Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👠

Warning: k dành cho phụ nữ có thai, trẻ em dưới 18 tuổi và những ai có tâm lý yếu, mọi tình tiết/nhân vật đều là hư cấu

Cả thành phố hiện tại đang xôn xao còn sở cảnh sát thì hỗn loạn bởi một vụ giết người hàng loạt vô cùng nghiêm trọng. Hoàng Nhân Tuấn vừa thực hiện xong một cuộc phỏng vấn ở sở cảnh sát. Cậu may mắn hơn các phóng viên khác vì bạn thân của cậu đang là công tố viên phụ trách vụ án này, tuy nhiên Đông Hách cũng chỉ cho cậu một vài tin tức ngoài lề của vụ án, vì cậu ta không muốn lộ ra quá nhiều manh mối khiến tên sát thủ biết được phương hướng điều tra của cảnh sát.

Hoàng Nhân Tuấn là một người có kĩ năng soạn thảo rất tốt, vậy nên sau khi phỏng vấn xong cậu đã kịp gửi bản thảo và hình ảnh cho biên tập viên ở tổ của mình, hẳn là nó sẽ được xuất hiện vào bản tin sáng ngày mai.

Hiện tại cậu thảnh thơi đi trên con phố Hồ Hoa, nối từ sở cảnh sát đến nhà bạn trai cậu. Con phố này đã từng rất đông người qua lại, thế nhưng chỉ sau mấy vụ án mạng thì đã chẳng còn ai dám ra khỏi nhà khi trời sập tối nữa. Nhân Tuấn cũng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại thì nạn nhân đều là nữ, chắc là cậu sẽ an toàn thôi nhỉ...

Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu nhanh chóng quay người lại và rồi đứng tim khi thấy người đứng sau lưng là anh bạn trai mà mình đang nhung nhớ.

"Tại Hiền, anh doạ em sợ chết mất."

Nhân Tuấn bĩu môi hờn trách, tay vô thức đánh nhẹ lên lồng ngực anh một cái.

"Sợ mà còn dám đi lại một mình thế này, nếu không phải anh đi mua thuốc bắt gặp em thì em tính sao đây hả?"

Tại Hiền mỉm cười khi thấy vẻ mặt sợ sệt của em người yêu. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của em, rồi kéo em đi bên cạnh mình.

"Thuốc? Anh bị gì thế?"

Cậu lo lắng hỏi, thấy tay còn lại của anh đang cầm bịch thuốc thì cậu với người lấy nó, đưa lên ngang mặt ngắm nghía.

"Không phải anh hay đi cho mấy con mèo hoang ăn sao, ban nãy có một con cực kì hung dữ, thấy anh lạ nên cào cho anh một nhát, anh tiện đường đi mua một ít bông băng về thôi."

"Đưa tay em xem nào", Nhân Tuấn với lấy bàn tay bị thương của anh lên xem, nhưng chỉ thấy nó đã được băng kín lại.

"Anh có nhờ nhân viên chỗ bán thuốc sát trùng và băng lại rồi, em đừng lo."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của em, Tại Hiền không đành lòng đưa tay lên vuốt ve má em để an ủi. Nhân Tuấn tuy vẫn còn chút lo lắng nhưng nhìn nụ cười an ủi của anh, cậu cũng bất giác cười theo. Hai cái má lúm của Tại Hiền vẫn luôn là liều thuốc chữa lành cho cậu. Bỗng dưng cậu thấy, mình lại yêu anh thêm một chút rồi.

Về tới nhà, Nhân Tuấn lấy đồ của mình trong tủ của anh rồi lao vào phòng tắm. Hôm nay cậu lăn lộn cả ngày ngoài hiện trường vụ án để tìm thêm tin tức, tối lại đến sở cảnh sát đông nghịt người nên cậu mệt chết luôn rồi, chỉ muốn bản thân mau sạch sẽ sau đó ôm anh người yêu đánh một giấc mà thôi.

Sau khi tắm xong, cậu như một con mèo nhỏ dính người, giọng nhão nhoẹt gọi tên anh người yêu nhưng lại chẳng nhận được lời hồi đáp. Cậu đoán là anh đang ở trong phòng làm việc nên vừa lau tóc vừa đi đến đó.

