Chương 3
Yoon Jaehyuk nghe xong suýt thì đạp nhầm chân ga với chân phanh. Anh từ từ giảm tốc độ, thỉnh thoảng liếc sang nhìn cậu, đã qua mười cột đèn đường nhưng Asahi vẫn dùng ánh mắt sợ hãi đó nhìn anh. Jaehyuk dừng xe trước một cánh cổng lớn, bấm chìa khoá để cửa tự động mở rồi di chuyển vào trong. Sau khi đỗ xe dưới gara, đèn cảm ứng tự động đã sáng lên, anh tắt máy, xuống xe vòng sang phía ghế phụ mở cửa cho cậu. Asahi cắn môi nhìn anh, sống chết không chịu buông dây thắt an toàn ra.
Yoon Jaehyuk gác cánh tay lên phía trên cánh cửa, cúi thấp người đối mặt với cậu
"Asahi thân mến, anh cũng không dư tiền mua thân, không có mua bán gì ở đây cả, xuống xe đi, lát nữa anh sẽ giải thích với em"
Asahi tạm thời lấy lại bình tĩnh, tin tưởng theo anh lên nhà. Yoon Jaehyuk vừa mở cửa bên trong đã có thứ nằm chờ sẵn, là một sinh vật lắm lông màu trắng muốt, nó thấy chủ nhân về thì không niềm nở lắm, quay lưng đi về phía hai chiếc bát trống rỗng rồi nằm xuống.
"Xin lỗi em, con mèo này chảnh lắm, em đừng để ý nó"
Yoon Jaehyuk nói xong liền mở tủ lấy túi hạt khô đổ đầy một bát, trộn chung với đủ loại vitamin cho mèo không quên lấp đầy bát sữa bên cạnh.
"À phải rồi, em ăn gì chưa?"
"Em ăn cơm tối rồi, bình thường ăn rất sớm"
"Vậy được, ban nãy anh có ăn chút đồ ăn nhẹ trên máy bay, bây giờ thấy hơi đói. Đợi anh ăn xong chúng ta nói chuyện được không?"
"Dạ được"
Yoon Jaehyuk lên mạng gọi đồ ăn sẵn, anh rất hiếm khi nấu ăn ở nhà nên tủ lạnh chẳng có gì nhiều, chủ yếu toàn là nước uống. Trong lúc đợi người giao hàng tới Yoon Jaehyuk tranh thủ đi tắm, lúc bước ra thấy Asahi đang ngủ trên ghế sopha, đầu nghẹo sang hẳn một bên. Anh tới gần định chỉnh lại tư thế cho cậu thì bỗng đứng hình, mất vài phút kiểm tra mới xác nhận thứ đang cuộn tròn trên bụng cậu chính là con mèo nhà mình. Yoon Jaehyuk sống với nó hơn một năm trời nó chưa từng thân thiết với anh thế này.
Asahi bị giọt nước từ mái tóc ướt của Yoon Jaehyuk rơi xuống gọi tỉnh, cậu nhìn anh với khoảng cách gần, sợ hãi nhưng không dám động đậy, hương thơm từ sữa tắm của Yoon Jaehyuk đã lan ra khắp căn phòng rộng lớn. Anh xuýt xoa một tiếng, nheo mắt hỏi
"Làm thế nào mà em bế được nó lên người mình thế?"
"Mèo ấy ạ?"
Yoon Jaehyuk gật đầu
"Vừa nãy em ra ngoài lấy đồ ăn cho anh, lúc vào nhà nó liền đi theo em, em vừa ngồi xuống nó đã tự trèo lên rồi"
Yoon Jaehyuk mở to mắt ngạc nhiên
"Thật á?"
Asahi vâng dạ với anh, đưa tay vuốt bộ lông trắng muốt của nó, con mèo cựa quậy không hài lòng, lấy móng cào lên quần cậu, dụi đầu một lúc rồi tiếp tục ngủ
"Con mèo này tên là gì ạ?"
