chùa ca cà chua...
Asahi mở mắt ra, cảm thấy hơi choáng váng vì không gian đã bị bao trùm bởi màu đen u tối quen thuộc.
Cầm lên chiếc điện thoại đã sắp cạn pin vì hết sức mình làm nhiệm vụ báo thức nhưng không có kết quả, Asahi hơi giật mình vì bây giờ đã là 1 giờ khuya rồi.
Tức là, cậu đã ngủ những hơn 13 tiếng, và còn không tới buổi gặp mặt gia đình tối nay.
Không ngạc nhiên khi phần thông báo điện thoại được lấp đầy bởi 1001 cuộc gọi nhỡ.
Mất ba phút rưỡi, Asahi mới có thể lấy lại lý trí của mình. Theo phản xạ, cậu ngồi dậy.
Chiếc khăn trên trán rơi xuống, nước thấm ướt một mảng chăn.
Đến bây giờ cậu mới phát giác rằng nhiệt độ cơ thể mình bất thường.
Nhưng cái khăn này là sao?
Hơi ấm trên chiếc khăn đã gần như không còn chút dấu vết nào, thể hiện rằng có lẽ cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lúc nó được đặt trên trán cậu.
Không có tên ăn trộm nào lại tốt tính đến thế này đâu?
Asahi nghĩ tới một giả thuyết khác, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ.
Nếu nói rằng do không gọi được điện thoại cho cậu mà bố hay mẹ cậu lo lắng chạy nửa vòng thành phố chỉ để tới đây đắp cho cậu cái khăn rồi đi về, thì còn vô lý hơn cả câu chuyện tên ăn trộm kia nữa.
Người làm cha làm mẹ đó nào có thương gì cậu đâu.
Tiếng mở cửa nhà dù bé nhưng vẫn có thể nghe thấy từ trong phòng ngủ đã đánh tan những suy nghĩ trong đầu Asahi, đồng thời đưa cậu vào trạng thái vô cùng cảnh giác.
Tiếng bước chân đang ngày một gần hơn, người đó có lẽ chưa phát hiện Asahi đã tỉnh.
Thông qua ánh sáng vàng từ ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, Asahi có thể lờ mờ thấy được vóc dáng người nọ.
Một người đàn ông, cao khoảng 1m80.
Số người mà Asahi quen biết
Thế nhưng, chưa để Asahi kịp suy nghĩ, "người đó" cất tiếng hỏi:
"Cậu tỉnh rồi à?"
À, giọng này thì Asahi vẫn nhận ra được. Là cậu hàng xóm mới chứ ai.
"Khăn này... là cậu à?" Asahi biết rõ câu trả lời.
Đối phương khẽ ừm một cái thật nhẹ, rồi trả lời:
"Hồi tối tôi có đem bánh gạo qua. Hồi trưa quên mất tiêu, vả lại cũng không biết người Nhật thường nhận quà làm quen thế nào... Nên mới tuỳ tiện mang qua."
Asahi vừa nghe, vừa bật công tắc đèn ngủ lên. Ánh sáng vàng nhạt vừa đủ để nhìn rõ mọi thứ trong phòng, vừa không khiến cho cậu và đối phương bị chói mắt.
"Ai ngờ tới nhà thấy cửa không khoá, tôi gọi mấy lần cậu cũng không trả lời nên tôi sợ có điều gì bất trắc xảy ra." Yoon Jaehyuk vừa nói, lại hơi mỉm cười.
Asahi nhìn lướt qua khuôn mặt của Jaehyuk rồi nhìn xuống tay anh. Không biết giờ này rồi còn có thể mua thuốc ở đâu được vậy. Lại còn... nhiều nữa chứ.
Jaehyuk để ý ánh mắt của Asahi, vội vàng giải thích:
"À, tôi đi khắp các tiệm thuốc xung quanh đây cũng chỉ mua được từng này. Thấy cậu sốt quá nhưng lại không dám tự ý suy đoán linh tinh, nên tôi mua mỗi thứ một ít."
Không khí hơi ngượng ngùng làm hai tai Jaehyuk đỏ lên theo.
"Cảm ơn cậu." Asahi mỉm cười.
Vì cơn sốt chưa giảm nên đầu óc cậu chưa được minh mẫn lắm.
Vậy mà cậu chàng hàng xóm kia còn chưa hết chuyện để nói:
"Tôi có để luôn bánh gạo vào tủ lạnh rồi. Cả chỗ cà chua cậu chưa cất luôn—"
"Tôi không thích ăn cà chua."
Sáu chữ này khiến Jaehyuk đang ngượng ngùng trở nên luống cuống hơn. Anh đặt túi thuốc xuống tab đầu giường của Asahi, bên cạnh là li nước ấm giữ nhiệt vẫn còn khói nhẹ cuộn lên, rồi như muốn chạy mất.
"Vậy... tôi xin lỗi nhé, tại tôi không biết. Lần sau tôi sẽ mang cái khác tới... Cậu uống thuốc rồi ngủ đi, ngày mai tôi lại qua."
"Chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com