Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi mèo của huynh trưởng vô tình uống phải tình dược?

Lễ tình nhân đang đến gần, Hogwarts không tổ chức tiệc cho ngày lễ này nhưng học sinh vẫn rất háo hức mong chờ.

Na Jaemin và Lee Jeno đứng trò chuyện ở góc hành lang, học sinh của các học viện ôm sách giáo khoa vội vã chạy đến các phòng học khác nhau, trên đường còn không quên thảo luận kế hoạch cho ngày lễ tình nhân.

"Cậu có kế hoạch gì không? Đừng nói với tớ cậu định ở trong thư viện cả ngày nhé".-Lee Jeno nhân cơ hội nhiều chuyện một chút về kế hoạch ngày lễ tình nhân của Na Jaemin.

Na Jaemin không trả lời, ngược lại nhìn Zhong Chenle đang đi xuống từ cầu thang bên cạnh, rõ ràng Zhong Chenle cũng nhìn thấy bọn họ nên vội vàng chạy tới. "Anh Jaemin! Anh Jeno! Thật trùng hợp, sao các anh lại ở đây, không lên lớp à?"

Na Jaemin còn muốn nhắc cậu xuống cầu thang đi chậm thôi thì Lee Jeno đã đáp lời: "Chào buổi chiều Chenle, tụi anh không có tiết học"

"Giống nhau ghê, em cũng không có tiết học, đến đại sảnh đường ngồi một lát?"- Zhong Chenle tính đến đại sảnh đường uống trà chiều, giờ phút này cậu cần gấp những món ăn vặt ngọt ngào để bổ sung năng lượng cho thể lực và đầu óc bị lớp Bùa Chú tiêu hao.

"Ý kiến ​​hay đấy, vừa lúc đợi Haechan tan học!"- Lee Jeno nhiệt tình nhận lời mời.

"Anh Jaemin cầm giấy da cừu là muốn đến thư viện à? Vậy lát nữa em mang bánh mật ong về cho anh nhé?"

"Không đi thư viện, anh cùng em đến đại sảnh đường". Na Jaemin đang muốn cất giấy da cừu đi thì âm thanh uy nghiêm của hiệu trưởng McGonagall truyền đến từ phía sau, bà đã thấy ba người không có việc gì lại đứng ở hành lang từ phía xa, nên vẫy tay ra hiệu cho Na Jaemin đi tới.

"Chúc may mắn, Merlin chúc phúc cho cậu". Na Jaemin đưa tấm giấy da cho Lee Jeno, đôi mắt Lee Jeno cong thành hình trăng lưỡi liềm, một bộ không liên quan gì đến mình, hạ giọng nói.

Na Jaemin có chút bất đắc dĩ liếc hai người một cái, chậm rãi đi tới đứng trước mặt hiệu trưởng McGonagall- "Hiệu trưởng Mcgonagall, cô gọi em ạ?"

Hiệu trưởng McGonagall chỉnh lại chiếc kính vuông trên sống mũi, ánh mắt sắc bén đánh giá Na Jaemin cùng với hai người đang lén lút xem trò vui đằng sau Na Jaemin một chút.

"Trò Na Jaemin, thân là huynh trưởng lại mang theo trò Lee Jeno và trò Zhong Chenle lang thang trong hành lang, tại sao các trò không đến lớp?"

"Thưa hiệu trưởng Mcgonagall, cô biết đấy, chiều nay em và Jeno không có tiết học, Chenle thì vừa mới tan học, bọn em chỉ tình cờ gặp mặt"

Hiệu trưởng McGonagall im lặng ba đến năm giây, hai bàn tay xếp lên nhau đặt ở trên bụng, khẽ nâng cằm: "Nếu vậy, tôi nghĩ trò có thể đến tiết học Độc Dược của lớp sáu, giáo sư Slughorn ắt hẳn sẽ vui vẻ dạy một học sinh ưu tú như trò, cũng để chuẩn bị trước cho kỳ thi O.W.L. sắp tới"

Na Jaemin không bài xích lớp Độc dược và cơ hội dự thính lớp cấp trên cũng không phải dễ dàng có được, vì vậy anh gật đầu, vừa đang định rời đi thì hiệu trưởng McGonagall gọi lại, chỉ chỉ về phía sau. "Trò Na Jaemin, phiền trò mang luôn hai người bọn họ đi, tôi không hy vọng sau khi trò rời đi lại nhìn thấy bọn họ loanh quanh ở khu vực hàng lang này"

Na Jaemin ngoan ngoãn đồng ý, hiệu trưởng McGonagall hài lòng rời đi, bước chân vừa nhẹ nhàng vừa tao nhã, giống như một chú mèo kiêu hãnh. Lee Jeno thấy Na Jaemin mặt không biểu tình đi tới liền lập tức quan tâm: "Jaemin, sao vậy? Hiệu trưởng McGonagall quở mắng cậu à?"

