Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 22 | "never regret"

Cuộc làm tình cũng không biết đã kéo dài trong bao lâu, chỉ biết rằng cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nên Sicheng không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Sáng hôm sau tỉnh lại, cơn đau nhức lan ra khắp người, cảm giác không thể dậy nổi.

Hắn phải nằm thêm khoảng 5 phút rồi mới nặng nhọc ngồi dậy đi lấy quần áo. Toàn thân vốn đã nhức mỏi, cơn say chếnh choáng tối qua còn để lại một trận đau đầu khiến hắn suốt cả quá trình chưa từng hết nhăn nhó.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ra khỏi phòng tắm, Sicheng nhận ra trong phòng từ khi nào đã có thêm sự hiện diện của một người khác.

Mùi đồ ăn thơm phức khiến bụng hắn vô thức sôi lên, bản thân hắn cũng quên luôn sự tồn tại của đối phương mà đi thẳng về phía khay đồ ăn, trực tiếp cầm lên một miếng bánh sandwich cá ngừ ăn ngon lành.

Na Jaemin híp mắt cười nhìn hắn chằm chằm. Thấy hắn ăn ngon miệng như vậy, trong lòng cậu cũng thấy vui lây.

Đêm trước hắn bị cậu lật qua lật lại tới mệt lử, vậy nên sáng nay cậu đặc biệt dậy sớm làm đồ ăn sáng rồi mang lên cho hắn, không để hắn phải tự xuống phòng bếp với cái dạ dày trống rỗng và cơ thể mỏi mệt.

Sau khi nạp được chút năng lượng, Sicheng cũng dần hồi phục lại trạng thái tỉnh táo, lúc này mới nhớ tới chuyện đêm qua, vì vậy mà ánh nhìn chằm chằm của Jaemin khiến hắn có chút bối rối.

Jaemin thừa biết chú nhỏ vẫn chưa quen được với những chuyện như vậy, liền vòng tay qua bụng hắn, dịu dàng kéo hắn ngồi vào lòng mình.

"Sao chú không nhìn em"

"Sẽ chán nếu cứ liên tục nhìn nhau như thế đấy"

Sicheng nhón tay lấy một quả dâu tây đưa lên miệng, thấp giọng nói. Hắn cắn một nửa quả dâu, rồi như lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, khoé môi bất giác lại cong lên đầy ẩn ý.

Cúi đầu đem nửa quả dâu còn lại hướng về phía Jaemin, hắn thì thào trêu ghẹo

"Ăn dâu không, ngon lắm đấy"

Trước đây cứ mỗi lần Sicheng đem dâu tới gần, Jaemin sẽ lại nhăn nhó gạt đi, nhất quyết không động vào.

Hắn là vì muốn thấy vẻ mặt cau có này của cậu, thế nên mới cố tình trêu ghẹo. Chẳng ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Jaemin siết lấy eo hắn, rướn người ngậm lấy nửa quả dâu, tiện thể ngậm lấy cả hai cánh hoa đào mềm mại, cắn mút một hồi mới chịu buông ra.

Trước ánh nhìn hoảng hốt xen lẫn kinh ngạc của Sicheng, Jaemin ung dung nuốt xuống rồi nhe răng cười ngang ngược

"Không ngon bằng chú, nhưng cũng tạm được"

"Dạo này bắt đầu ăn dâu tây rồi?", Sicheng tròn mắt nhìn đối phương

"Nếu một kẻ nào đó khác ngoài chú đưa dâu cho em, em sẽ cho nó một trận"

"Tại sao trong đầu em dạo này chỉ toàn mấy thứ bạo lực vậy?"

Sicheng vừa nhíu mày lẩm bẩm, vừa lơ đãng nhớ về lời tuyên bố trên giường của Jaemin hôm qua. Cậu đã khẳng định rằng bất kỳ kẻ nào dám ngủ với hắn, thì cậu sẽ giết kẻ đó. Phải chăng là ảnh hưởng từ hắn và anh trai sao?

