Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Today We Break Up


Em ngước mắt lên nhìn anh một lần nữa sau khi người phục vụ trả lại tiền thừa. Có lẽ rằng đã không còn điều gì níu kéo hai đứa ở lại đây lâu thêm nữa ngoại trừ cơn mưa đang rả rích ngoài kia.

Hôm nay mình chia tay.

Em thường hay thấy trên những bộ phim truyền hình khi một cặp đôi đến buổi hẹn chia tay, nếu trong lòng vẫn còn yêu thì có thể họ sẽ cố gắng nhắc lại những kỉ niệm cũ khi cả hai vẫn còn hạnh phúc để một phần nào đó xem là lần giảng hòa cuối cùng. Nhưng chắc có lẽ điều đó không áp dụng cho chúng ta, vì cho đến tận mười lăm phút trước em và anh vẫn còn đấu khẩu với nhau một trận nhỏ chẳng ai chịu ai. Em và anh, không người nào đúng cũng chẳng ai là kẻ sai, chỉ là chúng ta đã không còn đủ bao dung và thấu hiểu để có thể cảm thông cho nhau những vấn đề trong cuộc sống của đối phương nữa. Đã lâu rồi anh không còn đưa đón em trên con xe máy cũ như hồi mình mới yêu, cũng chẳng buồn suy nghĩ để tạo bất ngờ cho em trong những dịp đặc biệt mà chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn hứa hẹn "Anh bận, hẹn em dịp khác". Anh bận như thế thì em cũng bận, em dần dần chuyển sự quan tâm của mình ra thế giới ngoài kia hơn là anh, rồi chẳng biết từ bao giờ người đầu tiên em nghĩ đến khi gặp khó khăn lại là một ai đó khác chứ không còn là anh nữa. Em cũng chẳng buồn làm nũng với anh những lúc muốn được yêu chiều, cũng chẳng còn những cái ôm bất chợt từ phía sau lên bóng lưng cao rộng kia những khi em cảm thấy mệt mỏi. Bởi lẽ người khiến em cảm thấy mệt mỏi nhất dạo này lại chính là anh, là mối quan hệ giữa hai chúng ta và em cá chắc rằng anh cũng cảm thấy như thế. Cuộc hẹn đi chơi xa bọn mình cùng nhau lên kế hoạch từ lâu nhưng chắc có lẽ bây giờ đã không còn cơ hội thực hiện nữa rồi.

Ngày ấy em chọn yêu Tại Hách là vì anh là người duy nhất khiến em cảm thấy yên tâm khi ở bên. Đúng là lúc mới yêu nhau thì ai cũng cố gắng thể hiện ra những mặt tốt nhất và giấu nhẹm đi những thói xấu mà bản thân mắc phải. Lúc ấy em đã chọn anh mà không hề chần chừ do dự, còn tự mình vẽ ra một tương lai xa xôi màu hồng chỉ có hai đứa mình cùng một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Mình đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu cơn mưa rào nhưng hôm nay lại phải dừng lại trước một cơn mưa đầu hạ, cơn mưa duy nhất em không còn được anh dang tay ra che chở, cũng là cơn mưa đánh dấu ngày mình không còn nhau.

Em thích ngắm mưa, và anh cũng thế. Sẽ là nói dối nếu như em không cảm thấy tiếc nuối và thèm muốn những lúc được rúc mình vào lòng anh mặc kệ cho thế giới ngoài kia có ồn ào khắc nghiệt đến mấy. Vì anh đã dành cho em quá nhiều thứ nên bây giờ khi chia tay cũng để lại trong em một khoảng trống lớn như thế này. Em muốn dặn dò anh những lời cuối cùng trước khi mình bước ra khỏi quán nhưng cũng không thể, vì em sợ mình sẽ lại bật khóc khi đang nói, sẽ vô tình để lộ ra rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tại Hách mà em biết khi có chuyện gì đó buồn sẽ tự nhốt mình trong phòng ăn mì tôm và chơi game cho đến tận sáng, thỉnh thoảng làm thêm vài lon bia rồi lăn ra sofa ngủ như muốn mặc kệ trời đất. Vì anh cũng không giỏi nấu ăn nên những lúc một mình như thế thì mì tôm là đơn giản và nhanh gọn nhất, chỉ những lúc đặc biệt thì anh mới chịu cầm điện thoại lên order vài món nào đó ở bên ngoài. Cũng chính vì lí do đó mà những lúc quen nhau em luôn là người chuẩn bị thức ăn cho anh, nhắc nhở anh phải ăn uống đúng giờ và đừng lấp đầy bụng trước bữa cơm bằng những gói bimbim kia nữa.

Em không biết rằng sau khi chia tay trong chúng ta ai sẽ là người đau khổ hơn và ai sẽ là người vượt qua được sớm hơn nhưng ở thời điểm hiện tại ngoài khả năng cố gắng biểu hiện ra bên ngoài rằng mình vẫn ổn thì em thật sự chẳng ổn chút nào.

Mình cùng nhau đi về phía cửa rồi sau đó thì chia ra hai hướng. Bóng dáng quen thuộc ấy đã từng là người gắn bó với em suốt khoảng thời gian 3 lần mùa hạ, và khi những cơn mưa rào tiếp theo của mùa hạ năm nay kéo đến thì em đã không còn anh. Chắc có lẽ đã đến lúc em phải tự học cách vượt qua một mình mà không có anh bên cạnh, chỉ là ngay lúc này đây em đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, chỉ mới vừa bước ra khỏi quán mà đã bật khóc mất rồi.

Cảm ơn Tại Hách vì thời gian qua đã ở bên cạnh em, là một phần thật đẹp trong kí ức thanh xuân mà chắc sau này em không thể nào quên được. Em yêu anh.

- Triều Quang -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com