Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. miscommunication

có lẽ inseong đã sai khi dám chắc rằng jaeyoon sẽ chẳng bao giờ có bạn gái.

thắc mắc là một phần tốt của công việc này, khi mà anh phải dành thời gian làm tất cả những công việc 'bẩn thỉu' - để lấy ví dụ, dọn dẹp những gì còn sót lại của một cậu nhóc còn đang chập chững tập đi sau một cơn đau bụng đột ngột, inseong không vui vẻ gì cho cam. chính bản thân anh cũng cảm thấy hoang mang khi liên tục va phải mọi thứ, đến cả chanhee cũng để ý, thằng bé bắt anh ngồi xuống và hít thở sâu. anh chẳng thể nghĩ ra rằng tại sao thế giới lại thay đổi nhanh chóng như thế trong khi chỉ mới tuần trước thôi anh còn rất vui vẻ, có lẽ là vì jaeyoon đã không đến dù chỉ một lần, nhưng anh chỉ muốn điều này kết thúc sớm thôi.

"hiong này ... anh có muốn một ngày nghỉ không?"

chanhee trông hoang mang về bầu không khí tràn đầy khó chịu bao quanh inseong. theo lẽ thường thì, anh sẽ khen thằng bé khi đã biết quan tâm như vậy, nhưng ngày hôm này anh chỉ ngẩn ngơ.

"ngày nghỉ thì anh thích chứ, đương nhiên rồi, nhưng điều đó không thực tế và anh sẽ khen em nếu em không hỏi về nó!"

chanhee gật đầu, thằng bé bị tiếng đập bàn làm cho giật mình. inseong cảm thấy có lỗi, bàn tay nắm chặt gáy cuốn sách mà anh đang cầm. thành thật thì, nếu jaeyoon đến anh sẽ tươi tỉnh hơn một chút. điều ước của anh thành hiện thực ngay tức thì khi mà anh nghe tiếng chuông bạc rung lên phía cửa gỗ, và anh lén liếc nhìn xuyên qua những kệ sách. trái tim được thư giãn khi trông thấy cậu bước vào, nhưng đột ngột nhói lên khi để ý đến cô gái đang bám hai tay lên vai jaeyoon. dường như ngày hôm nay chẳng thể tồi tệ hơn được nữa, cậu ta phải đi vào cùng một cô gái sao? họ đang hẹn hò chăng? inseong biết rằng sẽ chẳng có lý do gì để anh trở nên quá phòng thủ như vậy trong khi hai người họ chỉ vừa mới biết nhau, nhưng cảm giác cứ như bị phản bội vậy.

rõ ràng rằng, anh đã không suy nghĩ thấu đáo cả ngày hôm nay, và anh chẳng thể ngừng được việc lén liếc nhìn họ khi cặp đôi đi ngang qua. mặc dù thế, inseong nhận ra jaeyoon đã bắt gặp ánh mắt của anh, và chuyển hướng sang phía này. một cách hoảng loạn, inseong vội chạy sang một kệ khác và ngồi xuống, đảm bảo rằng bản thân ẩn nấp kín đáo sau những chồng sách chưa được sắp xếp. dù việc này quá là trẻ con đi, nhưng tâm trạng anh đang trên cả tồi tệ và đây là tất cả những gì anh có thể làm.

anh nghe thấy tiếng jaeyoon gọi tên mình và cô gái nọ thì khăng khăng rằng hai người họ nên ngồi xuống và chờ đợi. anh muốn jaeyoon đến tìm anh. anh muốn một cuộc gặp chỉ có hai người. inseong có thể nghe thấy tiếng giày nhẹ nhàng bước trên tấm thảm. anh co người, đầu ở giữa hai chân và ngồi yên một chỗ. hôm nay thực sự đã quá mệt mỏi rồi, và anh chẳng muốn phải mệt mỏi thêm bởi một người nào đó nữa đâu.

mặc dù người trưởng thành sẽ không làm việc này, nhưng anh quyết định ở lại thêm hai mươi phút nữa, chân nhẹ nhàng đá qua lại. có lẽ anh sẽ dừng việc này lại và lén liếc nhìn qua kệ sách để xem jaeyoon đang làm gì. dù thế, anh từ chối việc ra khỏi chỗ ẩn nấp và đường đường chính chính gặp mặt cậu, anh vội rụt đầu xuống khi trông thấy cậu đổi hướng nhìn. mong rằng chanhee sẽ không nhờ vả anh làm gì đó, bởi vì thằng bé trông không quá bận bịu. cho đến khi anh nghe thấy tiếng bước chân và ngẩng đầu lên để đối diện với ánh mắt hoang mang của một sinh viên. inseong hắng giọng rồi đứng lên, nhặt lên cặp kính mắt và để chúng bên cạnh anh.