Như Nhân Tuấn dự đoán, Tại Hiền đang ở trong phòng làm việc, đăm chiêu nhìn vào kệ tủ trước mặt. Cậu không hay vào phòng làm việc của anh lắm, cho nên cậu không rõ kệ tủ đó đã đặt ở đây được bao lâu, cậu chỉ mơ hồ cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu thấy nó.

Không rõ Nhân Tuấn đi lại quá nhẹ nhàng hay do Tại Hiền đang quá tập trung mà anh không hề nhận ra sự xuất hiện của cậu. Nhân Tuấn đi lại gần, đứng sau lưng anh, nhìn vào thứ đang thu hút sự chú ý của người yêu mình. Đó là một kệ tủ gỗ có ba hàng và ba cột, tám ô tủ xung quanh đều có đồ đặt vào, chỉ có mỗi ô nằm ở giữa là trống.

Để cậu xem nào, ô đầu hàng một cái khăn lụa dùng để cột tóc, ô hai là một đôi bông tai ngọc trai, ô ba là một vòng cổ ngọc trai cùng kiểu dáng, ô đầu hàng hai là một cái lắc ngọc trai, ô thứ hai để trống, ô thứ ba là một đôi giày cao gót, ô đầu hàng ba là một cái nhẫn ngọc, ô hai là một cây dù gấp màu đỏ, ô cuối là một cái kẹp tóc có đính ngọc trai.

"Nhân Tuấn."

Lần này đến lượt Nhân Tuấn quá tập trung, nên khi nghe Tại Hiền gọi tên cậu lại giật bắn mình.

"Sao thế?", Tại Hiền nhẹ hỏi, tay kéo Nhân Tuấn lại gần mình.

"Không có, em giật mình thôi", cậu lắc đầu, thuận theo cái kéo tay của người nọ mà vòng tay ôm lấy anh, "Những món đồ đó là gì thế? Em không nhớ là mình từng thấy nó."

"Là những món đồ mà mẹ anh yêu thích khi còn sống. Nhưng còn thiếu một cái túi xách nữa."

Hoàng Nhân Tuấn đã từng nghe anh kể về gia đình. Tại Hiền từ khi sinh ra đã chẳng biết cha mẹ mình là ai và được ông bà ngoại nuôi lớn. Phải đến khi tìm được quyển nhật kí của mẹ mình trong sống đồ cũ kĩ, anh mới biết bà đã chọn rời xa trần thế sau khi sinh anh ra, bởi vì bà bị đám con gái trong lớp lừa đến một bữa tiệc, và rồi đến khi tỉnh lại bà cũng chẳng nhớ mình đã phải chịu nhục nhã dưới thân bao nhiêu thằng.

"Bà ấy viết trong nhật kí, bởi vì đó là lần đầu tiên dự tiệc nên bà đã lựa chọn những món đồ mà bà yêu thích nhất, thế nhưng khi tỉnh lại, trên người bà chẳng còn gì ngoài đống dịch trắng nhầy."

Nhân Tuấn cảm nhận được nỗi đau của mẹ anh, cũng cảm nhận được sự uất hận của Tại Hiền. Cậu nhẹ nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của anh, xoa và vuốt ve cho đến khi nó dần dần thả lỏng.

"Cho nên anh đã đi tìm những món đồ đó về cho mẹ sao?"

Tại Hiền nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, anh ngần ngừ một lúc mới nói tiếp, "Nhưng chỉ là giống thôi, sao anh có thể tìm lại chúng chứ."

"Không sao đâu, dù chỉ là giống thôi thì khi nhìn thấy chúng, mẹ anh chắc chắn cũng sẽ rất vui", cậu nhẹ giọng an ủi, nhưng cũng nâng cao giọng để kéo bầu không khí lên.

"Thật sao?", Tại Hiền bỗng nhìn chằm chằm cậu, như là khao khát một lời khẳng định.

"Thật. Bây giờ thì đi tắm rửa và nghỉ ngơi thôi. Hẳn là hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi đúng không?"

Giọng điệu của Nhân Tuấn như đang dỗ dành con nít, kéo tay anh ra khỏi phòng làm việc. Nụ cười của Tại Hiền đã trở lại, hai má lúm cũng hiện lên trên khuôn mặt vừa mới tối sầm ban nãy.

"Vậy em vào phòng nghỉ trước đi, anh tắm rồi sẽ đến phục vụ em ngay."

