Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Một sợi tóc bạc

Asahi sang nước ngoài học nhiếp ảnh 2 năm 8 tháng 27 ngày cũng là lúc cậu và anh yêu xa được tròn 1000 ngày.

Trùng hợp là dịp đó gần với sinh nhật của Yoon Jaehyuk, anh đã sớm háo hức trước cả tháng vì sắp được gặp người yêu. Nhưng càng đến ngày kỉ niệm Asahi càng bặt vô âm tín, chẳng có dấu hiệu nào cho rằng cậu sẽ trở về.

Yoon Jaehyuk ấm ức đi tìm Park Jihoon đang có mối quan hệ hôn nhân vô cùng hạnh phúc để kể lể

"Em ấy thậm chí cả tuần trời không thèm gọi điện cho tao, chỉ nhắn tin thôi. Hay là Asahi giận tao gì nhỉ?"

Park Jihoon cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, cắm mặt vào điện thoại tủm tỉm cười, dường như không quan tâm đến nỗi trăn trở của bạn thân

"Park Jihoon mày có nghe tao nói không hả???"

"Nghe chứ mày nói nhanh lên tao còn về nhà ăn cơm sườn"

Yoon Jaehyuk tức giận đập bàn, Park Jihoon giật mình hạ điện thoại, cúi đầu nhìn ngó xung quanh đảm bảo không có ai đang nhìn về phía mình mới thở phào

"Mày bình tĩnh đi, có tí chuyện cỏn con cũng cáu. Giận dỗi gì nhau thì hỏi thẳng, có phải mới yêu đâu mà ngại với chả ngùng"

Yoon Jaehyuk chán nản tựa đầu lên thành ghế, ủ rũ nói

"Chắc em ấy bận không về được, có khi còn chẳng nhớ sinh nhật tao nữa. Hay là tao bay qua đấy nhỉ?"

"Sinh nhật mày phải ở bên cạnh gia đình mày chứ! Còn tao với mấy đứa nhóc kia nữa. Mà có khi Asahi đang ngồi máy bay về đây rồi, muốn tạo bất ngờ cho mày thôi" 

Hai mắt Jaehyuk lập tức sáng bừng, nghe Park Jihoon hất cằm bảo gọi điện thăm dò cũng nghe theo, rút điện thoại ra gọi cho cậu. Đợi đến hồi chuông thứ năm Asahi mới bắt máy, Yoon Jaehyuk bật loa ngoài theo yêu cầu của bạn thân, có vẻ cậu đang ở một nơi rất đông người, Park Jihoon thấy anh cứ ngập ngừng liền nhanh miệng hỏi

"Asahi em đang ở sân bay à?"

"Dạ không ạ. Sao anh lại hỏi vậy?"

"À tại anh thấy xung quanh có vẻ ồn ào, tưởng em đang về với Jaehyuk haha"

Asahi hình như đã chạy ra một góc nào đó, âm thanh bớt hẳn tiếng tạp âm

"Em đang ở buổi triển lãm thầy sắp tổ chức, có cả ảnh của bọn em nữa. Có rất nhiều khách đến tham dự, nếu bán được sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho xem" - Asahi rõ ràng đang vô cùng phấn khởi

Yoon Jaehyuk lấy lại điện thoại, tắt loa ngoài chỉ để mình nghe được

"Buổi triển lãm diễn ra bao lâu?"

"À thứ 6 tuần này bắt đầu, mở đến khi nào bán hết thì thôi ạ"

"Thứ 6 là sinh nhật anh mà? Em không định về à?" - Yoon Jaehyuk nhỏ giọng nói

Asahi đột nhiên im lặng, dường như có chút lúng túng, một lúc sau mới lên tiếng

"Em cũng đã chuẩn bị quà cho anh, nhưng thầy hôm qua mới báo tin, bất ngờ quá nên em chưa nói được với anh"

"Chúng mình xa nhau rất lâu rồi mà."

"Em xin lỗi Jaehyuk à..."

"Anh rất muốn được gặp em vào sinh nhật của mình. Anh nhớ em. Nhưng hình như em chẳng nhớ anh chút nào hết" - Anh ngắt lời cậu

"Không... không phải, em rất nhớ anh mà. Em chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền để..."

"Em lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Em đừng coi nó là gánh nặng có được không Asahi? Anh để em sang đó là vì muốn em được học những điều anh đã học, chứ không phải đưa em sang để kiếm tiền. Sao em luôn đặt nặng vấn đề tiền bạc với anh vậy?"

"Anh đừng giận mà. Em xin lỗi. Vậy... vậy em sẽ cố gắng xin thầy để về với anh. Được không?" - Asahi có chút khẩn trương

"Nếu em miễn cưỡng như vậy thì thôi, anh không cần. Em cứ làm tốt công việc của em đi"

Yoon Jaehyuk nói xong lập tức tắt máy, ném điện thoại sang một bên, vuốt mặt cho bớt tức giận. Park Jihoon đẩy cốc nước về phía anh, đợi anh bình tĩnh mới hỏi chuyện

"Asahi nói không về được à?"