"err, nhức đầu, tôi đoán đúng không?"

dù có ghét thật nhiều đi chăng nữa, anh phải vượt qua những tình huống mình đang mắc phải và quay trở lại làm việc. hay ít nhất là bảo với chanhee rằng anh sẽ tan làm sớm hôm nay. khi mà anh đã bình tĩnh lại rồi, thì công việc đến một cách đột ngột, anh phải bê một chồng sách lại bàn đọc. và không may thay, bàn đọc lại chính xác là bàn mà anh đang cố gắng né tránh, anh do dự một lát trước khi chậm chạp bước đi, giấu mặt sau chồng sách.

"đây."

inseong lẩm bẩm và đặt chồng sách xuống, cố gắng cúi đầu xuống thật thấp và rời đi trước khi họ kịp phát hiện. anh nghe thấy tiếng của jaeyoon và cả tiếng ghế dịch chuyển, nên inseong tăng tốc và vòng sang một kệ sách khác.

"inseongie~"

inseong nhíu mày bởi sự thiếu kính ngữ của người nọ và tiếp tục bước đi, tránh đi những chồng sách có thể khiến anh vấp ngã.

"anh đang chạy trốn em ấy hả? anh bao nhiêu tuổi rồi chứ?"

inseong cố để không nở nụ cười, anh giấu nó sau bàn tay của mình và tiếp tục lòng vòng. thực sự có quá nhiều kệ sách trong thư viện, và đến khi đi đủ xa thì bố cục sắp xếp của chúng sẽ khác đi. họ ngang qua cả ngàn cuốn sách cho đến khi jaeyoon nắm lấy cổ tay inseong và giữ anh lại. inseong hét lên một tiếng nhỏ xíu và lưng anh thì dán lên kệ sách. jaeyoon mỉm cười với anh.

hai người nhìn vào mắt nhau nhưng chẳng ấp úng như người lớn tuổi muốn.
bàn tay jaeyoon bắt lấy cổ tay anh, và cậu nhướn mày.

"sao anh lại chạy trốn?"

"er ... tôi cảm thấy không khỏe. tôi định về nhà nên tôi không có thời gian."

"thật? vậy sao ban nãy anh không đi về phía cửa?"

inseong chớp chớp mắt trước câu hỏi của cậu và cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

"ờ thì ... tôi vẫn còn chút việc phải làm."

"anh chắc chắn là không phải đang trốn em đấy chứ? em nhớ anh, anh biết đó. đã vài ngày rồi mình không gặp nhau và em rất mong được gặp anh."

jaeyoon bĩu môi, nới lỏng lực nắm và inseong vội rụt tay lại. inseong muốn giải quyết chuyện này thật nhanh chóng, nhưng jaeyoon lại vòng tay quanh eo anh và cả hai kết thúc bằng một cú lộn ngược vòng, inseong vội ôm lấy đầu jaeyoon để đảm bảo rằng nó sẽ không va vào kệ sách. cuối cùng thì họ ngã trên tấm thảm và đầu jaeyoon dụi vào cổ inseong.

"anh thả em ra đi?"

mặt inseong nóng lên và anh vội thả tay ra. nếu tay jaeyoon không còn ôm eo anh nữa, thì anh đã sớm đứng dậy và chạy biến về nhà - mặc dù anh phải đi xe bus đến thư viện. họ cứ mãi như thế cả một lúc lâu, nhìn vào mắt nhau cùng với sự ngượng ngùng cứ liên tục tăng lên.

"anh đã ghen tị."

"ghen tị? vì gì cơ?"

jaeyoon khúc khích vì lời thổ lộ đột ngột và hoàn cảnh thổ lộ thì quá là kì quặc đi.

"cô gái đi vào cùng với em. anh ghen nên anh đã không muốn nói chuyện với em."

"tại sao anh lại ghen với chanmi cơ chứ?"

jaeyoon cười lớn khi trông thấy biểu tình ngại ngùng của inseong, quá ồn ào ở một nơi như thư viện.

"cô ấy giống em gái em vậy đó! anh cho là em sẽ đi xung quanh và hẹn hò với bất kì cô gái nào mình gặp sao?"

inseong vô cùng xấu hổ bởi suy nghĩ hoang đường của mình và sẽ rất vui lòng nếu sàn nhà mở ra một cái lỗ để anh chui xuống. bây giờ khi nghĩ về điều đó, anh cảm thấy thật thô lỗ khi suy đoán về người khác - nhưng nghĩ theo lẽ thông thường thì có lẽ đó là việc làm đúng. inseong vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào jaeyoon.

"anh xin lỗi vì đã suy đoán về em và vì đã thích em!"

sau lời thú nhận vội vàng, anh nhanh chóng chạy đi lấy túi xách và rời khỏi thư viện.

jaeyoon vẫn nằm trên sàn và khúc khích cười một lát, tiếng cười nhỏ dần khi cậu nhìn lên trần nhà.

"không thể tin được là anh ấy đi mất mà không thèm giúp mình đứng dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com