02.
Na Jaemin trở ngược vào trong, dựng cây ô ngay cạnh cửa ra vào sau đó không nói năng gì thẳng tay ném bao thuốc vào thùng rác. Lee Haechan đang sửa soạn đồ thấy vậy thì bất ngờ.
"Bực tức chuyện gì?"
Sau đó nghĩ kỹ thì nếu bực tức thì hắn sẽ lại càng điên cuồng hút thuốc, Na Jaemin mỗi lần như thế đều ném cảm xúc vào làn khói trắng dày đặc vây lấy xung quanh mình, để nó và mùi bạc hà cùng tan dần trong không khí.
Vậy nên thuốc lá cũng gần giống như hình xăm trên cơ thể hắn dường như không thể tách rời. Thế mà hôm nay thứ đồ vật đáng quý ấy của Na Jaemin đang nằm gọn gẽ cùng những lọ mực cạn bị bỏ đi.
"Tùy cậu vậy." Thấy hắn không trả lời Lee Haechan cũng không gặng hỏi, tâm sự trong lòng Jaemin trừ phi bản thân chủ động nói ra còn không sẽ chẳng ai biết được. Nhưng Haechan cũng không muốn để hắn lại một mình, tay đặt lên chốt cửa thì quay đầu cười vui vẻ.
"Làm vài ly không bạn hiền?"
Hắn đồng ý, với tay tắt đèn đóng cửa, tiệm xăm bỗng chốc chìm trong bóng tối âm u. Con xe phân khối lớn lách qua vũng nước mưa để không làm ướt người bên đường dẫn tăng tốc vượt qua chuyến xe bus cuối cùng trong ngày.
Quả nhiên lúc đến quán Jaemin cũng không động đến thuốc lá dù rằng xung quanh gần như chìm trong thứ mùi đắng nghét mà khiến người ta mê mẩn ấy. Có cô gái hình như là người quen của Haechan tiến đến bắt chuyện nhưng lại ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Na Jaemin chào hỏi lịch sự, ánh mắt điềm đạm quét qua đôi má ửng hồng vì rượu của cô gái, đối phương kề sát nhả nhẹ một làn khói trắng dưới ánh đèn mờ ảo yểu điệu mỉm cười.
"Vẫn chưa từng nhìn anh Na dắt theo cô gái nào?"
Hắn ngả người tránh đi lại nhấp thêm một ngụm rượu để vơi bớt đi mùi vị của nicotin đang tích tụ xung quanh mình, Lee Haechan nhếch miệng xem trò vui, tên này nhịn giỏi thật. Đợi dư vị nồng cay thấm vào từng tấc tế bào ở đầu lưỡi, đôi mắt hắn mơ hồ như đang hồi tưởng.
"Người yêu tôi không thích những nơi như thế này."
"Vãi Na Jaemin." Lee Haechan bất ngờ đến nỗi bật ra một câu chửi xong mới nhận ra còn có người khác liền im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn, còn cô gái kia cũng vì xấu hổ mà nhanh chóng bỏ đi.
"Cậu có người yêu bao giờ?"
"Bịa đại thế." Khóe miệng cong lên, đôi mắt hắn cơ hồ cũng đang cười, dường như tâm trạng cũng rất tốt.
Lee Haechan không tin, khí chất ngang tàng của hắn đến những nơi như này rất dễ thu hút đối tượng, chưa kể Na Jaemin còn rất đẹp trai, tình huống ban nãy không phải chuyện gì mới mẻ, hắn có từ chối có dây dưa nhưng chưa bao giờ khẳng định bản thân có người yêu cả. Nhưng kể cả Haechan có thuyết phục đến thế nào Jaemin vẫn chỉ nhìn cục đá đang rã dần trong ly mà mỉm cười, Lee Haechan chỉ có thể lắc đầu thầm nói hỏng rồi hỏng rồi.