"Ừm, triển lãm bắt đầu vào đúng sinh nhật tao"

"Thế mày định tính sao?"

Yoon Jaehyuk uống một hớp cà phê đắng chát, nhắm mắt ngửa cổ thở dài nói

"Biết sao bây giờ, em ấy coi tiền quan trọng hơn tao"

"Mày phải tỉnh táo Jaehyuk à. Mày và Asahi yêu xa, có rất nhiều vấn đề xảy ra trong một mối quan hệ và hai đứa mày không thể trực tiếp nói chuyện giải quyết với nhau, vì vậy mày phải bình tĩnh, tức giận chẳng giúp gì được cho mày mà chỉ khiến cảm xúc hai người tệ thêm thôi"

"Nhưng..."

"Tao biết mày rất muốn gặp Asahi, nhưng mày cũng phải thông cảm cho sự bận rộn của em ấy. Mày nghĩ lại xem ngày xưa lúc mày đi có lần còn chẳng liên lạc với tao cả tháng. Asahi muốn cố gắng kiếm tiền cũng là vì tương lai của mày và em ấy thôi"

Yoon Jaehyuk không đáp lại, dường như vẫn cảm thấy khó chịu. Nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng lên cũng không muốn bắt máy.

"Thôi chuyện này để sau hẵng nói. Chưa bình tĩnh được thì đừng nói chuyện với nhau. Mày còn có gia đình và tao cơ mà?"

Yoon Jaehyuk vẫn chưa thôi hi vọng, trước ngày sinh nhật vẫn chăm chỉ kiểm trả các chuyến bay, chuyến muộn nhất về đến sân bay Incheon để kịp mừng sinh nhật anh hạ cánh lúc 4 giờ chiều ngày 23/7, ấy vậy mà 6 giờ tối Asahi vẫn không có mặt ở nhà. Anh và cậu đang chiến tranh lạnh, đành gọi điện cho một học viên mà anh quen biết để hỏi. Kết quả nhận được là Asahi có đặt vé nhưng chuyến bay đột ngột bị hủy do tình hình thời tiết, hiện tại đang tự nhốt mình trong phòng, thầy gọi cũng không chịu ra ngoài.

Yoon Jaehyuk trước khi ra khỏi nhà để đi ăn với Park Jihoon suy đi tính lại, cuối cùng vẫn không đành lòng nhắn cho cậu một tin

[Em ra ăn cơm với mọi người đi, anh không giận, anh yêu em]

Đợi đến khi nhận được dòng chú thích "đã nhận" mới an tâm rời đi.

Yoon Jaehyuk sinh nhật không có người yêu sầu đời uống rượu như nước lã, không ai dám cản, cũng không ai cản nổi. Đến khi mở được cửa nhà đã không còn tỉnh táo, Yoon Jaehyuk điện cũng chẳng thèm bật, đi đứng loạng choạng vấp vào cạnh bàn, lúc này đau quá mới mò đi tìm công tắc điện. Anh nhận ra thứ mình vấp vào không phải cạnh bàn mà và một chiếc vali nhỏ màu xám. Jaehyuk lững thững đi vào phòng khách, nhận ra người đang nằm ngủ trên ghế sopha, mũi đột nhiên thấy cay cay.

Ngoài cậu ra thì còn có Cam đang được Asahi ôm nằm im thin thít. Ô kìa, người yêu anh vừa mới về đã chia rẽ đôi uyên ương nhà người ta. Mà đúng chỉ có Asahi mới tách được Cam ra khỏi Quýt. Anh liếc quanh nhà một vòng, nhận ra Quýt đang nằm một mình trong ngôi nhà nhỏ của hai đứa ngủ ngon lành liền tiến đến nhẹ nhàng lấy Cam ra khỏi tay cậu, đặt nằm xuống bên cạnh vợ nó. Con về với vợ con, còn bố về với... người yêu của bố.

Yoon Jaehyuk nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, cả quá trình còn suýt ngã mấy lần do chóng mặt nhìn nhầm bậc thang, cũng may Asahi không nặng nên cả hai không bị sứt mẻ, nguyên vẹn tới được phòng ngủ.

Nửa đêm Asahi tỉnh giấc vì nóng, cảm nhận được vòng ôm chắc chắc quen thuộc của người nằm cạnh mới không giãy ra. Hơi thở ngắt quãng của Jaehyuk phả lên cổ cậu, vừa nóng vừa có mùi cồn.

Asahi lật người bật đèn ngủ, trườn xuống ôm lấy mặt anh lo lắng hỏi

"Sao anh lại khóc?"