Trong lúc Sicheng còn mải nghĩ mông lung thì Jaemin đã nghịch ngợm bóp nhẹ eo hắn một cái, sau đó nghiêng đầu trầm giọng hỏi

"Em còn chưa hỏi, nửa năm qua chú đã ở đâu. Em và anh Mark đã tìm chú khắp nơi"

"Thực ra tôi không hề sang Mĩ"

Câu trả lời này của hắn khiến Jaemin kinh ngạc tròn xoe mắt. Sicheng cười trộm một tiếng, sau đó điềm đạm giải thích nốt

"Sáu tháng qua tôi vẫn luôn ở Hàn Quốc. Tôi cố tình để Mark nghĩ rằng tôi đã sang Mĩ, như vậy hai người sẽ tập trung nhiều vào bên đó hơn là ở nơi này"

"Vậy vụ ám sát Ethan Rogers tuần trước ở Chicago không phải là tác phẩm của chú sao"

Sicheng mỉm cười không trả lời. Làm gì có chuyện một tên trùm sừng sỏ như Ethan lại đột nhiên dẫn xác tới nơi khỉ ho cò gáy như bến cảng, đột nhiên bị tập kích bởi một băng nhóm giấu mặt, rồi lại đột nhiên chết dễ dàng như vậy được.

Tất cả đều là do một tay Sicheng sắp xếp.

"Em nghĩ rằng tôi bỏ trốn suốt nửa năm chỉ để ngồi chờ cơ hội được nhìn thấy hắn chết à"

"Vậy đám người đã bắn chết hắn, là người của chú...?"

"Lại càng không"

"Vậy là sao? Em không hiểu?"

Jaemin bắt đầu thấy tò mò với những gì Sicheng đang che giấu, đôi lông mày đen nhánh nhíu lại vô cùng đăm chiêu. Sicheng có chút buồn cười, đưa tay miết nhẹ lên nếp gấp giữa mi tâm cậu, từ tốn nói

"Trước đây tôi đã từng nói Ethan bị Interpol để mắt. Sau khi Harry Lee bị bắt, Jaehyun đã nói với tôi chuyện anh ta từng giúp một băng nhóm buôn lậu nước ngoài vận chuyển hàng qua bến tàu, tôi đoán chắc chắn băng nhóm đó là của Ethan. Tôi đã tập trung điều tra và thu thập thông tin về chuyện đó, cùng với sự giúp đỡ của Lee Jeno để tìm ra bằng chứng gây bất lợi cho hắn"

"Khi tôi còn ở Mĩ đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về những lần phạm tội đơn lẻ của hắn, và tất nhiên nửa năm qua tôi cũng đã tìm ra chứng cứ chứng minh hắn thông đồng với Harry dàn xếp tai nạn của bố cậu để trả thù tôi. Thời gian qua Ethan muốn giết tôi không chỉ vì tôi đã khiến hắn bị tật suốt đời, mà còn vì muốn ép tôi giao ra số bằng chứng cũ kia, nhưng muốn giết tôi đâu có dễ như thế"

"Sau đó tôi giao toàn bộ những chứng cứ đó cho Interpol, mọi việc đã đến tai hắn rất nhanh. Vì vậy hắn đã bỏ trốn trước khi lệnh truy nã được phát ra. Lúc hắn chạy tới cảng Chicago, kẻ thù của hắn đã phục sẵn ở đó để tiễn hắn một đoạn đường"

Jaemin nghe tới đây liền trầm trồ thốt lên, "Không phải người của chú, thì là của ai"

"Giống như tôi, Ethan không chỉ có một kẻ thù"

"Đừng nói với em là chính chú đã..."

Sicheng cong môi cười tự mãn, giọng nói bất giác vương thêm chút tàn nhẫn và lạnh lùng

"Đúng thế, là tôi đã cung cấp thông tin và vị trí của hắn cho bọn họ. Ban đầu tôi đã định sẽ đẩy hắn vào tù, nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng biết đâu còn sống thì hắn sẽ còn có cơ hội ra ngoài. Vì vậy tôi muốn hắn chết, chết càng khó coi càng tốt"

Jaemin rùng mình nhớ lại những miêu tả về tình trạng của Ethan lúc chết mà cậu đọc được qua tin tức trên mạng. Trên người có tới hàng trăm ngàn lỗ đạn, máu chảy lênh láng cả một vùng bến cảng, thê thảm vô cùng.

Đây chính là kết cục mà Sicheng muốn. Một cái chết xấu xí và bẩn thỉu.

"Chú vì muốn trả thù mà làm tất cả những chuyện đó sao..."