Mồm miệng nhạt nhẽo nên hắn cũng không uống nhiều, ngón tay bắt đầu run run, tâm trạng trở nên bồn chồn.
Thật không dễ dàng gì.
Cơn mưa chiều nay như muốn gột bỏ hết mùi bạc hà trên người hắn, khói thuốc trắng xóa khiến Jaemin không thể nhìn rõ một dáng người.
Đúng vậy, Na Jaemin muốn bỏ thuốc lá.
Sáng hôm sau, gạt tàn được hắn đặt làm riêng ở cuối kệ đã biến mất, Lee Haechan muốn hút thuốc cũng bị đuổi ra ngoài, hút xong mới được trở vào.
"Này người yêu cậu không thích thuốc lá đúng không?" Hắn thấy cái miệng của Haechan im ắng nửa ngày trời hóa ra là đang suy nghĩ về vấn đề này, Na Jaemin nhăn mặt nghiêm túc phủ nhận.
"Tớ không có người yêu."
"Nghĩa là vẫn đang thích thầm."
"Không." Lần này hắn vẫn trả lời rất nhanh.
"Vậy tại sao lại bỏ thuốc?"
"Thích."
"Thích ai?"
"Đấy là vấn đề sao?" Na Jaemin không theo được tư duy của bạn mình, Haechan gật đầu cực mạnh, hắn nhún vai đi vào bên trong quyết định phớt lờ người nọ.
Không có thuốc lá đầu óc trở nên trống rỗng, ý tưởng cho bản vẽ bị bòn rút đến cạn kiệt. Na Jaemin miết lên phần vải bên ngoài túi quần, ngày trước ở đây lúc nào cũng có một gói thuốc.
Suy nghĩ bỏ thuốc đến rất bất chợt nhưng hắn quyết định cũng rất nhanh. Khói thuốc giam cầm Na Jaemin quá lâu rồi, trói buộc hắn trên mảnh đất cằn cỗi không ánh sáng, xung quanh sương mù dày đặc.
Đêm mưa ấy Na Jaemin thật sự rất muốn, rất muốn vượt qua ranh giới chạm đến một thứ chưa từng xuất hiện trong thế giới của hắn. Có lẽ Na Jaemin muốn mang về mảnh đất của mình một dòng nước mát hay một tia sáng nhỏ.
Có lẽ như vậy, chỉ như vậy thôi.
Những tháng ngày cuối cùng của mùa hè trôi qua không hề dễ chịu, thời tiết nắng mưa thất thường, buổi sáng sợ nóng nên không dám mặc áo quá dày giờ đây lại run run vì nhiệt độ hạ thấp đột ngột.
Ngồi dưới bến xe bus tranh thủ thời gian chờ đợi giãn cơ xoa bóp vai, hôm nay làm việc tận mười tiếng, đèn đường chiếu xuống mang cảm giác ấm áp, xung quanh các cửa hàng đã bắt đầu trang trí cho Trung thu rồi.
Từ ngày hôm ấy Jisu vẫn chưa ghé lại con ngõ nhỏ lần nào nữa, đừng nói đến đối phương đến em cũng lờ mờ quên đi dáng vẻ của người ta. Có lẽ vẻ nổi loạn ngấm ngầm trong con người hắn có tác động quá lớn dấy sang em nỗi xúc động khó tả, thời gian trôi qua mọi thứ lại trở về nằm gọn ở vị trí vốn có.
Điện thoại nhảy ra một tin nhắn, từ nhóm chat đã đóng bụi cả năm, thông báo họp lớp vào cuối tuần. Choi Jisu lặng lẽ đọc rồi thoát ra, công ty mới tuyển một đợt thực tập sinh, không rảnh hơn mà ngược lại càng bận rộn, chủ nhật khéo còn phải tăng ca. Hơn nữa em cũng không dám chắc bản thân mình thật sự muốn đi, Jisu không đặc biệt thân thiết với ai, nếu gặp mặt thì đều lặp lại những chủ đề nhàm chán.
