12. Người quen
Bà nội thấy Asahi đứng trước cổng một lúc lâu, phía trước mặt là một cậu trai cao hơn cháu bà, trông sáng sủa, bèn gọi:
"Hikun, vào ăn tối thôi"
Asahi không trả lời, cậu đứng ngây người trước mặt Jaehyuk. Jaehyuk buông vali, ôm trầm lấy thân hình nhỏ bé kia, vùi mặt vào vai cậu:
"Sao bạn không trả lời tin nhắn của anh?"
Asahi im lặng, cậu khóc thầm. Gương mặt không cảm xúc vẫn là đặc điểm dễ nhận ra nhất Sahi, khi mà cậu không cười nói hoặc chẳng phản ứng gì, khiến người ta chóng nản mỗi khi tiếp xúc.
Cậu chờ Jaehyuk hỏi "tại sao" đến lần hai mới hé môi: "tại tôi sợ cậu tưởng tôi lừa cậu rồi bỏ trốn về Nhật"
"Anh tin tưởng bạn tuyệt đối sao bạn lại nghĩ là bạn lừa anh? Bạn biết bạn biến mất như thế làm anh sợ lắm không?"
Trái tim Asahi có luồng không khí ấm áp tràn vào. Cậu đang được quan tâm, thật sự ấy không phải mơ, cậu đang được một người lo rằng cậu sẽ biến mất hoặc lìa đời một ngày nào đấy. Đôi môi mềm mại cậu cong lên.
"Cậu... sợ tôi biến mất?"
"Chứ còn gì nữa, anh tin tưởng bạn, anh yêu bạn, anh có thể nấu ăn và chườm chân cho bạn mỗi tối mà tại sao bạn lại tự tạo khoảng cách như thế?"
"..."
Thời gian yêu đương thử sắp đến hồi kết rồi. Jaehyuk dự định hết ba tháng mới tỏ tình bạn mà thế nào lại nói toẹt ra trước mặt bạn, ở cổng nhà bạn.
Bà nội thấy Asahi đang ôm ấp với bạn cùng giới trước cổng, sợ bất trắc nên bà cầm cái muỗng to khuấy bột ra đứng thủ sẵn.
Asahi thấy bà, cậu ngăn bà lại nếu không thì một muỗng bươu đầu Jaehyuk.
Jaehyuk vẫn cứng ngắc ôm chặt Asahi, anh không muốn chờ nữa, anh muốn tỏ tình đường hoàng với cậu.
"Asahi này, anh bảo"
"hửm"
"Bạn biết tình yêu là gì không?"
"Là gì?"
"Là sự quan tâm cho đối phương, là sự yêu thương chiều chuộng đối phương, thấu hiểu, luôn bên cạnh đối phương và trong tim chỉ có đối phương thôi ấy. Anh chẳng mong gì ở tình yêu, đến khi gặp được bạn. Thấy bạn có khuôn mặt xinh đẹp mà lại rầu rĩ tối hôm đó ở De, anh tiếc cho sự xinh đẹp ấy. Thấy bạn thích vịt, là con vịt ngày xưa anh đòi mẹ mua rồi để ở đâu đó mất tiêu, anh thấy bạn có chút giống anh lúc trước. Anh thấy bạn xắn ống áo ống quần lên để dọa đấm anh, buồn cười chết được. Bạn biết không, lúc bạn bảo anh theo dõi bạn à, anh buồn lắm luôn"
"tôi nói thế à?"
"đúng rồi"
"vậy tôi xin lỗi nha"
"xin lỗi vậy không tha đâu"
Asahi nghe lời đường mật, mặt nóng bừng.
"vậy làm sao?"
Jaehyuk chỉ tay vào má mình, ý là muốn cái thơm nhưng Asahi không thơm, cậu tát nhẹ vào má anh.
"uống mật ong trước khi bay hả?"
Bà nội đứng nhìn hồi lâu, mãi lúc bà ho thì Asahi mới nhận ra bà vẫn đứng đó, cậu ngại ngùng chạy vào bảo:
"Bà đừng để ý nha, tên kia dở người chi tiền bay qua đây gặp cháu để đòi nợ đấy"
"đòi nợ mà ôm ấp thân mật vậy hả?"
