28. - End
Tháng mười hai, Ôn Châu.
Chiếc taxi màu trắng chậm rãi chạy dọc theo con đường lớn ẩm ướt, bánh xe lăn qua những vũng nước đục màu còn sót lại sau cơn mưa đêm hôm trước, tạo thành những vạt nước lớn bắn tung toé. Đi qua giao lộ ở ngã tư, chiếc xe vững vàng dừng lại quảng trường lớn gần công viên trung tâm thành phố.
Sau khi thanh toán tiền, Jung Jaehyun điềm tĩnh mở cửa bước xuống, cho hai tay vào túi áo khoác rồi nhẹ bước men theo từng ô gạch sẫm màu, yên lặng hít thở không khí trong lành lúc sáng sớm.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã năm năm trôi qua.
Jaehyun không nhớ nổi trong năm năm này hắn đã tới Ôn Châu biết bao nhiêu lần. Gần như mỗi khi có thời gian, hắn sẽ lại tìm đến đây để nghe ngóng tin tức về người cũ.
Ngày đó khi hắn tìm tới nhà của Sicheng ở Trung Quốc, lại không gặp được cậu mà chỉ có bố mẹ Dong ra đón hắn. Dù hắn có tha thiết gặng hỏi đến mức nào, bọn họ cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là người kia đã sang Canada để bắt đầu theo học chuyên ngành Luật.
Trước đây cho dù bố mẹ Dong có dỗ ngon dỗ ngọt, hay quát tháo ép buộc thì Sicheng cũng kiên quyết không học ngành này, mà thuyết phục bằng được bố mẹ cho cậu học nghệ thuật như mong muốn. Trời không chịu đất, thì đất cũng phải chịu trời, Sicheng cuối cùng cũng đã được toại nguyện.
Thế nhưng rốt cuộc vì hắn mà cậu lại từ bỏ ước mơ đó, trở về Trung Quốc và bắt đầu lại từ đầu theo đúng nguyện vọng của bố mẹ.
Để trốn tránh hắn, Sicheng lại cứ thế buông xuôi bản thân mà làm theo mong muốn của người khác, giống hệt như hắn trước đây.
Ban đầu Jaehyun còn không tin, vì thế hắn đã ở lì nhà cậu suốt một tháng trời để chờ cậu ra mặt. Nhưng có vẻ như lời của bố mẹ Dong là sự thật, Sicheng đã thực sự tới Canada mất rồi. Hắn cũng đã từng bay tới đó để tìm cậu, nhưng làm sao hắn có thể tìm ra omega nhỏ bé ấy giữa hàng ngàn hàng vạn những khuôn mặt lạ lẫm ở đất nước xa xôi đó.
Làm mọi cách đều không thể tìm được đối phương, cuối cùng hắn quyết định sẽ âm thầm chờ đợi. Hắn biết chắc Sicheng sẽ không thể nào trốn được cả đời, vì vậy mỗi dịp nghỉ lễ hắn lại tới Ôn Châu thăm bố mẹ Dong, rồi nhân tiện nghỉ lại vài ngày để chờ cậu, sau khi chắc chắn Sicheng không trở lại thì hắn mới yên tâm về Hàn Quốc.
Thời gian bình lặng trôi qua, hiện tại có muốn tính toán số lần hắn ngồi máy bay tới đây thì cũng đã không đếm nổi nữa rồi. Từ một thành phố xa xôi lạ lẫm, giờ đây Ôn Châu đối với hắn đã quá quen thuộc, tới mức hắn chẳng cần dùng tới công cụ chỉ đường để có thể lang thang xung quanh trung tâm thành phố mà không bị lạc.
Lần này tới là vì công việc, nên có lẽ sẽ ở lại lâu hơn một chút, biết đâu sẽ có thể chờ được tới khi gặp lại đối phương. Cho dù chỉ được nhìn một cái, xem người ta hiện giờ có ổn hay không, như vậy là đủ lắm rồi.
