Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Rào Cản

(Huyền huyễn
Thượng Thần Duẫn
Nhân Miêu Binh)

Thiên Đình ai mà không biết chủ nhân của Thái Thần cung có sủng vật, hết lòng cưng chiều.

Hơn trăm năm trước trong một lần xuống hạ giới giải quyết yêu ma trừ hại cho dân, trên đường quay trở về Thượng Thần phát hiện có kẻ theo đuôi, quay đầu lại không ngờ là một tiểu miêu lông trắng như cáo tuyết, chỉ nhỏ tầm hai gang tay, có cắt đuôi thế nào cũng không chịu về, một mực đi theo Thượng Thần. Hắn xem ra động lòng với tiểu Miêu nhỏ, liền bế đem về Thái Thần cung.

Với trực quan của hắn nhìn một lần đã có thể biết đây không phải mèo bình thường, là nhân miêu, thế nhưng làm cách nào để nó hiện hình người thì hắn chưa biết.

Trong cung muốn lập Thượng Hậu, hắn lại ngày ngày quấn quýt bên con vật lắm lông màu trắng kia khiến nàng không khỏi gai mắt, sinh ra ghét bỏ tiểu Miêu. Thượng Thần không quan tâm việc có Hậu, hàng ngày nằm dài bên tiểu Miêu đọc sách, rảnh rỗi lại bắt cá. Mèo nhỏ chỉ ăn đồ chín, hắn lại xuống bếp đích thân nấu nướng, mỗi lần ăn xong nó lại liếm mép nằm dài.

Hắn đặt cho nó cái tên tiểu Quang, dần dà địa vị trong thiên cung của nó còn lớn hơn Thần Hậu. Nó hay nhân lúc Thượng Thần ngủ trốn đi chơi, người gặp nó còn nể hắn nhường một bước. Nuôi bao nhiêu lâu mà nó vẫn chưa một lần hóa người, hắn tự hỏi có phải nó chưa tu thành chín quả?

Sống trong sung sướng cùng Duẫn Tại Hách mèo nhỏ béo lên không ít, mỗi lần bế lên hắn đều trêu trọc nó

"Ngươi nặng quá rồi"

Mèo nhỏ nghe vậy không thể phản bác, chỉ "meow" một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, lúc hắn hứng lên dỗ nó vài câu, khi không lại để mặc khiến nó quay đầu dụi vào lòng hắn, Thượng Thần ngày càng yêu quý mèo con, đi đâu cũng bế trên tay không rời nửa bước.

Có lần hắn bận dặn vệ binh coi chừng, không ngờ nó trốn ra ngoài chơi bị Thượng Hậu đầu độc một trận thừa sống thiếu chết, may thay hắn về kịp, nổi trận lôi đình, Thượng Hậu không tránh khỏi một trận khiếp sợ. Ấy vậy mà hôm đó lại là lần đầu tiên nó biến thành người. Đêm muộn hắn thấy có cảm giác lạ lẫm, mở mắt ra liền biết mình bị ôm, mèo nhỏ của hắn biến thành người thở khe khẽ sau lưng hắn. Hắn xoay người đối diện, đúng là đứa nhỏ ngốc, mũi còn hơi ươn ướt đo đỏ, mặc một bộ y phục trắng toát, đến tóc cũng hơi trắng, mặt còn chút lông tơ mềm mại, có lẽ bị bệnh, yếu đến nỗi không thể giữ nguyên dạng. Hắn ôm người vào lòng, mèo nhỏ theo thói quen muốn chui vào vòng tay hắn như mọi lần.

Hôm sau mở mắt thấy hắn đang nghiêng người chống cằm nhìn mình, nó hoảng loạn giơ nanh vuốt lên xem, phát hiện mình biến thành người thì suýt khóc. Hắn gãi cằm nó, nó lại nhắm mắt hưởng thụ

"Ngươi là tiểu Quang?"

Nó không nói được, chỉ gật đầu

Đây có lẽ là lần đầu tiên nó biến hình, còn hơi lạ lẫm, sau này sẽ quen. Lần này nó ở trong hình dạng người hai ngày, suốt hai ngày Tại Hách ở Thái Thần cung giấu nó thật kĩ, khi trở lại thành mèo còn rụng một nhúm lông mượt mà trắng muốt, Duẫn Tại Hách muốn đem ném đi nó lại không chịu, hắn đành giữ lại.

Lần đầu tiên có vẻ hơi khó khăn, nhưng sau đó lại thường xuyên hơn, có vẻ nó thích hình dạng con người, còn tập nói bập bẹ.

Biết cách biến hình rồi nó không còn quấn hắn như trước nữa, thích chạy lung tung quanh cung của hắn nghịch ngợm đủ thứ trên đời, hắn vô cùng không hài lòng về điều này, thường xuyên phải đi xách cổ nó về, thế còn bị nó tra khảo

"Người không ôm ta?"

"Ngươi béo như vậy ta còn có thể ôm ngươi? Trước là con mèo nhỏ còn có thể miễn cưỡng ôm, bây giờ thành người to như vậy rồi còn muốn ta bế nữa sao?"

Quá trình biến dạng hình như khiến nó trở nên nhạy cảm hơn, nó nghe xong mặt buồn thiu, cũng không lên giường hắn nằm dài nữa mà cuộn tròn một góc tuyệt thực. Cá rán, cá sốt đủ loại đưa lên miệng còn quyết tâm ngoảnh mặt đi. Thượng Thần biết nó dỗi rồi, không dỗ nó vài ngày nó cũng chẳng thèm dụi vào ngực hắn lấy lòng như trước. Sợ nó đói rồi bệnh, hắn xuống nước phất tà áo đi qua vỗ về nó, nó lại làm mình làm mẩy quay lưng về phía hắn. Hắn đành trực tiếp bế nó lên đưa vào bàn, vuốt mũi nó nói

"Ngoan, ta trêu người thôi. Ngươi rất nhẹ, nếu không ăn vào sẽ chỉ toàn xương, bế rất đau"

Lúc ấy nó mới ngoan ngoãn bắt đầu ăn uống, Thượng Thần đôi khi còn sợ nó một nước. Ăn uống no say nó bò lên chiếm lấy giường hắn, dang hai tay hai chân như hình chữ đại. Tại Hách bước đến gãi bụng nó trách yêu

"Ngươi ấy, đâu còn là mèo nhỏ nữa mà nằm kiểu này"

Nó hiểu ý thu gọn chân tay, lăn vào góc nhường hắn một khoảng, không ngờ đầu đập vào tường đau điếng. Nó kêu lên một tiếng rồi biến lại thành mèo chui vào ống tay áo hắn, hắn bật cười khanh khách, mèo mà cũng biết ngại cơ đấy.