Na Jaemin lắc đầu, đưa tay về phía Lee Jeno. Lee Jeno hiểu ý đưa tấm da cừu trả lại cho Na Jaemin, đang tính hỏi tiếp thì Na Jaemin đã nói: "Còn hỏng bét hơn thế, nhất là đối với hai cậu. Chúng ta nhận được tiết học Độc Dược, hiệu trưởng McGonagall bảo phải đi"

"Đợi đã, chúng ta?"- Zhong Chenle và Lee Jeno đồng thanh hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta, còn ba phút nữa vào học, nếu không muốn trễ thì chúng ta nên chạy nhanh một chút"

Không đợi Zhong Chenle phản ứng, Na Jaemin liền nắm tay Zhong Chenle lao thẳng về phía hầm tối, để lại Lee Jeno đứng chôn chân tại chỗ, bất lực phẫn nộ với bức tường trên hành lang.

"Merlin!"

"Này? Chờ anh với, Chenle! Nàyyy! Na Jaemin, đợi tớ với!"

Phòng học Độc Dược nằm trong căn hầm lớn của lâu đài Hogwarts nên cũng lạnh lẽo hơn so với tòa nhà chính của lâu đài. Phòng học dưới lòng đất này có thể chứa ít nhất hai mươi học sinh, trên tường thì đặt đầy những lọ thủy tinh với kích cỡ khác nhau ngâm tiêu bản của các loại động vật, còn có một tủ đựng đồ, bên trong là những nguyên vật liệu để học sinh dùng cho việc chế tạo ma dược.

"Thật xin lỗi mèo con của anh, quấy rầy giờ nghỉ ngơi của em mất rồi". Na Jaemin đứng trước cửa phòng học Độc Dược, vẻ mặt áy náy, nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm ra.

Hai tay Zhong Chenle vắng vẻ, hồn vía lên mây, một tiếng gọi biệt danh thân mật đem cậu gọi trở về thực tại, hai gò má trắng nõn dần đỏ lên, cái vị phù thủy Na Jaemin này, sao toàn thả thính không tự biết vậy?

"Không có gì! Em...em rất vui khi học cùng lớp với anh, cơ hội này rất hiếm có!". Bốn mắt nhìn nhau, Zhong Chenle nói chuyện cũng gần như lắp bắp.

Lúc này, Lee Jeno cũng vọt tới phòng học, dựa vào vách tường thở hồng hộc, đưa tay r chỉ chỉ nói: "Na Jaemin, cậu. . .cậu thật là. . ."

Na Jaemin không thèm quan tâm đến lời lên án của cậu bạn, chỉ liếc Lee Jeno một cái, không quên đâm chọt hai câu: "Làm đội trưởng của Quidditch, tớ nghĩ cậu cần tăng cường rèn luyện thêm"

Không đợi Lee Jeno phản bác lại, Na Jaemin đẩy cánh cửa phòng học Độc Dược ra, tiếng mở cửa gây ra một sự náo động khá lớn, các học sinh đang chăm chú nghe giảng đều quay đầu lại, khó hiểu nhìn ba người.

Phòng học còn có một tấm bảng đen, giáo sư Slughorn đang viết thành phần và phương pháp điều chế cần thiết của ma dược.

Giáo sư Slughorn nghe thấy động tĩnh thoáng liền nhìn qua: "Ồ, Jaemin? Hiệu trưởng McGonagall nói trò sẽ đến dự thính, tôi còn tưởng trò không đến cơ, lớp học đã bắt đầu rồi, trò tìm chỗ ngồi xuống đi"

Lee Jeno và Zhong Chenle ló đầu ra cười ngượng nghịu, giáo sư Slughorn nhanh chóng giải vây: "Trò còn dẫn theo bạn, xem ra lớp của tôi rất được hoan nghênh, mau vào đi!"

"Làm phiền thầy". Na Jaemin gật đầu, nghiêng người vào lớp học, quen tay lấy hai cuốn sách giáo khoa từ tủ ra, một quyển ném cho Lee Jeno ngồi ở hàng sau, sau đó ngồi vào ghế trống bên cạnh Zhong Chenle. Sách giáo khoa đã cũ nát, trang giấy trông như sắp rơi ra, tuyệt đối  được xem là đồ cổ trong lớp học Độc Dược.

Hôm nay, giáo sư Slughorn giảng về tình dược, học sinh phía dưỡi rõ ràng rất hưng phấn, không buồn ngủ và mất kiên nhẫn như dĩ vãng.

"Tình dược, loại thuốc tình yêu mạnh nhất trên đời, ai có thể cho tôi biết nó thường có những thành phần gì?"

"Gai hoa hồng, trứng hỏa xà, bụi ngọc trai......đại khái là như vậy?". Một vị nữ phù thủy với mái tóc nâu dài thẳng xung phong đứng dậy trả lời.

"Phi thường tốt, trò Blunt, Ravenclaw được thêm năm điểm!". Giáo sư Slughorn hài lòng gật đầu, chuyển hướng sang Na Jaemin, ông đã sớm nghe nói Na Jaemin có thiên phú xuất chúng về độc dược nên có chút chú ý: "Trò Jaemin, tôi muốn một chút ý kiến của trò?"

