Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bé lùn, yêu nữa không?

Bé lùn, yêu nữa không?

Kim dài và kim ngắn trùng vào nhau chỉ điểm đúng mười hai giờ, Huang Renjun cùng đôi mắt mỏi nhừ ấn tắt điện thoại đi, không còn ánh sáng của điện thoại nữa, căn phòng đơn bạc nhanh chóng chìm vào bóng tối với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc, cô đơn quá. Huang Renjun đối diện với cái bóng tối đơn độc này cũng đã hơn một tháng, cậu không biết phải làm gì tiếp theo khi không thể chìm vào giấc ngủ, hai mắt đã vô cùng mỏi, nhưng tuyệt nhiên cậu lại không muốn ngủ, cơ bản là vì chổ trống bên cạnh không có hơi ấm, Huang Renjun gạt giọt nước mắt lăng vội trên gò má, mĩm cười nhìn vào khoảng không trống rỗng đen tối, cất tiếng nói nhỏ như muỗi kêu "có gì to tát đâu, chỉ là chia tay thôi mà". Nói xong liền dứt khoát nhắm mắt ĐI NGỦ.

Nói ra thì chẳng có gì đáng để tự hào khi một tháng trước Huang Renjun vừa chia tay bạn trai với một lý do rất không thuyết phục là người bạn trai nào đó đã lớn tiếng nói với cậu rằng "TẠI SAO EM LẠI LÙN NHƯ THẾ" trời ơi, ta nói nó tổn thương, Huang Renjun lúc đó tức đến mặt mũi đỏ gay, bực bội nhón chân lên để cãi với người kia nhưng chẳng có tác dụng gì khi cậu chỉ đứng đến vai của người ta, tổn thương chồng chất thương tổn, nhưng chẳng có gì ngăn cản được khuôn miệng xinh xắn để xuồng xã người bạn trai kia một trận "Tôi lùn thì làm sao hả? tôi lùn cũng chẳng ăn hết của nhà anh, tôi lùn nhưng tôi kiếm ra tiền, tôi lùn nhưng ai cũng phải cúi xuống nhìn tôi, tôi lùn thì kệ tôi, CHIA TAY ĐI tên chân dài đáng ghét"

Thế là Huang Renjun độc thân.

...

Chán nản với đống giấy tờ trên bàn, Huang Renjun buồn chán chẳng muốn động đến chúng tí nào, đôi mắt cứ một chút nhìn về khung ảnh được đặt ngay ngắn ở trên bàn, trong ảnh xuất hiện hai người con trai cười vô cùng sáng lạng trong bộ đồng phục tốt nghiệp, là Huang Renjun và người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy, đột nhiên cậu vươn tay mạnh mẽ úp khung ảnh xuống mặt bàn, hằn hộc cầm lấy cây bút đâm từng nhát, từng nhát xuống tờ giấy tội nghiệp ở bên dưới.

"Càng nhìn càng đáng ghét"

Tiếng gõ cửa vang lên trong sự bực tức của Huang Renjun, cậu nhíu mày nhìn ra cánh cửa, hôm nay đại thiếu gia tâm trạng không tốt, không muốn gặp ai, cậu liền lớn tiếng nói vọng ra ngoài "Không tiếp khách" rồi lại tiếp tục hành hạ tờ tội nghiệp kia.

Chị thư kí ở bên ngoài thật sự rất muốn khóc.

"Tổng giám đốc ơi, sắp đến giờ chúng ta phải đi kí hợp đồng với bên JH rồi" Chị thư kí nước mắt lưng tròng nói vọng vào, Tổng giám đốc đừng vì tâm trạng không tốt mà đánh mất chén cơm của anh em trong công ty nha.

"Không đi"

Chị thư kí bên ngoài cố gắng bình tĩnh, bên trong lại vô cùng sốt ruột.

"Nhưng hợp đồng này không kí không được"

"Chị vào trong này trước đã"

Chị thư kí vội vàng đẩy cửa vào, rón rén bước đến rồi lại hãi hùng khi nhìn thấy tờ giấy đã bị tiểu tổ tông này làm cho không ra hình thù gì nữa.

"Em xem lại hợp đồng đi, có sai sót gì hay không, khi qua bên đó chúng ta dễ dàng nói chuyện hơn"

Vẫn là cái dáng vẻ bực tức đó Huang Renjun nhìn đến bản hợp đồng rồi nhận lấy với một lực không nhẹ, chị thư kí nhìn mà thấp thỏm không thôi, trong lòng lại niệm thần chú mong rằng tiểu tổ tông đừng vì tư thù riêng mà dứt khoát xé luôn bản hợp đồng có rất nhiều số không.

