Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

    Quay về thực tại !
Nhìn nụ hôn nồng cháy trước mắt, cậu quay ra hướng khác ,nhìn phân chó còn đẹp hơn là ăn cơm chó . Nhìn đây nhìn đó một hồi, cậu cũng cảm nhận được anh đã đi hẹn hò với " chàng đáng yêu " rồi . Anh không kén chọn, trai gái lớn bé ai cũng bị dính thính từ anh thôi, và cậu không muốn bị dính nó đâu, kì thị kì thị nha,làm anh em còn muốn từ mặt luôn đây nè đó mà yêu .
    Cậu tranh thủ cùng thần lạc đi mua nước trong cantin mà thay vì đi đường thẳng, lạc lạc lại muốn đi đường vòng để ngắm crush " con trai cưng" của lạc -Lý Mẫn Hanh.
Thuận tiện còn gặp được Đông Hách-bồ của anh Đế Nỗ với anh trai của Lạc Lạc- Nhân tuấn. Bọn họ đều cùng lớp với Tại Dân , nhưng chắc là cùng trốn học môn thể dục ...
   Cả đám chào nhau các kiểu rồi đi dạo uống nước nãy mới mua, mẫn hanh hỏi:
- tại dân đâu, nó còn chơi bóng hả
- anh ấy chơi trai rồi _ tôi bình thản đáp.
- Quả là Tại Dân. _ nhân tuấn phì cười.
- thành à , sao em không nói chuyện nhiều hơn với tại dân nhỉ _ đế nỗ đột nhiên hỏi, phút ấy tôi chợt thoáng qua có gì lạ ở ánh mắt đế nỗ giá mà ở tương lai tôi ước sẽ biết sớm hơn ...
- tại sao, anh ấy cằn nhằn em suốt thui, tính y chang ông cụ non_ Tôi bâng ngơ đáp.
Trò chuyện một hồi reng chuông vào tiết, cả trường đều im lặng chỉ còn tiếng giảng bài của các thầy cô
   Ngồi trong lớp, thơ thẩn mà nghe tiếng của thầy sử đang ríu rít dạy trên bảng, hồn cậu lại bắt đầu suy nghĩ , cậu rất hay suy nghĩ và cũng rất thích điều đó , nhưng không thể từ chối lợi ích của nó, dù sao cậu cũng phải nghĩ đến tương lại rồi .Tại dân cũng đã 12 , năm sau cũng phải ra trường ,vào đại học trở thành một chàng sinh viên điển trai rồi tìm việc làm, cưới được người mình thương rồi cùng nhau có con...
Ugh, riết rồi não cậu cũng bị nhiễm mấy cái bộ tiểu thuyết tình cảm với phim ngôn tình trên đài mà mẹ cậu xem hằng đêm. Nhất định, mốt cậu sẽ né hết ,không nghe không thấy cho đầu tịnh tâm. Xua đầu buông bỏ những thứ trong đầu, cậu lại ngơ ngác mà chìm về lại với tại dân.
    Từ nhỏ cậu là một đứa bé khá ít nói, cậu cũng không có nhiều bạn, lúc nào ở lớp mẫu giáo, cậu đều tự chơi với mấy cái cây hay đọc sách. Mỗi lần chiều về, nhìn những đứa trẻ nắm tay ba mẹ cùng nhau về, từng người từng người rời đi, chỉ còn cậu là người duy nhất, có thể nói lúc đó cậu còn cảm nhận được sự chán nản của mấy cô giáo nhà trẻ. Cái cảm giác bị bỏ lại cuối cùng mới là đáng sợ nhưng ấy thế mỗi lần nhìn bóng dáng vẻ vội vội vàng vàng của mẹ cậu thì mọi nỗi buồn đều xua tan đi mất rồi. Không có bạn, cậu cũng không có anh em, mỗi lần đi chơi mấy đứa nhóc đều có anh chị em đùa nghịch những trò con nít, dù vậy sau cậu có thể đòi hỏi nữa, mẹ cậu một mình nuôi cậu lớn, nhìn mặt mẹ hốc hác không ít, cậu không cần gì hơn ngoài sức khỏe của mẹ 