"Gai hoa hồng không ổn định lắm, thay vào đó ta có thể dùng cánh hoa hồng". Na Jaemin mỗi ngày đều vùi đầu trong thư viện đọc về độc dược, dù chưa từng thực hành nhưng lý thuyết vẫn hiểu biết một chút nên anh mạnh dạn đưa ra ý kiến ​​của mình.

"Rất tốt! Slytherin được thêm năm điểm!". Nghe được đáp án như vậy, giáo sư Slughorn lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hăng hái: "So với gai hoa hồng, cánh hoa hồng quả thực dung hợp tốt hơn, kết hợp cùng với các vật liệu mà trò Blunt nói ban nãy thì có thể tạo ra công thức tình dược hoàn hảo!"

Vị phù thủy Dinah Blunt ý tứ không rõ quay đầu liếc Na Jaemin một cái.

Giáo sư Slughorn bắt đầu vừa giải thích vừa làm mẫu, đầu tiên nghiền nát ba lạng da rắn, thêm vào một thìa cà phê dung dịch khoai ma, quấy đều thành một hỗn hợp màu xám nhạt, sau đó lấy ra hai quả trứng hỏa xà tươi. "Trứng hỏa xà nhất định phải cho vào nước để làm nguội rồi mới được dùng"

Sau đó đổ thêm nước vào nồi khoảng chừng một lóng tay, hạ lửa nhỏ đun sôi, đổ hỗn hợp da rắn vào, chờ tan ra thì khuấy hai vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó trực tiếp cho trứng hỏa xà vào, có tia lửa xuất hiện thì lại khuấy bốn vòng ngược chiều kim đồng hồ: "Có thể thấy, ma dược lúc này hiện lên màu vàng kim"

"Sâu bướm Flobberworm...haiz, thật là làm người ta khó chịu mà". Cắt nhỏ hai lạng sâu bướm Flobberworm khô, rắc vào nồi, đợi nước sôi năm phút rồi khuấy một vòng theo chiều kim đồng hồ. "Lúc này, tình dược sẽ dần dần chuyển sang màu đỏ tím"

Bật lửa lớn, sau đó cho tóc vào. "Đến đây cần chú ý, tóc càng nhiều, dược hiệu càng thấy rõ, căn cứ theo định lượng mà lấy, khuấy đều năm vòng theo chiều kim đồng hồ, kiên nhẫn chờ đợi khoảng một khắc"

Cuối cùng, cho năm lạng ngọc trai nghiền thành bột cùng cánh hoa hồng thả vào nồi nấu. "Khi bụi ngọc trai chạm vào chất lỏng thì sẽ có vụn phấn màu hồng phun ra"

"Đến bước này, tình dược đã hoàn thành!". Giáo sư Slughorn bình tĩnh nhàn nhã điều chế xong ma dược, có vẻ rất hài lòng. "Kế tiếp, tôi sẽ chọn vài thành phẩm để nhận xét"

"Đặc điểm lớn nhất của tình dược chính là mùi của mỗi người đều không giống nhau, mỗi người sẽ ngửi thấy mùi mà mình thích". Giáo sư Slughorn đi xuống bục giảng, dò xét thành phẩm các nồi thuốc: "Trò Charlotte, nói cho tôi biết trò ngửi thấy mùi gì?"

Thuốc trong nồi của vị nam phù thủy tỏa ra ánh ngọc trai, còn có hơi nước hình xoắn ốc bốc lên, hắn tiến lại gần cẩn thận ngửi: "Em ngửi thấy mùi của hoa bách hợp trắng và mùi mực sách cũ...còn có, còn có một chút trong lành của không khí sáng sớm?"

"Thật thú vị, mời ngồi! Có vẻ như người yêu của trò Charlotte là một cô gái xinh đẹp như hoa bách hợp và thích đến thư viện vào mỗi sáng sớm?". Giáo sư Slughorn nói đùa, các học sinh khác cười hùa theo, khuôn mặt của vị nam phù thủy không hiểu sao từ từ đỏ lên.

"Trò Na Jaemin, em có thể chia sẻ thành phẩm của mình với mọi người một chút không?". Giáo sư Slughorn vừa nói một câu, cả lớp đều dùng ánh mắt rực lửa tập trung vào Na Jaemin. Lee Jeno ngồi ở hàng sau cũng cảm thấy không được tự nhiên, như có mũi nhọn ở sau lưng vậy.

Na Jaemin chậm rãi đứng lên, ngữ khí bình tĩnh nói: "Xin lỗi giáo sư, em không thể, dược tề của em không đạt được hiệu quả"

Giáo sư Slughorn tiến lại gần nhìn kỹ, thuốc trong nồi nấu của Na Jaemin hiện ra một màu đỏ thẫm kỳ lạ, chỉ có Na Jaemin tự biết, chính anh cố ý quăng thêm một nắm củ gừng thái nhỏ vào nổi.

