Ngoại truyện 2-Gửi đến mặt trời nhỏ vĩnh cửu của La Tại Dân
Ba tháng trước khi La Tại Dân trở lại trường, phòng giáo vụ thông báo cho các giáo viên bắt đầu chuẩn bị đề mục luận văn tốt nghiệp. Vì La Tại Dân không đứng lớp nên cũng không bắt phải nộp chủ đề.
Vốn dĩ, La Tại Dân cũng không tính báo đề mục, đó vốn là điều anh ấy muốn, kẻ ngốc mới muốn làm việc. Nhưng một tin nhắn từ Lý Đông Hách làm anh thay đổi ý định.
Lý Đông Hách đã gửi tin nhắn hỏi anh liệu có kế hoạch gì không. Anh ấy muốn tranh suất cố vấn luận văn tốt nghiệp xuất sắc năm nay, vừa lúc Chung Thần Lạc cũng làm tốt nghiệp nên anh muốn tìm em ấy để thực hiện luận văn lần này. Anh ấy nói rằng anh ấy biết Chung Thần Lạc sẽ luôn ưu tiên La Tại Dân trong số ba người bọn họ, nhưng La Tại Dân năm nay có thể không cần đăng ký đề tài, vì vậy nếu anh không muốn, anh ấy sẽ tự mình đến gặp Chung Thần Lạc.
Cướp người của anh còn dám thông báo cho anh, thực sự là tấm gương điển hình của tiên lễ hậu binh. La Tại Dân liền trả lời: "Muốn, tại sao không, đề mục tớ đã chọn rồi"
Chủ đề mà La Tại Dân đưa cho Chung Thần Lạc tương tự như chủ đề của cuộc thi luận văn mà em ấy tham gia vào năm thứ hai đại học, chỉ là nghiên cứu ở một góc độ khác. Hơn nữa bởi vì Lý Đông Hách nói như vậy, anh ấy cũng muốn nộp đơn xin bình xét cố vấn luận văn tốt nghiệp xuất sắc, vì vậy đề tài này cũng đặc biệt được ghi chú "ưu tiên người từng có nền tảng nghiên cứu tương quan". Ở La Tại Dân xem ra, chỉ kém ở bên cạnh đề mục ghi "tuyển Chung Thần Lạc".
Nhưng anh chính là muốn đặt một chiếc bẫy nhìn rõ ràng như vậy, chờ một người thật thông minh nhảy vào.
Chung Thần Lạc cũng không phụ sự mong đợi của anh, cứ như vậy nhảy vào, cam tâm tình nguyện bị anh bắt được.
Câu chuyện bắt đầu, lựa chọn khóa học và thi đấu luận văn, tất cả đều bị ép buộc bất đắc dĩ, không có lựa chọn nào khác.
Câu chuyện kết thúc, tuyển đề tài em ấy có thể tự do và dù có rất nhiều đề tài đơn giản khác, em ấy vẫn là chạy về phía anh.
Trong những ngày sinh viên tốt nghiệp loay hoay với luận văn, Chung Thần Lạc dành phần lớn thời gian để chơi bóng rổ, như thể để bù đắp cho những trận bóng bị bỏ dở vì La Tại Dân. Các sinh viên khác trộm nói rằng La Tại Dân đặt đề mục như vậy không phải là để Chung Thần Lạc chọn sao, cậu viết qua luận án tương tự còn nhận được giải thưởng, sửa sửa một chút liền có thể làm luận văn tốt nghiệp để giao.
Nhưng bọn họ cũng không biết rằng Chung Thần Lạc để viết ra bài luận đạt giải kia đã trả giá những cái gì. Cậu một lần lại một lần sửa chữa những bài mà La Tại Dân gửi lại, vì tìm tài liệu, đọc văn hiến, cậu thường bận rộn đến một hai giờ sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Hôm Chung Thần Lạc tình cờ gặp được tin nhắn trả lời của La Tại Dân, là bởi vì anh biết cậu thấy áy náy, muốn an ủi cậu và nói với cậu rằng anh vẫn luôn ở bên cậu. Kỳ thực không chỉ là hôm đó, từng đêm anh đều đợi tin nhắn cuối cùng của cậu rồi mới ngủ. Loại hành vi không phù hợp với thói quen làm việc và nghỉ ngơi bình thường hàng ngày này của anh, anh trải qua ba tháng.