Lâu sau hắn lại phát hiện, nếu khỏe mạnh trong hình dạng người mà vui vẻ đuôi trắng sẽ mọc ra ngoe nguẩy. Có lần nó ăn hai con cá lớn xong liền trộm rượu ngon của hắn ra bệ cửa ngồi uống, chả biết uống được bao nhiêu nhưng lúc hắn nhìn thấy mặt nó đã ửng hồng, tâm trạng có lẽ rất vui vẻ, đuôi trắng vẫy không ngừng, nói linh tinh cả tiếng mèo lẫn tiếng người.

Hắn ôm trán bất lực, đóng nắp vò rượu lại rồi bế nó vào phòng, đuôi lớn mềm mại quấn lấy tay hắn khiến lòng hắn dậy sóng. Cả đêm nó đều lẩm bẩm luyên thuyên lại không ngừng ngọ nguậy khiến hắn không thể ngủ, hắn không biết làm gì liền manh động hôn lên miệng nhỏ của nó một cái, không ngờ hiệu quả, nó ngậm miệng nằm im tới tận trưa hôm sau mới tỉnh. Đầu óc choáng váng, nó mệt mỏi lết thân đến bàn ăn uống canh hắn chuẩn bị, sau đó hắn phạt nó chép chữ. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nó dám uống trộm rượu của người khác.

Hôm nay hắn có phát hiện thêm, tiểu yêu tinh này còn biết cả ghen tuông. Thiên Đế triệu hắn cùng Thượng Hậu vào cung bàn việc sự, đi cả một ngày dài về cung còn được chứng kiến cảnh tiểu Quang lăn lộn lau sàn cho hắn, cũng may Thái Thần cung được quét dọn thường xuyên, nếu không có lẽ bộ y phục trắng kia sớm đã nhuộm nâu xám. Vừa thấy hắn xuất hiện nó đã giả vờ nghiêm túc quay về bàn ngồi, hắn ngồi xuống cạnh nó nó lại quay đi chỗ khác, lười biếng nằm ườn ra.

"Tiểu Quang, ngươi bây giờ còn đang ghen với chính thất sao?"

Nó vừa nghe hắn nói xong lông tơ trên mặt dựng ngược cả lên, nó đứng phắt dậy

"Ta mới không thèm ấy"

Sau đó biến thành mèo con chạy mất, hắn cũng để mặc nó đi chơi. Đến đêm muộn vẫn chưa thèm về, hắn đi xung quanh tìm không thấy, sốt ruột đành phải bay lên cao tìm nó, trời tối mọi thứ đều mờ ảo, nhưng mèo con trắng toát rất dễ nhìn ra, nó ngồi ở ven sông nơi hắn hay đưa nó đi bắt cá về ăn, toàn thân ướt rượt. Hắn vội đáp xuống, nó nghe động tĩnh liền biến lại thành mèo định bỏ chạy, hắn nhanh hơn một bước túm nó lại, nó hiện hình người muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn ghì trong lòng bay về cung. Lần này hắn thật sự tức giận, hắn ném nó vào bồn nước nóng

"Tự tắm rửa cho sạch xong ra đây ta hỏi tội ngươi"

Tiểu Quang tủi thân đạp nước tứ tung, nó mặc xong đồ vẫn không dám ra ngoài sợ bị mắng, vẻ mặt hắn ban nãy vô cùng đáng sợ. Ác độc.

Cuối cùng không nhịn được vẫn phải mở cửa bước ra, hắn lườm nó rồi bỏ đi về cung trước, nó thẫn thờ theo sau, về đến nơi hắn đóng rầm cửa một cái, nó sợ không dám tự tiện mở liền đứng ở ngoài. Nó ngồi lên bệ lan can ngẩng đầu ngắm trăng, hồi tưởng, ngày ấy nó nhìn thấy hắn dưới hạ giới liền đem lòng yêu mến, nó quan sát hắn đánh yêu, phong thái đĩnh đạc dứt khoát, nó muốn theo hắn về nhà nên mới nhất quyết đi theo. May mắn hắn thật sự quan tâm nó, đưa nó đi cùng.

Nó đung đưa hai chân, nếu sau này hắn không cần nó nữa thì sẽ thế nào. Đang nghĩ ngợi lung tung người sau lưng tiến đến ôm nó, hắn vòng tay qua cổ gãi cằm nó như mọi khi. Nó thoải mái dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn của hắn

"Sao không vào trong?"

"Sợ người mắng ta"

"Mắng là vì muốn tốt cho ngươi, lần sau có giận dỗi thế nào cũng không được bỏ đi biết chưa? Ban nãy ta rất sợ, nhỡ ngươi bị bắt mất thì thế nào? Vì lo nên mới tức giận với ngươi. Tiểu Quang, sau này ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời hơn, không được chạy lung tung nữa. Ta không có ý gì với Thượng Hậu, một chút cũng không ngươi không cần lo"

Nó xoay người vắt chân vào phía trong lan can, đuôi lại xòe ra, nó híp mắt nhìn hắn

"Vậy người có ý gì với ta không?"

Hắn cười cười, vén tà áo véo mũi nó

"Ngốc"

Hắn xoay người bước vào trong, nó từ lan can nhảy xuống hí hửng chạy theo hắn, nó chui vào trong chăn giãy giụa một lúc cho ấm người

"Lạnh quá"

Tại Hách cúi đầu nhìn nó, hỏi

"Sao ngươi lại hay giận dỗi như thế"

"Không biết, hệ mèo đều vậy cả, không vừa ý là trong lòng sẽ bực tức. Ta rất ngoan, ta không giận người"

Hắn vuốt lông tơ trên mặt nó, lại hỏi

"Sao trong hình dạng người mà vẫn còn lông?"