Thế nhưng ngồi trên xe bus trở về lại mở trang mua sắm ngắm đi ngắm lại bộ váy mình đã thích từ rất lâu, nếu đi họp lớp cũng không nên ăn mặc quá qua loa đúng không.
Hàng cây thẳng tắp cùng đường phố nhộn nhịp bị Jisu bỏ lại phía sau, tất thảy muộn phiền đều đột dồn vào màn hình đang sáng đèn trước mặt.
Trở về phòng trọ, đón chào em là không khí ẩm thấp của mùa mưa, Jisu úp tạm bát mì, tắm rửa qua loa, lúc mở máy bắt đầu làm việc thì mì cũng đã ngậm nước mà phình lớn, một bữa ăn tạm bợ thôi không cần phải ngon miệng.
Tiếng quạt gió kêu ro ro, màn hình ngập tràn những con số, một hai người bạn cũ nhớ đến em liền nhắn hỏi về buổi hẹn cuối tuần, Jisu thật thà nói mình không biết, cuộc trò chuyện không kéo dài được quá lâu, không muốn chia sẻ bản thân mình càng không tò mò đến cuộc sống của người khác.
Khi lên giường thì cũng đã một giờ sáng, vì quá giấc nên đôi mắt vẫn láo liên nhìn lên trần nhà, tường sơn màu xanh nhạt đã có vài chỗ bị ẩm mốc, mỗi lần mưa to đều bị nước ngấm vào.
Ngày mai.
Nhẹ nhàng vươn tay, hình xăm ở vị trí dễ nhìn thấy, bất kể buồn hay vui thứ rơi vào tầm mắt em đầu tiên đều là nó.
Kỳ lạ thay én nhỏ trên cổ tay thật giống một người bạn, khi khẽ khàng chạm vào còn có thể cảm nhận được nhịp đập chậm rãi bên cạnh, chim én dang cánh, Jisu có thể nhìn thấy mà không phải ảo giác.
Em đột nhiên thèm cảm giác nhoi nhói khi bút xăm xuyên qua làn da mỏng để lại đó từng dấu vết đẹp đẽ, Choi Jisu muốn thực thể nỗi đau để quên đi những mệt mỏi như muốn nhấn chìm cả cơ thể xuống biển sâu tối tăm.
Người xăm lên nó vừa cẩn thận vừa thấu đáo, em vẫn nhớ ánh nhìn chăm chú của hắn vào từng nét xăm. Một người mang dáng vẻ xa cách, ngạo mạn nhưng lại nói với Jisu rằng trái tim là nơi ấm áp nhất.
Ngày mai.
Ngày mai em vẫn sống đấy thôi.
Chủ nhật nên công ty không đông người, không khí thoải mái hơn ngày thường, đồng nghiệp ngồi bên khen chiếc váy trắng Jisu mặc hôm nay đẹp lắm, em nói rằng tan ca sẽ dự họp lớp, đồng nghiệp lại nói nhỏ một câu cố lên, Jisu tự nhủ với lòng là một khởi đầu không tệ.
Thế nhưng không vì thế mà công việc giảm đi chút nào, ánh mắt trời đã nhạt đi rất nhiều, đồng nghiệp cũng suốt ruột thay. Trong nhóm ồn ào báo chưa tan tiệc, ai chưa đến nên nhanh chân nếu không sẽ bị phạt.
Công việc cơ bản hoàn thành mới dám thả lỏng người dựa vào ghế, cột sống mỏi nhừ vừa được thoải mái vừa râm ran đau. Xung quanh đột nhiên nổi lên tiếng xì xào bàn tán, đồng nghiệp vươn tay lay lay em dậy.
"Jisu nhanh nhanh vào trang nội bộ công ty xem đi."
Điều chỉnh nhân sự.