Người cùng em làm bạn vượt qua ngày đêm gian khổ, là La Tại Dân anh.
Nghĩ đến đây, anh bất giác bật cười, như thể Chung Thần Lạc trong khoảng thời gian đó hoàn toàn thuộc về anh.
Việc viết luận án cuối cùng cũng gần ngày kết thúc, các giáo viên bắt đầu thúc giục sinh viên hoàn thiện bản thảo và cuối cùng là viết lời cảm ơn. Trong văn phòng, Lý Đông Hách không nói nên lời khi nhìn phần cảm ơn từ các sinh viên mình hướng dẫn, những sinh viên này một chút ý tưởng mới cũng không có, đều từ trên mạng chép xuống có phải không?
"Vốn cũng không ai đọc, cậu đọc cái này làm gì?" Lý Đế Nỗ ngược lại cười nhạo anh.
Dường như nghe được tiếng lòng của anh, Chung Thần Lạc vừa đúng lúc gửi luận văn đến, nói rằng trước đây quên viết lời cảm ơn. Anh ấy tải tài liệu , có chút mong chờ mở ra, Chung Thần Lạc của anh khác với các sinh viên khác, em ấy chân thành và cũng có nhiều ý tưởng.
Sau khi mở tài liệu, anh nhanh chóng cuộn đến trang cuối cùng.
"Ở đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến người cố vấn luận văn của tôi, thầy La Tại Dân. Có người nói anh ấy là vầng trăng, điều này rất đúng. Vầng trăng thường được gửi gắm vào những hình ảnh đẹp trong các bài thơ. Trong trái tim tôi, hoặc là nói trong trái tim của tất cả học sinh trong học viện, thầy La tồn tại tựa như một vị thần, người vừa tốt vừa thông minh, dường như thượng đế đã quên không đóng đi bất kì cánh cửa nào của anh ấy"
"Tất nhiên, đối với tôi mà nói, điểm quan trọng hơn là trong quá trình học văn học, tôi giống như người đi đường trong bóng tối, điều gì cũng không hiểu, và anh ấy như vầng trăng soi sáng con đường phía trước cho tôi mà không hề cần hồi báo, cảm ơn anh ấy"
Viết ra những điều này, thực sự sẽ không hối hận sao? La Tại Dân có chút không hiểu được tức giận, em ấy thực sự cảm thấy rằng con đường của mình đang diễn ra quá tốt đẹp có phải không?
Anh nhanh chóng gửi một đoạn giọng nói cho Chung Thần Lạc, em không muốn sống nữa phải không? Không muốn tốt nghiệp? Lời cảm ơn là viết như vậy sao? Viết lại rồi gửi lại đây.
"Lời cảm ơn này có gì sai sao, em cũng không có viết gì". Đối phương cũng đáp lại bằng giọng nói, trong giọng điệu tràn đầy vô tội. Có thể em ấy đang nói sự thật, nhưng theo ý kiến của La Tại Dân, giọng điệu như vậy có vẻ em ấy không tiếp thu được lời chỉ trích của anh, là vò nứt không sợ vỡ, là không chịu trách nhiệm với bản thân mình.
Tôi không có thời gian để nói thêm với em về điều này, tôi còn có việc phải làm,h ãy nhanh chóng sửa đổi và gửi qua lại.
Đại khái bị giọng điệu của anh dọa sợ, Chung Thần Lạc một thời gian dài cũng không trả lời. La Tại Dân cũng không thèm để ý, mặc kệ em ấy, chỉ khi xảy ra chuyện, em ấy mới biết rằng một vài câu nói thực sự sẽ thay đổi số phận của mình. Nhưng một lúc sau, anh cảm thấy Chung Thần Lạc không hiểu chuyện, cần phải phân tích ưu nhược điểm cho em ấy, vừa mới rồi thái độ của anh thật sự không tốt lắm. Chờ mở hộp trò chuyện, anh thấy Chung Thần Lạc đã thay lời cảm ơn và gửi lại.
