[Nohyuck + NaCl] Phần thưởng khi bắt được quả Snitch?
"Hey, Jaemin, ở đây!" Lee Haechan vừa khua tay loạn xạ vừa hét về phía cổng đại sảnh đường. Na Jaemin men theo âm thanh nhìn sang, thì thấy còn có một vị phù thủy nhỏ cũng mặc áo choàng thêu màu vàng đang mất tự nhiên và bất an đứng bên cạnh Lee Haechan.
Mãi đến khi Na Jaemin đến gần thì anh mới nhìn rõ diện mạo của cậu bé, mái tóc ngắn hơi xoăn màu nâu, chiếc mũi hếch, làn da coi như trắng nõn, thân hình gầy yếu làm tôn lên chiếc áo choàng trông càng rộng thùng thình, nhìn có chút không vừa người, giờ phút này cậu bé đang nắm chặt lấy vạt áo của mình rồi núp sau lưng Lee Haechan, chỉ mở đôi mắt to tròn cẩn thận đánh giá Na Jaemin.
Na Jaemin còn chưa ngồi xuống đã nghe Lee Haechan đưa ra lời nhờ vả, "Cậu có thể phụ đạo hắn học tập được không?"
Na Jaemin trong lòng suy nghĩ phải làm sao để khiến cậu bé này thả lỏng cảnh giác, nếu Zhong Chenle ở đây, đại khái em ấy sẽ chào đón nồng nhiệt?
"Phụ đạo cái gì?". Suy nghĩ một lát, Na Jaemin quyết định hỏi trực tiếp Lee Haechan.
"Làm phiền huynh trưởng phụ đạo một chút về Độc Dược". Lee Haechan cũng không vòng vo, trực tiếp đẩy quyển sách Độc Dược đang được mở ra trên bàn đến trước mặt Na Jaemin, không đợi Na Jaemin trả lời liền quay qua phù thủy nhỏ rồi nâng tay chỉ về phía Na Jaemin: "Arnold, có thể phiền cậu đi lấy cho cậu ấy một ly nước ép bí ngô được không?"
Vị phù thủy nhỏ tên Arnold ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía bàn ăn tự phục vụ.
"Được rồi, hiện tại có thể nói cho tớ biết cậu bắt cóc đứa nhỏ này ở đâu chưa?". Na Jaemin đè thấp âm thanh, anh đương nhiên minh bạch là Lee Haechan cố ý đẩy phù thủy nhỏ kia đi.
Lee Haechan ánh mắt lại lần nữa rơi trên mặt Na Jaemin, thở dài nói: "Ở trên hành lang, bị một đám nam sinh không biết trời cao đất rộng vây quanh trêu chọc, đại khái là chế nhạo xuất thân của hắn, thật là ghê tởm!"
Nhìn Lee Haechan nghiến răng nghiến lợi, Na Jaemin trong lòng cũng đoán được đại khái chân tướng, vị phù thủy nhỏ ngoan ngoãn kia xuất thân là Muggle nhưng tư chất xem như thượng đẳng, bởi vậy đưa tới sự đố kỵ của bạn bè cùng lớp nên mới cố tình làm khó, trùng hợp bị Lee Haechan bắt gặp, Lee Haechan gặp chuyện bất bình nên thay mặt đứng ra bảo vệ, vị phù thủy nhỏ kia tự nhiên từ đáy lòng cảm thấy cảm ơn cùng tín nhiệm và dựa dẫm vào Lee Haechan.
"Được rồi, tớ đồng ý với cậu giúp hắn hoàn thành bài tập Độc dược, nhưng mà tớ cũng có việc phải làm..."
Na Jaemin còn chưa nói xong, đã bị giọng nói trong trẻo của Zhong Chenle cắt ngang: "Anh Jaemin!"
"Chenlele——!". Trên mặt Lee Haechan nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ ngoắc ngoắc tay với Zhong Chenle.
"Mới tan học à?". Na Jaemin đưa tay về phía Zhong Chenle, Zhong Chenle cũng tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay của Na Jaemin, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.