"Thật sự không dễ dàng để lĩnh ngộ, đừng nản lòng". Giáo sư Slughorn an ủi hắn, sau đó thất vọng lắc đầu.

Chuông báo hết giờ đúng lúc vang lên, Zhong Chenle và Lee Jeno để cảm thấy như trút được gánh nặng.

"Chào giáo sư". Các học sinh đồng thanh nói lời tạm biệt, sau đó thu dọn sách vở đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng học.

"Hẹn lần sau gặp lại trong lớp Độc Dược"

Đại sảnh đường Hogwarts.

Cả ba người vừa thành công đoàn tụ với Lee Haechan, người vừa học xong lớp Thảo Dược. Nội dung của lớp Thảo Dược hôm nay là chăm sóc cây bạch tiễn bì, không cần phải đối phó cây khoai ma nên có thể thấy tâm trạng của Lee Haechan đang rất tốt.

"Sao mày chau mặt ủ thế kia, có chuyện gì xảy ra à? Jeno? Chenlele? không phải hai người không cần đến lớp à?". Lee Haechan liếc mắt một cái là có thể biết tỏng hai người này đang buồn ngủ, Na Jaemin thì vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh kiềm chế, Lee Haechan đơn giản chỉ cần phớt lờ hắn.

"Không có tiết học, nhưng là nhờ hiệu trưởng McGonagall, bọn tớ phải đến học một tiết Độc Dược". Lee Jeno mệt mỏi nằm trên mặt bàn, đáng thương than thở.

Lee Haechan nghe xong thì có chút vui sướng khi người gặp họa, muốn cười nhưng lại không dám quá lộ liễu: "Vậy à, có thu hoạch gì không? Nghe nói tiết này giáo sư dạy pha chế tình dược, có thật không?"

"Vạn ác tình dược". Lee Jeno ngồi dậy, đổ nước bí ngô vào chiếc cốc rỗng, sau khi rót đầy thì đẩy đến trước mặt Lee Haechan, những món ăn yêu thích cũng lần lượt được đưa lên.

Lee Haechan nhấp một ngụm nước bí ngô, liếm môi, nheo mắt tò mò- "Chenlele, vậy em ngửi thấy mùi gì?"

Zhong Chenle tách đôi chiếc bánh rán có nhân mứt hoa quả ra, vừa nhai nuốt vừa cẩn thận nhớ lại, qua nửa ngày mới trả lời: "Hmm... em ngửi thấy mùi xà phòng khi phơi quần áo, trộn lẫn với mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng"

"À, hình như còn có một chút vị đào trong veo nhàn nhạt...". Zhong Chenle ăn xong chiếc bánh rán, cầm khăn giấy lau vết mứt trên tay.

Lee Haechan đặt bánh trứng hình lưỡi liềm trên tay xuống, trịnh trọng nắm lấy cổ tay của Zhong Chenle rồi liếc mắt nhìn Na Jaemin ở bên kia: "Chenle, sao anh thấy mùi em ngửi có chút phù hợp với..."

Đúng lúc này Na Jaemin ngẩng đầu lên, liền thấy Zhong Chenle cùng Lee Haechan đang nhìn chằm chằm vào mình, mấy cặp mắt nhìn nhau, bầu không khí đặc biệt kỳ lạ: "Nhìn chằm chằm tớ làm gì?"

Lee Haechan hắng giọng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Khụ, Jaemin, cậu ngửi thấy mùi gì?"

"Haechan, đừng hỏi..."-Lee Jeno nháy mắt, muốn ngăn lại nhưng vẫn là chậm một bước.

"Ma dược không thành công". Na Jaemin gắp một chiếc bánh mật ong đã cắt lát đặt vào đĩa của Zhong Chenle. "Nếm thử cái này đi Chenle"

"Merlin hahahahahahahahahahaha, vạn ác tình dược, vậy mà có ma dược Na Jaemin pha chế thất bại! Thật không thể tin được!". Bạn thân ăn ý không chỉ nói mà thôi, Lee Haechan lập tức hiểu được ý của Lee Jeno, nhưng hắn chẳng sợ, bắt được cơ hội đương nhiên phải đâm chọt vài câu. "Vậy còn cậu thì sao, Jeno?"

"Mùi ca cao nóng thêm vị siro phong, mùi ngọt ngào của quả mọng, còn có mùi củi cháy trong lò sưởi?"

Lee Jeno rất rõ ràng về mùi mà mình ngửi thấy, trả lời cũng cực kỳ trôi chảy, Lee Haechan ồ lên một tiếng, vốn tưởng rằng chủ đề này đã kết thúc. Ai ngờ, Zhong Chenle phản ứng một lúc, sau đó đột nhiên khều Lee Haechan, cũng không hạ giọng: "Mùi anh Jeno ngửi thấy thật giống anh!"

Lee Haechan mặc dù bị hoảng sợ, nhưng vẫn tiếp tục chủ đề, hỏi Lee Jeno: "Cậu yêu thầm tớ à?"

