04. Cảnh cũ, người cũ
Asahi bật dậy khỏi giường, hốt hoảng khi thấy mình đang nằm ở một căn phòng khác. Nhớ lại tối hôm qua làm những gì, Asahi càng muốn đội quần. Cậu hé đầu ra khỏi phòng, nhìn quanh không có ai liền tức tốc mở cửa chạy về nhà.
"Sao lại ngủ ở nhà anh ta vậy Sahi ơi là Sahi" Cậu đứng trước gương tự vỗ vỗ má mình – "Ngại chết mất"
Asahi không tin được là mình ngủ ở nhà hàng xóm, ăn kimbap của nhà hàng xóm, vuốt ve mèo nhà hàng xóm và xem phim nhà hàng xóm. Cậu trèo lên giường, cuốn chăn, giãy lên xuống vì hành động dại dột tối hôm qua.
-"묻어둔다"- Tiếng chuông điện thoại của Sahi
Asahi nghe tiếng điện thoại thì bắt máy, là bà chị Chaemin, hội phó câu lạc bộ nghệ thuật trường Châu Báu.
"Em đây"
"Đỡ ốm chưa"
"Em đỡ rồi"
"Ồ, hôm nay trên trường có lễ đón ban lãnh đạo sở giáo dục xuống thăm, hiệu trưởng bảo lấy một số tranh trong câu lạc bộ mình ra để ở sảnh ấy"
"H-Hả? Sao chị không nhắn em sớm?" Asahi bật dậy hối hả chuẩn bị đồ để lên trường
"Sáng sớm chị gọi em có bắt máy đâu"
Chả là sáng nay, lúc Asahi còn đang ngủ ở bên nhà Jaehyuk thì chị Chaemin có gọi cho cậu, nhưng ở chỗ là cậu không nghe thấy. Tất cả là tại cái đệm nhà bạn Yoon cả. Sahi nhanh chóng cuỗm sạc điện thoại, kính và vài đồ dùng cá nhân rồi lao như bay khỏi nhà. Cậu chạy một mạch xuống bến xe bus rồi đến trường,
"Em... hộc hộc ... đến rồi" Asahi bật cánh cửa phòng câu lạc bộ ra, thở gấp gáp.
"Ngôi sao hi vọng đến rồi huhu" Mấy đứa sinh viên học câu lạc bộ mừng quýnh lên, cuống quýt cởi áo khoác cho ngôi sao của tụi nó đem treo lên.
"Tôi mới nghỉ có một ngày mà làm gì ghê vậy?"
"Không, một ngày không có Asahi, ngày đó không có nắng"
Asahi ngày nào cũng phải đối mặt với đám loi choi này, cũng không lạ gì nữa. Chị Chaemin từ phòng họp hội đồng quay về, bảo mọi người nhanh chọn vài bức rồi bê giá gỗ ra sảnh trường trang trí.
7.pm...
Asahi mệt nhừ người sau một ngày ban lãnh đạo xuống trường. Dọn dẹp xong đống đồ bày ra cũng đủ mệt, lại thêm cả ngày phải ở đó để tham gia workshop bên trường tổ chức.
"Thành công mĩ mãn, nhậu một bữa đi ạ" Mấy đứa sinh viên khoái chí lắm.
"Đúng đấy Asahi, lâu rồi không đi cùng bọn chị mà, đi một bữa đi" Chaemin lên tiếng lúc đang tô son.
Chần chừ hồi lâu, Asahi mới quyết định đồng ý. Ra quán ăn ồn ào, hướng nội này không thích tẹo nào cả. Đi theo quyết định số đông nên Asahi cũng không nói gì mà đành đi cùng đám loi choi này.
Quán thịt nướng cũng không xa trường lắm, lại tiện đường xe bus về nhà nên Asahi không lo lắng phải đi xa. Cậu nhức đầu với 6, 7 đứa, trên đường đi cứ khoác vai bá cổ nhau hát hò, không thì nhảy chân sáo.
"Chị quyết định đi với tụi này là sai rồi Sahi ạ" Chị Chae lắc đầu, hối hận muộn.