"Đúng vậy, em vừa học xong lớp Lịch sử phép thuật, ồ, anh Haechan cũng ở đây à!"
"...Tôi chịu đủ đôi tình nhân nhỏ hai người rồi, chết tiệt!".Cảnh hai người vô cùng thân mật bị Lee Haechan thu vào đáy mắt, hắn chống cằm trêu ghẹo, lại bị Na Jaemin quay đầu lại trừng mắt một cái.
Arnold bưng một chiếc cốc chứa đầy nước bí ngô đi tới, cẩn thận từng bước một, ánh mắt dán chặt vào miệng cốc, như sợ nước bí đỏ sẽ tràn ra ngoài một chút, mãi đến khi đặt xuống trong tay Na Jaemin mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Cám ơn vị phù thủy nhỏ tốt bụng, cho tôi uống một ngụm trước nhé!"
Zhong Chenle nằm sấp trên bàn đưa tay với lấy chiếc cốc, trông giống như một con mèo tràn ngập tò mò, Na Jaemin mở miệng muốn ngăn lại, "Chenle, đợi đã ..."
"Là nước bí ngô làm người ta phát điên kia à, em còn tưởng là nước quýt". Chung Thần Nhạc nhăn mặt nuốt xuống nước bí, lè lưỡi ra, quay đầu lại nhìn thấy cậu bé đang rụt rè bên cạnh, liền thân thiện chào hỏi: "Thật xin lỗi, là cá nhân tôi không thích nước ép bí ngô, hy vọng không làm cậu sợ"
Arnold vẫn là sợ người lạ, chỉ lắc đầu biểu thị mình không sao, sau đó cũng ngồi xuống, Na Jaemin bắt đầu phụ đạo hắn hoàn thành bài tập Độc Dược, Lee Haechan thì nhàn nhã thảnh thơi bắt đầu đọc số mới nhất của "Kẻ ngụy biện"
"Cây phụ tử là gì?" Cậu bé nhỏ giọng hỏi.
Na Jaemin kiên nhẫn chỉ vào hình ảnh ví dụ của cây thầy tu trong sách giáo khoa, "Cây phụ tử hay còn gọi là cây thầy tu, hai tên khác nhau nhưng là cùng một loại"
Cậu bé rõ ràng cảm thấy chính mình thật ngu ngốc, dùng bằng giọng nói yếu ớt như muỗi kêu để cám ơn, rồi sau đó không nói nữa.
Na Jaemin thầm lo lắng, không biết chính mình có dọa sợ hắn không. Mà một bên Zhong Chenle đang múa bút viết bài tập về Lịch sử Phép thuật, đã nhận ra cảm xúc của cậu bé, cậu ngẩng đầu lên sau đó đưa tay vuốt ve mái tóc xù của hắn, "Làm tốt lắm, hồi mới năm nhất tôi cũng không giỏi Độc dược, học cái gì cũng không hiểu, từ từ trưởng thành, giống như cái tên của cậu vậy, một ngày nào đó cậu sẽ trưởng thành một chú đại bàng nhỏ mạnh mẽ thôi!"
Lối vào đại sảnh đường truyền đến tiếng vui đùa ầm ĩ, Lee Haechan và Na Jaemin đồng thời quay đầu lại thì thấy Lee Jeno đang mặc đồng phục huấn luyện Quidditch đứng ở cửa, theo sau là một đám cầu thủ Quidditch của Slytherin, bọn họ đang trò chuyện tranh cãi rôm rả. Lúc này, Na Jaemin mới nhớ ra Lee Jeno có nhờ mình gửi lời mời đến Lee Haechan, mời hắn đến xem trận đấu tập Quidditch ngày hôm nay, nhưng trải qua bước nhạc đệm phụ đạo bài tập về nhà làm Na Jaemin quên béng đi mất.
Thấy Lee Haechan đang nhìn mình, Lee Jeno giả vờ chải vuốt tóc, may mắn Na Jaemin không nhìn thấy một màn này vì đã sớm thu hồi tầm mắt, thay vào đó là nhìn nhằm chằm vào cuốn "Kẻ ngụy biện" trên bàn của Lee Haechan. "Jeno mời cậu đến xem trận đấu Quidditch hôm nay"
Lee Haechan nhìn đến thất thần, thấy Lee Jeno đi hướng bên này thì vội vàng nhìn sang chỗ khác, "Hả? Cậu vừa mới nói cái gì?"