Lee Jeno lập tức bối rối, đột nhiên đứng lên. "Sắp đến giờ luyện tập Quidditch rồi, tớ phải đi đây, mọi người có rảnh thì đến xem!"

"Vậy thì, xem ở phần cậu yêu thầm tớ, tớ sẽ cố đi xem học viện huấn luyện thi đấu một chút". Lee Haechan bĩu môi thích thú, cảm thấy phản ứng của Lee Jeno rất thú vị, nên càng ngày càng càn rỡ hơn.

Zhong Chenle xem trò vui không chê lớn chuyện, làm bộ ngoài ý muốn. "Merlin's beard, thật trúng rồi?"

Lee Jeno không trả lời. Vài người ồn ào ầm ĩ không chút chú ý ở một góc sáng sủa có người đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Hôm trước lễ tình nhân, bầu không khí ngọt ngào ngập tràn trong khuôn viên của trường. Hiệu trưởng McGonagall cũng tuân theo ý niệm của cụ Dumbledore—tuổi trẻ nên cảm thụ tình yêu cho nên cũng không can thiệp quá sâu, chỉ cần không vi phạm nội quy là được.

Sau khi Zhong Chenle tan học, cậu lấy lý do muốn đi phòng vệ sinh để bỏ qua bạn cùng phòng. Cậu vội vàng vào phòng vệ sinh, vặn vòi rửa sạch tay, sau đó đi vào gian phòng trong cùng, biến thành một chú mèo có bộ lông trắng và hoa văn đen, sau đó nhảy lên xà ngang, lật qua cửa sổ rời đi, ung dung đến phòng nghỉ huynh trưởng Slytherin. Không thể không nói, phương pháp này thật sự rất hiệu quả, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, Chenle biến về hình dạng phù thủy, thuần thục đọc khẩu lệnh.

Trong lò sưởi âm tường, củi lửa đang đốt cháy vang lên tiếng nổ lách tách, Zhong Chenle yên lặng nằm bò trên bàn trà trước lò sưởi, tay cầm bút lông chuyên chú làm bài tập lịch sử pháp thuật. Cửa phòng nghỉ huynh trưởng đột nhiên mở ra. "Ồ? Chenle, em ở chỗ này à, vừa mới có người nhờ anh tặng đồ cho Jaemin, em giao cho cậu ấy giúp anh nhé"

Người mở cửa là Lee Jeno, hắn vẫn đứng ở cửa chỉ thò nửa người tiến vào đang tủm tỉm cười nói. Lee Jeno đã hoàn toàn thích ứng với việc nhìn thấy Zhong Chenle trong phòng nghỉ Na Jaemin, đôi khi còn nhắc nhở Zhong Chenle thêm củi vào lò sưởi, dù sao phòng nghỉ của Slytherin thực sự rất ẩm ướt.

"Không phải các anh cùng nhau đến lớp sao?". Zhong Chenle đứng dậy lon ton chạy qua nhận lấy chiếc hộp trong tay Lee Jeno, gãi đầu khó hiểu.

"Huynh trưởng thân yêu của chúng ta bị hiệu trưởng McGonagall gọi đi rồi, em biết mà, gần đến ngày lễ, công việc tuần tra càng trở nên bận rộn". Lee Jeno giải thích một cách ngắn gọn nguyên nhân Na Jaemin chưa về cùng, tạm dừng một chút lại nói tiếp. "Anh hẹn Haechan ăn tối ở đại sảnh đường, nếu hai người có hứng thú thì có thể gặp nhau ở chỗ cũ trong đại sảnh đường"

Lee Jeno quay người rời đi, Zhong Chenle bắt đầu quan sát hộp giấy trên tay, là một chiếc hộp vuông kẻ caro đen trắng đơn giản mà trang nhã.

Zhong Chenle đặt hộp lên bàn, vài phút sau lại cầm lên, ma xui quỷ khiến, Zhong Chenle mở hộp ra, bên trong là những viên chocolate có hai màu đen trắng với hình dạng khác nhau. Lòng tò mò khiến Zhong Chenle muốn nếm thử một chút. Nhưng Na Jaemin chưa quay lại, vì vậy cậu không có cách nào hỏi ý kiến anh, Zhong Chenle tự hỏi trong giây lát, nếu chính mình hỏi thì chắc chắn sẽ nhận được lời đồng ý từ Na Jaemin.

Zhong Chenle cầm một viên chocolate trắng hình tròn lên, bóc lớp vỏ gói rồi cho vào miệng, ngọt ngào như tơ tằm, còn có vị rượu, nhẹ nhàng cắn xuống, rượu đào chảy xuống hòa tan vào chocolate, vị rượu đào thơm ngát hòa quyện với hương thơm êm dịu của chocolate nở rộ trên đầu lưỡi.

Zhong Chenle không nhịn được nếm thêm vài viên. Khi Na Jaemin trở lại phòng thì hộp chocolate đã vơi đi một nửa. "Chenle?"

