Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2 | "enemies"

Cuộc họp cổ đông kết thúc sau 3 tiếng đồng hồ tranh luận cực kỳ gay gắt giữa các vị cổ đông.

Suốt cuộc họp, Dong Sicheng ngồi ở vị trí ngay cạnh ghế chủ tịch, phong thái đĩnh đạc ngạo nghễ. Đôi mắt hắn sáng rực như sao xa, từng ánh nhìn đều lạnh lùng buốt giá, ghim thẳng vào trái tim mỗi người một nỗi sợ vô hình.

Dù không ai nói ra, hắn vẫn đoán được có rất nhiều vị đang ngồi trong căn phòng này cho rằng, chính hắn là người đã ra tay với chủ tịch Na.

Vì biết chắc bản thân sẽ bị nghi ngờ, thế nên hắn mới cố tình chọn thời điểm ngay sau lễ tang để trở lại, cùng Na Jaemin diễn một màn khí thế áp đảo, củng cố thêm suy đoán cho bọn họ.

So với việc phẫn nộ thay cho vị chủ tịch quá cố, hay đồng cảm với vị tân chủ tịch tuổi đời còn quá trẻ kia, bọn họ chắc chắn sẽ thấy lo lắng cho vị trí của bản thân trong tập đoàn nhiều hơn.

Một khi bóng đen tâm lý trong lòng họ bị thổi phồng tới cực đại, Sicheng chỉ cần hơi có động tĩnh, nhất định sẽ nắm gọn được tất cả trong lòng bàn tay một cách dễ dàng.

Có điều, tính toán của hắn thành công hay thất bại, còn phải xem xem đối thủ của hắn có chịu để hắn dễ dàng hành động hay không.

Harry Lee.

Một trong những cổ đông vàng của tập đoàn, có thể nói gã này là kẻ trực tiếp đối đầu với Sicheng trong cuộc chiến xâu xé quyền lực lần này.

Gã là một trong những người đã cùng với anh trai hắn gây dựng lên tập đoàn từ những ngày đầu. Tuy anh trai luôn coi gã là một trong những người bạn thân nhất, nhưng Sicheng chưa bao giờ thấy gã đáp trả lại xứng đáng tấm chân tình này của anh trai hắn.

Thậm chí, Sicheng còn nghi ngờ chính Harry là kẻ đứng sau vụ tai nạn đáng ngờ của chủ tịch Na.

Mặc dù danh tiếng của Sicheng có phần lừng lẫy hơn Harry, nhưng số người đi theo gã cũng không phải ít. Vì vậy mục tiêu của hắn không chỉ là kéo người ở phe trung lập về phía mình, mà còn là cả những người ở dưới trướng Harry.

"Chú làm gì mà ngây người ra thế"

Na Jaemin ném tập tài liệu xuống mặt bàn, tạo ra tiếng động vô cùng chói tai đánh động Sicheng.

Cậu nới lỏng cà vạt trên cổ, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của đối phương.

Vừa rồi phải diễn vai nhu nhược yếu đuối suốt cuộc họp khiến Jaemin gần như kiệt sức. Đã có vài lần cậu suýt chút nữa không nhịn được mà đứng lên bật lại những lời buộc tội vô căn cứ của người khác dành cho bố mình.

Nếu không phải Dong Sicheng lên tiếng kịp thời, có lẽ Jaemin đã buông bỏ mọi tính toán mà sống chết với đám người kia rồi.

Biệt tài của ông chú này là ăn nói, vì vậy hắn luôn biết cách xoay chuyển vấn đề một cách rất tài tình, mà nghe qua vẫn giống như thể đang công kích cậu và bố cậu.

Thậm chí hắn còn biết cách tạo áp lực lên các cổ đông, khéo léo để họ cho rằng nếu ngay bây giờ để hắn ngồi vào ghế chủ tịch thì chắc chắn sẽ là một lựa chọn cực kỳ tệ hại.

