Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dù cho Riku cố gắng từ chối đến mức nào thì Daeyoung vẫn kiên nhẫn thuyết phục anh đồng ý để cậu đưa về nhà. Thú thực, Riku là người rất dễ mềm lòng, từ trước đến giờ anh vốn là kiểu người không dễ từ chối lòng tốt của người khác.

Lần này thôi kệ vậy, coi như trời cho ai người nấy nhận. Người ta đã nhiệt tình đến vậy mà anh từ chối thì lại không phải phép lắm.

Chiếc xe dừng lại trước nơi Riku sống, cả hai bước ra khỏi xe cùng một lúc hệt như được lập trình sẵn, Daeyoung dựa người vào một bên xe kiên nhẫn nhìn Riku vào đến nhà mới an tâm quay về.

Nhưng chưa kịp rời đi thì cậu đã bị tiếng người kia gọi tên mình níu lại

Riku chạy về phía Daeyoung, anh dừng lại trước mặt cậu với một nụ cười ngượng ngùng

"Lúc nãy tôi thấy cậu hình như ăn không được ngon miệng lắm. Bây giờ cũng muộn rồi, cũng không còn hàng quán nào mở cửa nữa

Hay là... cậu có muốn vào nhà tôi ăn mì rồi về không?"

Lời vừa rời khỏi miệng Riku liền ước giá như bản thân chưa từng nói gì còn hơn

Nhưng mà sự thật là anh chỉ mời cậu vào nhà để ăn mì như trên mặt chữ chứ không hề có dự định đen tối nào hết. Suốt lúc dùng bữa tối tại nhà hàng cũng đều là Riku vui vẻ tận hưởng hết món này đến món nọ, còn Daeyoung từ đầu đến cuối chỉ ngồi quan sát Riku với vẻ mặt hết sức hài lòng.

Rõ ràng là người mời nhưng Riku mới là người thấy lúng túng. Anh nhìn xung quanh nhà một lượt, đảm bảo không có gì kì lạ mới nhích sang một bên ra hiệu cho Daeyoung cùng vào.

"Anh Riku tính nấu mì cho tôi ăn thật hả? Giờ này sao?", cậu nảy sinh ý định trêu chọc Riku

Riku bối rối không dám đối diện trực tiếp với Daeyoung. Dù gì thì anh cũng vô cùng hối hận vì đã mời cậu vào nhà. Không khí bây giờ nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy hai tiếng "ám muội".

Đương lúc anh loay hoay trước chiếc tủ lạnh đang bị mở toang ra, Daeyoung liền đứng dậy bước đến phía sau anh. Cậu chồm người tới, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần im lặng là có thể nghe thấy hơi thở của người kia.

"Nhà anh Riku còn nguyên liệu gì có thể dùng để chế biến không?", Daeyoung nghiêm túc hỏi

Riku hơi không hiểu lắm, anh nghĩ Daeyoung chắc lại chuẩn bị bày trò gì đó nữa rồi. Anh nhích sang một bên, chỉ vào mấy thứ nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh rồi quay sang nhìn Daeyoung.

Daeyoung đứng thẳng người, cậu vui vẻ quan sát biểu cảm mờ mịt của Riku

"Để tôi nấu cho. Anh Riku chỉ cần phụ việc vặt thôi"

Sao mà được chứ. Tôi mới là người mời cậu vào nhà mà

Nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì Riku đã bị người kia giữ vai kéo ra khỏi gian bếp. Rõ là nhà của mình nhưng suốt lúc nhìn Daeyoung cặm cụi nấu nấu nướng nướng lại khiến Riku cảm thấy bản thân mới là khách ở đây.

Chẳng mấy chốc món mì gói trông đơn giản nhưng thực chất lại phải chuẩn bị cầu kì đã được bày biện lên bàn. Daeyoung nhìn lên Riku rồi lại nhìn xuống chén dĩa trên bàn. Cả hai mất một lúc sau mới bắt đầu động đũa vào thức ăn.