Càng đọc đầu óc càng rối bời, cô bạn ngồi cạnh ôm đầu than thở, mấy ngày qua làm việc đến suy kiệt như vậy chắc không đến lượt mình đâu. Thế nhưng ai ở đây đều không làm việc quên ngày đêm.
Jisu không biểu hiện nhiều ôm túi đứng dậy, chiếc váy yêu thích cũng đã mua rồi, là để mặc vào những dịp khiến bản thân mình vui vẻ.
Bắt taxi đến điểm hẹn nhưng nhìn mãi vẫn không thấy những gương mặt quen thuộc của bạn cũ. Em cứ đứng tần ngần ở cửa mãi, đáng thương như đứa trẻ lạc mẹ. Lúc mở điện thoại kiểm tra mới phát hiện mọi người đã chuyển sang địa điểm tiếp theo.
[Lớp trường mời đi hát, cậu có đến nữa không?]
[Tớ hơi mệt hẹn mọi người hôm khác vậy.]
Tắt điện thoại định gọi xe mới phát hiện nơi này cách khá xa phòng trọ thế là lại phải đi một quãng đường đến điểm chờ xe bus. Cũng không biết tháng sau còn có việc hay không, tiền dành dụm cũng không còn nhiều.
Mặt trời đã biến mất qua ô cửa kính, hôm nay không có sao, ngước lên bầu trời chỉ thấy một mảnh đen kịt. Tuyến này không có nhiều xe nên chờ khá lâu, Jisu cởi giày cao gót đặt xuống bên cạnh, bản thân thẫn thờ nhìn xe cộ qua lại, dạ dày bắt đầu khó chịu vì mấy ngày qua ăn uống không điều độ.
Bên kia đường người bán xe hàng vẫn tất bật tay chân, nếp nhăn chen lấn nhau trên gương mặt khắc khổ, đoán rằng còn lớn tuổi hơn bố mình, trong lòng Jisu lại dấy lên nỗi chua xót.
Có lẽ bản thân sẽ phải vật lộn với cuộc sống này cho đến khi đôi mắt đã nhuốm màu thời gian. Nhưng em không dám trách, đó là những thứ mà người như em hiển nhiên phải gánh chịu.
Người như Choi Jisu.
Chỉ là hạt cát nhỏ bé dùng để lấp đầy bình thủy tinh đã chứa đủ những viên sỏi lớn.
Thế nhưng ông trời cảm thấy hôm nay chưa đủ tệ hại, hạt mưa từ trên cao tí tách rơi xuống. Người bán hàng vội vàng dọn dẹp rồi chạy đi trong mưa, bến xe vừa hay chỉ có một mình em ngồi lại.
Gió thôi cũng rất lớn, mưa tạt vào bên trong làm ướt một phần chân váy, tóc mai cũng dính nhẹp vào trán, giày cao gót để bên cạnh đã sớm sũng nước.
Choi Jisu cứ tưởng hôm nay là một ngày đẹp trời, mặc chiếc váy phải đắn đo rất lâu mới dám mua, đứng trước gương cảm thấy bản thân cũng không quá tệ.
Ảo giác ấy đấy nhanh chóng bị cơn mưa xối sạch để lộ hiện thực tàn khốc trước mắt.
Cổ tay lạnh ngắt vì nhiệt độ dần hạ xuống, cơn mưa khiến tầm nhìn càng trở nên mơ hồ, chim én muốn bay đi nhưng chẳng thể, không tìm được phương hướng chỉ đành dãy dụa ở đây chịu rét.
Không để ý có người vừa chạy vào trú mưa, tầm mắt em vẫn rơi trên mặt đường trắng xóa càng lúc càng mờ nhạt, hốc mắt nóng ran nhưng không hề rơi một giọt nước mắt.