Nó cọ má vào tay hắn

"Không biết, chắc là do chưa biết cách"

Hắn cười nuông chiều, hôn lên trán nó thì thầm

"Không sao, rất đáng yêu"

Mỗi ngày trôi qua đều bình an như thế. Một ngày nọ tỉnh dậy tiểu Quang không thấy hắn đâu, chạy lăng xăng đi tìm, vừa hay gặp Thượng Hậu, nàng vốn không vừa mắt nó, lướt qua nó mà chẳng liếc lấy một cái. Không ngờ nó lại cất lời hỏi nàng

"Thượng Hậu, người có biết Thượng Thần đi đâu rồi không?"

"Ấy, ta tưởng phu quân cưng chiều ngươi lắm, bây giờ đi đâu cũng không nói ngươi biết sao? Hóa ra ngươi cũng chẳng là gì"- nàng mỉa mai

"Nếu người biết có thể nói cho ta không?"

"Được. Phu Quân cùng Thiên Đế đi đánh Ma tộc. Ngươi có muốn đến đó không?"

"Có. Đương nhiên là có rồi"

Nửa khóe miệng của nàng nhấc lên cao. Trước khi đi Thượng Thần truyền lệnh không ai được nói với nó. Nàng biết bên ấy nguy hiểm, một tiểu yêu như nó thì làm được gì, đến đó khác nào đi vào chỗ chết, mà nó chết thì đương nhiên nàng được lợi.

Nhận được địa điểm, nó hóa mèo chạy đến, đứng xa xa chỉ thấy một vùng trời lúc đen lúc đỏ, lóe sáng trưng.

Nó cố gắng chạy thật nhanh, tiểu Quang nhìn thấy bóng dáng của người nó muốn tìm, nó muốn gọi tên hắn nhưng chợt nhận ra mình đang là một con mèo.

Hai bên giao chiến quyết liệt, từng luồng sức mạnh phóng ra va đập vào nhau khiến nó choáng váng, nó thấy Tại Hách ở giữa trận địa, hình như hắn bị thương, không chần chừ mà chạy thẳng vào, có tên tiểu ma đầu từ đâu xông tới xoay cổ tay, một cỗ khí đen dày đặc trong tay hắn lao nhanh như chớp về phía Thiên Đế. Hắn cảm nhận được vội xông đến chắn trước mặt ngài vận công đánh trả, nó thấy vậy hoảng hốt, lấy đà bật nhảy vừa kịp để đỡ cho hắn một chưởng.

Tiểu Quang bị đánh trúng vô lực ngã xuống, Tại Hách bắt được chân trước của nó kéo lên, để nó nằm trong vạt áo ngực hắn giải quyết nốt đám ma đầu.

Lúc vệ binh ra cổng đón chỉ thấy hắn bế tiểu Quang trên tay, nó bất tỉnh nhân sự không còn biết gì, bị dính đòn liền biến về dạng người. Một chưởng đó quá mạnh đối với tiểu yêu tinh như nó, tiểu Quang dường như không thể kiểm soát nổi chính cơ thể nó, tuy trong hình người nhưng lông và tai đều mọc lên.

Hắn lạnh lùng bước thẳng vào Thái Thần cung, trước khi đóng cửa liền truyền lệnh

"Gọi thần y"

Hắn đặt nó lên giường để thần y xem bệnh, ông xòe bàn tay lướt một đường thẳng từ đầu đến chân nó, một bức tường trong suốt ngăn cách nó với bất kì ai trong phòng. Thần y thu tay lại, quay lưng bốc thuốc, lúc đưa cho hắn ông chỉ biết cúi đầu

"Tiểu yêu trọng thương, e rằng không giữ nổi tính mạng, thuốc này thần sắc cho người bồi bổ sức khỏe. Về tiểu Quang, sống được 1 hay 10 ngày là do cậu ấy lựa chọn. Nhưng sẽ không thể tỉnh lại nữa."

Tại Hách bình tĩnh gật đầu cho ông lui, tiểu Quang hôn mê suốt một tuần, hắn cũng dành trọn vẹn một tuần ở bên nó, để nó gối đầu lên chân mình. Toàn bộ số thuốc bổ thần y sắc đều cho nó uống, đút bằng thìa không được thì đút bằng miệng.

Ban đêm hắn không ngủ, ngồi tựa vào thành giường vuốt lông nó, đôi lúc kể cho nó nghe việc Thiên đình khi nó chưa đến. Thỉnh thoảng tiểu Quang đau đớn giật mình trong cơn mê, hắn liền quặn thắt tim gan vỗ về nó, tiểu Quang gối lên đùi hắn ngủ, hắn ngắm nó cả đêm, hắn muốn bảo vệ giấc ngủ của nó. Hắn muốn trách móc nó tại sao chạy đến đó, với sức mạnh của hắn trúng một đòn chỉ tiêu hao 2 phần sức lực, hoàn toàn có thể bình phục trong một sớm một chiều. Nhưng tiểu Miêu trong lòng hắn bây giờ không còn muốn nghe hắn lải nhải nữa rồi.

Sang ngày thứ tám, bàn tay tiểu Quang vẫn lồng trong tay hắn hàng ngày đã vô lực buông thõng xuống. Hắn thở dài một hơi nâng nó dậy, dặt lên môi nó một nụ hôn cuối cùng

"Ngươi vất vả rồi, sau này không còn ai bảo vệ giấc ngủ ta hằng đêm như ngươi"

Sau khi tiểu Quang đi, hắn ra ngoài hỏi vệ binh

"Ai nói cho tiểu Quang nơi xảy ra sự việc?"

"Là Thượng Hậu thưa Thượng Thần"

Hắn nghe xong không nói hai lời, đi thẳng đến chỗ Thiên Đế xin phế Hậu. Thiên Đế tức giận mắng hắn làm càn, nhưng không nhịn được phải chiều lòng hắn.

Thượng Hậu bị phế truất, đày xuống hạ giới làm thường dân. Uất ức đến tìm hắn đối đáp

"Thượng Thần, người nói xem ta đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với ta như thế?"

"Nàng không sai"

"Vậy tại sao vì con mèo ngu ngốc đó mà phế truất ta?"

"Là vì nàng không bằng tiểu Quang"

"Trong lòng ta, nàng mãi mãi không bằng"

Hắn sai người tới dạy hắn cách làm đồ thủ công sau đó tự tay làm lông tơ rụng của tiểu quang thành một nắm hình đuôi mèo cài vào ngọc bội luôn đeo ở thắt lưng.

