Chương 2
Lúc Yoon Jaehyuk từ thang máy đi ra đã hơn 3 giờ chiều, vừa bước vào sảnh chính anh đã nhìn thấy Asahi đang đứng ở chiếc ghế chờ gần quầy lễ tân, hai tay thoăn thoắt nhanh nhẹn bóp vai cho một người phụ nữ đứng tuổi. Anh nhìn Park Jihoon, cậu ấy nhún vai như thể không có điều gì để giải thích
Park Jihoon đột nhiên nói có chút việc bận, Yoon Jaehyuk gật đầu, tạm biệt bạn mình rồi đi về phía Asahi, không vội làm phiền công việc của cậu mà đứng bên cạnh chờ đợi. Một lúc sau hai cánh tay của cậu dừng chuyển động, Asahi nghiêng đầu hỏi người phụ nữ
"Bác có còn đau ở đâu không ạ?"
"Không đâu. Bác thấy thoải mái hơn rồi, cảm ơn Asahi nhiều nhé"
Asahi vui vẻ gật đầu với bà, cậu vén tay áo sơ mi xuống, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt quan sát chăm chú của Yoon Jaehyuk liền giật mình nhìn đồng hồ
"A, em xin lỗi, anh đợi em lâu chưa ạ?"
Yoon Jaehyuk giả vờ đưa tay phải đang đeo đồng hồ lên nhìn một lúc, cong môi phàn nàn
"Được một lúc khá lâu rồi"
Asahi bối rối, chân tay đều luống cuống không biết nên để đâu
"Thật ra anh không cần phải đợi em, em có thể tự đi về được"
Yoon Jaehyuk lắc đầu, anh chuyển túi đồ của mình sang phía tay trái, bước tới chủ động khoác vai cậu kéo đi
"Đùa em thôi, anh mới vừa xuống. Đã nói vậy rồi thì sao có thể để em tự về nhà được"
Yoon Jaehyuk theo địa chỉ mà Asahi đọc dừng trước một con ngõ, ô tô có thể vào nhưng rất khó quay đầu vì là đường cụt. Mắt thấy anh đang chuẩn bị lùi xe để vào ngõ Asahi vội tháo dây an toàn, ngăn cản hành động của anh
"Không cần vào trong đâu ạ, nhà em ở ngay đây rồi"
"Em sống một mình à?"
"Dạ vâng ạ"
"Vậy được, về cẩn thận nhé, gặp lại em sau"
Asahi gật đầu, cúi chào tạm biệt anh rồi mở cửa xe bước xuống. Đợi Yoon Jaehyuk đi xa rồi mới chạy vào ngõ.
Sau một đêm gần như thức trắng tại studio để chỉnh ảnh, Yoon Jaehyuk sáng sớm đã ra đường, ghé qua tiệm ăn sáng mua hai chiếc bánh bao xá xíu cỡ lớn, hai cốc nước đậu rồi lên xe, mười lăm phút sau dừng bánh trước một con ngõ. Nhìn đồng hồ mới gần 7 giờ, anh tìm một bản nhạc để thư giãn trong lúc lướt mạng xã hội. Đồ ăn sáng để lâu sợ nguội, Yoon Jaehyuk với lấy chiếc áo khoác ở ghế sau trùm lên hai chiếc bánh bao với hi vọng giữ cho chúng còn nóng hổi trong điều kiện điều hoà bật 20 độ.
Đúng 7 rưỡi sáng, đầu ngõ xuất hiện một người mặt đồng phục trắng bước ra, Yoon Jaehyuk hạ cửa kính ô tô ghé đầu ra gọi
"Asahi!"
Cậu bị giật mình bởi tiếng gọi có âm lượng lớn, Asahi bước về phía ô tô, ngạc nhiên nhìn anh
"Anh Yoon? Sao anh lại đến đây ạ?"