Zhong Chenle giống như con nít làm sai sợ bị phát hiện, trong lúc vội vàng liền biến thành một con mèo, vừa kêu meo meo vừa chạy ra cửa để nghênh đón. Mới đầu Na Jaemin còn không biết có gì không ổn, tiện tay vớt Zhong Chenle lên thân thiết xoa xoa. "Mèo con đang lén lút làm chuyện xấu gì vậy ?"

Theo sau lại thấy hộp giấy trên bàn trà cùng giấy gói nằm rải rác trên sàn nhà. "Em ăn chocolate à, nhưng hình như mèo con không được ăn thứ này?"

Zhong Chenle vội vàng muốn giải thích, vì vậy hắn biến trở lại hình dạng phù thủy, nhưng lại hoàn toàn quên mất mình đang được Na Jaemin ôm, vì thế trực tiếp bổ nhào đem Na Jaemin phác gục xuống thảm mềm. "Em không phải là mèo thật! chocolate của anh Jaemin ăn ngon quá, nên em không nhịn được..."

"Của anh?"- Na Jaemin không thèm để ý việc mình bị phác gục xuống đất còn thuận thế ôm lấy eo Zhong Chenle, ánh mắt cưng chiều nhìn chăm chú vào đôi mắt đang sáng lấp lánh kia.

"Anh Jeno mang về, nói là đưa cho anh". Zhong Chenle không cách nào đứng dậy, vì vậy đành dùng hai tay chống lên thảm để phòng ngừa đè lên Na Jaemin.

"Ồ, như vậy à, mèo con muốn ăn thì ăn đi". Na Jaemin đột nhiên thẳng người tiến lại gần, Zhong Chenle không kịp né tránh nên căng thẳng nhắm mắt lại, Na Jaemin cũng không làm gì quá đáng, chỉ chạm khẽ vào môi một cái. "Chocolate nhân rượu?"

Không biết là vì rượu hay thẹn thùng, Zhong Chenle đỏ mặt gật đầu.

Công việc kiểm tra lâu đài sắp bắt đầu, Na Jaemin còn không kịp ăn tối, nhưng anh vẫn sửa sang lại quần áo rồi đưa Zhong Chenle đến đại sảnh đường gặp Lee Jeno cùng Lee Haechan, Zhong Chenle lo lắng Na Jaemin nên cứng rắn nhét một chiếc bánh sandwich gà vào tay anh.

Trong quá trình kiểm tra, Na Jaemin lại một lần nữa gặp Lee Jeno và Lee Haechan ở hành lang của lâu đài.

"Tháng sau sẽ có huấn luyện thi đấu, với Ravenclaw, cậu sẽ đến xem sao?"

"Đương nhiên"

Lee Jeno không giấu được vui vẻ: "Vậy thì tốt quá!"

"Tớ đi cổ vũ Ravenclaw". Lee Haechan làm mặt quỷ, trêu Lee Jeno luôn rất thú vị.

"...Lee Haechan!"

Na Jaemin xuất hiện tạm thời ngừng lại trận cãi cọ. "Chenle đâu? Sao không ở cùng các cậu?"

"Không phải Chenle đi tìm cậu sao?". Trên mặt hai cậu bạn thân tràn đầy không hiểu.

"Tớ chưa gặp em ấy"

"Còn chưa ăn tối xong em ấy đã đi rồi, nói muốn đi tìm người, bọn tớ nghĩ đến tìm cậu nên không hỏi nhiều"

Cuộc vấn đáp kết thúc, ba người đồng thời ý thức được, chết rồi, xem ra chuyện này không đơn giản như vậy. Na Jaemin nắm chặt hai tay, lại hỏi: "Chenle có nói đi tìm ai không?"

"Không có, trừ cậu thì có thể tìm ai!"

"Này, đã nghe nói chưa, Dinah được một đàn em theo đuổi, chỉ mới bắt đầu hôm nay thôi! Ngay vào đêm trước ngày lễ tình nhân!"

"Dinah? Ravenclaw thuần huyết, tự cho mình là thiên tài độc dược kia?"

"Đúng vậy, Merlin ơi, thật khôi hài!"

"Merlin, sao không cho tớ trận khôi hài như vậy..."

"Hahahahaha tỉnh táo đi, Grace, cậu nên đặt tâm trí vào lớp Độc Dược thì hơn!"

Vườn trường rộng như vậy, muốn tìm một người không hề dễ, ngay lúc ba người đang không biết xuống tay ở đâu thì tiếng cười đùa của vài cô gái lọt vào tai Na Jaemin. Na Jaemin cảm thấy cái tên này rất quen tai, anh cố nhớ lại, sau đó nhanh chóng nhớ ra tiết học Độc Dược ngày hôm đó, trong lòng lập tức trở nên bối rối, công việc kiểm tra còn chưa kết thúc cũng không quan tâm, kéo Lee Jeno và Lee Haechan chạy thẳng về phòng nghỉ. "Từ từ, làm sao vậy? Jaemin, bây giờ không phải nên đi tìm Chenle sao?"