Lúc nãy ở nhà hàng, Riku chưa kịp nhìn ngắm kỹ gương mặt đối diện. Hoặc do ánh sáng lúc đó không tốt lắm nên anh không thể nhìn kỹ được. Nhưng đúng là càng nhìn gần càng thấy Kim Daeyoung thu hút. Ánh mắt lúc nào cũng như cún con làm nũng với chủ nhưng toàn thân lại là sự kết hợp của những đường nét cơ bắp rắn chắc. Cậu thường mặc những bộ trang phục đơn giản và gọn gàng, bước đi vững chãi và ánh mắt đầy kiên định, Kim Daeyoung thu hút mọi ánh nhìn từ xa đến gần, để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người mà cậu gặp gỡ.

"Cậu còn độc thân đúng chứ?", Riku buột miệng

"Còn anh?", Daeyoung không trả lời mà lại hỏi ngược lại Riku

Càng lúc Riku càng như bị người đối diện thu hút, anh không thể ngừng việc nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đến hút hồn của người kia.

"Sau này cậu đến ăn mì thường xuyên hơn được chứ?"

Daeyoung có vẻ như chỉ đợi được nghe câu này, cậu đứng lên khỏi ghế của mình rồi tiến đến bên cạnh người đối diện.

Cậu cúi thấp người, ánh mắt như khóa chặt cơ thể đối phương, Daeyoung dùng chất giọng trầm của mình tấn công trực diện vào lớp phòng vệ cuối cùng của Riku

"Tối nay tôi ở lại đây được chứ?"

Chỉ sau câu nói cuối cùng của Daeyoung, cả hai lao vào nhau như thiêu thân tìm thấy đốm sáng. Daeyoung một tay nâng cằm đối phương, tay còn lại đặt sau eo anh. Riku cũng thuận theo đó, cả hai tay vô thức vòng quanh cổ người trẻ tuổi hơn. Môi miệng quấn lấy nhau cứ thế mà dẫn dụ cả anh và cậu vào một trận ân ái triền miên.

...

Trời cũng đã về đêm, dù đã thấm mệt nhưng cả hai vẫn chưa ai ngủ hẳn. Riku gối đầu lên tay Daeyoung, anh nhắm hờ mắt, giọng nói của anh đều đều phát ra đánh tan sự im lặng bao trùm từ lúc nãy đến giờ

"Tại sao hôm đó em lại tặng hạt dẻ cho anh?"

Daeyoung vuốt ve gương mặt người đang nằm gọi trong lồng ngực mình, cậu cúi xuống đặt nụ hôn phớt trên mái tóc mềm mại của anh

"Vì em thích anh... ngay từ trước khi anh biết em là ai"

Riku đột nhiên trở người nằm sấp lại, anh hết sức ngạc nhiên. Cậu thích anh trước cả khi anh biết đến cậu ư? Bằng cách nào cơ chứ?

Daeyoung vẫn tiếp tục chơi đùa cùng những lọn tóc của Riku hệt như đang vuốt ve lấy một chú mèo đen
"
Em là một trong số những người đầu tiên theo dõi kênh của anh. Thời điểm em không biết nên làm gì với cuộc đời của mình cũng là lúc anh bắt đầu đăng tải những video đầu tiên"

Nói rồi cậu cúi xuống hôn vào chóp mũi anh

"Vì thích anh nên em tìm mọi cách để có thể gặp được anh"

Riku tròn xoe mắt ngạc nhiên

"Daeyoung", anh đột nhiên lại gọi tên cậu

"Hình như anh cũng thích em mất rồi"

Tựa như có lực hút kéo hai người lại gần với nhau hơn. Cả hai quấn quít không rời, không gian tựa như chỉ đọng lại những tiếng thở dốc đan xen. Bọn họ đột nhiên trở thành một mảnh ghép hoàn hảo điền vào phần khuyết nơi người kia. Cuộc giao hoan cuồng nhiệt chỉ thật sự dừng lại lúc cả hai đã thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ.