Yoon Jaehyuk mở cửa ghế phụ cho cậu, kéo tay Asahi ngồi xuống, đợi cậu thắt dây an toàn xong mới giải thích
"Hôm nay có việc ghé chỗ Park Jihoon, đồng hồ ở studio bị chạy nhanh, anh ra đường mới biết còn sớm quá nên qua chở em đi làm"
"À... Em cảm ơn ạ"
"Em ăn sáng chưa? Chưa thì anh có mua bánh bao này, ăn để còn có sức mà làm chứ, em gầy lắm rồi"
Asahi nhận lấy đồ ăn sáng từ anh cắn một miếng nhỏ, mùi thơm của nhân thịt xá xíu đã sớm kích thích vị giác của cậu
"Ngon chứ? Anh hay ăn chỗ này lắm, rất hợp khẩu vị"
Asahi gật đầu đồng tình, thực sự rất rất ngon, tuy không còn nóng hổi nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng. Yoon Jaehyuk lái xe đến nơi cũng là lúc Asahi giải quyết xong bữa sáng, anh giao chìa khoá cho nhân viên rồi cùng cậu bước vào, khi chuẩn bị tạm biệt anh để đi làm việc cậu chợt nhớ một điều
"A quên mất, đồ ăn sáng anh mua bao nhiêu ạ? Để em trả cho anh"
"Không sao đâu, anh mua cho em mà"
"Chúng ta mới gặp nhau, anh làm vậy em ngại lắm"
Yoon Jaehyuk hít một hơi sau đó mỉm cười, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn ra phía xa xa nói
"Anh muốn làm quen người đẹp mà khó vậy sao?"
Asahi mở to mắt nhìn anh, cậu cứ giơ tay lên lại hạ tay xuống, ấp úng mãi không nói được gì. Lúc này Park Jihoon từ bên ngoài bước vào, từ xa đã nhận ra Yoon Jaehyuk và cậu nhân viên sân golf.
"Yoon Jaehyuk, làm gì mà đến sớm vậy?"
"Đến giao ảnh cho cậu đấy"
Park Jihoon thắc mắc
"Bình thường cậu toàn gửi mail cơ mà? Vậy Asahi làm gì ở đây? Chưa tới giờ làm mà?"
"Vừa nãy đi sớm quá nên tiện ghé qua đưa em ấy đi làm"
"À" - Park Jihoon gật gù - "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
"Sáng nay anh Yoon có mua đồ ăn sáng hộ em, em đang hỏi để trả tiền cho anh ấy ạ"
"Vậy trả xong chưa?"
Asahi lắc đầu, Yoon Jaehyuk hắng giọng, tạo một mã trên điện thoại rồi bảo Asahi quét mã, thông báo trên điện thoại hiện lên số tiền bị trừ là 500 won, Asahi ngẩng đầu nhìn anh, Yoon Jaehyuk lại một lần nữa nháy mắt với cậu.
"Nếu không còn việc gì nữa thì em vào làm việc luôn đi"
"Vâng ạ" - Asahi trả lời rồi nhanh chóng rời đi
Park Jihoon đưa Yoon Jaehyuk lên phòng làm việc, cánh cửa vừa được đóng lại anh đã buông bỏ lớp vỏ nghiêm túc bên ngoài, ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha đắt đỏ, yêu cầu một ly nước lọc lạnh. Park Jihoon đặt cốc nước xuống bàn, đưa ra lời cảnh cáo
"Đừng có ý đồ với nhân viên của tao"
"Nhân viên của mày chứ có phải con mày đâu mà tao không được phép"
"Mày không hiểu, em ấy không chơi lại với mày được đâu"
Yoon Jaehyuk nhướng mày, mặt dày ở lại tới tận chiều, khi xuống sảnh trùng hợp đúng lúc Asahi tan làm, anh nhanh chóng chạy theo cậu
"Asahi em về nhà bây giờ sao?"
"À vâng, anh Yoon chưa về ạ?"
"Bây giờ anh mới về được, đi chung nhé? Anh đưa em về"
Asahi bất chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dao động
"Anh chỉ tiện đường nên muốn đưa em về thôi mà, đừng nhìn như thể anh đang làm chuyện xấu như vậy chứ" - Yoon Jaehyuk cười khổ
"Em... em không có ý đó"
"Vậy chúng ta về chứ?"
Cậu không còn cách nào khác đành đồng ý. Trước khi để Asahi bước vào con ngõ nhỏ Yoon Jaehyuk đã giữ cậu lại để xin số điện thoại, thành công có được số người đẹp, mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà.
Asahi sau khi ăn qua loa bữa tối chỉ để lấp đầy dạ dày thì nhận được tin nhắn của Yoon Jaehyuk
[Anh có in một vài tấm ảnh, trùng hợp có ảnh của em, em muốn lấy nó không?]