Trở lại phòng huynh trưởng, Lee Jeno nhìn hộp chocolate trên bàn trà, dù sao cũng không biết tại sao Na Jaemin lại vội vã trở về như thế nên liền cầm lên một viên lên. "Ồ, cậu mở ra rồi à, hương vị thế nào? À, đây là của một nữ phù thủy Ravenclaw nhờ tớ gửi cho cậu, tớ cũng nếm thử chút"

Na Jaemin càng lúc càng tin vào trực giác của mình, vội vàng ngăn lại. "... Đừng ăn, chờ một chút, một nữ phù thủy Ravenclaw đưa cho cậu?"

"Thiên chân vạn xác, tớ nhìn rõ áo choàng của cô nàng mà, là màu lam, tớ có thể cam đoan!"

Na Jaemin mở tủ, tìm một ống thủy tinh rỗng ra, cầm lấy miếng chocolate trong tay Lee Jeno cẩn thận mở ra, chất lỏng bên trong từ từ chảy vào ống, chất lỏng hiện ra màu hồng phấn hỗn hợp với mùi rượu đào thoang thoảng, nghe lên ngọt ngào quyến rũ. "Xem ra có người làm trái với quy định, còn làm trước mặt tớ..."

Na Jaemin bây giờ có thể chắc chắn chính vỏ bọc rượu đào khiến Zhong Chenle ăn nhầm, rượu đào bình thường cũng có màu hồng nhạt, rất dễ nhầm lẫn.

Lee Jeno cùng Lee Haechan đều nghi hoặc bối rối. Na Jaemin không nói lời nào, anh nhỏ vào ống thủy tinh vài giọt thuốc thử cho đến khi chất lỏng sủi bọt hồng phấn thì hai người mới bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời mở trừng mắt: "Có người trái với quy định, lén chế tạo tình dược, thậm chí còn đưa cho huynh trưởng"

"Thật là ngu xuẩn đến động lòng người, tớ dám chắc trong đầu cô nàng mọc toàn cỏ lác..."

Khuôn mặt của Na Jaemin trở nên u ám, cơ hồ là tức giận đến vô cùng, các phù thủy bị Na Jaemin hỏi thăm tung tích Zhong Chenle đều cảm nhận được luồng sát khí lạnh như băng đang tỏa ra từ người vị huynh trưởng. Sau này, theo những người qua đường kể lại, khuôn mặt của huynh trưởng Slytherin lúc ấy chắc chắn còn đen hơn cả nồi thuốc được đun trong mười năm.

Lee Haechan và Lee Jeno tạm thời tiếp quản công việc kiểm tra, vừa làm vừa hỗ trợ hỏi thăm, loanh quanh một hồi cuối cùng cũng có người bảo thấy Zhong Chenle bên Hồ Đen. Na Jaemin vội vàng chạy hướng Hồ Đen, mặt hồ phẳng lặng như gương, gió nhẹ nhàng thổi qua còn trộn lẫn hơi nước ẩm ướt từ Hồ Đen, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng lá đung đưa xào xạc. Đột nhiên, có một âm thanh vang lên, Na Jaemin chắc chắn là giọng của Zhong Chenle.

"Tiểu thư Blunt, mặt trăng có thể làm chứng cho tình yêu của tôi..."

Na Jaemin lần theo âm thanh đi qua, ánh mắt lãnh đạm, anh ném hộp chocolate có thêm tình dược xuống dưới chân Blunt, lại quay người sang nhìn Zhong Chenle đang lộ ra ánh mắt si mê, trong lòng cảm xúc đan xen. Na Jaemin nắm lấy cánh tay Zhong Chenle kéo hắn tới gần mình.

"Tình dược sẽ không đem đến tình yêu đích thực, tôi nghĩ cậu biết rõ điều này, Blunt". Giọng điệu của Na Jaemin cực kỳ lạnh lùng, giống như mặt Hồ Đen khi đóng băng trong mùa đông.

"Thực hiển nhiên, cậu đã vi phạm quy định, kế tiếp nếu có bất cứ kết quả xử trí gì, tôi hy vọng cậu chuẩn bị tinh thần sẵn sàng"

Mộng tưởng trong lòng Blunt hoàn toàn bị thái độ lạnh lùng của Na Jaemin đập tan, nản lòng thoái chí nhìn theo bóng dáng Na Jaemin rời đi. Đối với chuyện Zhong Chenle vô tình ăn phải viên chocolate mà mình đưa cho Na Jaemin, cô ấy cũng rất bất ngờ, lại nghĩ đến mối quan hệ giữa Zhong Chenle và Na Jaemin, chỉ đơn giản nghĩ sai cũng sai rồi, có thể thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Na Jaemin cũng tốt, nhưng chung quy đã sai rồi.

Zhong Chenle gần như là bị Na Jaemin cứng rắn kéo về phòng học Độc Dược, dọc đường đi, những lời bày tỏ tình cảm của Zhong Chenle khiến sắc mặt Na Jaemin càng lúc càng trở nên u ám.

"Em thích cô ấy!"