Điện thoại trong túi áo khẽ rung lên, nhận ra là cuộc gọi từ Huang Renjun, alpha liền nhún vai hít thở một hơi rồi nghe máy.
"Lại sao nữa?"
"Đạo diễn Jung, tôi rất thất vọng về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của đoàn phim, đặc biệt là đạo diễn chính như anh đấy!", Renjun cao giọng phê bình, giọng nói không chút khoan nhượng.
Jaehyun đưa tay lên day nhẹ sống mũi, vô cùng bất lực đáp lại người kia.
"Nói thẳng vào vấn đề chính đi, em muốn than vãn cái gì nữa."
Gần như ngay lập tức, Renjun dồn lực hét thẳng vào điện thoại, "Tại sao anh lại nói cho Lee Donghyuck biết em đang ở đây?"
"Cậu ấy hỏi anh điểm quay phim đợt này ở đâu, thì anh trả lời chứ có đâu có nhắc tới em."
"Anh đùa với em đấy à. Anh là đạo diễn, còn em là biên kịch, phim quay ở Ôn Châu thì dĩ nhiên là em cũng phải ở Ôn Châu rồi. Anh cố tình nói cho cậu ta biết, lại còn văn vở à!!"
"Thôi được rồi, đừng có nóng giận nữa. Đợi Donghyuck tới rồi hai đứa bình tĩnh nói chuyện với nhau đi. Thế nhé."
Jaehyun nói nhanh rồi tắt máy, trước khi Renjun kịp phun ra thêm lời hay ý đẹp nào đó để trách móc hắn.
Renjun sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu đi theo con đường viết kịch bản, thằng bé rất có thiên phú về mảng văn chương, vì vậy dù vẫn còn trẻ tuổi nhưng cũng đã bỏ túi một vài kịch bản đáng chú ý.
Còn Lee Donghyuck thì trở thành giảng viên khoa chính trị của trường đại học, chuyên môn rất khá, lại bảnh trai vui tính, nó nhanh chóng trở thành mơ ước của biết bao omega trong trường.
Mấy hôm trước nó tới phim trường thăm Renjun, không cẩn thận lại lọt vào mắt xanh của cô nàng omega diễn viên chính trong phim. Người này đã đi theo và kì kèo muốn xin số điện thoại của beta suốt cả ngày trời, khiến Renjun hậm hực không chịu nổi, lôi Donghyuck về nhà cãi nhau một trận long trời lở đất, cuối cùng mới biến thành tình trạng như hiện giờ.
Jaehyun đứng ngoài xem kịch hay thì chỉ thấy buồn cười. Trước đây người ta tán tỉnh thì nhẫn tâm ghét bỏ hết lần này tới lần khác, giờ chỉ vì một chuyện bé xíu cũng ghen tuông loạn cả lên.
Nhớ tới cái tên đạo diễn Jung mà Renjun gọi mình ban nãy, Jaehyun bỗng dưng lại thấy có chút bồi hồi.
Năm đó, sau khi thất bại trong việc tìm kiếm Sicheng, Jaehyun đã quyết định sẽ làm theo lời cậu, một lần nữa dũng cảm theo đuổi ước mơ xưa cũ, đó là trở thành một đạo diễn. Hắn vốn dĩ đã sẵn có tiềm năng, lại thông qua Kim Jungwoo liên lạc được với vị biên kịch nổi tiếng lần trước Sicheng nhắc tới, thế nên rất nhanh đã được tiếp xúc với một số kịch bản phim.
Ban đầu chỉ làm công việc chỉnh sửa và góp ý kịch bản, làm trợ lý đạo diễn, nhưng hắn không chút nản lòng mà vẫn kiên trì hoàn thành thật tốt từ những chi tiết nhỏ nhất. Chỉ sau hai năm, hắn đã đường hoàng bước lên vị trí đạo diễn chính, thành công cũng cứ thế nối tiếp kéo đến, giống như một giấc mơ hạnh phúc đầy hào quang.