Hằng đêm hắn không ngủ, vệ binh thường tìm thấy hắn ở ven sông nơi câu cá. Một lần tên đó đánh liều hỏi Tại Hách

"Thượng Thần, vì sao ngày nào người cũng ở đây câu cá?"

"Vì tiểu Quang thích ăn cá ở sông này nhất, mỗi lần đều ăn rất nhiều, ăn xong tâm trạng liền rất vui, đuôi mềm đung đưa cả ngày"

"Thứ lỗi cho thần, tiểu Quang... đã đi được một thời gian rồi"

"Không sao, ta bị lây con mèo đó mất rồi. Ta cũng thích ăn cá ở đây, ngươi nói xem, cá ở đây phải ngon thế nào tiểu Quang mới thích đến thế"

Vệ binh không đáp lời, đơn giản là vì hắn chưa bao giờ được ăn cá, huống chi là cá Thượng Thần tự câu tự làm.

Trước đây không thấy ngài đau buồn nó nghĩ Thượng Thần đơn giản chỉ là mất đi một sủng vật, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bây giờ thì nó hiểu, không phải nỗi đau nào cũng có thể nói ra thành lời, bao thương nhớ đều hóa thành hành động. Rốt cuộc Thượng Thần thương nhớ tiểu yêu đó thế nào mới có thể phế Hậu cơ chứ. Con sông đó sau này không phải hắn thì không một ai được phép đặt chân tới, cá trong đó ngày một nhiều lên, hắn câu rồi lại thả, nói đợi tiểu Quang về, nhất định nhìn thấy sẽ rất vui.

Thiên Đế thấy hắn suốt ngày u u sầu sầu cả mấy trắm năm, liền gọi hắn đến nói vài câu

"Hay ngươi xuống hạ giới một thời gian, dù sao Thiên Đình hiện giờ đang thái bình, ngươi xuống đó tu vi, giúp dân làng một chuyến. Biết đâu hóa giải được phiền muộn trong lòng."

Hắn tuân lệnh, lúc đi chỉ mang theo tên vệ binh thân thuộc nhất.

Trên Thiên Giới yên bình thì Hạ Giới cũng bình yên, hắn hạ phàm cảm thấy vô cùng nhàn rỗi, ngày ngày ngồi trong quán thưởng rượu ngon, ăn sơn hào hải vị, tâm trạng cũng khá lên vài phần. Lâu lâu lại thay đổi địa điểm, hắn muốn thử hết mĩ vị nhân gian mà trên Thiên Đình không có.

Một ngày nọ đang nằm dài uống rượu tên vệ binh của hắn hốt hoảng chạy về, cậu lay hắn cho tỉnh rượu rồi bẩm báo

"Thượng Thần, thần vừa thấy một người rất giống tiểu Quang đi qua đây, thần có theo chân người đó và biết được nơi người đó sống, người có muốn..."

Hắn bỗng cười một tràng lớn, sau đó vẫy vẫy tay đợi cậu lại gần thì đánh một chưởng đủ mạnh nhưng không khiến cậu bị thương

"Nói linh tinh gì vậy? Tiểu Quang... con mèo đó bỏ ta chạy lâu rồi"

"Thần thật sự..."

"Ngồi xuống uống với ta vài ly nào"

Vệ binh thấy hắn hình như say rồi, giờ có nói thế nào cũng sẽ không tin đành thuận theo ý hắn ngồi xuống mạn phép cùng hắn uống rượu.

Duẫn Tại Hách không say, từng lời tên vệ binh nói tối đó hắn nghe không sót một chữ. Nhưng hắn không dám hi vọng quá nhiều, hắn không dám tin tưởng, hắn sợ vệ binh của hắn nhìn nhầm, người mà cậu nhìn thấy biết đâu chỉ có dáng vẻ giống với mèo con của hắn. Tiểu Quang, tiểu yêu tinh đó ra đi trong lòng hắn, trút hơi thở cuối cùng trên vạt áo hắn. Nay lại nói Tiểu Quang xuất hiện rồi, hắn còn có thể tin sao?

Hắn nói vậy nhưng vẫn không thể ngăn bản thân đi tới nơi ngày trước hắn gặp nó. Duẫn Tại Hách đi được hai bước lại linh cảm ngoái đầu lại, tiếc là sau lưng hắn chỉ là khoảng trống cô quạnh. Hắn cúi đầu nhếch miệng tự giễu, đường đường là Thượng Thần dưới một người trên vạn người lại chấp nhận hạ phàm vì trong lòng chứa chấp một tiểu yêu tinh. Chưa từng động lòng với bất cứ mĩ nhân nào lại tương tư một nhân miêu ngốc nghếch.

Hắn ngẩng đầu lại bị giật mình bởi một chú mèo nhỏ, con mèo trắng dùng móng cào lên y phục hắn, lòng Duẫn Tại Hách run rẩy. Nhưng con mèo này đơn thuần là mèo, nó không phải nhân miêu. Nhưng Duẫn Tại Hách không kiềm lòng được mà cúi xuống muốn bế mèo nhỏ lên, bộ lông trắng muốt thật giống với Tiểu Quang. Chỉ là mèo chưa về đến tay đã bị cướp mất, hắn cau mày ngẩng đầu muốn hỏi tội kẻ to gan dám lấy đi thứ hắn muốn, trước mặt hắn chính là người mà tên vệ binh nói, một thân thể giống hệt với Tiểu Quang, hắn thậm chí còn không thể tìm ra điểm khác biệt.

Lời định nói ra lại mắc ngay cổ họng, khó khăn lắm mới có thể nuốt xuống. Đứa trẻ trước mặt giương đôi mắt to nhìn hắn, đồng tử vàng nâu thoáng lay động, nó ôm mèo nhỏ trong tay vuốt ve, quan sát hắn một lượt từ chân lên đầu. Đứng trước đứa nhóc này Duẫn Tại Hách không biết phải mở lời thế nào, đôi môi không nhịn được mà thốt lên

"Tiểu Quang?"

Người đối diện hình như hơi giật mình, nó mím môi nhìn hắn đầy ngờ vực, cất giọng dò xét

"Ngươi là ai?"

