Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.2:

Dưới sự hối thúc của Donghyuck và sự nôn nóng của chính bản thân mình thì cậu cũng quyết định đáp lại tình cảm của anh vào lần hẹn gặp lấy tranh tiếp theo. Vì anh đã dành rất nhiều tâm huyết vẽ tặng cậu bức tranh kia nên cậu cảm thấy nếu giờ mình chỉ đồng ý suông thôi thì cũng kỳ cục quá, nhưng mà vội quá nên không kịp nghĩ ra ý tưởng gì mới mẻ để đáp lễ nên cuối cùng đành tặng anh bức tranh cậu vẽ mà anh hẹn đặt mua bữa trước. Kết quả vừa ôm tranh mang đến tiệm đã nghe Donghyuck cằn nhằn:

"Anh ta bữa trước dùng cả tấm chân tình vẽ một bức tranh tặng mày để tỏ tình xong mà giờ mày lại định dùng chính bức tranh mà bữa trước người ta đặt mua để hồi đáp tình cảm của họ à? Tao tưởng dân mỹ thuật sáng tạo bay bổng lắm mà sao mày nghèo nàn ý tưởng tỏ tình vậy hả?"

"Tranh anh ấy hẹn đặt mua thì giờ tao không lấy tiền nữa là được mà...". Renjun yếu ớt phản bác.

"Tiền đâu có phải vấn đề? À không tiền vẫn là vấn đề, vấn đề của tao, của mày, của người nghèo nói chung, nhưng với anh ta thì đâu có phải vấn đề, cái người ta cần là sự chân thành của mày kia? Mà mày thì chọn cái ý tưởng nhạt nhẽo nhất để tỏ tình". Donghyuck lắc đầu ngán ngẩm.

"Thì tại mày cứ hối đồng ý lẹ lên nên tao đâu có kịp nghĩ ra ý tưởng khác để vẽ tặng anh ấy đâu".

"Thì đương nhiên là phải lẹ lên rồi, lỡ người ta đổi ý sao mày. Mối ngon như vậy đâu phải lúc nào cũng rớt trúng đầu đâu".

Nghe xong ý chí quyết tâm của cậu cũng giảm đi mất phân nửa, ảo não ôm bức tranh đi vào dựng góc tiệm, Donghyuck có vẻ cũng thấy mình nói hơi quá nên lại vỗ vai cậu an ủi:

"Nhưng mà thôi, tao chỉ nói để sau này yêu đương thì ráng lãng mạn lên tí, chứ anh ta thích mày thế thì giờ mày gật đầu một cái đã đủ vui rồi chứ nói gì đến quà đáp lễ. Nên cứ tiến tới luôn đi con trai".

--------------------------------------------

Sắp tới giờ hẹn Jaehyun tới rồi, anh không biết hôm nay cậu cũng tới tiệm nên cậu định sẽ tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Đang ngồi trước quầy tám chuyện với Donghyuck thì cảm thấy có tiếng ngựa đang tới gần, Donghyuck liền bảo cậu là Jaehyun với Mark chuẩn bị tới đấy, nó nghe tiếng ngựa hai người miết đến quen tai luôn rồi. Thế là cậu liền bê bức tranh chạy vô trốn sau cánh cửa kho hàng, ai ngờ vừa vô tới thì cái áo cậu bị mắc vào cái đinh sau cánh cửa, đành phải í ới gọi Donghyuck vô gỡ giùm. Mà càng vội vàng thì lại càng khó gỡ, hai người cứ loay hoay mãi trong kho hàng cho đến khi tiếng ngựa đã dừng ngay trước cửa tiệm rồi, sau đó là tiếng Jaehyun và Mark gọi tên Donghyuck mà vẫn chưa xong.

Donghyuck cố gắng bình tĩnh lại tỉ mẩn gỡ cuối cùng cũng tháo được, đang định mở cửa đi ra từ bỏ kế hoạch tạo bất ngờ thì chợt nghe thấy một tiếng ngựa khác cũng vừa mới dừng trước tiệm, theo ngay sau đó là âm thanh một người đàn ông "Thưa Hoàng tử" không lớn nhưng đủ để khiến cái tay đang đặt trên tay nắm cửa của Donghyuck khựng lại. Renjun và Donghyuck liền nhìn nhau như thể đang cố xác nhận xem có phải hai người vừa nghe thấy cùng một điều hay không. Hoàng tử sao? Sao lại có cụm từ Hoàng tử nào ở ngay tại cái tiệm nhỏ hẻo lánh này cơ chứ?