Asahi suy nghĩ một lúc, nếu bây giờ nói không thì thật bất lịch sự, Yoon Jaehyuk tốt với cậu như vậy, tuy chỉ mới quen nhưng rất ấm áp, còn cậu thì chẳng thể giúp gì được cho người ta, cậu không thể nói ra lời từ chối
[Vậy em sẽ đến chỗ anh lấy sau khi tan làm vào ngày mai. Em cảm ơn anh nhiều ạ]
[Ngày mai anh phải đi công tác nên không có nhà. Bao giờ anh về sẽ tới tìm em]
[Phiền anh quá, em thấy hơi ngại]
[Em đừng sợ phiền. Mỗi khi anh trở về Seoul đều rảnh rỗi, em xuất hiện rất đúng lúc]
Asahi nằm trên giường, nhìn mãi dòng tin nhắn được gửi tới mà không biết nên trả lời thế nào mới phải. Cậu tắt điện thoại, đặt sang bên cạnh mình, chấp hai tay lên bụng nằm suy nghĩ, không ngờ lại ngủ quên mất.
Yoon Jaehyuk đi công việc 2 tuần, tin nhắn anh gửi ngày đó hai tuần vẫn đều đặn không có hồi âm, anh thầm nghĩ, có lẽ doạ người ta sợ mất rồi.
Yoon Jaehyuk đáp xuống sân bay Incheon lúc 8 giờ tối, anh tự lái xe riêng về nhà, cũng may hôm nay đường không tắc, đi mất hơn một tiếng đã về tới Seoul. Jaehyuk cầm điện thoại lên định gọi cho cậu rồi lại thôi, quyết định bí mật ghé qua cho Asahi một bất ngờ.
Yoon Jaehyuk không dừng xe ở đầu ngõ như thường lệ, anh tìm một chỗ gần đó để đỗ xe sau đó đi bộ vào. Bên trong ngõ không có đèn đường, trời lại rất tối, Jaehyuk bật flash trên điện thoại tới mức cao nhất, cũng may thị lực của nhiếp ảnh gia rất tốt, anh lờ mờ mò được đường vào trong. Yoon Jaehyuk bước từng bước nhỏ chậm rãi, bỗng nghe tiếng đập phá đổ vỡ ở gần đó, còn có tiếng người quát lớn, theo âm thanh Yoon Jaehyuk chạy đến một ngôi nhà cấp bốn khá nhỏ, cửa đang được khép hờ không đóng chặt, qua khe cửa anh nhìn thấy bóng lưng người con trai nhỏ bé đang ngồi dưới đất, hứng chịu cơn thịnh nộ, những lời mắng nhiếc từ một người đàn ông lớn tuổi.
Yoon Jaehyuk nhận ra tấm lưng gầy ấy, tự tiện mở cửa xông vào, người đàn ông đang bận đập phá, thấy có người lạ mặt bước đến gần thì dừng lại, sau đó không quan tâm, tiếp tục chửi rủa, buông ra những từ ngữ khó nghe. Yoon Jaehyuk nhăn mặt, lao tới túm lấy cổ áo người đàn ông đang lèm bèm, miệng toàn hơi rượu và mùi khói thuốc khó chịu. Asahi lúc này mới phản ứng lại, cậu túm lấy gấu quần Yoon Jaehyuk, nhỏ giọng nói
"Anh Yoon... ông ấy là bố em..."
Yoon Jaehyuk sững sờ, trong vô thức buông tay khỏi người kia, ông ta thấy vậy liền đẩy anh một cái, tiện tay vớ lấy chiếc cốc gần đó ném xuống đất
"Cái loại ranh con, mày còn biết lôi đàn ông về đánh lại tao à? Chúng mày giỏi lắm, bẩn thỉu như nhau! Mày nôn tiền ra đây cho tao! Không tao đánh chết nó!..."
Tay Asahi rời khỏi gấu quần của anh, cậu cúi gằm mặt, van xin
"Anh Yoon, anh về trước đi có được không ạ?"
Yoon Jaehyuk khom lưng, bàn tay nắm lấy cánh tay của cậu dùng kéo dậy, dứt khoát bế người lên, nhanh chóng đi ra khỏi cửa, Asahi biết mình không cản được Jaehyuk, cậu nắm lấy vạt áo anh, quyết định im lặng. Phía sau hai người vẫn là những lời tục tĩu của người đàn ông, tất cả đều bị Jaehyuk bỏ ngoài tai.
Anh đặt Asahi vào ghế phụ, với tay bật đèn xe nhìn cậu một lượt từ trên xuống, kiểm tra xong vẫn không yên tâm mà hỏi lại
"Em có bị thương ở đâu không?"
Asahi nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu
Yoon Jaehyuk đóng cửa xe, quay về phía ghế lái mở cửa bước vào. Anh không nổ máy vội, vẫn chờ cậu bình tĩnh lại
"Anh Yoon, em không sao"
"Anh có thể hỏi em một câu được chứ?"