"Cam"
"Sao cơ?"
"Nó tên là cam"
Asahi nhìn xuống con mèo xinh đẹp trong lòng mình, cố tìm ra mối liên hệ giữa nó và cam, tìm nửa ngày cũng không có đành từ bỏ, ngước mắt hỏi anh
"Tại sao lại đặt tên như vậy ạ?"
"Không biết nữa, tự nhiên anh thấy cái tên đó hợp với nó"
Hợp chỗ nào?
"Người ta vẫn bảo tên xấu dễ nuôi mà"
"Đâu có, em thấy rất hay mà" - Asahi lựa lời an ủi - "Anh mau ăn tối đi, đồ ăn sẽ nguội mất"
Yoon Jaehyuk vào bếp cầm túi đồ ăn ra phòng khách ngồi, mới vừa mở hộp bụng liền réo inh ỏi, anh vẫn giữ thói quen ăn rất từ tốn.
"Chuyện vừa nãy anh nói với em ấy. Anh thấy làm việc ở đó rất vất vả, lương lại không cao, phải rất lâu mới trả hết nợ. Anh muốn trả số nợ đó cho em, sau đó dạy em học nhiếp ảnh, với trình độ mới vào nghề có lẽ lương sẽ không cao, nhưng anh tin em sẽ giỏi hơn thế. Lần đi công tác vừa rồi anh đi chụp cho show thời trang bên nước ngoài, một lần book show như vậy họ có thể trả cho ta 2 đến 3 triệu đô. Show càng lớn thì số tiền nhận được càng cao. Nhưng chỉ cần nổi tiếng trong nước thôi em cũng có thể có mức lương cao gấp nhiều lần so với công việc hiện tại. Anh nghĩ mình có thể giúp em..."
"...Em đừng cảm thấy gánh nặng, cứ coi như em nợ anh. Em nghe theo anh, nếu anh thất bại thì là anh hại em, anh dùng số tiền đó để bù đắp cho em, nếu thành công em có thể trả lại số nợ đó cho anh. Nhưng khoan hãy nghĩ tới thành bại, em hãy suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời."
"Em... em nghĩ mình phải hỏi ý kiến..."
Yoon Jaehyuk hạ đũa xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện với cậu, anh nắm lấy tay Asahi, nhẹ nhàng nói
"Em phải nghĩ cho bản thân em trước chứ. Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần hỏi ý kiến người khác?"
"Em... 2 tháng nữa là tròn 18 tuổi"
Bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay cậu chợt cứng đờ, đồng tử mở rộng, anh buông tay cậu, nhanh như chớp với lấy điện thoại trên bàn. Yoon Jaehyuk gọi điện thoại còn bật loa ngoài, đã quá nửa đêm, người bên kia mãi đến khi cuộc gọi sắp bị ngắt mới bắt máy
"Yoon Jaehyuk sớm không gọi, muộn không gọi mà gọi gì giờ này thế hả?!"
"Park Jihoon mày dám bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên, tao phải kiện mày"
Asahi ngồi bên nghe thấy anh nói vậy vội vàng xua tay, cuống cuồng ngăn cản cuộc gọi giữa hai người, cậu thì thầm với anh
"Em tốt nghiệp rồi mà!"
Yoon Jaehyuk bắt lấy hai tay đang quơ loạn xạ của cậu giữ lại, im lặng đợi cậu trả lời của Park Jihoon
"Ai là trẻ vị thành niên?" - Park Jihoon ngơ ngác hỏi sau khi ngáp một hơi dài
"Asahi, mày không biết em ấy chưa đủ 18 tuổi à?"
"Biết chứ"
"Biết mà sao còn nhận?"
"Bố tao đưa Asahi tới, tao cãi được à? Tao chỉ là lính quèn thôi. Mà tao giúp chứ có hại em ấy đâu, em ấy nói với mày à?"
Asahi sợ Park Jihoon hiểu lầm, nhanh chóng giải thích
"Không phải đâu anh Park, em..."