Khoảnh khắc được gọi tên cho giải thưởng cao quý nhất, hắn đứng trên bục phát biểu nhìn xuống hàng ngàn khán giả bên dưới mà tự hỏi, liệu ở một nơi nào đó, Sicheng có biết hắn lúc này đã thực sự được sống một cách đúng nghĩa, giống như cậu đã từng mong muốn trước đây hay không.
Những giải thưởng và thành công mà hắn đạt được, hắn chỉ dám chiếm giữ một nửa, nửa còn lại thuộc về Sicheng. Người đã kéo hắn ra khỏi u mê mà sống cho chính mình, và cũng là omega của hắn.
.
.
Dong Sicheng một tay ôm đủ thứ tài liệu giấy tờ, tay còn lại chật vật nắm lấy một bàn tay mềm mại với năm đầu ngón tay mũm mĩm bé tẹo.
"Bố nhỏ, con mỏi chân lắm rồi, tại sao lại phải đi bộ vào sáng sớm thế này ạ?"
Cái đầu tròn ủm màu đen ngước lên, để lộ ra đôi mắt đen láy sáng long lanh hướng thẳng về phía cậu.
Một bé trai năm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, kết hợp với mái tóc đen ngắn ngủn trông rất đáng yêu. Sơ mi trắng cùng quần yếm da bò màu đen càng làm tăng thêm vài phần nghịch ngợm, đôi giày thể thao bé xíu để lại những dấu chân tí hon trên nền gạch ẩm ướt, thi thoảng lại văng ra vài giọt nước mưa đục màu.
Đứa bé này, chính là cả thế giới của Sicheng suốt năm năm qua.
Khoảnh khắc biết rằng những gì Jaehyun để lại trong cơ thể mình đã biến thành một đứa bé đang thành hình, Sicheng gần như hoàn toàn mất phương hướng. Cuối cùng thì quyết định sẽ tới Canada theo học ngành Luật mà bố mẹ vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng chờ cậu theo học, hơn nữa cũng là để chắc chắn rằng Jaehyun sẽ không phát hiện ra đứa con này.
Hơn 20 tuổi, bên thân bỗng dưng có thêm một đứa trẻ con, những cảm xúc tiêu cực tệ hại nhất cậu đều đã từng trải qua, dù nhiều lúc áp lực tới phát khóc, nhưng với cậu sự xuất hiện của đứa trẻ này chính là tia sáng duy nhất trong quãng thời gian suy sụp vì thất tình.
Dù bố mẹ Dong rất nhiều lần đã mềm lòng muốn hai bố con trở về Trung Quốc để có ông bà chăm sóc, nhưng cậu vẫn từ chối và nói rằng một mình vẫn có thể lo chu đáo cho con trai.
Hơn nữa, Sicheng vẫn còn có một người bạn ở bên cạnh giúp đỡ. Cũng chính là cái người đang gọi điện cho cậu ngay lúc này.
Vất vả lôi điện thoại từ trong túi áo vest, Sicheng chép miệng một tiếng rồi cúi đầu nói nhỏ với con trai.
"Là tại con dậy muộn nên ông bà không cho con đi tắm suối nước nóng cùng chứ sao, bố chưa kịp mua xe mới nên chúng ta phải đi xe bus thôi. Giờ thì trật tự để bố nghe điện thoại đã."
Nói rồi, cậu buông bàn tay bé xíu kia ra để cầm lấy điện thoại, đưa lên tai nghe máy. Tín hiệu vừa được kết nối, giọng nói của Mark Lee đã vang lên từ đầu bên kia, dội thẳng vào tai Sicheng những thanh âm thống thiết.
"Con trai tôi đâu, mau đưa điện thoại cho con trai tôi, cho tôi gặp nó nhanh lên!!"
"Này, tôi và Jae Eon mới về Trung được có hai ngày thôi, và tối qua cậu đã gọi video cho nó suốt 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Mà nhé, đừng có dạy con trai tôi gọi cậu là bố nữa, nó có một người bố là đủ rồi."
