cherry
có một yoon jaehyuk rất thích ngắm hamada asahi.
một yoon jaehyuk ngay từ lần gặp đầu tiên đã không thể rời mắt khỏi người ấy nổi. anh vừa nhìn đã đập vào vai của park jeongwoo và thốt lên hai chữ "xinh đẹp".
cho đến khi quen nhau, được ở chung với người thương rồi nhưng thói quen nhìn em đến thơ thẩn của jaehyuk vẫn là không thay đổi.
điển hình như hiện tại đây, jaehyuk cũng đang ngồi cạnh em, chăm chú nhìn asahi đang vò đầu bứt tai hoàn thành nốt những trang chữ cuối cùng của bản thảo để cho kịp thời hạn. anh ngắm đến mức mà hai vành tai asahi lâu lâu cũng đỏ lên, chứng tỏ, ánh mắt ấy làm em phân tâm.
- jaehyuk.
- ơi, anh nghe nè.
jaehyuk nghe em người yêu gọi, như đạt được mục đích liền lách người qua, ôm lấy em từ phía sau, cằm đáp lên vai em mà làm nũng.
- anh có thể thôi nhìn em đi được không?
- dĩ nhiên là không rồi, bé xinh của anh không ngắm thì phí lắm. – để biểu thị rõ sự bất bình, jaehyuk còn khẽ nhéo cái bụng của em một cái.
- nhưng mà... em ngại.
- mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?
- hai tháng. – asahi nhẩm đếm, hôm hai người chính thức yêu nhau là ngày cuối hạ, vậy mà giờ đã nửa thu rồi, thầm nghĩ thời gian cũng trôi nhanh quá đi.
- vậy là anh đã công khai ngắm em được xấp xỉ 60 ngày rồi mà em vẫn chưa quen hả?
- nhưng anh nhìn chằm chằm như thế thì em không thích ứng nổi.
- anh quen thế rồi mà~ – jaehyuk lại càng ôm em chặt hơn.
- à, tại trong bệnh viện cũng nhìn mấy chị gái em trai như thế thành ra quen chứ gì. – asahi đẩy tay anh ra khỏi eo mình.
- ơ nào có đâu huhu, em nghi oan cho anh quá – anh vội vội vàng vàng nắm lấy tay em.
- ừ thế tôi xin lỗi vì hôm qua lỡ thấy anh được cô đồng nghiệp mua cơm trưa cho và anh nhận rồi còn ăn ngon lành được chưa?
- giờ thì quay đi chỗ khác để tôi làm nốt việc.
asahi toan đẩy luôn con sư tử bám trên người mình ra thì đã bị ai đó hôn một cái, hơi bất ngờ nhưng em vẫn còn dỗi nên đánh vào lưng anh một cái, nhân lúc jaehyuk đang bị giật mình, asahi đã dứt ngay khỏi môi anh, quay mặt che đi chiếc má đã ửng đỏ hết cả tai rồi đến má. buồn thật, cái cơ thể asahi chẳng thương asahi xíu nào, toàn bán đứng em mà thôi.
jaehyuk bị bỏ lại phía sau liền giả bộ xoa xoa lưng, lau nước mắt.
- huhu, anh là bác sĩ chứ không phải bao cát đâu, em đánh anh mạnh như thế thì anh từ chữa cho người ta thành được người ta chữa đó.
- ừ, anh đi mà bảo mấy cô em trong bệnh viện chữa dùm cho.
- bé phải cho anh giải thích chứ huhu.
- không thích – asahi bịt tai lại.
- bé cherry hôm nay không ngoan xíu nào.
cherry – cái biệt danh anh đặt cho em và chỉ có mình anh được gọi em bằng cái tên như thế. ý nghĩa thì cũng đơn giản thôi, vì jaehyuk thích ăn cherry, và trùng hợp hương dẫn dụ của asahi cũng là một mùi anh đào chín mọng.
anh nói xong, không còn giả bộ nhõng nhẽo nữa mà thay vào đó là làm bộ mặt nghiêm túc, từ từ tiến tới em.
- nè nha, anh định làm gì, em có võ đó! – asahi cảm nhận được anh đang tới gần, vội quay sang, thấy mặt anh nghiêm trọng liền giơ hai nắm đấm vào tư thế sẵn sàng.
ai ngờ anh lướt qua em, đi thẳng tới góc phòng, ngồi quay lưng vào tường, gục đầu và bắt đầu lảm nhảm, nào là
asahi không cho anh giải thích, anh buồn lắm;
em không tin anh hả;
tại mình nên em ấy mới vậy mà;
mình sắp bị đá rồi;
huhu asahi không cho mình ôm;
huhu sắp mất người mát xa cho mình mỗi đêm rồi;
huhu vậy là không còn cơ hội ăn cherry tươi sống nữa sao;
và 7749 lời tủi hờn khác.
asahi ngồi nghe không nhịn nổi nữa, đành không tình nguyện mà lên tiếng:
- thôi được, em cho anh 1 phút giải thích.
jaehyuk nghe xong liền lập tức nhảy lên ngồi bên cạnh em, mắt sáng rực nhìn em rồi lặp lại ba lần câu hỏi em cho anh giải thích thật hả.