Na Jaemin không lặp lại, Lee Jeno đã đến trước mặt bọn họ rồi chào hỏi từng người một.
Lee Jeno cố ý chào Lee Haechan cuối cùng, sau đó lại hỏi với giọng điệu đầy mong đợi, "Hôm nay cậu sẽ đến chứ?"
"Đến đâu?" Lee Haechan rõ ràng còn chưa hiểu tình huống, vẻ mặt mờ mịt gãi gãi đầu.
"Jaemin chưa nói với cậu hôm nay có trận đấu Quidditch sao?"
"Tớ chắc chắn đã nói rồi, Chenle có thể làm chứng". Na Jaemin ngẩng đầu nháy mắt với Zhong Chenle.
Zhong Chenle cố nén cười, gật gật đầu: "Em cũng gia nhập hàng ngũ xem trận đấu, em đã hẹn trước với anh Haechan rồi!"
"Khi nàooo?". Lee Haechan không hiểu ra làm sao, giờ phút này trong đầu ngoại trừ khuôn mặt tươi cười của Lee Jeno lúc bước vào cửa thì không nghĩ ra cái gì khác.
"Jaemin, hôm nay cậu cũng phải tham gia"
"...Cậu đừng nói đùa". Na Jaemin cảnh giác ngẩng đầu lên, anh chỉ có thể được xem là thành viên dự bị của đội Quidditch Slytherin, thỉnh thoảng lúc rảnh cũng sẽ chơi cùng Lee Jeno nhưng phần lớn thời gian vẫn thích ngâm mình trong lớp học Độc Dược mát mẻ hơn.
"Tấn thủ Kenny tuần trước bị quả Bludger hung hăng đẩy ngã gãy chân, hiện tại đang nằm ở bệnh viện của trường học rồi". Lee Jeno ném qua một đôi găng tay mới tinh, nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ, "Dựa theo ý tứ của Madame Pomfrey thì ít nhất mười ngày nửa tháng không thể tham gia vận động với cường độ cao"
"Cậu biết mà, tớ ghét chơi ở vị trí đó". Vẻ mặt Na Jaemin trở nên phức tạp, nếu như đội ngũ thiếu tuyển thủ thì huấn luyện thi đấu sẽ không thể tiến hành một cách bình thường, cũng tương đương với Slytherin trực tiếp nhận thua.
Còn ở một bên khác Zhong Chenle, Lee Haechan và Arnold bắt đầu thảo luận xem ai sẽ thắng trận này.
"Arnold, cậu cho rằng bên nào sẽ thắng?". Lee Haechan vô cùng thân thiết gọi nhủ danh Arnold, Lee Jeno ý tứ hàm xúc không rõ liếc mắt một cái.
"Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời". Arnold tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất nhanh trí nhạy bén, hắn nhìn xung quanh thấy có áo choàng màu xanh lá cây, lại có áo choàng màu xanh lam, nên nhỏ giọng hòa giải.
Zhong Chenle thì không có chút do dự chút nào, gần như hét về phía học viện nhà mình: "Tớ cược nhà Ravenclaw!"
Zhong Chenle vừa dứt lời, Na Jaemin nhướng mày, đứng dậy vỗ vai Lee Jeno, ho nhẹ một tiếng, "Được rồi, đội trưởng thân mến, tớ sẽ tham gia"
Na Jaemin theo Lee Jeno rời đi trước, đến phòng thay đồ của sân bóng để thay đồng phục Quidditch.
"Anh Haechan, anh cùng Arnold đi chiếm chỗ trước đi, chúng ta gặp lại ở sân bóng!"
Chân trước Na Jaemin vừa rời đi, chân sau Zhong Chenle liền vội vàng bắt đầu thu dọn sách vở, Lee Haechan không nhanh không chậm gấp cuốn <Kẻ ngụy biện> lại, khó hiểu hỏi "Em đi đâu vậy?"