Vì vậy mà vị trí của Jaemin tạm thời sẽ không bị lung lay.

Không thể phủ nhận, Dong Sicheng chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Jaemin hiện giờ.

"Không có gì"

Sicheng lạnh nhạt đáp, đôi mắt nâu âm trầm nhìn xuống.

Hết chuyện, Na Jaemin theo lẽ thường cũng nên rời đi rồi. Có điều cậu vẫn cố tình nán lại gian phòng họp lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, cùng hai người thư ký đang đứng sau chờ lệnh.

Sicheng cũng không chú ý, tiếp tục đắm chìm vào những suy tính trong đầu. Đúng lúc này, giọng nói trầm trầm của Jaemin lại lần nữa vang lên bên tai hắn

"Chú chuyển về biệt thự ở đi"

Một khoảng im lặng bao trùm lên toàn bộ căn phòng khi Jaemin vừa dứt lời. Sicheng nâng mắt nhìn cậu, đáy mắt hiện rõ sự khó hiểu, giống như đang muốn thăm dò động cơ thực sự của lời đề nghị này.

Jaemin bất giác lại thấy có chút nực cười. Rốt cuộc là đã phải trải qua những chuyện gì mà khiến cuộc sống của hắn mỗi giây mỗi phút đều chìm đắm trong nghi hoặc như vậy.

Tới cậu mà hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Jaemin chỉ đơn thuần muốn hắn được sống thoải mái hơn một chút thôi. Cậu biết rõ đối với Sicheng, nơi cho hắn cảm giác gần gũi và quen thuộc nhất, chính là ngôi biệt thự mà hắn đã từng gắn bó suốt gần 30 năm.

Dường như không tìm ra bất kỳ điều gì kỳ lạ trong ánh mắt Jaemin, Sicheng liền lạnh lùng lắc đầu, khẽ đáp

"Không cần đâu, tôi sống ở khách sạn được rồi"

Chú chán ghét tôi tới mức ấy sao?

Suy nghĩ này khiến tâm trí Jaemin giống như bị thứ gì đó kích thích lại bắt đầu dâng lên chút phẫn uất vô cớ.

Cậu cắn răng đè xuống cảm xúc tiêu cực trong lòng, cau mặt nhìn Sicheng, cố gắng không để giọng nói trở nên quá gay gắt

"Chú có nhà, có phòng riêng ở biệt thự, tại sao phải sống ở khách sạn? Tôi biết chú không thiếu tiền, nhưng tại sao phải như thế chứ. Còn nói là sẽ giúp đỡ tôi, nhưng tới nhìn tôi chú cũng không muốn thì giúp kiểu gì!"

Sicheng bất lực đưa mắt về phía Jaemin, bình tĩnh đáp

"Ý tôi không phải vậy. Chỉ là..."

"Không phải chú muốn diễn vai ông chú xảo quyệt muốn cướp tập đoàn của tôi sao? Vậy thì hãy diễn cho trót đi, cướp luôn cả biệt thự của tôi đi. Chuyển về đó sống, tung tin là muốn dồn ép tôi, đuổi tôi khỏi nơi đó, không tốt sao?"

Jaemin khẽ dằn giọng, từng câu từng chữ mang theo sự nặng nề khó tả.

Sicheng mím môi không đáp, hắn cảm thấy lời đứa nhóc này nói cũng có lý, nhưng trong lòng bất chợt lại cảm nhận được chút vướng mắc khiến hắn có chút do dự.

Mà tiểu thiếu gia kia quyết không buông tha, cứ thế nhìn chằm chằm từng cái nhíu mày trên gương mặt hắn, vô cùng mong chờ câu trả lời.

Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sicheng nhàn nhạt quay đầu, lạnh giọng nói với người đang đứng sau lưng

"Mark Lee, cho người tới khách sạn thu dọn đồ của tôi rồi chuyển về biệt thự đi"

"Vâng, thưa sếp"

Người thư ký tên Mark Lee chầm chậm cúi đầu, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng họp đi phân công công việc.