Gió lạnh lại thổi đến khiến cơ thể run lên một đợt, Jisu dần tỉnh táo chớp chớp đôi mắt đã cay xè. Em thay đổi tư thế, vừa nghiêng đầu phát hiện một người đang đứng dựa vào bảng đèn, mặc đồ đen từ đầu đến cuối, mu bàn tay có vài hình xăm, đang chằm chằm nhìn mình.
Người này.
Na Jaemin.
So với ấn tượng ít ỏi còn sót lại dường như không thay đổi gì nhiều.
Mái che ở bến chờ không lớn vừa vặn che chở bọn họ khỏi cơn mưa ngăn cách khỏi thế giới ngoài kia, ánh mắt đôi bên dây dưa không dứt. Na Jaemin vẫn đứng đó, thờ ơ bất cần nhưng mang cảm giác tồn tại quá mãnh liệt như cái hố đen sâu hun hút giữa vũ trụ bao lạ, nhỏ bé nhưng không cách nào thoát ra được. Vẫn như cái hôm hắn đứng trước cửa tiệm hút thuốc, rõ ràng là một người xa lạ nhưng lại che giấu thế giới mà Choi Jisu vừa khao khát vừa sợ hãi.
Trái tim em dần nóng lên hun cho khóe mắt đỏ lừ, mưa đập xuống mái che chia nhỏ thành tia nước bắn vào mắt, võng mạc như thể bị rạch ra, trước cái nhìn không khiêm nhường của hắn một giọt nước rơi xuống lăn dài trên má.
Có lẽ tia nước bắn vào mắt đau quá.
Em cúi đầu đưa tay gạt nhẹ vết tích mà thứ nóng hổi vừa đi qua, cùng lúc đó Jaemin khẽ cụp mắt thôi không nhìn nữa, hai tay từ trong túi áo buông lỏng, trong lòng bàn tay là hộp thuốc lá chưa bóc vỏ nhưng đã bị bóp đến méo dạng.
Bây giờ đến lượt hắn dợm bước thì Jisu đã vội đứng dậy chạy lên chiếc xe bus đã chờ từ lâu, nước mưa rơi xuống chiếc váy trắng lan ra từng vòng tròn nhỏ.
Lần này đã kịp lúc nhưng lại không mang theo ô.
Trở về phòng trọ, mùi ẩm mốc càng rõ ràng hơn, em mang một thân nhếch nhác đi tắm rửa, bữa tối lười biếng bỏ qua, kiểm tra điện thoại một lượt rồi cứ thế lên giường đi ngủ.
Nếu Jisu cứ để bản thân mình tiếp tục tỉnh táo khéo rằng em sẽ để bản thân chết ngộp trong hiện thực không mấy tích cực ở hiện tại. Với tay tắt đèn lại nhìn thấy hình xăm ở cổ tay, cái tên ấy, ánh mắt ấy cứ thế nhảy ra trong tâm trí.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, càng nhìn kỹ em càng cảm thấy mình cách thật xa cái thế giới nội tâm đầy hỗn độn của riêng hắn, được Na Jaemin khéo léo sắp xếp gọn gàng trong ánh nhìn bình tĩnh, ảm đạm.
Đêm hôm nay, đôi mắt anh đào của ai kia cùng làn khói trắng kéo em vào giấc ngủ.
Trời mưa nên nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, Lee Haechan thay cho mình chiếc áo dài tay mỏng nhẹ. Vẫn như thường lệ cái miệng biết nói chuyện vẫn không ngơi nghỉ, than thở với khách vì trời mưa nên mọi người lùi lịch hẹn rất nhiều, mấy hôm nay chắc sẽ vắng vẻ lắm.
Cửa tiệm được đẩy vào trong, Haechan dừng tay, người khách hiếu kì cũng ngoái đầu nhìn theo, Choi Jisu bị sự chú ý đột ngột làm cho ngại ngùng, giống như lần đầu tiên bước vào đây.
"Xin chào, mình giúp gì được cho bạn không?"