Để tìm lời giải đáp cho thắc mắc vừa rồi, hai người mới thử nhòm qua khe cửa và thấy trong tiệm chỉ có ba người Jaehyun, Mark và một người đàn ông lạ mặt chắc hẳn là người vừa lên tiếng khi nãy. Sau đó thấy Jaehyun liền đưa ngón trỏ lên môi "Suỵt" ra hiệu im lặng rồi nhìn quanh quất xong mới nói với người đàn ông kia là "Ngươi nhỏ tiếng thôi, có vấn đề gì? Ta đã thông báo trước với phụ vương về chuyến đi này rồi mà".

Xong rồi người đàn ông kia dù đã cố gắng nhỏ giọng hơn nhưng vẫn không giấu được sự gấp gáp trong giọng nói: "Xin Hoàng tử thứ lỗi. Thần theo lệnh của Quốc vương đến đón Ngài trở về lâu đài ngay bây giờ. Nguyên do vì Bá tước ở vùng đất phía nam vừa cấp báo về con đập phía nam bị vỡ, tình hình thiệt hại khá phức tạp nên giờ Quốc vương chuẩn bị thân chinh xuống đó để hỗ trợ người dân địa phương khắc phục thiệt hại nên cần Hoàng tử về cung gấp để thay mặt Quốc vương đảm nhận việc triều chính. Mong Ngài hiểu cho".

"Ta hiểu rồi, trước tiên ngươi..."

Lúc này Renjun cảm giác lỗ tai bản thân không còn có thể nghe thấy hai người ngoài kia đang nói cái gì nữa, anh Jaehyun... là Hoàng tử sao, cậu không nghe lầm chứ? Sao thông tin này vừa thật vô lý nhưng đồng thời cũng hợp lý đến lạ thế nhỉ?

Não cậu đang chạy hết công suất để tiếp thu sự thật thì trong lúc không chú ý cậu tuột tay khiến bức tranh đang cầm rơi xuống đất, thời gian đột nhiên như ngưng đọng, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía cánh cửa mà hai người đang trốn. Biết rằng giờ trốn cũng không để làm gì nữa nên Donghyuck mở cửa, hai người bước ra trong sự ngỡ ngàng của ba người đàn ông trước mặt, Renjun cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi Jaehyun một sự thật gần như là hiển nhiên nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn muốn tin rằng mình nghe nhầm: "Jaehyun, anh là Hoàng tử sao?"

"R-Renjun? Em đã ở đó bao lâu rồi?" Trông Jaehyun lúc này cũng ngạc nhiên, bối rối không kém gì cậu.

"Giờ điều đó còn quan trọng sao? Anh trả lời câu hỏi của em đi". Giọng nói cậu bây giờ đã bắt đầu run rẩy rồi.

Bây giờ thì có muốn giấu diếm thì cũng muộn rồi, nên anh đành thở dài một hơi thừa nhận: "Phải, nhưng Renjun em nghe anh giải thích đã..."

Renjun ngắt lời anh: "Đây là bức tranh Ngài đã đặt, có vẻ Ngài đang bận nên thần xin phép lui trước, không làm phiền Hoàng tử nữa." Nói rồi cậu nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm, lên ngựa phóng đi, chỉ còn kịp nghe tiếng Jaehyun gọi vọng theo phía sau, cậu cảm giác nếu còn ở lại thêm một giây phút nào nữa thì bản thân sẽ sụp đổ mất.

-------------------------------------------------

Khi về được tới nhà thì cảm giác khó chịu trong lòng lại càng tăng lên khi nhìn quanh ngôi nhà lúc này chỉ toàn là những thứ gợi nhắc đến anh. Bó hoa cúc họa mi anh tặng cậu từ rất lâu cậu vẫn giữ lại làm hoa khô treo bên cạnh giá sách, bức tranh anh vẽ cậu cùng với chính bó cúc họa mi kia cũng đang gắn trên tường, bước vào phòng ngủ thì lại thấy con thú trắng tròn trông rất giống anh đang nằm gọn trên giường cậu. Nơi này chẳng biết từ lúc nào đã tràn ngập hình bóng anh, lưu giữ lại biết bao kỷ niệm đẹp của hai người.