Trái tim Thượng Thần giờ đã hẫng một nhịp, tại sao giọng nói cũng giống đến vậy? Hắn nhìn mãi cũng không ra nó là người hay là yêu. Hắn đành nhẹ giọng đáp lại

"Ta là tướng quân, ngươi có lẽ không biết"

Nó gật đầu, bàn tay không ngừng vuốt ve chú mèo nhỏ. Ánh mắt nó bỗng dừng lại trên người hắn, kiên định nhìn vào vật trắng nơi thắt lưng, là vật trang trí bằng lông mèo hắn tự tay làm rồi đeo lên.

Duẫn Tại Hách thở hắt ra một hơi dài, đưa tay ra vuốt lông chú mèo trong tay nó, lại lỡ miệng gọi hai chữ Tiểu Quang.

"A xin lỗi, ta ta..."

"Không sao. Ngươi có thể gọi ta như thế, ta là Binh Điền Triêu Quang, tướng quân có vẻ thích chú mèo này, nếu rảnh có thể qua nhà ta chơi, nhà ta có rất nhiều mèo"

Duẫn Tại Hách nghe xong chỉ mỉm cười, người trước mặt muốn xát muối vào tim hắn sao? Ngoại hình giống với tiểu Quang như vậy, lại kêu hắn có thể gọi bằng cái tên đó, hắn biết trên đời chuyện người giống người là quá bình thường, nhưng đứng trước người này hắn vẫn không tránh khỏi một chút hoảng loạn.

Hắn tạm biệt Triêu Quang trở về quán rượu, cả ngày cứ như người mất hồn. Vệ binh bên cạnh hắn đã lâu, người hiểu hắn nhất chính là cậu. Cậu lên tiếng dò hỏi

"Thượng Thần, người gặp Tiểu Quang rồi?"

Hắn không trả lời ngay, từ từ rót rượu vào chén uống một hơi cạn sạch.

"Gặp rồi, nhưng không phải Tiểu Quang. Người ta gặp hôm nay quả thực rất giống, nhưng đứa trẻ đó là con người"

Nghĩ một lúc hắn lại tiếp tục

"A Minh, người ngày mai đi tìm hiểu về người đó một chút"

Vệ binh biết ngoài mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng đã gấp gáp lắm rồi. Hơn mấy trăm năm lại gặp người giống với người mình mong nhớ, Duẫn Tại Hách là người tỏ ra bình thường nhất cậu từng gặp qua.

Những ngày sau đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu của A Minh, người tên Binh Điền Triêu Quang này lai lịch vô cùng rõ ràng, nay có thể chắc chắn nó không phải là người hắn tìm. Duẫn Tại Hách có chút thất vọng, chút hụt hẫng. Lí trí mách bảo hắn không được phép hi vọng nhưng trái tim lại không chịu vâng lời, thứ tiếp nhận trái đắng chính là trái tim hắn.

Hắn ở lại nơi này rất lâu, dường như không có ý định rời đi. Khi buồn chán hắn tìm đến nhà Triêu Quang tìm người cùng chơi, nhà nó nuôi rất nhiều mèo con, đủ mọi thể loại màu sắc. Nhưng cái mà hắn để tâm nhất chính là chủ nhân của đám mèo này.

Dù đã hơn một lần Binh Điền Triêu Quang mỉm cười lịch sự nói với hắn

"Ta rất giống người đó sao? Nhưng ta không phải người đó. Tướng quân nên phân biệt rõ ràng"

Hắn cảm thấy mất mát nhưng cũng thấy vô cùng tội lỗi với Tiểu Quang, hắn vô duyên vô cớ nhìn Triêu Quang bằng ánh mắt hắn dành cho nó. Duẫn Tại Hách biết mình sai nhưng ngày càng lún sâu trong mộng ảo về việc Tiểu yêu tinh đó đang ngay bên mình.

Hắn thường xuyên lấy cơ ra tới chơi với mèo để đến gặp Triêu Quang. Hắn mỗi ngày đều nhận ra Triêu Quang rất giống Tiểu Quang. Binh Điền Triêu Quang nghe được hắn nấu cá rất ngon, muốn hắn vào bếp nấu cho mèo nhà mình nhưng hắn lại từ chối. Cá hắn nấu chỉ dành cho duy nhất một con mèo.

Binh Điền Triêu Quang miễn cưỡng mỉm cười, nó nói với hắn

"Ngươi hằng ngày ở bên ta nhưng trong đầu lại nghĩ đến người khác. Tướng quân đừng tưởng ta không biết, ngươi tới đây vì ta có ngoại hình giống với người trong lòng ngươi. Ta không muốn mình trở thành vật thay thế của người khác. Ngươi cũng đừng bao giờ nghĩ ta là người đó nữa, ta và người đó căn bản chẳng giống nhau chút nào, và ta cũng khô..."

"Rất giống, ngươi và Tiểu Quang, thực sự rất giống nhau, từ ngoại hình cho đến tính cách đều y hệt. Xin lỗi vì đã khiến ngươi khó chịu, sau này ta sẽ để ý hành vi của mình hơn"

Hắn chủ động đứng dậy đi vào bếp, hắn nghĩ đã đến lúc mình phải quên đi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về Thiên Đình, nếu đến lúc đó vẫn không thể bỏ Tiểu Quang ra khỏi tâm trí có lẽ cả đời này hắn sẽ không quên được. Duẫn Tại Hách sợ điều đó.

Khi đĩa cá hấp được đặt lên bàn ăn, đồng tử nâu của Triêu Quang sáng rực long lanh, hắn hốt hoảng quay đầu đi ra chỗ khác, âm thầm chửi mình một câu, hắn đang lợi dụng Triêu Quang.

Khi hắn trở vào đĩa cá đã chỉ còn lại xương, đàn mèo đang thi nhau xâu xé mẩu xương cá đó. Triêu Quang nằm dài dang tứ chi hình chữ đại, hắn kiềm lòng không để bản thân thốt ra cái tên kia. Triêu Quang phát hiện hắn quay lại liền ngồi dậy, tay chân thu lại gọn gàng. Nó liếm mép cười xinh

"Tướng quân, cá ngươi nấu rất ngon. Ta tưởng người như ngươi chỉ biết cầm kiếm ra trận, nấu ăn là do ngươi phóng đại ra, không ngờ quả thực rất được"

Hắn nhìn Triêu Quang vui vẻ trong lòng bỗng thấy thoải mái. Người thứ hai được hắn làm cá cho ăn cũng rất thích cá của hắn.

