàng chợt nhận ra rằng, trong quá trình thực hiện kế hoạch của mình, chàng đã vô tình đánh mất một thứ quý giá hơn cả quyền lực, trái tim chàng run lên, lồng ngực phập phồng khó mà thở đều. Jaemin nhìn gương mặt tươi sáng trước mặt mình, chàng tự hỏi đã bao giờ Chenle khóc chưa?
Nhưng đã quá muộn để quay đầu.
Dưới khu vườn, đóa hồng đen bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ, như đang chào đón một kỷ nguyên mới. Và đâu đó trong gió, tiếng thì thầm của những lời tiên tri vang vọng, báo hiệu những biến động lớn lao sắp xảy ra.
Jaemin siết chặt tay Chenle, lòng tràn ngập những mâu thuẫn. Chàng đã đạt được mọi thứ mình muốn, những bước tiến đều đang vô cùng thuận lợi, đây là những bước đi mỗi đêm nằm bên lò sưởi đổ nát chàng luôn mơ về, nhưng tại sao, trái tim lại đau đến thế?
Còn Chenle, vẫn ngây thơ ôm lấy người mình yêu, không hề hay biết rằng bão tố sắp ập đến. Và đóa hồng đen kia, như một nhân chứng lạnh lùng, tiếp tục nở rộ dưới ánh trăng bạc nhạt nhẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com