Mệt mỏi thả người xuống chiếc giường nhỏ, ôm lấy con thú trắng mà vò nhéo cho bõ tức, tại sao anh lại nói dối cậu như vậy chứ, trong lòng cậu lúc này thật rối bời không biết là vì tức giận hay đau lòng.

Chợt có tiếng cửa mở và sau đó là tiếng bước chân, có lẽ nào là anh ấy đuổi theo đến không, tay còn đang bóp mũi con thú trắng cũng khựng lại, cậu lo lắng nhìn về phía cửa phòng nhưng không để cậu kịp xoắn xuýt xong thì Donghyuck đã xuất hiện trước cửa, khiến cho cậu vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy có chút hụt hẫng trong lòng.

"Cái mặt đó là sao thế, tưởng chàng hoàng tử bạch mã của mày chạy theo đến giải thích hả?" Donghyuck nhìn vẻ mặt cậu liền đoán được ngay.

Cậu cũng không biết bản thân đang trông đợi điều gì, giờ anh ấy có chạy đến thì cũng đâu thay đổi được điều gì, chỉ là đâu đó trong lòng cậu vẫn nhen nhóm chút hi vọng hão huyền. Cậu còn chưa biết nên trả lời thế nào thì Donghyuck đã nói tiếp:

"Nhìn mặt anh ta lúc đó thì chắc cũng có vẻ muốn lắm nhưng mà bị ông già khi nãy túm đầu lôi đi rồi. Tao chỉ kịp giữ lại Mark Lee để tra khảo thôi".

"Thế rồi sao, ông Mark nhà mày có che giấu thân phận khủng bố nào không?"

"Tiếc là chỉ có mình mày số hưởng trúng độc đắc được anh chàng Hoàng tử thôi chứ Mark nhà tao chỉ là cận vệ theo hầu thôi à". Donghyuck lắc đầu tặc lưỡi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cậu cũng chán nản véo tai con thú trong tay:

"Haizz số hưởng cái gì không biết, có mà số xui thì đúng hơn, đã nghèo rớt mồng tơi xong gặp ai không gặp, gặp ngay người của hoàng tộc thì làm sao tụi tao có tương lai nổi".

"Mà thực ra nếu tao không nhầm thì với độ tuổi đó thì chắc hẳn Jaehyun chính là người con trai lớn của Đức vua, nên anh ta còn là vị hoàng tử sẽ nối ngôi vua sắp tới đó". Donghyuck "tốt bụng" bổ sung.

"Ờ thông tin hữu ích lắm, cảm ơn mày đã cho tao biết về khoảng cách giữa tao và anh ấy còn xa hơn tưởng tượng của tao nữa". Cậu nói rồi ụp luôn mặt vào bụng con thú trắng mềm.

"Thế rồi mày tính sao?"

"Tính gì giờ này nữa, bây giờ thì vấn đề giữa tao với anh ấy không chỉ đơn giản là chênh lệch giàu nghèo, mà còn thêm khoảng cách địa vị, khoảng cách vô cùng xa luôn chứ không phải bình thường nữa thì làm sao mà xứng với anh ấy được.

Mà dù có không tính đến việc xứng hay không thì tao cũng không thích sự gò bó nơi hoàng gia, nhiều lễ nghi phép tắc mệt mỏi lắm, tao vẫn thích tự do đây đó hơn. Nên có lẽ chúng ta không thuộc về nhau rồi".

Rồi cũng không nhịn được mà thở dài: "Chắc là phải kết thúc thôi".

Lúc nói ra lời này cảm giác như cổ họng cậu cũng có chút nghèn nghẹn, tỏ ra lý trí là vậy nhưng tận sâu trong trái tim cậu cũng đau đớn như có nhát dao đâm vào giữa ngực vậy, mối tình tưởng chừng như cố gắng là sẽ có thể đơm hoa kết trái lại lụi tàn khi còn chưa kịp đâm chồi.

Nghĩ đến sau này không còn có thể gặp anh nữa, không được nói chuyện cùng anh, vẽ tranh cùng anh, lại trở về cuộc sống tẻ nhạt trước đây đột nhiên cảm thấy trong lòng thật trống rỗng như khuyết thiếu đi một nửa đã bị chàng trai ấy lấy đi mất tự bao giờ.