Sau này hắn quyết tâm mở lòng, thường xuyên chịu khó đến nấu ăn cho Triêu Quang, các món cũng đa dạng hơn, không chỉ còn là cá và cá. Nhưng không ngờ Triêu Quang lại nói với hắn

"Thực ra ta vẫn thích ăn cá ngươi làm nhất. Ngươi không cần bày vẽ linh tinh những món khác, ta có thể chỉ cần ăn cá thôi"

Câu nói làm hắn không vui, hắn mất công nấu nướng mà Triêu Quang lại nói chỉ thích cá. Binh Điền Triêu Quang là người, không phải mèo.

Tâm chưa buông lỏng được bao lâu hắn đã nhận lệnh triệu tập của Thiên Đế, thân là Thượng Thần hắn không thể không tham gia trận chiến với Ma Tộc. Đêm đó hắn lẻn vào trong nhà Triêu Quang, muốn để lại cho cậu vài món cá ngon.

Đêm muộn Triêu Quang đã ngủ từ lâu, hắn dừng chân trước giường nó, cúi đầu nhìn người đang say giấc nồng. Nó ngủ không ngoan cọ mũi vào chăn khiến đầu mũi đỏ ửng, bàn tay nhỏ không an phận cào lên gỗ trên giường, Duẫn Tại Hách cứ như vậy đứng đó, quên cả việc phải làm. Tới lúc bị gọi đã không kịp.

Hắn luyến tiếc nhìn Triêu Quang trước khi rời đi. Trong lòng hắn không ngừng nhắc nhở Binh Điền Triêu Quang là con người, hoàn toàn là con người, dáng ngủ ban nãy khiến hắn suýt lầm tưởng cậu là Tiểu Quang biến thành, đầu mũi đỏ ướt, đầu lúc ngủ thường dụi vào lồng ngực hắn, móng vuốt cũng cào lên vạt áo hắn, cứ như vậy hằng đêm, giống hệt ban nãy. 

Hắn về tới Thiên Đình chưa kịp nghỉ ngơi đã vội thay giáp ra trận. Lần này Ma Tộc không có ý định tha cho người của Thiên Đình. Thái Tử vô tình hại chết công chúa Ma Tộc khiến mối thù ngày càng sâu đậm, Ma Vương gương mặt viết rõ hai chữ thù hận đứng ở đầu phía bên kia dường như không thể kiềm chế muốn giết hết. Thiên Đế trước giờ luôn bình tĩnh nay cũng phải lo lắng.

Không đợi ai lên tiếng trước, Ma Vương gầm lên khiến trời đất đảo lộn, trong chốc lát tất cả như được nhuốm màu đen của diệt vong, sấm chớt thi nhau xé tan bầu trời. Thiên Đế nắm chặt tay quay đầu nhìn hắn, Tại Hách ánh mắt vững vàng chỉ đợi một cái gật đầu là sẵn sàng tiến lên.

Binh lính hai bên nhận được tín hiệu lập tức đánh chém quyết liệt, Duẫn Tại Hách lâu ngày không dùng tới phép thuật, vận công có chút chậm chạp hơn mọi khi.

Hắn cảm thấy tốc độ của mình không ổn đành sử dụng đến bảo kiếm. Duẫn Tại Hách đưa tay xuống thắt lưng xoay một vòng, luồng ánh sáng xanh hiện lên đem theo thanh kiếm hắn yêu thích nhất. Hắn cài vỏ kiếm ở đai lưng, tay cầm chuôi rút một đường dứt khoát, ánh sáng chạy dài theo thanh kiếm đi đến nơi kẻ địch.

Bỗng hắn giật mình nhìn xuống, vật trang trí bằng lông mèo đã không còn trên miếng ngọc bội. Trong một giây không chú ý Ma Vương đã sử dụng sơ hở vận công đánh trúng hắn. Duẫn Tại Hách trúng đòn hiểm bay xa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đau đớn toàn thân phải dùng kiếm chống đỡ thân thể đứng dậy. Hắn nghĩ có lẽ ban nãy đánh nhau không để ý đã làm rơi mất, mắt Duẫn Tại Hách đỏ ngầu phẫn nộ, hắn lau máu trên miệng, khóe môi sớm đã nhếch lên một đường khiêu khích. Hắn sẽ giết sạch bọn chúng, hắn sẽ trả thù cho Tiểu Quang. Nợ máu phải trả bằng máu.

Nghĩ là làm, hắn nắm chắc kiếm lao tới, kết hợp cùng với Thiên Đế đánh một trận sống chết, Ma Vương cùng đoàn đội không phải đối thủ dễ đối phó, sức mạnh của hắn không chỉ tu luyện ngày một ngày hai. Nhưng hành trình tu vi hơn chục nghìn năm của Thiên Đế không phải để nói chơi, trong thời khắc quan trong Thiên Đế dùng bảo kiếm của Thượng Thần cùng bảo bối của mình kết hợp, giáng một đòn gần như đòi mạng xuống Ma Vương. Đoàn đội Ma Tộc thấy chủ nhân bị thương nặng không dám tự mình quyết định đành nghe Ma Hậu rút quân.

Duẫn Tại Hách bị thương không nhẹ, nằm sốt li bì trong Thái Thần cung. Hắn mê man nửa tỉnh nửa mơ, trong mộng hắn gặp lại Tiểu Quang, nó giận hắn, trách hắn làm mất đuôi lông của nó. Nó trách hắn đem lòng thương người tên Triêu Quang dưới phàm. Đến cả trong mơ Duẫn Tại Hách cũng thấy đau lòng, hắn sợ nó buồn bèn dỗ dành

"Trong lòng ta chỉ có ngươi"

Hắn không biết là mình có đang thật lòng không, nhưng khi nói câu đó Binh Điền Triêu Quang đã xuất hiện trong đầu hắn.

Tiểu Quang một mực giận dỗi, nó ngoe nguẩy chiếc lông xù vì hắn nấu cá cho người khác. Đồng tư nâu của nó sắc bén chứ không còn long lanh như Triêu Quang. Nó bỏ đi rồi, nó quay lưng bỏ lại Duẫn Tại Hách. Hắn muốn đuổi theo nhưng như có gì đó kìm hắn lại, không có cách nào nhấc nổi bước chân. Cứ như thế hắn nhìn nó rời đi, rời khỏi cuộc đời hắn.

