1. wrong aisle
mọi người đều đến thư viện rồi lại rời đi, chẳng một ai để ý đến sở thích của inseong cả.
•
gió mùa thu mang theo hơi lạnh dừng chân tại cánh cửa gỗ dày, vào một buổi tối muộn ở thư viện. một thư viện nổi tiếng trong thành phố, được các sinh viên ưu chuộng và ghé đến vào giữa kì. hầu hết những người đến trong tuần này đều có mặt khá muộn, quầng thâm và cả những cốc cà phê chật kín trên mặt bàn, không thể không kể đến tiếng lẩm nhẩm tên một chương nào đó của một cuốn sách, hay đơn giản là ngữ pháp cần học thuộc. kim inseong nhận ra bản thân đang sắp xếp lại những cuốn sách nhiều hơn mọi ngày, nhưng anh hoàn toàn có thể dễ dàng cảm thông cho họ vì bản thân anh cũng là một sinh viên. thi giữa kì tồi tệ như làm việc nhà vậy, nhưng anh không nghĩ nó khó đến mức phải thức thâu đêm để ôn bài đâu.
dù sao thì, hôm nay là thứ sáu, và điều đó cũng là lý do cho sự thưa thớt của các sinh viên tại đây. người đến vào những ngày như vậy, chắc chắn là một cậu bạn cần cù xem thư viện như ngôi nhà thứ hai (hoặc ba bốn gì đó), chứ kiểu sinh viên nước đến mũi mới nhảy thì rất hiếm khi. vậy là công việc của inseong trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh dùng bàn tay của mình mềm mại chỉnh sửa lại những đoạn vải bị gấp nếp trên chiếc áo cổ lọ. cuốn sách mà anh đang nghiền ngẫm thực sự rất thú vị, qua những trang giấy bị lật quá nhiều lần, có thể đoán được đây chính là lựa chọn phổ biến của những người ghé thăm. anh vừa trải qua kì thi giữa kì chỉ mới ngày hôm qua thôi, nên có thể xem là một tối thư giãn, và chiếc đồng hồ phía trên anh điểm chín giờ tối.
chiếc chuông bạc phía trên cửa rung lên, thành công xen ngang sự tập trung cao độ vào cuốn sách của inseong, ánh mắt anh chuyển từ những trang giấy đã có chút ố vàng đến nơi cửa ra vào. với khăn choàng che hết nửa khuôn mặt, một cậu trai trông thấp hơn anh một tẹo, đang đứng ở cửa ra vào. cậu ta nhìn quanh thư viện một vòng, dừng lại một lát khi bắt gặp ánh mắt của inseong, nới lỏng quai cặp rồi chậm rãi hướng đến bàn đọc sách. inseong đánh dấu lại tiến độ đọc của mình và vẫn chẳng rời mắt khỏi cậu trai nọ cho đến tận khi anh đứng trước mặt cậu ấy.
"xin chào, tôi giúp gì được cho anh không?"
cậu trai nở một nụ cười thật tươi, hai cái lúm đáng yêu nở rộ trên má.
"à vâng, không biết kệ sách về giao tiếp nằm ở đâu nhỉ?"
câu trả lời của inseong khựng lại đôi chút, làn da hồng lên vì lạnh của người đối diện liên tục thu hút ánh nhìn của anh. cơ miệng anh dường như cũng bị ảnh hưởng, lầm bầm một con số nào đó, rồi đến lúc cậu trai đã rời đi anh cũng chẳng nhận ra. tầm nhìn lang thang quanh quầy thu ngân, đôi mày hơi nhíu lại khi anh trở lại với cuốn sách của mình.
cậu trai trở lại một lúc sau đó, tiếng ngón tay gõ lên bìa sách thu hút sự chú ý của inseong. cậu ta chớp mắt một vài lần, biểu tình thay đổi quá nhanh khiến inseong không khỏi giật mình.
"vâng?"
"đó là kệ sách thiếu nhi."
có một chút không hài lòng trong ánh mắt cậu trai, khi mà cậu ta tựa người lên quầy thu ngân, chống cằm nhìn anh, hai tay ôm trọn cả khuôn mặt của chính mình. inseong lại một lần nữa bị sao nhãng, đôi mắt gấp gáp đảo qua đảo lại và bàn tay nhanh chóng tìm kiếm sơ đồ của thư viện ở phía dưới quầy thu ngân. ngón tay dừng lại ở kệ sách giao tiếp trên tờ giấy vẽ sơ đồ, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu trai.
"tôi thành thật xin lỗi, đây mới là nơi anh muốn tìm."
ánh nhìn của người nọ khiến anh ngượng ngùng, cảm giác như áo len cũng bó lại đôi chút. cậu trai khẽ gật đầu, ngón tay chỉ vào bảng tên trên áo anh.
"kim inseong?"
cậu ta gật gù, khẽ thở ra một hơi rồi đứng thẳng dậy. inseong nhíu mày trước sự rời đi đột ngột của cậu, vẫn còn chưa hết hoang mang qua tình huống vừa rồi. và xui xẻo là, khi anh lại một lần nữa định tiếp tục với cuốn sách của mình, inseong nghe thấy giọng nói vang lên phía sau lưng.
"inseong hiong? anh tìm giúp em cuốn 'của cải của các dân tộc' ở kệ sách kinh tế được không ạ? có người gọi và hỏi về nó nhưng em phải sắp xếp lại các dữ liệu trên máy tính nên không tiện lắm."
kang chanhee đứng tại cửa ra vào, tay nắm lấy điện thoại. inseong gật đầu, chanhee mỉm cười và quay trở lại văn phòng khi trông thấy anh đứng lên rời khỏi ghế của mình. sau khi đã kiểm tra lại chắc chắn nơi mình cần tới trên sơ đồ, inseong chậm rãi bước đi, hai tay đút túi quần.
kệ sách kinh tế không phải là nơi anh thường xuyên ghé đến, nên inseong đã phải mất một lúc mới tìm thấy cuốn sách. nhẹ kéo cuốn sách ra, và vô cùng bất ngờ vì cuốn sách ở phía đối diện cũng được chọn, tạo thành một khoảng trống có thể nhìn xuyên qua. đương nhiên rồi, sẽ chẳng còn ai khác ngoài cậu trai kì quặc lúc nãy nữa.
"ồ, vậy là anh vừa bám theo tôi sao?"
trước khi inseong kịp phản đối, cậu trai thò bàn tay mình vào khe hở, tìm đến một cái bắt tay. anh ngập ngừng một lát, rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cậu ta.
"lee jaeyoon, chiếu cố tôi vào lần tới nhé."
jaeyoon chủ động kết thúc cái bắt tay rồi đặt lại cuốn sách về chỗ cũ, tiếng bước chân của cậu xa dần.
inseong chậm rãi quay trở lại quầy thu ngân sau khi đã để những cuốn sách lại vào đúng chỗ của chúng, và đặt cuốn sách cần tìm xuống bàn. anh thở dài rồi ngồi xuống, nhìn vô định lên trần nhà, bàn tay anh khẽ chạm lên cuốn sách, và rồi nhận ra điều gì đó. tầm nhìn chậm chạp hướng xuống, một cuốn truyện thiếu nhi nằm trên cuốn sách của anh, tờ note nhỏ cùng chữ viết nguệch ngoạc 'nó đã nằm trên mặt đất đấy, cẩn thận một chút nào'. tựa đề của cuốn truyện là 'cáo làm bạn'. inseong khúc khích, kìm lại tiếng cười trước khi nó trở nên lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com