Yoon Jaehyuk dụi mặt vào tay cậu, nghẹn ngào nói

"Anh tưởng em không về"

"Sao mà không về được. Hôm nay là sinh nhật người yêu em cơ mà. Chúc mừng sinh nhật anh. Em yêu anh... Ơ chết, em ngủ quên mất, mấy giờ rồi?"

Asahi xoay người muốn xem đồng hồ lại bị Yoon Jaehyuk túm lấy cổ tay kéo lại, ôm rất chặt. Anh đặt cằm lên hõm vai cậu, thủ thỉ

"Anh gọi điện cho bạn em, cậu ấy nói chuyến bay bị huỷ"

"Chuyến bay đúng là bị huỷ. Sau đó em tìm thì chẳng còn chuyến nào khác nữa. Vậy nên em đành đặt vé bay đến sân bay gần nhất rồi bắt xe về đây. Lúc em hạ cánh mới nhận được tin nhắn của anh. Mất nhiều thời gian nên lúc về anh không có nhà. Để anh lo lắng rồi, em xin lỗi"

Yoon Jaehyuk lắc đầu, rướn người hôn lên khoé môi cậu

"Không đâu Asahi, em ở đây là tốt rồi. Anh chỉ cần như vậy là đủ"

"Anh lớn rồi sao lại khóc như trẻ con vậy chứ?"

Yoon Jaehyuk lại càng ôm chặt cậu. Vừa hít hương thơm ở cổ Asahi vừa ấm ức nói

"Em không biết đâu, hôm trước anh tìm thấy một sợi tóc bạc"

Anh ngẩng đầu, bàn tay giữ lấy gáy cậu, bốn mặt nhìn nhau nghiêm túc nói

"Anh sắp già rồi em còn không mau cưới anh đi?"

Asahi cười khẽ, cậu hôn lên trán anh, Yoon Jaehyuk thoả mãn nhắm mắt, tiếp tục rúc đầu vào cổ cậu

"Anh đừng có bàn đến tuổi tác với em nữa"

"Vậy em đừng bàn đến tiền bạc với anh nữa"

"Em muốn kiếm tiền để cưới anh còn gì?"

"Anh bàn đến tuổi tác là vì muốn kết hôn sớm với em. Nhỡ đâu sau này trong lễ cưới người ta nói chú rể của em vừa già vừa xấu thì phải làm sao?"

"Anh đừng nói linh tinh, ai nói vậy em sẽ cạch mặt người đó. Đừng lo mà, em chỉ muốn mình có thể xứng đáng đường đường chính chính đứng cạnh anh thôi. Em hứa, em hứa sẽ không lâu nữa đâu."

"Không lâu là bao lâu? Anh 28 tuổi rồi, sắp u30 rồi Sahi à. Chúng ta kết hôn đi mà"

"Anh đang cầu hôn em đấy à?"

Yoon Jaehyuk lại bắt đầu nghẹn ngào

"Một năm 365 ngày, ngày nào anh chẳng muốn cầu hôn em, chỉ có em là không"

"Ôi đừng khóc nữa mà... một sợi tóc bạc khiến anh nhạy cảm vậy sao?"

"Ừ đấy"

Yoon Jaehyuk cáu bẩn há miệng cắn lên cổ cậu, Asahi vội túm áo kéo anh ra

"Đấy, bây giờ em còn không cho anh thân mật với em" - Anh tủi thân nói

"Em còn phải quay lại lớp học mà"

"Em lại đi? Đi bao lâu nữa? Em đừng đi, anh sẽ nói với thầy"

"Sao anh trẻ con quá vậy?"

"Ừ, anh trẻ con đấy. Anh cần được yêu thương. Anh không để em đi nữa đâu"

Asahi thở dài, cậu cúi đầu ôm lấy hai má của anh nâng lên, dịu dàng hỏi

"Vậy em phải làm gì anh mới để em đi? Em còn rất nhiều đồ ở bên đó"

"Trừ khi em kết hôn với anh"

"Được, vậy mai chúng ta tới cục dân chính"

Yoon Jaehyuk ngơ ngác nhìn cậu, không tin vào những gì mình nghe thấy, cẩn thận hỏi lại

"Thật... à?"

"Vâng"

Asahi xuống giường, chạy xuống nhà bê cả vali lên phòng, lục lọi một lúc lôi ra một hộp nhung màu đỏ giấu sau lưng, cậu chỉnh lại bộ ngủ xộc xệch trên người, cẩn thận tắt đèn ngủ rồi đốt nến thơm mình mang về sau đó leo lên giường nửa quỳ nửa ngồi, mở hộp nhẫn đưa về phía Jaehyuk, đôi mắt sáng rực đẹp hơn cả sao trời long lanh nhìn anh đầy mong đợi

"Nhẫn em đã mua rồi, người cũng chuyển tới rồi, không biết anh Jaehyuk đây muốn có một gia đình bốn thành viên không? Yoon Jaehyuk, Yoon Cam, Yoon Quýt và cả... Yoon Asahi?"

Hết ngoại truyện 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com