first
Nhiều năm về sau khi cuối cùng Choi Jisu cũng kiếm đủ số tiền để rời khỏi đảo. Khi xung quanh không còn dư vị mặn nồng của muối biển, cái mùi đặc trưng ở cá tôm vừa được vớt lên khỏi đại dương.
Tiếng còi xe, nhà cao tầng, những thanh niên ăn mặc hợp thời, cô có chút choáng ngợp, thành phố không còn giống với ký ức trước khi rời đi năm mười lăm tuổi. Jisu siết chặt quai túi, sau lưng là cây guitar mang theo từ đảo, thứ trân quý duy nhất của cô ở nơi ấy.
Hít một hơi sâu nén lại nỗi lo lắng mơ hồ, phía bên kia đường là lối vào ga tàu điện ngầm, đèn đường đã chuyển xanh. Ngay khi chân vừa dợm bước, chiếc xe hơi vừa nhìn thoáng qua đã biết vô cùng đắt đỏ dừng bên lề đường. Dòng người hối hả băng qua ngã tư nhưng Choi Jisu vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Trong một chốc như thế, biển người chốn thành thị biến thành đại dương năm mười sáu tuổi quấn lấy lồng ngực cô ra sức ép chặt. Trước khi chạm phải đôi mắt ấy Choi Jisu xoay người đâm đầu chạy về phía trước nhưng đại dương vẫn dai dẳng muốn nhấn chìm cô, nước biển xộc vào mũi, là mùi mà những người sống ở đảo không cách nào gột bỏ.
Mặn chát.
Nước mắt rơi xuống, mồ hôi cũng túa ra, vài người xung quanh bắt đầu nhìn cô với ánh mắt xa cách. Choi Jisu bám vào cầu thang dẫn xuống hầm, khó khăn lấy lại hơi thở sau đó chậm chạp đi đến mua nước ở máy bán hàng tự động. Khi vặn nắp vô tình phát hiện ra bàn tay mình so với lúc mới đến đảo đã thô ráp hơn nhiều, làn da cũng rám màu nắng biển.
Hoàn toàn ngược lại với người ấy, ban nãy nếu không phải vì cô vẫn thường nhớ đến dáng vẻ thiếu niên kia có lẽ bản thân cũng không nhận ra. Vậy thì phải chăng cứ thế mà chạm mặt, nếu thế có lẽ người ta cũng không nhận ra mình, Jisu lại cười bản thân tự mình đa tình.
Người ấy đã bỏ đi từ lâu, sớm đã sống cuộc đời tốt hơn cô hàng trăm lần, sớm đã quên đi bến đảo nghèo nàn, không biết liệu rằng ngày mai có được ăn no, có một chỗ ngủ tốt hay không. Cũng quên đi đứa trẻ quần áo sạch sẽ, nói giọng Seoul suốt ngày lẽo đẽo theo anh tìm việc kiếm tiền.
Ngày đó Choi Jisu đã từng rất bối rối, cô chưa từng ở một nơi được bao bọc bởi biển trước đây, đến buổi tối đi ngủ cũng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào mỏm đá. Khi lần đầu học bơi để phục vụ cho mục đích kiếm tiền, lúc nước lừng chừng đến bụng, dạ dày bị áp lực xung quanh dồn đến, Choi Jisu choáng váng đứng không vững, có một bàn tay liền vươn ra đỡ lấy. Sóng biển lại ập đến cùng với âm thanh vỗ về bên tai.
"Đừng sợ, là đại dương đang ôm em."
Cô bám chặt lấy bàn tay đang đỡ lấy mình, sau lưng là biển cả, Choi Jisu nhìn thấy màu xanh thăm thẳm phản chiếu trong đôi đồng tử của thiếu niên, mái tóc cháy nắng ướt nhẹp vuốt ngược về phía sau. Jisu vẫn luôn thì thầm trong giấc mơ màu xanh vô tận của chính mình mãi về sau.
Em nhìn thấy đại dương vào ngày gặp anh.
Nhìn lên cửa hầm nơi ánh sáng tự nhiên lọt vào, từng bóng đen phản chiếu người đi đường hối hả vụt qua. Người ấy cũng đang ở đây, Jisu lẩm bẩm vài chữ rồi hòa vào dòng người đông đúc.
"Anh Jaemin."
Chúng ta đều đã rời khỏi đảo, đều đã bình an trưởng thành.
My Sea - by krmars
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com