Jaemin toại nguyện, đáy mắt lấp lánh chút vui vẻ, nhanh chóng quay lưng rời khỏi phòng họp, cố giấu đi khóe môi đang mơ hồ nâng lên thành một đường cong nhạt nhòa.

Sicheng nhìn theo bóng lưng của người kia, một lần nữa thở hắt ra vẻ mệt mỏi.

Hắn vẫn chưa hiểu tại sao Jaemin lại nhất quyết muốn hắn chuyển về biệt thự. Như vậy không phải mỗi ngày đều phải chạm mặt nhau sao. Trong khi cậu cực kỳ căm ghét hắn, mà lại vẫn muốn ở chung một chỗ với hắn.

Lần này rõ ràng không phải trẻ thành niên dậy thì nữa rồi. Jaemin hiện giờ không còn là đứa nhóc 18 tuổi hay cáu kỉnh ngày đó nữa, mà đã trở thành chủ tịch của tập đoàn, trở thành chủ nhân thực sự của gia đình họ Na.

Vậy thì rốt cuộc là muốn làm gì chứ. Hay là vì muốn dày vò hắn thêm một chút.

::: :::

Nửa đêm.

Sicheng trở về nhà cũ, tâm tình tự động trở nên thoải mái nên đi vào giấc ngủ từ rất sớm.

Có điều tới khoảng hai, ba giờ sáng, hắn lại bị đánh thức bởi tiếng bước chân ngập ngừng ngoài hành lang.

Tiếng động lặp đi lặp lại không dưới hai lần khiến da đầu hắn tê rần, trái tim cũng mơ hồ thắt lại như bị ai đó bóp chặt.

Chẳng lẽ đã về tới đây rồi mà những cái bóng kia vẫn dai dẳng đeo bám, tìm cách giết hắn bằng được hay sao?

Suốt hơn 10 năm qua, Sicheng đã đối diện với không biết bao nhiêu kẻ thù, từ những kẻ yếu ớt nhất cho tới những kẻ tàn ác nhất. Việc đột nhiên bị những kẻ lạ mặt đột nhập vào nơi ở để ám sát kiểu này, hắn đã sớm quen khi đối đầu với bọn xã hội đen bên Mỹ.

Có điều hắn thực sự không hi vọng chúng tìm được tới tận đây.

Hắn không muốn kéo nguy hiểm tới cho Jaemin, đó cũng là lý do khiến Sicheng quyết định ở khách sạn khi về nước, thay vì quay trở lại biệt thự nhà họ Na.

Vén chăn lặng lẽ bước xuống giường, Sicheng chậm rãi bước tới gần cửa phòng, im lặng nép sát người nghe ngóng tình hình.

Âm thanh của những bước chân ngày một rõ ràng, chắc chắn có người đang đi lại trước cửa phòng hắn, là nhằm vào hắn.

Sicheng thật nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc, lấy điện thoại nhắn tin cho Mark, ra lệnh cho cậu ta đưa theo người bao vây chỗ này. Đoạn, hắn đặt chiếc điện thoại xuống rồi rón rén tiến về phía cửa một lần nữa.

Bỗng nhiên Sicheng lại thấy tay cầm cửa mơ hồ dịch chuyển, hắn nhớ ra rằng tối nay trước khi đi ngủ đã không khóa cửa.

Cũng vì là nhà cũ nên cảm thấy tuyệt đối an toàn mà nới lỏng phòng bị. Không ngờ lại có thể khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh này.

Ngay lập tức, Sicheng thật nhanh quay lưng trở lại giường, lôi từ dưới gối ra một khẩu súng lục, lên đạn rồi chĩa thẳng về phía người vừa xuất hiện sau cánh cửa.