"Chị ở lại công ty đi, gọi Donghyuck đi với em"

Chị thư kí ngớ người ra, Donghyuck? chắc là Lee Donghyuck nhỉ, tổng giám đốc đại nhân có nhầm lẫn không, gọi một người khác công ty đi kí hợp đồng với công ty của mình mà còn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, không hợp lí chút nào.

"Ê, chị nhịn mày lâu rồi nha, ủa mắc gì đi kêu người khác đi kí hợp với công ty mình" Chị thư kí tức hòng học chóng nạnh nhìn Huang Renjun, ỷ làm tổng giám cái muốn làm gì thì làm hay gì.

Huang Renjun nghe xong hơi ngơ ra một chút, phần ít lí trí còn sót lại nói cho cậu biết rằng cậu đang công tư không phân minh, điều chỉnh lại nhịp độ trong cơ thể, nở một nụ cười với chị thư kí.

"Đi thôi chị hai, chúng ta đi kí hợp đồng"

...

Địa điểm kí hợp đồng được định là ở một toà nhà trọc trời nằm giữa trung tâm thành phố, số lượng người qua lại và các phương tiện di chuyện là nhiều vô kể, xung quanh là những toà nhà mọc trên những đám mây, vô cùng xa hoa, vô cùng sầm uất.

Huang Renjun cùng chị thư kí thông thả đi vào, đến quầy lễ tân Huang Renjun liền đẩy chị thư kí lên làm việc, còn mình thì đi đến chiếc thang máy có gắn một cái bảng nhỏ phía trên "JH" rồi rất tự nhiên mà bước vào, ấn vào tầng cao nhất.

Các nhân viên ở đây cũng chẳng lấy làm lạ với việc này, người này chính là thiếu phu nhân của tổng giám đốc nên không ai dám ngăn cản. Với các nhân viên ở đây mà nói thì thiếu phu nhân chính là có một không hai, không ai có thể phù hợp với tổng giám đốc nhà mình hơn thiếu phu nhân, kể cả có là tiểu thư con nhà tài phiệt cũng chẳng thích hợp.

Quay lại với Huang Renjun, phong thái của cậu khi bước ra khỏi thang máy phải nói là vô cùng đỉnh đạc, nhẹ nâng tay sửa lại chiếc áo có hơi lệch rồi từ từ bước đến căn phòng của tổng giám đốc tập đoàn JH - Jung Jaehyun.

Cốc cốc.

Ở bên trong vọng ra hai tiếng "mời vào". Huang Renjun đẩy cánh cửa nhẹ hết sức có thể để đi vào, và có vẻ như người đang ngồi ở chiếc ghế tổng giám đốc kia chẳng quan tâm đến người vừa mới tiến vào phòng mà chỉ chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính, qua khoảng mười phút Huang Renjun mới giả vờ hắn giọng một cái để gây sự chú ý đến người kia, đúng là người kia chú ý đến thật.

"Anh còn tưởng em không đến" Jung Jaehyun nở một nụ cười nhẹ, rời khỏi ghế tiến đến nơi Huang Renjun đang ngồi.

"Tôi cũng chẳng muốn đến, không phải vì bản hợp đồng thì đừng có mơ tôi đến đây" Huang Renjun bực tức bao nhiêu thì Jung Jaehyun lại vui vẻ bấy nhiêu, nhìn xem con cáo nhỏ nhà tôi này, chỉ mới có một tháng không gặp mà tính tình lại càng ngang bướng hơn trước rồi, xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, nhưng lại rất khó chiều.

Jung Jaehyun vẫn giữ nét mặt vui vẻ đó đi đến bàn làm việc của mình, ấn một số trên chiếc điện thoại bàn rồi thuận miệng nói "Gọi Jungwoo sang kí hợp đồng với bên RJ, tôi đang bận" xong hướng bước ra cửa mà khoá trái lại, đương nhiên Huang Renjun chẳng biết đến hành động này của Jung Jaehyun.

"Nếu đã có người xử lí thì tôi cũng không còn lý do gì để ở đây" Huang Renjun nói xong liền dứt khoát đứng dậy, hướng ra cửa mà bước đi, Jung Jaehyun cũng chẳng can ngăn, cho đến khi cánh cửa không chịu mở ra cậu mới giật mình quay lại nhìn Jung Jaehyun cười đến vô tội.