"Em định bảo mua về nhà em cũng được, chị rủ rê làm em đứng đây này, không mọi khi là về ngủ rồi" Asahi bất lực lắm, từ sinh viên đến hội phó đều có vẻ chechow.
Không gian quán cũng đơn giản, gần gũi, bày bố trang trí dễ nhìn, bắt mắt. Ở đây họ dùng đèn vàng thay vì đèn trắng, tạo cảm giác ấm áp mà trang trọng. Hội Asahi chọn góc view siêu đẹp, trên tầng 2 mà có nhạc chill lắm. Nhân viên và nhà bếp phối hợp ăn ý, rất nhanh đã đầy đồ ăn trên bàn.
"Làm ly mở đầu đi ạ" Sinh viên 1 bật nắp rượu
"Đúng đấy ạ" sinh viên 2
Asahi và chị Chaemin cam chịu, chìa ly rượu ra để tụi nhỏ rót cho rồi cũng miễn cưỡng hợp tác cụng ly.
Tầm hơn 9h, cả bọn cũng được gọi là say. Chaemin và Asahi không uống gì sau ly rượu kia lại phải rút tiền ra trả rồi chia nhau vác bọn kia về. Ngoài trời mùa đông nên tuyết vẫn dày, ai cũng lạnh, chỉ có bọn sinh viên này mặt đỏ phừng như khỉ ăn ớt, nói mớ toàn thứ linh tinh trên trời dưới biển.
Tống khứ được đám này lên taxi, hai người họ thở phào. Dặn dò bác tài là đến nơi thì vả mỗi đứa một cái cho chúng tỉnh rượu mà biết đường vào nhà.
Chị Chaemin ở cùng khu với Asahi nên thuận đường về, tới đoạn cửa hàng lưu niệm thì chị kéo Asahi vào mua vài món trang trí. Asahi cũng chọn được cái cốc hạt dẻ, một đôi bít tất tuần lộc và chú sư tử bông màu cam.
Trên đường về, vừa đi qua De préfiona thì cậu ngó vào, chẳng có Jaehyuk ở đó. Thôi thì về nhà rồi mai đưa cũng được. Chaemin đến gần nhà thì có người yêu đón nên Asahi cũng tạm biệt tại đó.
"Anh" giọng nói khá quen thuộc
Asahi quay lại, cậu không tin người trước mắt mình là người đã chia tay mình. Khung cảnh chẳng khác nào hôm ấy, vẫn là con phố có café De của Jaehyuk, vẫn là hai người đứng cách nhau độ một mét. Cậu sắp khóc, hai khóe mắt có hạt long lanh, nhưng Asahi không chạy đến ôm chầm lấy nàng, đứng đó nuốt nước mắt ngược vào trong.
"Eun-seo... sao em ở đây?" Cậu né tránh ánh mắt của Eun Seo
"Em tìm anh"
"Mình... chia tay rồi mà?"
"Đúng, em đã có người mới nhưng mà-"
"Nhưng?"
"Nhưng mà họ không tôn trọng em"
"Vậy thì sao?"
"Em...em... nhớ anh, em biết em sai, mình có thể xem lại mối quan hệ không?"
"Anh cũng nhớ em lắm, nhưng mà không thể xem lại mối quan hệ được, anh sẽ khóc mất"
"Đừng khóc, mình quay lại là được mà"
Yoo Eun Seo ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, nàng ngước lên nhìn Asahi với hai tay run bần bật nắm vào vạt áo. Asahi cởi áo khoác dạ bên ngoài ra choàng lên người Eun Seo, rồi quay người rời đi quyết không ngoảnh lại.
Ngoảnh lại chỉ thêm đau thương.
Jaehyuk đang ở nhà vật lộn với bạn lông mềm. Asahi về nhà, đóng cửa cái rầm rồi lao vào ghế sofa, vùi đầu xuống gối khóc thật lớn. Chỉ biết rằng đêm đó cậu gặp lại Yoo Eun Seo, và cậu đã đúng khi rời đi và để lại nàng cùng giọt lệ ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com