"Em ngồi im đó!" - Yoon Jaehyuk nghiêm mặt với cậu
Cuộc trò chuyện dừng khoảng chừng là 2 giây, sau đó được nối lại bởi tiếng ấp úp của Park Jihoon
"Ê khoan... sao Asahi lại ở nhà mày giờ này?"
"Mày không cần biết chuyện đấy, mai này có ở resort không? Tao qua nói chuyện với mày"
"Có, ngày nào tao chả ở đấy"
"Ok, mai gặp, ngủ tiếp đi"
"Mày đúng là đứa bạn tồi Yoon Jaehyuk ạ! Có gì mai nói không được à? Có cần đánh thức tao cái giờ này không?"
"Cần. Vậy nhé, cúp đây"
Yoon Jaehyuk ngắt kết nối, ném điện thoại lên ghế, lúc này mới buông tay Asahi ra. Cậu cúi đầu, thở dài hết lần này đến lần khác, than thở
"Anh nói vậy anh Park lại tưởng em kêu với anh. Họ là ân nhân của em mà"
"Park Jihoon là bạn thân của anh, em đừng lo. Anh quyết định rồi, em đừng làm ở đó nữa, mai anh sẽ tới nói chuyện với họ. Được không?"
"Em..."
"Em còn nhỏ, công việc đó không hợp với em. Nghe anh, bây giờ ngủ đi, trên tầng hai cạnh phòng anh còn phòng trống, em ở tạm được không?"
"Nhưng còn nhà em, ban nãy chúng ta đi còn chưa khoá cửa. Hơn nữa anh giúp em nhiều rồi, em không thể ở lại đây được"
"Không sao đâu, nếu em muốn mai anh sẽ đưa em về. Nhưng em phải hứa với anh một chuyện, nếu ông ta còn đến tìm thì hãy gọi cho anh, được chứ?"
"Được ạ"
Yoon Jaehyuk mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu
"Ngoan, giờ em bế Cam lên trên tầng ngủ đi, nó có vẻ thích em lắm"
Sáng hôm sau Yoon Jaehyuk đi tới resort một mình, trước đó anh đi mua đồ ăn sáng rồi đưa Asahi về nhà vì cậu muốn tự mình dọn dẹp đống đổ vỡ do bố gây ra.
Vừa tới nơi anh đã đi thẳng vào vấn đề, không chút vòng vo
"Tao muốn Asahi nghỉ việc ở đây"
"Tuỳ mày, nhưng sau đó mày tính sao? Mày nghĩ Asahi sẽ làm gì để trả nợ cho mày?"
"Tao tính cả rồi, cho em ấy theo nghề của tao. Trước tiên sẽ dạy cho em ấy vài điều cơ bản rồi gửi em ấy đến chỗ tao học vài năm trước, tao thấy Asahi rất có tiềm năng."
"Người tính không bằng trời tính. Nhưng nếu mày đã quyết rồi thì tao cũng không cản nữa. Tao sẽ nói với bố, số tiền đó mày chuyển lúc nào cũng được, cứ báo trước với tao một câu"
"Được"
"Yoon thiếu gia thay đổi rồi, cải tà quy chính rồi, bất ngờ đấy"
Yoon Jaehyuk mỉm cười, đúng lúc đó có người gõ cửa, sau khi nhận được sự đồng ý của Park Jihoon thì mở cửa bước vào. Yoon Jaehyuk nghĩ là nhân viên mang nước lên nên không để ý, đáp lại bạn mình
"Cậu Park cũng đâu còn như xưa. Tối nay đi uống không? Lâu lắm rồi chưa quay lại chỗ cũ"
"Không được đi! Em mà đi anh sẽ nói với bố em đấy" - Người vừa xuất hiện lên tiếng doạ dẫm
Nụ cười trên môi Park Jihoon sớm nở chóng tàn
"Anh Hyunsuk, em lớn rồi mà, đừng có chuyện gì cũng mách với bố em như thế. Lâu lâu em mới đi một lần mà"
"Thế thì em cứ đi đi"
"Thật á?" - Park Jihoon hớn hở cười
"Ừ. Tối về đừng có vào phòng"
Yoon Jaehyuk vừa uống xong ngụm nước chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc. Anh trừng mắt nhìn Park Jihoon đang chưng ra khuôn mặt khó coi không kém
"À quên mất bạn em đang có ở đây. Xin lỗi nha"
Choi Hyunsuk nói xong thong thả bỏ ra ngoài, để lại hai người đàn ông vẫn chưa hoàn hồn ở trong phòng.