"Anh có ý gì? mở cửa ra"

Jung Jaehyun không trả lời, không nhanh không chậm bước đến bên Huang Renjun, không nói một lời, thuận tay thuận người với lợi thế chiều cao liền đè người ta vào cánh cửa, ép chặt Huang Renjun vào người mình, đôi môi hờ hừng di chuyển khắp gương mặt đang biến sắc của cậu, Jung Jaehyun nghiêng đầu ghé vào tai cậu thì thầm "Cáo nhỏ vẫn còn giận anh sao?" sau đó không đợi Huang Renjun trả lời đã trực tiếp hôn xuống, đôi môi ngọt ngào này đã khiến anh nhớ mong suốt một tháng qua, thân hình nhỏ nhắn này đã khiến anh rạo rực hơn một tháng trời, cả khuôn mặt xinh đẹp này luôn lẫn quẫn trong tâm trí anh chẳng khi nào rời. Hôm nay không bù không được.

Nụ hôn kiểu Pháp sẽ rất ngọt ngào nếu như Jung Jaehyun không cắn vào môi dưới của Huang Renjun khiến cậu phát đau phải dùng lực đẩy anh ra, cậu chán ghét nhìn Jung Jaehyun rồi lại tự đem mình ở trong lòng treo lên đánh mấy cái cho cái tội dễ dãi, người ta muốn hôn liền để người ta hôn.

"Vẫn còn giận anh đúng không?"

"Chia tay rồi thì giận anh để làm gì"

"Ai nói chia tay, anh đã đồng ý đâu" Jung Jaehyun nói xong đã tiến đến ôm lấy Huang Renjun vào lòng, ôm thật chặt.

"Anh xin lỗi"

Lần này Huang Renjun không đẩy anh ra, mặc Jung Jaehyun ôm mình ở trong lòng mà lắng nghe những lời anh nói.

"Anh xin lỗi, anh biết chiều cao đối với em rất nhạy cảm, hôm đó anh chỉ định trêu em thôi mà không ngờ em giận thật, giận anh đến một tháng trời, còn nói lời chia tay với anh, em có biết anh sốt ruột đến mức nào khi gọi điện hay nhắn tin em đều không trả lời, cho đến khi chị dâu nói em ở ngoài mặt thì giận vậy thôi chứ trong lòng vẫn còn thương lắm, hằng đêm còn bị mất ngủ, anh lo lắng nhưng lại không dám chạy đến nhà em, khi đó anh nghĩ vậy cũng tốt, đây cũng là thử thách giành cho chúng ta xem hai đứa có phải đối tượng có thể cùng nhau đi đến cuối đời không, và anh đã đúng khi chờ đợi em. Renjunie, anh yêu em nhiều lắm, vì vậy anh không cho phép em rời xa anh".

Những lời nói cảm động như vậy đã khiến Huang Renjun bật khóc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc chứ không phải những giọt nước mắt buồn tủi mỗi đêm phải cố gắng gượng.

Jung Jaehyun không nhận được câu trả lời nào của người trong lòng, anh lại bắt đầu sốt ruột, chẳng lẻ anh lại nói sai cái gì nữa hay sao, vội tách Huang Renjun ra khỏi người, anh mới nhìn thấy được gương mặt trắng trẻo xinh xắn giờ đã lắm nước mắt, chiếc mũi nhỏ xinh đã ửng hồng vì khóc đáng yêu không chịu được.

"Sao lại khóc? anh nói sai cái gì nữa phải không? em nói đi, đừng khóc anh xót" Jung Jaehyun một lần nữa ấn Huang Renjun vào trong ngực mình, yêu chiều vuốt lấy tấm lưng thon gầy của cậu.

"Đồ đáng ghét" Giọng nói nghẹn ngào như vậy, dễ thương như vậy, tiểu tổ tông này thật biết cách làm Jung Jaehyun trở nên mềm lòng.

"Đúng đúng, anh đáng ghét nhất, trêu em là anh không đúng"

Huang Renjun vòng tay ra phía sau ôm anh thật chặt, mĩm cười hạnh phúc vì cái ôm này cậu đã chờ đợi hơn một tháng, cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh, cậu nhớ gương mặt đẹp trai của anh, nhớ cả mùi hương nam tính mỗi khi anh mở rộng vòng tay đón cậu vào lòng, cậu nhớ tất cả về anh.

Cuối cùng thì cũng giải hoà.

Đột nhiên anh ghé sát vào tai cậu nói "Bé lùn, yêu nữa không"

"CÓ PHẢI ANH MUỐN CHẾT HAY KHÔNG JUNG JAEHYUN"

"Huhu, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà"

Mọi người nhìn đi y như đứa con nít đang chạy loạn khắp phòng.

...

End.

13.7.21
#c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com