Khi tỉnh dậy Duẫn Tại Hách thấy khóe mắt mình ươn ướt, hắn bật cười, không ngờ có ngày Thượng Thần lại khóc vì một giấc mơ. Người hắn vẫn rất đau mỏi, hắn thay y phục muốn đến tìm Thiên Đế.

Khi tới nơi binh lính gác ngoài cửa báo với hắn Thiên Đế đang không tiện gặp mặt, bên trong còn có người khác. Hắn gật đầu nói

"Vậy bẩm báo với Thiên Đế có ta tới diện kiến. Bao giờ ngài rảnh hãy triệu kiến ta"

Khi chuẩn bị quay đi bước chân hắn khựng lại, hình như hắn vừa nghe thấy trong đó nhắc tới Tiểu Quang, là hắn tai thính hay do hắn nghe nhầm? Binh lính tỏ ý không được phép nghe trộm đại sự, vẻ mặt hắn lại căng thẳng tột độ khiến tên lính không dám ho he.

Duẫn Tại Hách vội vã về cung dẫn theo A Minh xuống Hạ Giới, A Minh thấy hắn chưa hồi phục liền ngăn cản, hắn trong lòng gấp gáp

"Ta hoàn toàn bình phục"

Dưới Hạ giới đã trải qua một năm, bây giờ đang là lúc đêm khuya thanh vắng, hắn vội đến nơi ở của Triêu Quang đập cửa tìm người. Thân thể chưa hồi sức khiến hắn không thể tự tiện dùng phép thuật đi vào. Đợi mãi không có ai mở hắn mệt mỏi dựa vào cửa ngủ thiếp đi.

Tới lúc hắn tỉnh đã thấy mình nằm trên giường, Binh Điền Triêu Quang đang ở trước mặt nhìn hắn tràn đầy thắc mắc. Hắn mơ hồ chớp mắt nhìn nó, nó đứng dậy định đi đâu đó, Tại Hách vội giữ tay nó lại, Triêu Quang vỗ lên tay hắn mấy cái rồi rút tay mình ra. Lát sau nó quay lại ngồi vào chỗ cũ, Duẫn Tại Hách vẫn nhìn nó chằm chằm. Nó giơ tay lên, trong tay nó chính là vật mà hắn tưởng mình đã làm mất, vật trang trí làm bằng lông Tiểu Quang. Nó cười nhàn nhạt

"Xin lỗi đã trộm đồ của tướng, ta rất thích nó"

Tại Hách nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Nó tưởng hắn giận liền nhét cái đuôi nhỏ đó vào tay hắn, bĩu môi

"Ta chỉ mượn chút thôi mà, ai nghĩ ngươi đột nhiên biến mất lâu như vậy"

Tại Hách nắm chặt đồ vật trong tay, cả người run rẩy. Triêu Quang hơi sợ, Duẫn Tại Hách giận nó đến run người, nó đang nghĩ cách làm hắn nguôi giận thì Duẫn Tại Hách mở mắt, không nói một lời kéo nó ngã xuống giường. Hắn bật dậy giữ chặt đầu nó cúi xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ. Chỉ một lúc sau hắn rời ra, cụng trán lên trán nó, nở nụ cười mãn nguyện

"Quả nhiên ngươi là Tiểu Quang"

Binh Điền Triêu Quang mở to mắt, nó đẩy hắn ra tức giận ngồi dậy, nó thẳng tay tát hắn một cái

"Ta nói với ngươi rồi, ta không phải người đó"

Hắn không giận, tay từ từ đưa lên gãi cằm nó. Triêu Quang theo thói quen dụi vào lòng bàn tay hắn, sau đó nó sửng sốt bất động. Nó nhìn Tại Hách với ánh mắt hoảng sợ, run rẩy.

Duẫn Tại Hách vội xoa đầu nó, kéo nó lại gần vỗ về, hắn vuốt dọc mũi Triêu Quang như hắn vẫn hay làm

"Tiểu Quang đừng sợ, ta biết là ngươi. Thiên Đế sẽ không làm gì ngươi cả"

Nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cả người không ngừng run rẩy, Tại Hách thấy không ổn liền kéo nó ra xem, mèo con bị xúc động, sắp không kiềm chế được mà biến hình, trên má đã dần xuất hiện lông tơ.

Hắn không kiềm được nhớ nhung mà cúi đầu hôn nó lần nữa, Tại Hách ngậm lấy đôi môi mỏng của nó, ép nó mở miệng đưa lưỡi vào khoang miệng nóng. Đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào bỗng có gì đó sượt qua tay, hắn mở mắt nhìn ra sau lưng nó, là mèo con mọc đuôi rồi. Tại Hách không nhịn được cười, nuông chiều xoa đầu Tiểu Quang. Nó với thân hình của người trưởng thành cuộn tròn trong lòng Tại Hách đòi được nuông chiều, nó thắc mắc

"Tại sao người biết là ta?"

"Ta nghe lén được Thiên Đế nói chuyện. Tiểu Quang ngươi giỏi lắm, dám lừa cả ta. Sao có thể nhẫn tâm tỏ ra không biết ta là ai?"

"Xin lỗi Thượng Thần. Là ta đã hứa với Thiên Đế sẽ không để người nhận ra ta. Thiên Đế đã cứu ta, giúp ta hồi sinh, giúp ta tu vi thành dạng người. Dạy ta kiềm chế biến đổi. Nhưng với điều kiện ta không được gặp lại người. Vì vậy ta bắt buộc phải làm thế."

Nó nhổm dậy xoa má Duẫn Tại Hách

"Ta đánh người có đau không?"

Duẫn Tại Hách cọ má mình lên lông tơ trên má nó

"Một chút cũng không"

Hắn vuốt đuôi nó, cảm giác mềm mại quen thuộc khiến hắn bồi hồi xúc động.

"Là Thiên Đế lệnh cho ta xuống Hạ Giới, có lẽ ngài đã ngầm chấp thuận cho ngươi được gặp lại ta"

Tiểu Quang gật gật đầu. Nó nhớ ra Tại Hách đang bị thương liền kéo hắn nằm xuống. Tại Hách cầm tay nó không muốn buông

"Ta đã cố hết sức để trả thù cho ngươi"

Tiểu Quang nhíu mày nằm sấp lên người hắn như nó vẫn làm khi còn là một con mèo, nó thủ thỉ

"Ta không chết, người không cần thiết phải trả thù cho ta. Tại Hách người chỉ cần sống vui vẻ là được mà. Ta không muốn người mang trong mình bất cứ sự thù oán nào"

Duẫn Tại Hách vòng tay ôm nó gật đầu, lại hôn nó một cái thật nhẹ

"Ta tìm được ngươi rồi, sẽ không thù hận bất cứ ai nữa. Sau này sẽ yên bình bên ngươi sống vui vẻ"

Hắn lại nói

"Tiểu Quang, quay về Thiên Giới với ta nhé?"