"Park Jihoon, giải thích đi" - Yoon Jaehyuk đè thấp giọng, ngữ điệu trở nên đáng sợ
"Bọn... bọn tao mới đang sống thử nên chưa nói cho mày biết"
"Thế mày còn diễn vở kịch không thân không thích trước mặt tao? Tao có phải bạn mày không vậy?"
"Lần này tao muốn nghiêm túc với anh Hyunsuk, sợ nói ra mày cười"
"Mày nghiêm túc thì tao cười mày làm gì? Những lần trước mày chơi vui qua đường nên tao mới nói đùa với mày chứ"
"Mày đùa ác lắm, nhỡ tao bảo tao với anh ấy đang yêu nhau xong mày chưa kịp nghe tao nói hết đã phán câu 'xem được bao lâu' thì sao? Trộm vía tao mới phải giấu mày. Thôi đừng giận, hôm nào lựa ngày đẹp tao trốn đi uống với mày, tao bao được chưa?"
"Thế còn nghe được"
Buổi chiều Yoon Jaehyuk rời khỏi resort, trước khi về còn cố tình đi qua quầy lễ tân chào Choi Hyunsuk một tiếng anh rể.
Jaehyuk trên đường về nhà định ghé qua chỗ Asahi thì nhận được một tin nhắn, sau khi đọc xong thì thay đổi lộ trình về thẳng nhà mình. Anh lên mạng tra một số tài liệu sau đó gửi toàn bộ sang mail cho cậu. Một lúc sau, khi đang sắp xếp hành lí cảm thấy không yên tâm liền trực tiếp gọi điện cho cậu
"Alo ạ?"
"Em nhận được mail anh gửi chưa?"
"Dạ rồi ạ. Em gửi tin nhắn trả lời rồi anh chưa nhận được ạ?"
"À không, anh chưa kiểm tra. Chút nữa anh phải lên máy bay để ra nước ngoài làm việc, lần này chắc sẽ đi lâu nên không thể ở cạnh hướng dẫn em. Trong lúc anh không có nhà thì em đọc qua tài liệu anh gửi rồi tự lên mạng tìm hiểu mấy thứ cơ bản được chứ?"
"Dạ được ạ"
"Ừ, ngoan lắm. Khi nào về anh sẽ trực tiếp dạy em sau. Xin lỗi vì việc gấp thế này làm chậm trễ quá trình học của em"
"Không đâu ạ, em sẽ tự học theo tài liệu anh gửi"
"Được rồi, vậy anh cúp máy đây"
"A! Khoan đã, chờ một chút..."
Yoon Jaehyuk ngừng dọn đồ, cầm điện thoại dưới đang đặt dưới đất lên, tự nhiên mỉm cười
"Chuyện gì nào?"
"À chuyện đó... ừm... anh đi lâu như vậy, còn Cam thì sao ạ?"
"Anh cứ tưởng em lo cho anh, hoá ra là em lo cho nó à?"
"Đâu có, em..."