"Em về phòng lấy chút đồ!"
Sân Quidditch.
Lúc này, trên khán đài đã chật kín học sinh, đặc biệt là khu vực của Slytherin và Ravenclaw, các học sinh dùng sơn vẽ lên mặt những biểu tượng đại diện cho học viện nhà mình, giương cao biểu ngữ hoặc vẫy những lá cờ nhỏ cổ vũ cho các đội, bầu không khí chưa chơi đã hừng hực khí thế.
"Slytherin tất thắng!"
"Kim bài tầm thủ Lee Jeno!"
"Ravenclaw tất thắng!"
...
Zhong Chenle mang bộ tóc giả màu xanh lá chói lọi trên đầu, lại mang rồi thêm chiếc kính râm có gọng xanh biếc, cao điệu xuất hiện trong khán phòng Slytherin sau đó ngồi xuống ở hàng ghế cuối cùng.
"Chenle?"
Đột nhiên, có người ngồi phía trước bước đến chỗ Zhong Chenle rồi ngồi xuống bên cạnh, đồng thời chuẩn xác gọi tên của Zhong Chenle.
"Như thế này mà anh cũng nhận ra à?" Zhong Chenle tháo kính râm ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Lee Haechan.
Lee Haechan không nhịn được cười ra tiếng, giơ ngón tay cái lên, "Anh nghĩ những người khác đại khái sẽ không?"
"Không tệ lắm phải không, em trước đó mới mua món này của Muggle ở Tiệm phù thủy wỉ woái đấy". Zhong Chenle hiển nhiên rất hài lòng với giả dạng của mình.
Trận đấu luyện Quidditch hôm nay là giữa Slytherin và Ravenclaw, thân là một học sinh của Ravenclaw, Zhong Chenle không thể ngang nhiên ngồi trên khán đài của Slytherin được, vì thế Zhong Chenle đã nghĩ ra phương pháp hóa trang này. Là nhờ năm đó học tỷ Luna đội mũ sư tử ủng hộ Gryffindor đã truyền cảm hứng cho Zhong Chenle.
"Đương nhiên, em cũng không quên mất anh". Zhong Chenle từ trong túi lấy ra một cặp kính râm gọng xanh khác, nhét vào tay Lee Haechan.
"Em không phải Ravenclaw sao?"
"Đương nhiên, đó vẫn là học viện mà em tự hào!" Zhong Chenle tạm dừng một chút, "Em cũng tin tưởng Na Jaemin nữa!"
"Quidditch vẫn phải trông cậy vào Lee Jeno!" Lee Haechan thấp giọng lẩm bẩm, nâng lên kính của Muggle nhìn trái nhìn phải, rồi bắt chước Zhong Chenle đeo lên kính gọng xanh.
Lời nói của Lee Haechan bị bầu không khí ồn ào bao phủ, từ dãy ghế hàng đầu truyền đến tiếng xôn xao, một cô gái đeo túi xách đang phát tờ áp phích theo thứ tự từ trước ra sau.
"Số báo đặc biệt, dành riêng cho vườn trường! Điểm hấp dẫn nhất của trận bóng này, đội trưởng cùng huynh trưởng Slytherin hợp lực!"
Lee Haechan cảm thán tin đồn lan truyền thật nhanh. Zhong Chenle cầm lấy tấm áp phích mở ra. Một bức ảnh động hiện ra trước mắt, Lee Jeno và Na Jaemin mặc đồng phục huấn luyện, một trước một sau đứng đứng trước cửa phòng chờ, hai người sắc mặt lạnh lùng, tràn đầy không hài lòng và chán ghét.
"Pfft, Merlin, trông giống như chụp lén?" Lee Haechan gặp Lee Jeno đen mặt khó chịu như thế thì không thể nhịn được cười, trong ấn tượng của hắn, Lee Jeno luôn là một chú cún nhỏ dịu ngoan dính người lại sáng sủa hoạt bát?