Tiểu Quang nhắm mắt chọn im lặng, hắn trong lòng không thoải mái liền ngồi dậy. Tiểu Quang theo đó cũng bị ép ngồi dậy theo, hắn đỡ lưng tránh để nó bị ngã, Tại Hách véo mũi nó nói

"Sao vậy? Không muốn về với ta? Ta hứa sẽ cưng chiều ngươi như xưa. Sẽ đối tốt với ngươi, yêu thương ngươi hết lòng"

Tiểu Quang không nói, nó chủ động cúi đầu hôn lên môi Tại Hách, một chú mèo nhỏ tập hôn môi khiến hắn bật cười. Nhưng mặt nó lại vô cùng nghiêm túc

"Tại Hách, người thực sự không biết hay giả vờ không biết. Thần tiên và Tiểu yêu không thể ở bên nhau. Người là thần, ta là yêu, chúng ta không thể chung sống với mối quan hệ như người và Thượng Hậu"

Duẫn Tại Hách sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này

"Tại Hách, trước đây ta chính là ái mộ người, không ngờ tình cảm đó chính ta tình yêu, lại càng không nghĩ đến người cũng thương ta, ông trời sắp đặt ta phải chết. Nếu bây giờ ta lại một lần nữa theo người về Thiên Giới, chúng ta có thể thương yêu nhau, nhưng ta sẽ không thể sống cùng người mãi. Số phận sắp đặt tiểu yêu như ta không thể ở cùng người. Nếu người chấp nhận việc có một ngày ta phải rời đi, ta sẽ trở về Thiên Giới cùng người. Ta không sợ phải chết, điều ta sợ chính là không thể gặp người nữa"

Duẫn Tại Hách như chết lặng, hắn rối ren lắp bắp

"Vậy chúng ta phải làm thế nào?"

"Tại Hách có muốn làm bạn với ta không? Ta không thể tự lên đó thăm người, nhưng người có thể xuống thăm ta. Chỉ cần không phải tình yêu chúng ta hoàn toàn có thể vui vẻ cùng nhau"

Hắn bần thần nhìn vào khoảng không trước mặt, hắn từ chối nhìn nhận sự thật.

"Thượng Thần không được rơi nước mắt. Tại Hách, ta còn chưa khóc mà người khóc cái gì?"

Duẫn Tại Hách lúc này mới nhận ra mắt mình đã ướt. Kể cả khi hắn nghĩ Tiểu Quang đã đi cũng không rơi một giọt nước mắt. Sao bây giờ lại khóc thế này?

Vậy các người có hiểu cảm giác yêu nhưng không thể đến với nhau không? Nó khác với việc Tiểu Quang không còn nữa. Hắn cứ nghĩ hắn tìm được nó rồi, hắn cứ nghĩ hắn có thể bù đắp và yêu thương nó trọn đời. Nhưng tạo hóa trớ trêu tạo ra rào cản giữa hắn và nó. Tiểu yêu tinh thì sao chứ, chẳng phải nói tình yêu có thể hóa giải tất cả sao.

Nhưng hắn sợ, hắn thực sự sợ cái cảm giác mất đi nó, nếu phải trải qua một lần nữa hắn sẽ không chịu nổi mất. Tại Hách từng được chứng kiến tình cảm vượt rào cản giữa tiên và yêu. Kết cục đương nhiên vô cùng thảm.

Hắn gục đầu xuống vai nó, hắn không muốn mối quan hệ giữa Tiểu Quang và mình chỉ là "bằng hữu". Có bạn nào mà lại muốn hôn người kia không? Có ai lại muốn chăm sóc bạn mình cả đời bằng sự tôn sùng và tình yêu không?

Không!

Hắn không muốn.

Nhưng hắn phải chấp nhận.

"Có một cách, nhưng ta không chắc các ngươi có thể vượt qua"

Giọng nói vang liên khiến cả hai giật mình. Thiên Đế phát sáng đứng trước mặt họ, Tiểu Quang vội quỳ xuống hành lễ. Thiên Đế gật đầu, nhìn Tại Hách nói

"Xét thấy ngươi có công lớn trong việc đánh bại Ma Tộc suốt hàng nghìn năm qua. Ta cho hai người một cơ hội"

Duẫn Tại Hách quỳ gối ngẩng đầu đợi Thiên Đến tiếp tục

"Binh Điền Triêu Quang là tiêu yêu tinh nhưng cốt cách tốt, không làm hại dân làng, thậm chí còn giúp ta diệt tiểu yêu dưới Hạ giới, tu vi sắp thành chín quả, hoàn toàn có thể sử dụng được hình dạng người. Nếu hai ngươi thực sự có tình cảm sâu đậm, vậy Binh Điền Triêu Quang, ta ban cho ngươi thời gian luyện yêu là mười nghìn năm. Nếu ngươi chăm chỉ cố gắng vượt qua được khoảng thời gian này, ngươi sẽ chính thức là một tiểu tiên. Khi đó mối quan hệ của thần tiên với thần tiên hoàn toàn được chấp nhận. Nếu ngươi không vượt qua được ngươi sẽ mất cơ hội, mãi mãi chỉ là một tiểu yêu thấp kém. Nhưng, nếu ngươi vượt qua được mười nghìn năm mà tình cảm giữa ngươi với Duẫn thượng thần không còn, vậy ngươi sẽ lập tức biến mất, không có cơ hội đầu thai. Ngươi có làm được không?"

"Thần làm được!..." - nó vội trả lời rồi chợt ngừng, nó nhìn sang phía Tại Hách ngập ngừng hỏi - "Tại Hách... người sẽ đợi ta chứ?" 

Duẫn Tại Hách tìm đến tay nó nắm lấy, to gan nhìn vào mắt Thiên Đế khẳng định

"Người biết câu trả lời của thần rồi mà"




___________________________
Hết.
Cái này không tính là HE nhưng chắc chắn không phải SE nhé 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com