Riku tỉnh giấc lúc mặt trời đã lên đến đỉnh, ngó sang bên cạnh không thấy người đâu bỗng dưng trong lòng anh nảy sinh cảm giác mất mát. Tuy nhiên có vẻ sau khi anh thiếp đi, người kia đã tự mình lau rửa sạch sẽ cho anh mà không để lại bất cứ tàn dư nào sau cuộc ân ái tối qua.

Anh bước về phía phòng bếp, hình như hôm nay gian bếp quen thuộc của anh có gì đó không quen thuộc lắm. Anh tiến đến gần phía bàn ăn, có vẻ Daeyoung đã dậy từ sớm để chuẩn bị những thứ này. Riku vui vẻ lượn một vòng quanh bếp, đột ngột bị tiếng mở cửa làm cho giật mình.

Cánh cửa mở ra, người Riku đang nghĩ đến cũng theo đó mà bước vào. Nụ cười của cậu như cơn mưa tưới mát cho khu vườn cằn cỗi bấy lâu trong trái tim anh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm trái tim anh mới lại mãnh liệt đập vì thấy một người như thế.

"Em ra ngoài mua thêm sữa với mấy món lặt vặt để anh trữ trong tủ lạnh, khi nào cần chỉ cần lấy ra nấu là xong", Daeyoung vừa nói vừa đặt mấy món lấy từ trong túi giấy ra cất vào tủ lạnh

Riku không giấu được niềm vui đang lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Thì ra cảm giác yêu đương là vậy sao.

Anh bỏ vội một mẩu bánh mì vào miệng rồi uống tiếp một ngụm sữa. Hai má cứ vậy mà phồng lên. Đầu thì gật gật tỏ vẻ hài lòng với bữa sáng được người kia chuẩn bị cho

"Vậy còn điều kiện hợp đồng mà em nói là gì vậy?", Riku suýt thì quên mất hợp đồng giữa bọn họ.

Mà bây giờ thì hợp đồng đó còn cần thiết nữa không nhỉ? Đến nước này rồi còn gì

Rồi bỗng nhiên anh lại tự mình suy nghĩ nhiều

Dù gì cũng chưa là gì của nhau...

Hay là ngủ với nhau xong vẫn muốn làm bạn vậy nhỉ?

Nghĩ tới đó Riku cảm thể không thể tiếp nhận nổi chuyện mình vừa tưởng tượng ra. Anh bĩu môi ước rằng nó đừng là thật.

Daeyoung nhéo má anh, cậu cảm thấy Riku rất thú vị. Có vẻ như anh không phải là người giỏi che giấu cảm xúc vì bất cứ mọi biểu cảm trên mặt anh đều thể hiện ra được những gì Riku cảm thấy tại thời điểm đó. Daeyoung không thể cưỡng lại được sự dễ thương của người đối diện, cậu nhéo một bên má đang xụ xuống của anh rồi nhanh chóng xoa mái tóc Riku đến rối mù.

"Anh tò mò lắm hả?", Daeyoung hỏi anh

Riku gật gật đầu, ánh mắt trông chờ thấy rõ. Daeyoung hơi nghiêng người, khuỷu tay chống xuống mặt bàn, bàn tay đan vào nhau, cậu hài lòng khi thấy nét mặt kì vọng của người kia

"Đây là điều kiện duy nhất mà em cần", Daeyoung dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh như chuẩn bị nói ra điều gì đó mang tính hệ trọng


"Mình hẹn hò với nhau đi!"


-The end-

--------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người nhiều 🥹 đáng lẽ ra sốp định up đúng vào hôm sinh nhật em Daeng rồi nhưng mà trục trặc xíu nên nay mới up được 2 chap cuối

Mong mọi người đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com