"Có lẽ, có chút giống..." Zhong Chenle rụt cổ, ánh mắt lạnh lùng xa cách của Na Jaemin làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, cứ việc Na Jaemin sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, "Thật đáng sợ"
Đội Quidditch bắt đầu tiến vào rồi xếp hàng ở giữa sân, tiếng reo hò vang lên liên tục.
Rolanda Hooch cũng đi tới giữa sân, giơ tay làm động tác cho cầu thủ hai bên bắt tay, "Tôi hy vọng trận đấu hôm nay sẽ diễn ra công bằng lại phấn khích!"
Đội trưởng Ravenclaw nghiến răng nghiến lợi bắt tay với Lee Jeno, khóe môi Lee Jeno nở một nụ cười còn ánh mắt thì đầy sát khí.
Sau nghi thức bắt tay, bà Hooch ngậm còi vào miệng, vẫy tay ra hiệu cho các cầu thủ lên chổi bay một vòng trên sân để chào khán giả. Tiếng của bình luận viên Quidditch cũng vang vọng khắp sân Quidditch .
"Xin chào mọi người, chào mừng đến với trận đấu Quidditch ngày hôm nay, Slytherin đấu với Ravenclaw!"
Tiếng hò reo lại sôi trào, theo tiếng thổi còi của bà Hooch, trận đấu chính thức bắt đầu.
"Bludger cất cánh!"
"Tiếp theo là Snitch. Quả Snitch trị giá một trăm năm mươi điểm. Nếu tầm thủ bắt được nó thì trò chơi sẽ kết thúc!"
Cả hai đội cưỡi chổi bay, chuẩn bị sẵn sàng và duy trì cảnh giác cao độ. Bà Hooch lấy quả Quaffle từ trong rương ra rồi ném nó lên không trung.
"Quaffle bay lên trời, trò chơi chính thức bắt đầu!"
"Truy thủ Slytherin dẫn đầu cướp được Quaffle, cậu ấy đang bắn về phía vòng như một mũi tên không cho Ravenclaw cơ hội phản ứng! Xinh đẹp! Slytherin vào! Mười điểm cho Slytherin!"
"Truy thủ Ravenclaw đã thức tỉnh rồi, thế tới rào rạt! Mười điểm cho Ravenclaw!"
"Ravenclaw lại cướp được Quaffle, nhưng hãy coi chừng truy thủ nhà Slytherin!"
"Hiện tại tấn thủ nhà Ravenclaw đang cố gắng đánh Bludger vào truy thủ nhà Slytherin nhằm hộ tống đồng đội của mình!"
Truy thủ nhà Slytherin né được Bludger đang lao tới nhanh chóng thì suýt nữa thì rơi khỏi cây chổi ở khúc cua, có người cưỡi chổi bay trong không trung đánh trả lại quả Bludger.
"Tấn thủ nhà Slytherin phản công! Nhưng bóng lại bay về hướng cầu thủ của nhà mình!"
Na Jaemin nhanh chóng phán đoán, nắm chặt cây gậy, thay đổi phương hướng lao ra ngoài, cứu Bludger đã lệch ra khỏi quỹ đạo.
"Hai người phối hợp quá tuyệt vời, Na Jaemin lại đánh trúng Bludger! Bludger đang bay về phía truy thủ Ravenclaw, liệu có tránh được hay không, chúng ta cùng chờ xem!"
"Merlin, tốc độ quá nhanh! Quả Bludger còn đập trúng đầu chổi! Quaffle lại về tay Slytherin rồi!"
Nắng chiều hơi chói, Zhong Chenle nheo mắt nhìn Na Jaemin đang lơ lửng trên không trung, đôi gò má mềm mại xinh đẹp, nhưng lại đánh trúng Bludger khiến đối thủ trở tay không kịp. Chởi Lee Jeno lướt qua Na Jaemin, không biết hai người nói cái gì, khóe miệng Na Jaemin hơi nhếch lên.
"Tỷ số rất sát sao, xem ra thắng lợi mấu chốt chính là xem bên nào bắt được quả Snitch trước để thu được một trăm năm mươi điểm phần thưởng!"