"Cho tôi gặp chủ tiệm được không?"
Lee Haechan thấy em vẫn đứng ngay cửa đoán là việc riêng, cúi đầu tiếp tục xăm vừa trả lời: "Hôm qua Na Jaemin mang xe đi sửa bây giờ đang đi lấy về, bạn có thể ngồi chờ chắc cũng sắp rồi."
"À không cần đâu, tôi muốn hỏi..."
Chưa đợi Jisu nói hết câu, cánh cửa lại bật mở, Jaemin vừa nhô cái đầu nhìn thấy đối phương thì sững người. Cả hai đứng cách nhau chỉ vài bước chân, Lee Haechan nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu hô lên.
"Về rồi à, bạn này muốn gặp cậu."
"Cũng không hẳn." Em vội lắc đầu nguầy nguậy như sợ người khác nghĩ mình thật sự đặc biệt muốn gặp hắn.
Na Jaemin lách vào trong, ném chìa khóa tùy tiện trên kệ, cởi áo khoác treo lên giá, không để lộ thái độ của mình. Trong lúc nhìn bóng lưng hắn Jisu lại nhớ đến hôm qua, khi tất thảy thảm bại đều bại lộ trước mặt đối phương, hôm nay tìm đến liệu hắn sẽ suy nghĩ gì.
"Có chuyện gì không?"
Na Jaemin quay đầu, vẫn kiệm lời như trước, em còn chẳng nhớ câu cuối cùng hắn nói gần nhất vào buổi xăm hình là gì, cũng một khoảng thời gian đã trôi qua rồi. Choi Jisu không muốn thua thiệt đáp trả lại ánh mắt vẫn luôn thẳng thắn của hắn, em đột nhiên cảm thấy xa lạ rồi phát hiện cuộc đấu mắt mấy giây ngắn ngủi ngày hôm qua không khiến bọn họ trở nên thân quen hơn. Có lẽ đối với Jaemin đó chỉ là cái nhìn vô tình, rằng em cứ thế không cẩn thận dạt vào miền ký ức không tên của hắn. Suy nghĩ này khiến Jisu trở nên bình tĩnh hơn nhưng sắc mặt trở nên nhợt nhạt.
"Tôi muốn hỏi ở đây có xóa xăm không?"
Trong phút chốc đáy mắt Na Jaemin biến đổi không ngừng, sửng sốt, hụt hẫng cuối cùng mang theo chút tổn thương tan vào trong thanh âm trầm thấp.
"Vì hình xăm này nên em mới khóc sao?"
Hóa ra hắn còn nhớ, thậm chí còn nhìn thấy giọt nước mắt duy nhất rơi xuống không mấy rõ ràng. Nào ai ngờ rằng Na Jaemin đứng đó dùng tất thảy thời gian để suy nghĩ về lý do em khóc.
Nhịp tim dồn dập đập, Jisu sẽ thấy thất vọng khi hắn không nhớ ra nhưng càng sợ hãi hơn khi toàn bộ yếu đuối và hèn nhát của mình bị hắn phát hiện. Dạ dày quặn lên cơn đau thắt, tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, hình ảnh cuối cùng em nhớ được trước khi ngất lịm đi là gương mặt lo lắng của Jaemin phóng đại trong gang tất.
Tại sao hai kẻ xa lạ lại đối với nhau bằng những thứ xúc cảm quá đỗi mạnh mẽ.
còn...
mai ngủ dậy beta sau =))))
ps: ở chương 1 bạn na xưng hô với bạn choi là "bạn", vì vẫn xem jisu như một khách hàng bình thường và giữ đúng chừng mực. nhưng ở cuối chương này jaemin không kiểm soát cái 'chừng mực' kia nữa mà theo bản năng đổi sang xưng 'em', vì trong thâm tâm bạn na muốn một mối quan hệ gần gũi hơn chủ tiệm xăm- khách xăm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com