Hiện thực về một tương lai không còn anh ở bên dần ngấm vào trong tâm trí cậu, sự đau đớn trong con tim khiến nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, tại sao lần đầu tiên biết rung động với một ai đó lại phải đâm đầu ngay vào một người ngoài tầm với đến như vậy? Khao khát có được tình yêu lại khó khăn đến thế sao? Nước mắt một khi đã tuôn rơi thì không làm sao ngừng lại được, những lời cậu muốn nói giờ đây chỉ còn lại là những tiếng nấc nghẹn ngào.

Donghyuck có lẽ cũng biết trong mọi chuyện đã đến nước này rồi thì có nói gì thì cũng chẳng có hướng nào có thể giải quyết được, nên chỉ ôm lấy cậu xoa đầu thay lời an ủi, để cậu gục vào vai mình mà khóc cho vơi đi nỗi sầu.

Thực ra đối với cậu thì việc anh là Hoàng tử hay không cũng chẳng thay đổi gì về cách cậu nhìn nhận anh cả, anh vẫn là chàng trai đầy dịu dàng với má lúm đồng tiền đáng yêu, chia sẻ cùng đam mê, sở thích với cậu, là người mà cậu cảm thấy giữa anh và cậu như thể có sự một đồng điệu trong tâm hồn mà không cách nào miêu tả được bằng lời. Nhưng tiếc là chúng ta vẫn đang sống trong một xã hội mà hầu hết mọi người chỉ để tâm đến hình thức bề ngoài như tiền tài, quyền lực hơn là nội tâm, tâm hồn trong mỗi con người, mà với địa vị của anh hiện tại thì ai nhìn cũng có thể thấy cậu một chút cũng không xứng với anh.

Cậu chẳng hề thích thú với cái ý tưởng gò bó bản thân trong khuôn mẫu mà xã hội luôn o ép tất cả mọi người vào đó, cùng là con người mà lại phân chia kẻ cao quý, kẻ thấp hèn khiến cho mọi người không thể tự do thể hiện bản thân mình, ngăn cản chúng ta hiểu rõ những phẩm chất ẩn giấu bên trong mỗi cá thể mà đã bị giá trị bề ngoài che lấp mất. Giá như mà mọi người có thể dùng tâm hồn để cảm nhận về những người xung quanh bất kể giới tính, tuổi tác, địa vị thì có lẽ con người ta đã có thể sống thoải mái tự tại và biết đâu sẽ tìm thấy một nửa linh hồn của mình dễ dàng hơn chăng.

Với suy nghĩ đó, cậu vẫn luôn như con thú hoang tự do bay nhảy tùy ý như thế nào cũng chẳng cần để tâm đến ai, cũng không ảnh hưởng gì đến họ, nhưng còn anh, là người sẽ đứng đầu cả một đất nước, kẻ mà tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào thì cũng thật khó để mặc kệ thế gian mà làm điều mình muốn. Cậu và anh căn bản là không thuộc cùng một thế giới, không có khả năng để đi chung một đường.

Sau khi cảm giác như mình khóc đến cạn khô nước mắt rồi, cũng đã nguôi ngoai đi đôi chút, nhìn ra ngoài trời cũng có vẻ trễ rồi, cậu mới dụi mắt bảo Donghyuck về đi kẻo tối. Donghyuck cũng dặn dò cậu đủ điều như một bà mẹ khó tính rồi mới ngồi dậy chuẩn bị đi về. Mà trước khi về còn ráng bông đùa thêm một câu:

"Mà ngẫm lại, nếu nhìn vào mặt tích cực thì hồi trước tao hay chọc mày là công chúa, ai ngờ đâu bây giờ mày yêu hoàng tử thật. Có lẽ là tao có khả năng tiên tri đó mày, hay là bữa sau mình mở sạp bói toán đi."

Đang buồn mà nghe cái lý lẽ tào lao của thằng bạn cũng khiến cậu phải bật cười, đập nó một cái: "Thôi im mẹ mày đi, bớt nói nhảm lại".

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì vẫn là một ngày mới, đau khổ vì tình nhưng kiếm sống vẫn phải kiếm sống, nên cậu lại chuẩn bị dụng cụ đi vẽ tranh, dù gì bây giờ nó cũng là một cách tốt để phân tán đầu óc, bớt suy nghĩ nhiều lại. Dạo này mải bận tâm chuyện yêu đương quá mà bức tranh hôm bữa còn chưa kịp hoàn thành nên cậu lại khăn gói lên đường quay lại ngọn đồi quen thuộc kia, để rồi muộn màng nhận ra có vẻ đó không phải là sự lựa chọn tối ưu nhất ở thời điểm này. Dù là vì công việc nên mới đến đây nhưng mà ở cái thời điểm này thì thật đúng là cảm giác như đang tự tìm ngược vậy.