Bình luận viên Quidditch cổ động bầu không khí sân vận động, sự nhiệt tình dâng cao, trận đấu cũng tiến vào gây cấn.
"Lee Jeno dường như đã phát hiện ra quả Snitch! Cậu ấy bắt đầu lao xuống mặt đất!"
Lời của bình luận viên Quidditch khiến ánh mắt của khán giả tập trung vào Lee Jeno, Lee Haechan vô thức siết chặt hai tay, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, Lee Jeno tập trung nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên mặt đất, sau đó lao nhanh xuống, gió thổi tung mái tóc trên trán, lộ ra đường nét sắc sảo và góc cạnh.
"Tầm thủ Ravenclaw đang ở ngay sau lưng!" Tầm thủ Ravenclaw theo sát Lee Jeno, rất nhanh liền bay tới bên cạnh hắn, tính toán ở góc rẽ đẩy Lee Jeno rớt xuống rồi nhân cơ hội hạ gục quả Snitch.
Mắt thấy mình sắp chạm đất, Lee Jeno đột nhiên dừng lại, ở lúc chuẩn bị tới khúc cua thì đổi phương hướng rời đi không quay đầu lại.
"Lee Jeno dùng động tác giả để đánh lừa! Động tác rất gọn gàng lưu loát, quả thật giống như một con đại bàng dũng mãnh!"
"Góc cua cộng thêm việc bay quá nhanh, tầm thủ Ravenclaw đang gặp rắc rối!"
Tầm thủ Ravenclaw cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cố gắng giảm tốc độ, nhưng lực quán tính quá lớn nên vẫn bị ném văng ra khỏi chổi, ngã xuống sân bóng, bình luận viên Quidditch kinh ngạc hít một hơi, "Merlin phù hộ!"
Lee Jeno không chút do dự tăng tốc, toàn lực phóng về phía quả Snitch, đang chuẩn bị bắt lấy quả Snitch thì từ khán phòng Slytherin đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hãi, là của Lee Haechan.
Tất cả mọi người đầu tiên là kinh ngạc khó hiểu, sau đó rất nhanh cũng kinh hô ra tiếng, ngay cả bình luận viên Quidditch cũng kinh ngạc.
"Quả Bludger đang tiến về phía Lee Jeno!"
Đội trưởng Ravenclaw với tư cách tấn thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu thủ của mình bị thương, trong lòng tất nhiên cảm thấy không thoải mái, chờ cơ hội liền vung gậy đổi hướng quả Bludger. Ánh mắt Lee Haechan vẫn dừng trên người Lee Jeno cho nên là người đầu tiên phát hiện ra tình huống.
Lee Jeno nhắm mắt lại, thở ra một hơi, chuẩn bị buông tay cược một trận, hắn chuẩn bị bắt lấy quả Snitch, nhưng quả Bludger hung hãn lại đập xuống đất.
"Slytherin bắt được Snitch, trận đấu kết thúc!"
"Slytherin thắng!"
Lee Jeno bắt được Snitch, lại không bị Bludger tấn công, chính mình cũng cảm thấy hơi bất ngờ, hắn nhìn quanh bốn phía, rồi bị va đập vào tấm bảng chắn sân, khung gỗ nhô ra cọ xước da khiến hắn cảm thấy đau rát. Lee Jeno lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng lên thì thấy Na Jaemin cầm cây gậy đang ở trên cao nhìn hắn.
Hiển nhiên chính Na Jaemin đã đánh bật quả Bludger gây cản trở kia.
Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò như thủy triều, một tiếng cao hơn một tiếng.
Lee Jeno lại lần nữa bước lên chổi, bay lên không trung rồi vỗ tay ăn mừng với Na Jaemin.
"Jaemin, làm tốt lắm!"
"Tớ nói rồi, tớ ghét đánh ở vị trí này". Na Jaemin vẫn còn phàn nàn, luyên thuyên mãi không dứt, Lee Jeno phớt lờ lời phàn nàn của người kia, ánh mắt hướng về phía khán phòng, Zhong Chenle đang hào hứng nắm lấy cánh tay của Lee Haechan vừa lắc lắc vừa hoan hô, tuy không phải là chiến thắng của học viện của nhà cậu, nhưng trận đấu lần này thật sự rất phấn khích.