"không bà, ý là..." Asahi xua tay
"ý là cái gì, vào ăn cơm, canh nguội hết rồi"
Cậu bảo bà vào trước, chút nữa sẽ vào sau. Jaehyuk lại gần, dí cậu áp sát vào cửa.
"Asahi, mình bỏ hợp đồng được không?"
"Cậu bảo bỏ ngang là phải bồi thường, vậy cậu bồi thường đi"
"thôi mà, anh nói thật đấy"
"tại sao? còn chưa đầy 1 tháng nữa, là hết thời hạn rồi"
"anh muốn trở thành bạn trai của em chứ không phải bạn trai hợp đồng nữa"
"anh thích em mà" - Jaehyuk nói thêm, giọng nhỏ dần.
"nói to lên"
"a-anh thích...Hikun mà"
"vậy tại sao không nói mà vòng vo hợp đồng chi cho mệt?"
"tại, tại anh sợ vội quá bạn không thích nghi được"
"gì cũng giỏi, chỉ có yêu đương là dở thôi Jaejae ạ"
Jaehyuk lòng nở hoa khi mà sau bao lần anh bảo gọi anh bằng tên đó, cậu nhất quyết không chịu.
"h-hả?"
"thế nếu hôm đấy tôi nói là để tôi suy nghĩ thêm về việc yêu đương hợp đồng loằng ngoằng, thì cậu sẽ nhận về câu trả lời là Không đấy"
"ngốc lắm í" - Asahi nhéo eo hai má anh.
Con tim của chủ quán cafe Yoon mềm nhũn.
Asahi chẳng chờ anh nói, cậu đi trước luôn một câu:
"bỏ hợp đồng đi nhé, em nói em yêu bạn được không?"
Jaehyuk vả mặt mình hai cái để xem mơ hay thực. Asahi bất lực cản anh lại, bảo:
"thật đấy"
Yoon Jaehyuk ôm bạn rồi thơm lia lịa vào má lúm yêu yêu của cậu, rồi được nước lấn tới hôn môi.
Asahi chìm trong tình cảm éo le rắc rối này. Cậu không muốn quay lại với Yoo Eunseo là vì hết tình cảm từ lâu, chỉ là thấy cô cứ như thấy quá khứ nên muốn trốn chạy. Đối với Jaehyuk thì cậu thấy rõ, định nghĩa về tình yêu hoàn toàn khác. Cậu được chăm sóc, được quan tâm, được nuông chiều, toàn những thứ mà cậu phải làm cho người khác.
Asahi đẩy nhẹ vai anh, bảo kéo vali vào đi, ăn cơm nữa không bà lại giận cho ăn ở cầu thang.
Trong nhà khá ấm cúng, bày bố trang trí là theo kiểu truyền thống của nước mặt trời mọc. Trên tường phòng khách chủ yếu là bằng khen, tranh vẽ của Asahi theo thời gian, những thứ bà nội luôn trân trọng nhất.
Jaehyuk được Asahi giới thiệu với bà. Bà nội như thể nhớ ra cái gì đó, im lặng gật gật cho qua.
Có gì đó rất quen, bà đang nhớ ra.
Asahi lấy trong tủ bình trà táo, loại trà mà bà thường nhâm nhi ra rót cho bà và Jaehyuk.
"Cậu... là Yoon Jaehyuk?" bà nội biết tiếng hàn, do năm 16 tuổi từng là học sinh trao đổi với một trường cấp 3 ở Hàn trong sáu tháng.
"Dạ vâng, hân hạnh được gặp bà ạ" anh ngại ngùng.
Trên bàn ăn có bánh bạch tuộc, món ăn mà Asahi chán ngấy, đem đi đổi lấy mì Udon hồi tiểu học. Jaehyuk lâu rồi không ăn đồ Nhật, thử bánh bạch tuộc trước. Anh khen, nhưng để ý cách trang trí và nhân thì có gì đó quen quen.
---------------------------------
quen gì đoán đi nhá:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com