Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cà chua bi bổ dưỡng 。( ᐡ. ̫ .ᐡ ) ⊹

Lại là cà chua bi.

Thứ quả xấu xí màu đỏ.

Một rổ cà chua bi
vẫn còn đang chảy nước.

Thứ mà tôi đã từng thề cả đời không bao giờ đụng đến, nay lại miễn cưỡng phải nhận vì không biết làm sao để mở lời từ chối, đang nằm yên tĩnh trên bàn bếp.

Đó là món quà làm quen kì quặc nhất từ trước đến nay mà Asahi nhận được.

Từ người hàng xóm mới chuyển đến vào sáng nay.

*

Quay lại 30 phút trước.

Dưới sắc nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm màu trắng che phủ cửa sổ, tôi vẫn đang đau đầu vì không biết phải viết phần lời kết cho bài hát này ra sao. Đã thức trắng hai đêm để có thể nộp đúng deadline cho công ty rồi, vậy mà tới tận giờ này, tức cách deadline vừa tròn 12 tiếng, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu.

Tôi dời mắt khỏi màn hình máy tính, như phản xạ tự nhiên mà nhìn về hướng cửa sổ. Bên cạnh cửa sổ đặt một cái gương. Bình thường trước khi ra ngoài, chiếc gương sẽ là thứ phản chiếu và đánh giá tác phong của tôi mỗi ngày. Còn bây giờ, khuôn mặt tôi phản chiếu qua nó không khác nào một cái cây lâu ngày chưa được tưới nước cả.

Tôi rút từ trong túi áo ra chiếc zippo hơi bạc màu, muốn tự châm cho mình một điếu thuốc. Nghĩ rằng chỉ có làn khói thuốc mới có thể xoa dịu đi tấm lòng rối bời của bản thân lúc này.

À nhỉ, mình đang cai thuốc cơ mà.

Cũng không mua thuốc sẵn, giờ chẳng còn gì cả, cafe mới mua sáng nay cũng hết rồi.

Tôi là một người nghiện cafein nặng.

Cuộc sống của một người mà người đời thường gọi là "nghệ sĩ" ấy, thật ra không hề hào nhoáng như tên gọi của nó, mà tất cả chỉ là mớ bòng bong. Làm "nghệ sĩ" là mỗi ngày đều phải vật lộn với thứ ở trong đầu mình ấy mà.

Khe khẽ thở dài.

Chắc phải ra ngoài thôi...

Thật bất ngờ quá, hôm nay thật ra tôi đã để ý rồi, rằng con ngõ nhỏ yên bình hôm nay hơi ồn ào hơn mọi khi,

Và lại là hai chữ duyên quá, vì vừa mở cửa ra đã gặp ngay cậu chàng hàng xóm mới rồi.

Trên tay cậu ấy còn cầm món quà gặp mặt lần đầu nữa chứ.

Khác với khuôn mặt (?), tôi thích dáng người, và cách phối đồ của cậu ấy.

Cụ thể, bề ngoài thì như chú cún con vừa mới nghịch bùn một trận rồi chạy tới, vừa thè lưỡi, vừa nhìn chủ nhân của mình với đôi mắt sáng ngây thơ; nhưng phong cách ăn mặc lại gọn gàng, ra dáng đàn ông hơn cả tôi, ý là một người đàn ông đúng độ tuổi của chúng tôi hiện tại ấy.

À thì, "chúng tôi" bằng tuổi nhau, qua mấy câu xã giao cơ bản nhất thì tôi biết được như thế.

Chỉ vậy thôi, chào hỏi một chút, và vừa vì nếu từ chối thì không hay lắm, vừa vì tôi thực sự không biết cách từ chối người khác, nên mới có câu chuyện của rổ cà chua bi đằng kia đấy.

...

Sau màn làm quen đến là chóng vánh, Asahi lết cái thân mình ra đường, mua vài bao thuốc, hai cái croissant vừa mới ra lò từ tiệm bánh quen, thêm với một ly cafe nóng nữa. Đã là ly thứ hai từ sáng rồi.

Asahi ghét sự náo nhiệt và hàng người qua lại tấp nập trên phố vào giờ này, giữa trưa. Không hiểu thế quái nào mà đáng cái lúc người ta ăn trưa mà ngoài đường lại đông đến thế.

Asahi cũng ghét cái nắng chói chang có thể khiến người ta nhìn thấy rõ hai quầng thâm mắt và sắc da nhợt nhạt tiều tuỵ của cậu lúc này.

...

Cuối cùng cũng xong xuôi hết mọi công việc vốn phải kết thúc từ ngày hôm qua, nhờ có hai chiếc bánh và hai ly cafe lúc này đã chỉ còn lại chút xíu nước cặn ở đáy ly. Tôi cho mình quyền được lên giường ngủ một giấc.

Tối nay có lịch ăn tối cùng với bố mẹ, những người vốn không có quá nhiều ảnh hưởng đối với cuộc đời tôi. Đúng hơn là không có gì ngoài hai chữ huyết thống nực cười.

Bỏ qua suy nghĩ về hai người được gọi là cha mẹ, tôi vô thức nghĩ về người hàng xóm có khuôn mặt sáng lạn ban nãy.

Cậu ấy tên là gì nhỉ? Yoon Jaehyun? Hay Yoon Jaehyuk ấy nhỉ?

Việc nhớ tên người Hàn chưa bao giờ là dễ dàng với tôi hết.

Cả mặt nữa.

Cơ mà năng lượng tươi trẻ như mấy quả cà chua bi mọng nước kia khiến tôi ấn tượng với cậu ấy hơn những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com