"..."

"Em nghĩ em bị cô ấy thu hút..."

"Chenle"

"Tim em đập thình thịch, em nghĩ mình thực sự yêu rồi"

"Chenle, đừng nói nữa"

Cánh cửa phòng học Độc Dược nặng nề đóng lại, Na Jaemin tức giận đẩy Zhong Chenle tựa vào cửa, mặt càng lúc càng tiến lại gần, dựa vào chút lý trí cuối cùng, Na Jaemin buông tay ra, thở dài rồi bắt đầu lục tung tìm đồ pha chế thuốc giải.

Zhong Chenle đỡ tủ tiếp tục lải nhải, Na Jaemin nghiến răng nghiến lợi: "Mèo con, những lời này của em như móng vuốt cào vào tim anh..."

Thuốc giải trong suốt rất nhanh làm xong. Na Jaemin mạnh mẽ ôm Zhong Chenle rồi cơ hồ là đổ vào miệng cậu. Zhong Chenle dần dần bình tĩnh lại. Na Jaemin suy tư một lát rồi quyết định đưa Zhong Chenle trở lại phòng nghỉ của Ravenclaw.

Ngày hôm sau khi Zhong Chenle thức dậy, bạn cùng phòng nói với cậu rằng đêm qua có một chàng trai tốt bụng đã đưa cậu trở lại ký túc xá, còn dặn dò người bạn nhớ chăm sóc cậu thật tốt, cứ việc sắc mặt chàng trai kia cực kỳ khó coi.

Đầu đau như búa bổ, những ký ức đêm qua bắt đầu kéo về, Zhong Chenle hoảng loạn, cậu lại nói nhiều lời ác liệt như vậy với Na Jaemin.

Bà Pomfrey được lệnh đích thân kiểm tra tình hình của Zhong Chenle. Sau khi kiểm tra thì không có gì nghiêm trọng, đã hoàn toàn tỉnh táo. Tiếp theo, hiệu trưởng McGonagall tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào buổi sáng tại đại sảnh đường, Zhong Chenle cũng mất đi cơ hội trực tiếp tìm Na Jaemin để giải thích.

Hiệu trưởng McGonagall nghiêm túc đứng ở giữa đại sảnh đường, bà gõ nhẹ chân cốc,âm thanh ồn ào huyên náo trong đại sảnh đường lập tức lắng xuống. Hiệu trưởng McGonagall đem đũa phép đặt ở vị trí cổ họng, sau đó một âm thanh bằng phẳng nhưng không mất uy nghiêm thanh âm vang vọng toàn sảnh đường. "Blunt của Ravenclaw đã làm trái với quy định, cũng may người ăn nhầm không gặp tình huống nghiêm trọng... sau khi thương lượng, giam giữ một tháng coi như là trừng phạt, lấy đó làm cảnh cáo..."

"Tôi hy vọng mọi người nhớ lấy tình yêu thuần khiết thật sự không cần dựa vào bất kỳ loại ma dược nào..."

Hiệu trưởng McGonagall phát biểu còn chưa dứt, Lee Haechan ngồi trong hàng ngũ Hufflepuff, nhìn chằm chằm đĩa trứng cút cùng thịt xông khói thơm phức, lắc đầu tặc lưỡi, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chậc chậc chậc chậc, tự dưng dính vào Slytherin làm gì? Còn cố tình gây sự với vị Slytherin kia, ngay cả Merlin cũng không thể cứu nổi"

Zhong Chenle cúi đầu im lặng không nói, sau khi đấu tranh trong lòng một lúc thì hạ quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn về phía đám đông Slytherin, lúc này mới biết Na Jaemin vẫn luôn nhìn mình, thời điểm bốn mắt chạm nhau, Na Jaemin lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Vào giây phút Zhong Chenle và anh nhìn nhau, Na Jaemin cuối cùng cũng có thể thả lỏng bàn tay đẫm ướt mồ hôi của mình đang đặt dưới bàn ăn ra, có vẻ như Zhong Chenle đã thật sự không sao. Cuộc họp buổi sáng được tổ chức rất đột ngột, trước cuộc họp, hiệu trưởng McGonagall thậm chí còn mời Na Jaemin đến. Na Jaemin cũng trực tiếp đánh mất cơ hội hỏi thăm Zhong Chenle. Kết quả xử lý do hiệu trưởng McGonagall công bố là đã được thảo luận với Na Jaemin, theo lý mà nói chuyện này có thể làm Blunt có nguy cơ bị đuổi học, nhưng Na Jaemin không muốn chuyện này làm Zhong Chenle có gánh nặng tâm lý, vì vậy đưa ra phương án giải quyết êm dịu hơn.

"...Như vậy, chúc các trò có ngày lễ vui vẻ~"

Zhong Chenle không có lòng dạ nào nghe hiệu trưởng McGonagall phát biểu, chỉ âm thầm kêu cứu trong lòng, buổi họp sáng sắp kết thúc, cậu nên đối mặt với huynh trưởng như thế nào đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com