Sau này càng tệ hơn, mấy đứa nhóc bự con lúc nào cũng bắt nạt cậu, còn dành đồ chơi với cậu, bêu rểu cậu để mọi người trong lớp tẩy chay, cậu ...chỉ còn biết chơi một mình. Nhưng rồi, la tại dân tới, anh bước vào đời cậu với tư cách một người bạn, một người anh hùng giải uy cho cậu, cũng là ngày ấy, cậu chính thức có anh trai. La tại dân thương cậu , cậu biết nhưng cậu sẽ quen nó, cậu phụ thuộc vào nó và một ngày không xa cậu sẽ mất nó thôi....
   Bừng tỉnh trước cái suy nghĩ vừa rồi, bây giờ đã là tiết văn nhưng nó cũng sắp hết giờ rồi
             _tiếng chuông reng_
Mọi người vội vàng cất cặp sách ,đua nhau chạy về. Cậu thì chả thích chen lấn, đợi tan người bớt cậu mới bắt đầu soạn đồ. Thường lệ thì vào lúc này, Thần Lạc sẽ bên tai cậu líu ra líu rít hối thúc cậu còn thuận tiện mà tám chuyện có gì hay ngày hôm nay, có bạn như cậu ta, bạn sẽ không thành " người tối cổ" đâu.
     Mỗi tội thiếu gia Lạc Lạc nhà ta đang yên vị trên con xe hơi bự yên vị nghe lời ba về sớm để dự hội tiệc còn Tại dân thì sẽ cùng nhóm Mẫn Hanh về nhà. Cậu đoán hôm nay là một ngày yên bình với cậu rồi, sẽ không có sự náo nhiệt của lạc lạc bên cạnh, tự mình cảm nhận cái không gian mùa thu vào buổi chiều tà, nó rất thích hợp để cậu thả hồn vào những đám mây.
   Chỉ nghĩ tới thôi, cậu vui vẻ nhanh tay bỏ hộp bút vào cặp rồi xách lên vai chạy ra khỏi lớp , xui rủi thế nào đi nhanh quá chạy phóng ra ngoài liền va phải người khác mất rồi, cậu dù sao cũng cao hơn thăng bằng cũng tốt mỗi tội cái mũi bị đập đau quá, nhưng quan tâm cái gì, vội mở mắt hỏi thăm" người bị tông"
- xin lỗi, cậu ổn chứ.
- Anh ổn, chí Thành à
Chí thành đau cũng phải mở mắt ra mà nhìn
- sao anh ở đây ?
-ở đây đâu có cái bảng cấm anh _ tại dân cười nhẹ, đúng là nhân vật hòang tử
    chỉ có một nụ cười thôi là hiệu ứng gió nhẹ bay bay từ ngoài cửa sổ lớp học lan vào làm cho mái tóc mềm được vuốt gọn của anh bị rối lên hờ hờ tóc mai trước trán , anh tiếp lời :
-câu trước thì quan tâm anh lắm, câu sau đã muốn chối bỏ anh rồi, anh dỗi đấy! *^*
- ..... anh thật ấu trĩ.
- em đừng ỷ em cao hơn là ăn hiếp được anh, nhóc con, mau về nhà.
- em biết rồi, tạm biệt.
- ey, tại sao lại tạm biệt, về nhà cùng nhau mà.
- vè nhà cùng nhau ??? Tại sao? Anh đế nỗ đâu, mấy anh khác nữa.
- họ đi trước rồi, nay anh muốn về cùng em .
- Anh kì quái thiệt
  Jisung xách balo vừa bị rơi ban nãy lên rồi quay về bên trái mà đi, để lại tại dân cùng nụ cười bất lực thoáng thay bằng cái miệng bô bô mà dòi đi cùng em.
  Cái nắng chiều thu cũng đợt gió se chình xác như những gì Thành dự kiến chỉ là có thêm một người bên cạnh ngoài dự kiến thôi.
  Bên tường lề in bóng của hai chàng trai an tĩnh bước từng bước về nhà.

- Thành thành, lạc lạc đâu
- đi dự lễ rồi, còn anh
- anh nói rồi, anh muốn đi với em nên kêu tụi mẫn hanh về trước .
_không gian lại chìm vào im lặng_
Tính cách tôi vẫn như vậy , rất thích quan tâm và để ý cảm xúc của người khác nhưng không nắm bắt được cách nói chuyện . Với lại, anh với cậu không có giống mấy huynh đệ thấm thiết quá đâu ngược lại còn hay cãi nhau lâu lâu quánh lộn, giận dỗi nhau khoảng thời gian rồi bắt tay làm lành nữa . 
      
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com