Sicheng dùng giọng lạnh lùng bác bỏ toàn bộ khao khát của Mark Lee trong nháy mắt. Kẻ nào đó phải nhận lấy sự phũ phàng, không can tâm mà bĩu môi trách móc cậu.
"Đồ Peachy máu lạnh. Tôi nói cho cậu biết, suốt mấy năm qua không có anh đây giới thiệu việc làm thêm, giới thiệu chỗ ở thì làm gì có chuyện cậu có cơ hội thành luật sư khách hàng VIP tiếng tăm lẫy lừng như bây giờ hả?"
"Là do cậu dại trai, thấy tôi đi Canada thì cũng theo về Canada chứ còn trách ai.", Sicheng thản nhiên bật lại hắn.
Mark Lee cực kỳ không can tâm, lập tức phản bác bằng giọng điệu sặc mùi hợm hĩnh của một kẻ lắm tiền.
"Nhầm to rồi. Là do anh đây về thừa kế tài sản gia tộc thôi. Chừng này tiền đủ để tôi tiêu mấy kiếp rồi cần gì học."
"Vâng, ai làm gì có tiền như ông chủ Mark đâu mà biết mùi tiền đè chết người là thế nào."
"Thôi, không đùa nữa.", Mark Lee đột nhiên đổi giọng nghiêm túc, "Cậu về thì cũng về rồi, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện để Jae Eon gặp bố lớn của nó sao. Đừng nói với tôi là cậu không biết, thằng bé ngày nào cũng ôm ảnh của người đó đi ngủ, tới trong mơ tôi cũng thấy nó gọi tên..."
"Được rồi, Mark. Thằng bé có một mình tôi là đủ rồi."
Chưa để Mark Lee kịp nói hết, Sicheng đã lập tức chen ngang lời hắn, không do dự gạt đi lời gợi ý của đối phương.
Năm năm qua, cậu không hề có ý định giấu diếm con trai về người bố còn lại của thằng bé. Kể từ khi Jae Eon có nhận thức và bắt đầu hỏi về alpha đã tạo ra nó, cậu đã đưa ảnh của người kia cho nó xem và nói rằng, bố lớn của nó đang ở rất xa tạm thời không thể về ngay được.
Cậu vẫn luôn nỗ lực để làm một người bố tốt, thay cả phần cho Jaehyun. Nhưng cậu cũng biết rằng, chỉ một mình mình là không đủ với Jae Eon. Có điều cậu lại càng chưa đủ dũng khí để gặp lại người kia, hơn nữa, đứa trẻ này là cậu giấu hắn sinh ra, Jaehyun vốn dĩ hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của Jae Eon.
Nếu như bây giờ cậu đột ngột tìm đến hắn, nói với hắn rằng hắn có một đứa con 5 tuổi, tình huống lúc ấy chẳng phải nực cười lắm sao. Jaehyun không yêu cậu, vì thế Sicheng không muốn dùng đứa con này để làm khó hắn.
Im lặng một chút, Sicheng nhanh chóng xua đi chút phiền muộn khó nói, cao giọng lảng sang chuyện khác.
"Thôi bỏ đi. Donghyuck vừa nhắn tin cho tôi, nói rằng đã xuống sân bay rồi, cả Renjun cũng đang ở đây nữa. Tối nay tôi mà cùng hai đứa nó đi ăn lẩu, nhất định sẽ livestream cả bữa ăn cho cậu xem."
.
.
Trong lúc Sicheng mải nói chuyện điện thoại, Jae Eon đã như một con thỏ nhỏ tung tăng chạy thẳng ra quảng trường lớn. Nó chớp nhẹ đôi mắt to tròn nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, nhất thời choáng ngợp trước khung cảnh rộng lớn thênh thang mà nó chưa từng bắt gặp ở Canada.
Bỗng nhiên trước mặt cậu nhóc hiện ra hình ảnh một người đàn ông cao lớn đang đứng yên lặng nhìn về một nơi vô định nào đó, ánh mắt đượm buồn xen lẫn trầm tư, có vẻ như đang suy nghĩ rất tập trung.