Không khí lạnh lẽo bao trùm lên cả căn phòng khi đối phương chỉ đứng bất động ở cửa, kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn.

Na Jaemin bị sự kích động tột cùng trong đôi mắt Sicheng làm cho thẫn thờ.

Chú... đang sợ hãi sao?

Nhận ra người vừa xuất hiện là Jaemin, Sicheng mới miễn cưỡng lấy lại chút bình tĩnh.

Hắn từ từ hạ súng xuống, vẻ thất thần trên gương mặt cũng nhanh chóng tan đi, trả lại phong thái điềm đạm thường ngày.

Ánh mắt Jaemin hơi chùng xuống, cậu chậm chạp bước tới lấy đi khẩu súng trong tay hắn, bằng một cách nhẹ nhàng nhất bật chốt an toàn rồi ném xuống giường.

Có tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, chưa đầy một phút sau liền nghe giọng cứng nhắc đầy căng thẳng của Mark Lee vang lên bên ngoài.

"Giám đốc, anh không sao chứ?"

"Xin lỗi, đánh thức mọi người rồi. Tôi không sao đâu, quay về nghỉ ngơi đi"

Sicheng từ bên trong phòng nói vọng ra, cố điều chỉnh nhịp thở thật ổn định để không làm xáo trộn tinh thần của đám vệ sĩ ở phía sau cánh cửa.

Mark Lee đã đi theo Sicheng từ lâu, cậu thừa nhạy bén để nhận ra chút lung lạc trong giọng nói của hắn.

Có điều cậu cũng rất hiểu tính cách của sếp mình, không tiếp tục dây dưa thêm mà đưa mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ nhanh chóng rời khỏi lầu hai.

Na Jaemin im lặng nhìn Sicheng, đôi mắt đào hoa không hề che giấu sự hỗn loạn khi cậu đang cố hình dung những gì mà đối phương đã trải qua trong quá khứ.

Khắc nghiệt tới mức nào đây?

"Không ngờ chú còn biết dùng cả thứ đồ nguy hiểm như vậy. 12 năm rồi, quả thật chú không còn là chú của ngày xưa nữa"

Giọng nói trầm mặc của Jaemin vang lên trong không gian vắng lặng, phảng phất chút lưu luyến khó tả. Sicheng quay mặt về hướng khác né tránh ánh mắt đối phương, thấp giọng khẽ đáp

"Tôi chưa bao giờ hối hận về bản thân mình hiện tại"

Jaemin mím môi tiến lên một bước, siết chặt lấy hai bên vai hắn

"Nói cho tôi biết, chú đã sợ cái gì vậy? Có kẻ muốn giết chú sao?"

Sicheng khẽ lắc đầu, dợm bước lùi lại muốn trốn chạy khỏi tầm tay Jaemin, nhưng lại bị đối phương kéo sát lại gần hơn lúc trước.

Hắn bối rối nhìn vào đôi mắt sáng rực ẩn hiện dưới hàng tóc mái của đối phương, vô thức lẩm bẩm

"Đúng vậy, lúc nào cũng có kẻ muốn giết tôi. Tôi có nhiều kẻ thù đến mức mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi không thể đoán được hôm nay sẽ là người của ai tới giết tôi..."

Ngừng lại vài giây, hắn bất giác lại nở một nụ cười khổ sở nhìn cậu.

"... Nhưng tôi sẽ không chết dễ vậy đâu. Trước khi triệt hạ mọi kẻ thù xung quanh cậu, tôi sẽ không chết"

Jaemin nghiến răng dùng sức bóp chặt lấy vai Sicheng thêm một chút, giọng nói trong khoảnh khắc đột nhiên trở nên lạnh lẽo như thần chết

"Chú đã ở cạnh tôi rồi, thì tôi sẽ không bao giờ để kẻ nào làm hại tới chú đâu. Cho dù kẻ đó có là chính bản thân tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com