Nhân Tuấn tươi cười đón nhận nụ hôn của Tại Hiền, nhìn anh vào trong phòng tắm. Rồi nụ cười của cậu cũng chợt tắt khi cửa phòng tắm đóng lại.

Vì vẫn còn phải tìm tin tức mới về vụ án nên năm giờ sáng hôm sau Nhân Tuấn đã tỉnh giấc, cậu chồm người tắt báo thức rồi rất nhanh bị người đằng sau kéo nằm lại trên giường.

"Sao em dậy sớm thế?", Tại Hiền chưa tỉnh ngủ nên giọng nói có phần nũng nịu, anh rất ít khi như thế nên lần nào nhìn thấy cậu cũng nghĩ rằng anh rất đáng yêu.

"Em phải tới toà soạn ngay thôi, anh ngủ thêm đi nhé."

Cậu xoay người ôm lấy mặt người nọ dỗ dành, Tại Hiền bày ra vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng, gật đầu đồng ý.

"Hôn một cái nhé?"

Anh hỏi mà chẳng cần câu trả lời, vội kéo cậu vào một nụ hôn buổi sớm.

Cũng vì thế mà bây giờ Nhân Tuấn phải phóng như bay trên con xe đạp cũ mà bà ngoại của Tại Hiền để lại, cậu trễ giờ mất rồi.

Hiện tại đã là 6 giờ sáng. Cậu phải vòng về nhà lấy thêm đồ rồi mới đến toà soạn. Đúng như cậu dự đoán, tin tức tối hôm qua cậu soạn đã được đưa lên bản tin sáng nay, các hàng quán bán đồ ăn sáng ngoài đường đều mở chúng nên cậu có thể nghe rõ mồn một từng câu chữ mình viết ra.

"Sau khi so sánh với hình ảnh cuối cùng trước khi các nạn nhân bị mất tích với thi thể tại hiện trường, các cảnh sát đã phát hiện các nạn nhân đều bị mất một món đồ. Bảy món đồ bị mất của bảy nạn nhân lần lượt là khăn lụa buộc tóc màu đỏ, bông tai, vòng cổ, lắc tay ngọc trai, giày cao gót màu đỏ, nhẫn ngọc và chiếc dù gấp màu đỏ. Có thể thấy..."

Tiếng tin tức dần nhỏ đi và biến mất hẳn khi Nhân Tuấn về đến nhà.

Cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến cậu không thể kìm được mà chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cậu như phát điên mà dùng nước tạt lên mặt, hết xúc miệng lại đưa tay lên chà mạnh miệng mình, khiến nó sưng tấy lên. Cậu mệt mỏi nhìn chiếc điện thoại rớt trên sàn nhà, vốn chỉ định cúi xuống nhặt nó nhưng cả người cậu chẳng còn chút sức lực, cả người cứ thế đổ gục xuống sàn. Nhưng rồi cậu vẫn cố sức bấm điện thoại, gọi đến một dãy số.

Điện thoại của Đông Hách đổ chuông liên tục khi cậu ta đang rối đầu ở hiện trường án mạng mới được phát hiện sáng nay ở phố Hồ Hoa. Cậu ta vốn định tắt đi nhưng khi thấy tên người gọi là bạn mình thì bất đắc dĩ bấm nhận máy.

"Nhân Tuấn, tao đang rất bận, muốn phỏng vấn gì thì để sau đi. Vừa có một vụ mới-"

"Đông Hách, có phải là ở phố Hồ Hoa không?"

"Đúng vậy", Đông Hách ngạc nhiên, "Sáng nay sở cảnh sát mới nhận được tin báo, dự đoán nạn nhân bị sát hại khoảng mười một giờ tối hôm qua. Tụi tao vẫn chưa công bố ra ngoài, sao mày biết được thế?"

Cậu ta hỏi xong thì nghe đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu, sau đó tiếng của Nhân Tuấn run rẩy truyền tới.

"Có phải món đồ bị mất lần này... là một chiếc kẹp tóc ngọc trai không?"

"Đúng vậy."

Đông Hách nhanh chóng đứng thẳng người, không lẽ bạn cậu ta đã phát hiện ra được manh mối gì đó?

"Đông Hách, hình như tao biết... những món đồ bị mất ở đâu."

"Là ở đâu?", cậu ta nóng lòng hỏi, đây là một vụ trọng án khiến cậu ta đau đầu suốt mấy tháng trời nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào.

"Là ở-
Tít tít tít..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com