Trong tiềm thức của Jae Eon lập tức hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, vừa hay lại trùng khớp tới từng chi tiết với khuôn mặt của người đàn ông kia.
Giống như có thứ gì đó thôi thúc, bàn chân nhỏ bé từ từ nhấc lên, không do dự chạy thẳng về phía đối diện, hai cánh tay ngắn cũn dang rộng ra rồi ôm chầm lấy ống chân đối phương.
"Bố lớn!"
Jung Jaehyun bị ôm bất ngờ, lại nghe có tiếng trẻ con gọi mình là bố lớn thì lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp mà trở về với thực tại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt long lanh to tròn khiến lòng người xao xuyến kia, liền không nhịn được mà mỉm cười với nhóc con đang ôm chân mình, khẽ hỏi.
"Cháu vừa gọi chú là gì?"
Jae Eon nhận ra người kia có vẻ không quen mình, liền ỉu xìu buông tay rồi lùi lại một bước, mặt cúi gằm xuống trong buồn bã.
"Nhìn chú rất giống bố lớn của cháu. Nhưng hóa ra không phải."
Alpha chậm rãi ngồi xổm xuống ngang tầm với đứa trẻ, dịu dàng đưa tay ôm lấy đôi vai bé xíu đang âu sầu rũ xuống, thấp giọng quan tâm.
"Bây giờ cháu không ở cùng bố lớn sao?"
"Vâng, bố nhỏ nói bố lớn đang ở rất xa, không ở cạnh cháu được. Từ lúc cháu sinh ra đã không được gặp bố lớn rồi, có vẻ như bố quên cháu mất rồi."
"Chú không nghĩ vậy đâu. Chắc bố lớn cháu đang còn công việc chưa giải quyết xong, chú tin là chỉ một thời gian nữa, bố cháu sẽ quay về thôi."
Đúng lúc này, nhóc con đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, trên gương mặt lanh lợi toét lên một nụ cười rạng rỡ.
"Hay là chú có muốn làm bố lớn của cháu không? Chú đẹp trai, tốt bụng, lại còn giống hệt bố lớn của cháu nữa!!"
Khoảnh khắc nhìn thấy hai chiếc lúm đồng tiền rất sâu trên má của đứa trẻ, trong lòng Jaehyun bỗng nhiên dâng lên một chút cảm xúc kỳ lạ. Trái tim hắn như bị thứ gì đó kích thích mà đập rộn ràng, giống như đang đứng trước một ai đó cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình.
Không kìm nén nổi chút mong chờ khó hiểu, Jaehyun im lặng quan sát thật kĩ khuôn mặt của Jae Eon.
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm đó, lúm đồng tiền xinh xắn đáng yêu đó, rõ ràng là giống y hệt hắn.
Cặp lông mày sẫm màu, chiếc mũi nhỏ xinh thon gọn, đôi môi hồng hồng chúm chím, đặc biệt là một bên tai yêu tinh hơi nhô lên, tất cả đều gợi cho Jaehyun nhớ về người đó, người đã khiến hắn phải sống trong khổ sở suốt năm năm qua.
Hơn nữa đứa trẻ này đang ở Trung Quốc, nhưng lại nói chuyện với hắn bằng tiếng Hàn, vì nghĩ hắn là bố lớn của nó. Như vậy có phải là người bố lớn ấy, là người Hàn Quốc?
Chuyện hoang đường mà hắn đang suy đoán, có lẽ nào lại là sự thật.
"Cháu... tên là gì?", Jaehyun thấp thỏm hỏi nhỏ.
"Tên cháu là..."
Bỗng nhiên Jae Eon gạt tay Jaehyun khỏi người mình, sau đó vén ống tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử nhỏ xíu trên cổ tay rồi kêu lên thất thanh.
"Thôi chết, cháu đã trốn bố nhỏ gần 10 phút rồi, sẽ bị mắng mất. Tạm biệt chú, nếu chú có ý định làm bố lớn của cháu thì ngày mai chờ cháu ở đây nhé. Nhà cháu ở gần đây, cháu nhất định sẽ ra đây gặp chú."