"Đừng lo, anh sẽ gửi Cam ở chỗ quen, lần nào đi đều gửi nó ở chỗ đó. Anh gửi em địa chỉ, nếu thích hãy qua thăm Cam nhé. Cho thằng bé nhớ mặt em dần đi"
"Dạ vâng ạ"
Asahi từ sau khi anh đi rất chăm chỉ học kiến thức mới về các loại máy ảnh, học hết chỗ tài liệu Jaehyuk gửi lại tiếp tục lên mạng tìm thêm, rảnh rỗi thì ra ngoài, theo địa chỉ anh gửi tìm đến một tiệm chăm sóc thú cưng, chủ tiệm mới chỉ nghe cậu nói rằng đến thăm Cam đã biết cậu là Asahi, chủ tiệm còn nói
"Anh Jaehyuk bảo em, anh mới là chủ của Cam"
Asahi ngại ngùng phủ nhận, bước vào trong để thăm mèo nhỏ. Thực tế chứng minh Yoon Jaehyuk nói có phần đúng, mèo con vừa được Asahi bế từ trong ổ ra đã ngoan ngoãn nằm im. Chủ tiệm đưa cho Asahi một tuýp gel dinh dưỡng, nói rằng dạo này Cam biếng ăn, mỗi bữa đều ăn rất ít, có lẽ là nhớ Jaehyuk. Asahi mở nắp đưa tới trước miệng nó, không quên vuốt ve dỗ dành, một lát sau nó đã liếm hết một tuýp.
Mỗi lần Asahi từ tiệm thú cưng trở về đều không nỡ xa nó, dăm ba bữa lại đến thăm Cam một lần, nó cũng chơi với cậu rất ngoan, không hề chảnh như Jaehyuk vẫn nói.
Asahi vui chơi không quên nhiệm vụ học tập, Yoon Jaehyuk tuy đi làm xa nhưng vẫn có nhiều thời gian rảnh gọi điện về kiểm tra tình hình của cậu. Hôm nào cao hứng còn chụp một bức ảnh gửi tới, Asahi cũng vui vẻ gửi lại cho anh ảnh của Cam, Yoon Jaehyuk lập tức hồi âm
[Anh gửi ảnh người cho em, sao em lại gửi cho anh một con mèo?]
[Em tưởng anh nhớ Cam nên mới gửi]
[Ừ, nhớ Cam chứ. Nhưng anh nhớ em nhiều hơn]
Cứ mỗi khi anh gửi tin nhắn như vậy Asahi sẽ không trả lời lại, hoặc cậu luôn tìm cách đánh trống lảng sang vấn đề khác kiểu như
[Bao giờ anh về ạ?]
[Anh chưa biết nữa. Nhớ anh hả?]
[...]
[Đùa em thôi. Anh cũng rất muốn về sớm nhưng không được. Sắp sang thu rồi còn gì?]
Asahi nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ mới là đầu tháng 8, thời tiết vẫn còn rất nóng, chẳng qua là đã dịu hơn trước, đôi khi sẽ có vài cơn gió, một ngày nào đó trong tuần mưa lại rơi, bất kể là mưa rào hay mưa phùn cậu đều không muốn ra khỏi nhà, đây là dấu hiệu cho thấy Seoul đang chuyển mùa.
Thỉnh thoảng Asahi sẽ chọn những hôm thời tiết khô ráo để ra ngoài, nếu không có việc gì làm thì ghé qua resort giờ tan tầm để bóp vai cho nhưng nhân viên lớn tuổi trên băng ghế chờ, họ vẫn luôn chào đón cậu mỗi khi Asahi đến chơi, ngay cả Park Jihoon cũng nhắm mắt làm ngơ cho phép cậu tới. Ngày mưa Asahi ở nhà trùm chăn ôm điện thoại lên mạng tìm đọc những thứ Jaehyuk dặn, mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh.
Buổi tối sau khi đọc sách Asahi lên giường nằm ngủ, cậu nghe nói giữ thói quen ngủ sớm tốt cho sức khoẻ. Hôm nay không như mọi ngày, thay vì ngủ liền một mạch tới sáng thì cậu bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng chuông điện thoại, Asahi lười biếng với tay áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói ấm áp
"Mừng ngày em trưởng thành, Asahi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com