Jaemin lẩm bẩm, trong lòng chợt lướt qua chút tủi thân khi nghĩ tới việc Sicheng làm ra những chuyện kinh khủng như vậy là vì bố mình. Dường như hiểu được suy nghĩ của đối phương, hắn liền ôm lấy hai má cậu, ép cậu ngước lên nhìn mình

"Không chỉ vì trả thù những chuyện trước đây đâu. Hắn vì ám sát tôi mà làm tổn thương đến em, thậm chí có thể sẽ còn động tới em lần nữa, nên tôi không thể để yên. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhân đây nói với những kẻ muốn giết tôi rằng, chỉ cần tôi muốn thì tới Ethan cũng sẽ phải chết dưới tay tôi"

Thở dài một tiếng, Jaemin gục đầu vào lồng ngực Sicheng, bàn tay không biết vô ý hay cố tình mà lần xuống dưới vuốt ve cặp mông mềm mại của đối phương

"Giờ chú đã về bên cạnh em, thì sau này em sẽ là người bảo vệ chú. Chú vì nhà họ Na cả cuộc đời này rồi, bây giờ tới lượt chú dựa vào em!"

Sicheng mơ hồ thấy trái tim mình như chảy qua dòng nước ấm, hắn vòng tay ôm cổ cậu, khẽ cúi đầu hôn nhẹ một cái rồi cười mãn nguyện

"Có chỗ dựa vững chắc thế này, tội gì không dựa"

"Mà khoan đã!"

Jaemin bất chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức không vui, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn

"Chú vừa nói là chú và Lee Jeno có liên lạc với nhau sao? Vậy ra thằng đó còn biết tung tích của chú trước cả em??"

Sicheng có chút thiếu tự nhiên nhìn đi chỗ khác, nhất thời không biết nên giải thích ra sao. Hắn đã quên mất Na Jaemin từ trước tới nay đều không vừa mắt Jeno, đã vậy sau sự kiện vạch trần Harry, cả hai triệt để biến thành người ở hai chiến tuyến, vì vậy đối với cậu chuyện này rõ ràng không thể chấp nhận được.

Thấy Jaemin không có dấu hiệu sẽ buông tha mình, hắn không còn cách nào khác đành cúi đầu lẩm bẩm

"Xin lỗi, lúc đó tôi thực sự sợ sẽ làm liên luỵ đến em nên đã giấu giếm. Còn Jeno, đó là vì chuyện liên quan tới Harry nên tôi..."

Sicheng còn chưa kịp nói hết thì Jaemin đã ôm chặt lấy hắn, nhấn môi mình lên môi hắn không chút nương tay. Cảm nhận được bàn tay lạnh toát của đối phương từ khi nào đã luồn vào trong áo mình, Sicheng vội vã quay mặt thoát khỏi nụ hôn, nhỏ giọng kêu lên

"Làm cái gì vậy?"

"Làm tình"

"Không được!"

"Tại sao không?"

"Hôm qua vừa mới..."

"Đó là chuyện của hôm qua, giờ là làm chuyện ngày hôm nay"

Sicheng túm chặt lấy hai vai Jaemin, cố sống cố chết đẩy cậu ra xa. Jaemin thì không có ý định dừng lại, vô cùng bướng bỉnh tìm cách lột sạch đối phương. Lộn xộn một lúc, rốt cuộc Sicheng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng, để mặc bản thân bị cuốn vào một cuộc chơi triền miên khác.

Trong những phút giây chìm đắm dây dưa, Sicheng nghe được Jaemin rất nhiều lần nói yêu hắn, bất giác trái tim vừa rung động lại vừa nhói đau.

Làm khổ nhau suốt hơn mười năm trời, rốt cuộc hắn và cậu cũng có thể đi được tới bước đường này.

Mọi thứ trên cuộc đời này đều không phải ngẫu nhiên, tất cả đều là nhân duyên được ông trời sắp đặt. Kể từ khi hắn bước chân vào nhà họ Na, cho dù khi ấy Jaemin còn chưa xuất hiện, thì nhân duyên giữa hắn và cậu đã định là không thể chối bỏ.

"Em yêu chú, yêu Dong Sicheng, rất nhiều"

"Tôi cũng yêu Na Jaemin, rất nhiều"

"Em sẽ không bao giờ để chú rời đi thêm lần nào nữa. Chú xấu xa lắm, một mình em gánh vác là đủ rồi, đừng làm khổ thêm ai nữa"

"Em sẽ không hối hận chứ?"

Na Jaemin mỉm cười, im lặng không đáp. Thế nhưng ánh mắt cậu đã cho hắn câu trả lời rõ ràng nhất.

Không bao giờ hối hận.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com