"Vâng ạ"
"Lần trước, sao em lại nói với anh là em sống một mình?"
Asahi im lặng không trả lời. Yoon Jaehyuk xoay người nhìn cậu, ánh đèn vàng trong xe làm mọi vật đều trở nên rõ ràng trong màn đêm tối, càng khiến Asahi không thể trốn tránh câu hỏi của anh, cậu như bị mắc kẹt trong không gian kín, không thể cựa quậy cũng không thể kêu cứu.
"Em sợ anh phát hiện ra bố em là loại người như vậy sao?" - Yoon Jaehyuk lớn tiếng hỏi
Lần này Asahi quay đầu đối diện với ánh mắt đang giận dữ của anh, hai mắt cậu long lanh sáng rực, Asahi rụt người về phía sau, đôi môi mấp máy
"Em sống một mình, thỉnh thoảng bố mới tới"
Asahi vốn định tiếp tục im lặng sau lời giải thích mà cậu tự cho là chấp nhận được, nhưng hai mắt bỗng dưng nhoè đi, trong vô thức cậu lại nói thêm
"Chỉ khi cần tiền mới tới"
Yoon Jaehyuk lặng người, nhận ra mình hơi quá đáng liền lên tiếng
"Anh xin lỗi"
Asahi cảm thấy có lỗi, mặc dù cậu không biết mình đã làm gì sai, nhưng cậu nghĩ mình nên cho anh một lời giải thích hoàn chỉnh
"Bố em là người Hàn, mẹ là người Nhật. Trước đây bố vay người ta một khoản tiền rất lớn để đầu tư, sau này phát hiện ra đó chỉ là một trò lừa đảo. Nhưng lúc ấy đã quá muộn, làm ăn thua lỗ, nợ nần khiến bố sa sút tinh thần, thường xuyên đánh mẹ, vậy nên mẹ mới bỏ đi từ khi em còn rất nhỏ. Bố em không có tiền trả, chú Park là chủ nợ của bố, chú đã cho em tiền ăn học, sau đó đưa em đến resort làm việc, tiền lương sẽ tính trừ vào khoản nợ trước đây"
"Vậy mà ông ta vẫn đến tìm em để đòi tiền?"
"Ông ấy cần tiền mua rượu"
"Vậy mà em vẫn đưa cho ông ta?"
"Nếu không đưa, ông ấy sẽ đập phá như những gì anh đã thấy. Hơn nữa... hơn nữa ông ấy là bố em, em không thể nhìn bố đau đớn vì không có đồ ăn"
Yoon Jaehyuk bất lực thở dài, sau đó nhếch môi cười, không phải chế giễu, mà là xót xa
"Asahi à, em quá lương thiện."
Asahi cắn môi để không rơi nước mắt. Yoon Jaehyuk nhìn đôi mắt phủ hơi nước hơi cậu, lặng lẽ vươn tay tắt đèn trong xe. Anh nhấn nút khởi động động cơ, di chuyển xe khỏi bãi đỗ, từ từ ra đường chính
"Em còn nợ bố Park Jihoon bao nhiêu?"
Asahi từ từ nghĩ lại, sau đó áng chừng nói
"Hơn 20 triệu won ạ"
Yoon Jaehyuk gõ ngón tay lên vô lăng, anh chống tay lên cửa kính, tựa đầu suy nghĩ. Jaehyuk lái xe với tốc độ chậm, bây giờ đã là nửa đêm, đường phố cũng không còn náo nhiệt, chỉ có vài phương tiện qua lại.
"Asahi"
"Dạ?"
Yoon Jaehyuk vẫn giữ nguyên tư thế
"Anh giúp em trả số nợ đó rồi em theo anh được chứ?"
Asahi sững người, cậu quay sang nhìn anh, bàn tay Yoon Jaehyuk nắm chặt vô lăng, đột nhiên tăng tốc. Asahi mím môi dè dặt hỏi
"Chúng ta đang đi đâu ạ?"
"Bây giờ sao? Chúng ta đang về nhà anh"
Asahi nhìn ra ngoài đường, cả người đều căng thẳng, hai tay cậu nắm lấy dây an toàn, không dám làm gì kể cả một chút cử động nhỏ. Cậu nhìn định vị bản đồ trên màn hình điện tử, sắp về tới nhà Yoon Jaehyuk, cậu dần cảm thấy lo lắng, bàn tay càng giữ chặt lấy thứ đang trong tầm tay. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Asahi sợ đến phát khóc, run rẩy nhìn Yoon Jaehyuk, nghẹn ngào nói
"Anh Yoon... em không muốn bán thân"
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com