Nói rồi liền quay lưng chạy về hướng ngược lại. Jaehyun chưa kịp nói gì thêm với đứa nhỏ thì điện thoại trong túi áo hắn lại rung lên lần nữa. Là người của đoàn phim gọi hắn trở về địa điểm quay vì mọi thứ đã sẵn sàng.
Giây phút Jaehyun đứng dậy nghe điện thoại, cũng là lúc Sicheng từ phía xa lo lắng chạy về phía nhóc con đang lon ton muốn đi tìm cậu.
"Này Jae Eon, Bố đã nói khi trở về đây không được tùy tiện chạy lung tung cơ mà, sao con nghịch thế hả."
Sicheng cau mày nhắc nhở con trai, không quên véo nhẹ vào cái má phúng phính trắng hồng của bé con. Jae Eon bị véo tới đỏ mặt, liền nhăn mặt ôm lấy cái má hồng của mình, sau đó chỉ tay về phía sau lưng, dõng dạc nói.
"Ban nãy con thấy một chút giống hệt bố lớn của con nên mới nói chuyện với chú ấy."
Nhíu mày nhìn theo hướng tay chỉ của con trai, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng cách đó rất xa, đưa lưng về phía này nghe điện thoại, cậu liền cúi đầu thở dài ngao ngán nhìn thằng bé.
"Con đừng có nói linh tinh nữa, hôm nay bố rất bận nên bây giờ nhanh chóng đi theo bố đến chỗ chú Donghyuck, rồi đi với chú ấy cho tới khi bố về, biết chưa?"
Nói rồi cậu nắm lấy tay Jae Eon dắt nó rời khỏi quảng trường lớn. Bé con trước khi đi vẫn cố chấp quay đầu nhìn về phía Jaehyun với ánh mắt vô cùng lưu luyến, một người giống bố lớn như vậy, biết bao giờ nó mới lại có thể gặp được đây.
Mà lúc này ở phía còn lại, Jaehyun từ từ buông điện thoại xuống, chậm rãi xoay người nhìn về phía hai thân hình một cao một thấp đang dắt nhau đi thật nhanh tới bến xe bus, trái tim không tự chủ lại đau đớn tới nghẹt thở.
Bóng lưng nhỏ bé, cùng đôi chân ngắn cũn đang cố bước theo từng bước sải chân của người lớn hơn, giống như một nét vẽ khắc cốt ghi tâm, hằn sâu vào tâm trí hắn.
Hắn đương nhiên nhận ra bóng lưng mảnh mai vội vã kia là của ai, lại càng đoán được đứa trẻ đi bên cạnh cậu có thân phận như thế nào. Người bố lớn mà nó nhắc tới ban nãy, căn bản không phải giống hệt hắn, mà chính là hắn.
Tên của đứa trẻ ấy là Jae Eon. Chẳng phải là con trai của Jaehyun hắn hay sao.
Từ trong hốc mắt đỏ ửng của Jaehyun chầm chậm chảy ra một giọt nước mắt long lanh, lăn dài trên má hắn.
Hắn cứ thế đứng nhìn theo cho tới khi bóng dáng của hai người nọ đã khuất sau tàng cây cổ thụ, nước mắt giống như vỡ đê mà giàn giụa rơi xuống, mang theo tất cả những băn khoăn, những áp lực dồn nén trong lòng trong suốt năm năm qua, cộng với nỗi bàng hoàng trước sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ kia, toàn bộ đều tràn hết ra bên ngoài.
Đã lâu lắm rồi, Jaehyun mới thực sự bật khóc thành tiếng.
Hàng loạt cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau, khiến hắn bất lực đầu hàng nỗi đau đớn, để mặc bản thân trôi theo thứ hạnh phúc vô định đang dâng trào.
Thằng bé là con của anh, phải không Sicheng? Mà không, là con của hai chúng ta.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com