Lee Haechan rất bình tĩnh, cho đến khi cách đám đông cùng Lee Jeno nhìn nhau, lúc này Lee Haechan mới nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình còn hỗn loạn hơn cả những tiếng cổ vũ xung quanh.
Phòng thay đồ Quidditch.
"Mọi người vất vả rồi, bữa tiệc ăn mừng tối nay không gặp không về!"
"Ok, đội trưởng!"
"Còn nữa, đội trưởng, mặt cậu bị xước kìa"
Các thành viên của đội Slytherin lần lượt thay quần áo và rời đi, khuôn mặt ai cũng tràn ngập niềm vui của sự chiến thắng.
"Này, hôm nay cậu ném bóng giỏi thật đấy!"
"Đương nhiên, hôm nay tớ là kim bài ném bóng của Slytherin"
"Chậc, mới khen có hai câu, bớt khoác lác đi, hẹn gặp lại tại ở tiệc chúc mừng!"
Tiếng bước chân dần xa, phòng hóa trang trở nên yên tĩnh, Lee Jeno vừa muốn giơ tay sờ má thì phía sau truyền đến một thanh âm, khiến hắn sợ run.
"Chào--!"
Lee Jeno quay đầu lại, phát hiện thì ra là Lee Haechan đang thò đầu ra từ phòng thay đồ, gặp Lee Jeno giống như một chú chó nhỏ bị xù lông thì cười lên: "Đội trưởng tiên sinh chỉ can đảm đến thế thôi à?"
Lee Jeno không giấu được sự phấn khích trong mắt, sải bước đến gần Lee Haechan, "Sao cậu lại tới đây?"
"Trùng hợp đến bên này". Lee Haechan lắc lắc lọ thuốc mỡ trị bầm tím trong tay, "Nhân tiện đưa thuốc tới"
Lee Haechan thật là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, rõ ràng thuốc mỡ trị bầm tím đã sớm được chuẩn bị trước, chỉ chờ sau trận đấu sẽ đưa cho Lee Jeno.
Lee Jeno nhận lấy thuốc mỡ trị bầm tím, rồi thò tay vào trong túi sờ soạng, khi xòe lòng bàn tay ra, là một quả cầu kim loại màu vàng to như viên hồ đào, "Để cám ơn, cái này cho cậu"
"Đây là... Quả Snitch?" Đồng tử Lee Haechan mở to ra, hắn lắc đầu. Tất cả mọi người trong giới phù thủy đều biết Snitch có trí nhớ và chỉ nhớ kỹ người đầu tiên chạm vào nó. "Nó thuộc về cậu"
"Nó càng hợp với cậu hơn"
Quả cầu vàng vẫy đôi cánh bạc, bay vòng quanh hai người họ, cuối cùng đáp xuống lòng bàn tay của Lee Haechan, Lee Haechan mở to mắt không thể tin được.
Lúc này, ngoài cửa phòng thay đồ, một con mèo lông trắng đội bộ tóc giả màu xanh lá cây đang nằm trên mặt đất nghe trộm, cái đuôi không thèm để ý mà vung vẫy.
"Chenle?"
Na Jaemin cất chổi bay xong quay trở lại phòng thay đồ thì từ xa đã nhìn thấy trên mặt đất có một quả cầu lông màu xanh lá đang lắc lư, cơ hồ tập mãi thành thói quen, anh thong dong chuẩn xác gọi lên tên của Zhong Chenle.
Na Jaemin vớt mèo con từ dưới đất lên, một móng vuốt mềm mại của con mèo nhỏ thò ra từ đống tóc giả màu xanh lá và đặt nó lên môi Na Jaemin, ý bảo anh im miệng.
Trong phòng thay đồ truyền ra giọng nói đắc ý của Lee Jeno.
"Tớ đã nói là tớ sẽ thắng mà Lee Haechan"
"Được rồi! Đồ chó con!"
Lee Haechan nhón chân, sờ sờ đỉnh đầu Lee Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com