Vì nếu nói nhà cậu là nơi lưu giữ nhiều ký ức về anh nhất thì nơi đây chắc chắn cũng nằm vị trí thứ hai. Chính nơi đây hai người đã cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ biết bao trước khi sự thật tàn nhẫn phá hủy tất cả.

Cầm lấy cây cọ vẽ cố gắng tập trung vào công việc nhưng những hình ảnh trước đây, những ký ức khi ấy cứ hiện lên trong tâm trí cậu rõ ràng như thể đầu óc cậu đang tự lừa dối bản thân trở lại cái khoảng thời gian hai người còn ở bên cạnh nhau vậy.

Cậu vẫn còn nhớ hình ảnh anh ngồi cạnh chăm chú nghe cậu giảng giải về mấy quy tắc trong mỹ thuật bằng đôi mắt đầy quyết tâm và nhiệt huyết và nụ cười ấm áp, dịu dàng mỗi khi cậu nói xong một vấn đề nào đó.

Thỉnh thoảng trong lúc nghỉ ngơi, hai người cùng nằm dài trên bãi cỏ bàn luận những thứ nhảm nhí như những đám mây đang trôi lững lờ trên trời kia có hình gì, hay anh sẽ tiện tay ngắt những bông hoa dại cài lên tóc cậu và nói những lời đường mật kiểu như khen cậu là đóa hoa xinh đẹp nhất anh từng thấy hoặc gì đó tương tự vậy, luôn thành công khiến cậu phải mặt đỏ tim đập.

Giờ đây thì bầu trời trên cao vẫn trong trẻo như vậy, cây cối hoa cỏ vẫn xanh tươi như thế, cảnh vật xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ có trái tim cậu lúc này là không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu được nữa.

Cậu đã không nhận ra bản thân đã sa vào lưới tình của anh sâu đến nhường nào cho đến tận khi đánh mất, mà thực ra anh cũng chưa từng thuộc về cậu để mà đánh mất ấy chứ.

Nhưng có lẽ may mắn là cậu vẫn chưa kịp nói với anh rằng cậu cũng yêu anh, đằng nào cũng không có kết quả thì thà để anh cứ nghĩ rằng cậu không thích anh rồi tìm thấy người mới phù hợp hơn mà không cần phải cảm thấy tiếc nuối về đoạn tình cảm dang dở này cũng tốt. Tiếc nuối này một mình cậu biết, một mình cậu giữ trong lòng là đủ rồi.

Anh dù không có cái danh hiệu Hoàng tử bên người thì với sức hút của chính mình đã có thể khiến bất kỳ thiên kim tiểu thư hay công tử nào rung động trước anh rồi, nên có lẽ anh cũng không vướng bận quá lâu về một cậu họa sĩ bình thường như cậu đâu. Rồi anh cũng sẽ quên lãng cậu và có một cuộc tình mới, với một ai đó xứng đáng với địa vị của anh hơn, có lẽ được trở thành một đoạn ký ức dù chỉ thật ngắn ngủi trong tâm trí anh đã là một sự vinh dự to lớn đối với cậu rồi.

Một dòng nước mắt lại trực trào lăn dài trên má, nhanh chóng lau đi không để bản thân tiếp tục chìm vào bể ký ức mang tên anh thêm nữa, thật là, từ khi nào cậu lại trở nên mau nước mắt đến như vậy nhỉ, chỉ mong rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, rồi sẽ có một ngày trái tim cậu không còn nhói lên mỗi khi nghĩ đến chàng trai với đôi má lúm mà cậu đã từng rất yêu ấy nữa.

Hết chap 8.2

10/03/2022

Lảm nhảm: Bữa nọ Huya live anh trịnh bảo là ảnh thích hoa hồng vs cúc họa mi mà tình cờ mình viết đúng ngay 2 cái fanfic đặt tên 2 loại hoa này luôn, thật là nhiệm màu :v xin được tiếp nhận tín hiệu dũ trụ này từ anh trịnh :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com