- anh hỏi thêm một lần nữa là đi ra khỏi phòng ngay và luôn!
- vâng vâng, anh không hỏi nữa không hỏi nữa.
- nói đi.
- dạ thưa bệ hạ, hôm qua tại có bệnh nhân nhập viện cấp cứu gấp, còn đúng thời gian ăn sáng của anh nên anh phải bỏ bữa, đến trưa hoàn thành phẫu thuật thì anh bị đau dạ dày, vớ được miếng cơm cô kia mang đến không còn cách nào nên phải ăn. chứ không lỡ anh xỉu ở đó thì sao mà hôm nay còn ở đây bị bệ hạ dỗi thế này.
asahi nghe xong liền quay ngoắt, nhìn anh mà sát khí đùng đùng.
- ơ anh xin lỗi, là anh vinh hạnh được bé dỗi mới đúng.
- không, anh bị đau dạ dày?
- đúng rồi. - mắt anh chớp chớp.
- sao anh không nói cho em?
- viêm thôi mà, mà tại lâu lâu mới bệnh nên là anh mới không nói cho em, sợ em lo.
asahi nghe xong càng tức hơn, lần nữa dùng sức đẩy anh ngã xuống ghế.
- huhu asahi sao lại giận anh nữa rồi.
- yêu nhau mà không cho em lo cho anh. anh rốt cuộc là coi em thành cái gì?
- anh chin nhỗi mò – jaehyuk-lại-mặt-dày leo lên ghế, ôm ôm em.
- lần sau anh hứa sẽ nói hếtttttt tất tần tật cho bé luôn mò.
- anh nghĩ là còn lần sau không?
- thôi mà, huhu, em đừng doạ anh.
- một là tí nữa đi kê thuốc uống, hai là anh ra đường ở.
- xíu anh lên viện lấy thuốc liền, về nhà sẽ uống trước mặt em luôn.
- thế còn được.
jaehyuk cười hề hề, rồi lại ngắm em, rồi lại nghĩ ngợi, bỗng dưng thấy có gì đó hơi lạ.
- ơ nhưng mà có gì sai sai ấy nhỉ?
- hả?
- em làm anh mất đi mấy phút được ngắm quả cherri size bự rồi, bắt đền đó.
- dưới nhà có chục quả anh đào, tí anh bỏ vô túi mấy quả, mang đi mà nhìn.
- không thích, mấy quả đó nhỏ xíu.
- thế đây – asahi vứt trái cherry mình đang ôm trước ngực cho jaehyuk – còn chê nữa không?
- anh thích ngắm asahi cơ.
em thật sự lực bất tòng tâm. cái con người này hiện tại đã gần nửa 50 rồi mà tính tình vẫn y như trẻ con. lúc đầu còn tưởng lụm được chú bác sĩ đẹp trai, giỏi, nhà giàu, trưởng thành này kia rồi, mà giờ nhìn coi? không phải asahi đã bị chú ta lừa thì là gì nữa?
- nghĩ gì đấy? – jaehyuk vùi đầu vào hõm cổ em mà hít.
- nghĩ xem liệu anh có phải là có anh em sinh đôi không.
- hửm? – jaehyuk tỏ ý không hiểu.
- vì chú jaehyuk lần đầu em gặp khác với em bé jaehyuk đang dụi em lắm.
- cherry hư lắm rồi đấy nhé, dám gọi chồng là chú, là em bé? – jaehyuk cắn nhẹ lên cổ em.
thân thể asahi trời sinh đã nhạy cảm, bị trêu một chút liền thấy nhột.
- không được cắn.
- vậy anh liếm nhé?
không đợi em đáp lời, hắn đã dùng lưỡi chu du khắp phần xương quai xanh của em. bàn tay hư hỏng không nhịn được mà luồn vào trong áo, tìm đến nơi nhạy cảm trên ngực. mùi gỗ tuyết tùng trong không khí cũng đang dần tăng lên. asahi không cản, anh lại càng được nước lấn tới.
những tưởng sắp được nếm quả cherry mọng nước thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của jaehyuk đột ngột vang lên. càng làm anh suy sụp là bệnh viện gọi tới, dặn anh tới gấp vì có một bệnh nhân vốn dĩ ba tiếng nữa mới phẫu thuật đột nhiên chuyển biến xấu, phải dời lịch ngay.
jaehyuk khóc mà asahi thì cười.
haizz, sự nghiệp ăn chay còn phải đợi thêm rồi.
thấy jaehyuk vội vã thay đồ mà mặt vẫn bí xị làm asahi không khỏi buồn cười, còn trêu anh:
- jaehyukie hết dở thói lưu manh nhé!
tiễn anh đi làm xong, asahi lại quay về đống bản thảo trên bàn. nhưng ngồi một lúc vẫn không thể nghĩ ra gì cả. . . .
con mẹ nó,
yoon jaehyuk,
em cương rồi.
___
và một yoon jaehyuk vừa nãy mới giả bộ "bị ăn hành" giờ đây lại cười vui vẻ, anh hiểu rõ hamada asahi của anh đang như thế nào ở nhà.
___
draft: 10/4/23
upd: 21:38 05/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com