Lần này đủ tiêu chuẩn, nhưng không còn sự chân thực và mới lạ. La Tại Dân thở dài, đồng ý với bản thảo cuối cùng của Chung Thần Lạc.
Sau này La Tại Dân sao chép lời cám ơn này dán vào bản ghi nhớ trên màn hình và cuối cùng được phát hiện bởi Lý Đế Nỗ, người đã mượn máy tính của La Tại Dân vào một đêm. Anh ấy mỉm cười và nói với La Tại Dân: Học sinh của cậu viết lời cảm ơn thật tốt, cái gì mà giống như ánh trăng các thứ.
Viết tốt? La Tại Dân vừa ăn nho vừa hỏi, cậu không nghĩ là không thích hợp sao?
Có cái gì không ổn? Lý Đế Nỗ ngược lại nhìn anh với ánh mắt kỳ quái.
Không có gì. La Tại Dân nhìn chằm chằm vào TV, nhân vật trong TV đang nói: Anh có lương tâm sao?
Một khắc đó anh chợt ý thức được, anh, La Tại Dân, chột dạ.
Khi đọc lời cảm ơn đó anh đã cảm thấy chột dạ.
Sau lại, lễ tốt nghiệp chính thức của Chung Thần Lạc bắt đầu đếm ngược một tháng. Có rất nhiều hoạt động được tổ chức trong trường, một trong số đó là viết bưu thiếp nặc danh, giáo viên và sinh viên của trường đều có thể tham gia.
La Tại Dân đi lấy một tấm bưu thiếp. Anh nghe thấy học sinh tại chỗ đang đặt cược rằng nó được viết cho ai, đến khi nhận được phong thư lại phát hiện ra chẳng có giá trị cá cược gì cả. Bởi vì quả nhiên là viết cho chính cậu học trò kiêu hãnh của anh-Chung Thần Lạc.
Quầy hàng hoạt động ngay phía dưới văn phòng, khi đó không có nhiều người, lúc họ nói chuyện phiếm La Tại Dân đều có thể nghe thấy. Có người nói, 'có gì mà khó đoán, hẳn là viết cho học trưởng Chung Thần Lạc, là người duy nhất cũng là người có điểm cao nhất trong lớp thầy La, không viết cho anh ấy thì có thể viết cho ai?'
Một người khác nói, 'đúng là như vậy, ngay cả luận án cũng là chỉ định đề mục, trên cơ bản mỗi ngày đều thấy anh ấy trên sân bóng rổ, không có ai có một mùa tốt nghiệp sung sướng hơn anh ấy'
'Trên thực tế, ý định ban đầu của sự kiện này là để cho những người không dám tỏ tình một cơ hội, nhưng trường học không cho phép chúng ta viết thẳng thắn như vậy, vì vậy liền đổi nó thành như thế này, ngược lại nhân họa đắc phúc, người tới tham gia cũng càng nhiều'
Lời tỏ tình...?
Dường như anh ấy chưa bao giờ trực tiếp nói rõ tình cảm của mình với Chung Thần Lạc, lúc đó là không thể nói, hiện tại là không còn quan trọng nữa. Bọn họ chung quy phải quay trở về quỹ đạo của chính mình và bắt đầu cuộc sống của riêng bản thân.
Anh ngồi bên cửa sổ và bắt đầu suy nghĩ, anh đã viết gì nhỉ? Ánh mắt thoáng qua nhìn thấy Chung Thần Lạc đang ký tên ở bức tường tưởng niệm ở tầng dưới và chụp ảnh, nhìn thấy có nữ sinh gọi lại và đưa cho cậu một phong thư, cậu mở bưu thiếp liền đọc thoáng qua, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào La Tại Dân, người đang ngẩn ngơ bên cửa sổ, mím chặt môi.
Anh nói, tôi mong em vĩnh viễn sẽ luôn như ánh mặt trời, chói lọi và rực rỡ ở mọi phương diện, có thể mang lại ấm áp và hạnh phúc cho mọi người. Mặc dù bây giờ em cũng vậy, nhưng là, tôi hy vọng em sau này dù trải qua sóng gió, nhìn thấu thế giới phức tạp này vẫn như cũ vẹn nguyên.
Anh nói, gửi đến mặt trời nhỏ vĩnh cửu của La Tại Dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com