12; ai mà đi theo xem chúng nó làm gì
Sicheng im lặng đứng cạnh bồn rửa mặt, nhàn nhạt nhìn vào khuôn mặt chính mình đang phản chiếu trên chiếc gương lớn.
Việc một buổi sáng thức dậy sau cơn say rượu và đột nhiên phát hiện bản thân đang nằm trên giường của người yêu cũ, cảm giác cũng thật kỳ quái.
Sicheng không phải chưa từng yêu rồi chia tay, nhưng sau khi chia tay mà vẫn ngủ với yêu cũ thì quả thật đối với cậu là lần đầu.
Đối với cậu lúc này, thà rằng là qua đêm với một kẻ xa lạ, còn hơn là một lần nữa dây dưa với Jung Jaehyun.
Thay đồ xong xuôi bước ra khỏi nhà tắm, Sicheng đã thấy Jaehyun quần áo chỉnh tề đứng chờ sẵn ở trước cửa phòng.
Cả hai không ai lên tiếng, ánh mắt vừa chạm nhau đã lan tỏa ra không khí một loại cảm xúc vừa bối rối lại vừa quẫn bách.
"Tôi có chuyện muốn nói ..."
Jaehyun trầm giọng lên tiếng trước. Hắn hơi dừng lại một chút như muốn xem ý Sicheng, sau đó ngoài ý muốn nhận được câu trả lời lạnh lùng của đối phương
"Tôi và cậu chẳng có gì để nói cả. Tôi thực sự không nhớ tại sao lại xảy ra chuyện đêm qua, nhưng tôi hứa sẽ không bao giờ có chuyện kiểu này xảy ra nữa"
Khi nói ra những lời này, khuôn mặt Sicheng hoàn toàn bình tĩnh và thản nhiên, giống như cậu đã hoàn toàn gạt bỏ hắn ra khỏi tâm trí mà không gặp phải chút khó khăn nào.
Jaehyun chợt nhận ra rằng, dường như chỉ có mình hắn cảm thấy đoạn thời gian này không hề dễ thở chút nào.
Đối với hắn, Sicheng có lẽ còn quan trọng hơn những gì hắn đã nghĩ. Nhưng đối với cậu, hắn lại chẳng quan trọng bằng những gì hắn hi vọng.
"Để tôi đưa cậu về"
"Không cần"
Sicheng lạnh lùng mở cửa ra khỏi phòng, thuần thục băng qua dãy hành lang. Khi cậu chỉ vừa mới mở hé được cánh cửa, một bàn tay đã cùng lúc đẩy cửa đóng sầm lại đầy thô bạo, tạo ra âm thanh vang vọng tới chói tai.
"Đừng về. Đừng chia tay. Đừng bỏ anh!"
Jung Jaehyun gục đầu vào một bên vai Sicheng, cánh tay chống lên cửa hơi run rẩy, thanh âm trong giọng nói của hắn cũng phá lệ yếu ớt hơn hẳn mọi khi.
Sicheng im lặng một chút, sau đó vẫn giữ nguyên tông giọng lạnh nhạt mà hỏi hắn
"Cậu đang níu kéo tôi đấy à?"
Jaehyun từ từ ngẩng đầu, liền bắt gặp nụ cười nửa miệng vừa kiêu ngạo lại vừa mỉa mai của đối phương. Hắn mím môi nhìn cậu, mười đầu ngón tay dần siết chặt thành nắm đấm, lớn giọng gầm lên
"Phải. Anh đang níu kéo bạn đấy! Bạn đã hài lòng chưa? Anh thừa nhận, anh không muốn chia tay, không muốn đánh mất bạn! Suốt mấy ngày qua anh luôn nhớ tới bạn, muốn được ở cạnh bạn, muốn được chạm vào bạn! Anh ..."
Sicheng có chút mong chờ nhìn Jaehyun, tựa như đang hi vọng hắn sẽ nói ra điều mà cậu muốn nghe nhất lúc này.
Thế nhưng câu cuối cùng của Jaehyun lại không phải những gì Sicheng đã chờ đợi.
"Anh đã hạ mình tới như thế rồi, bạn còn muốn anh phải thế nào nữa?"
Sicheng cúi đầu cười khẽ, sau đó kiêu hãnh ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đối phương, chậm rãi nói
"Cậu chỉ là đang nhớ thân thể của tôi, muốn chạm vào thân thể tôi, không muốn đánh mất thân thể tôi. Tất cả chỉ có vậy mà thôi!"
Nói rồi liền dứt khoát mở cửa rời đi, bỏ lại Jaehyun bần thần nhìn theo. Jaehyun thực sự không hiểu tại sao hắn đã nói tới như vậy mà Sicheng vẫn không hề động lòng với hắn.
Đêm qua chính Sicheng là người bắt đầu trước. Chính là cậu đã nhào vào hôn hắn, gọi tên hắn, kéo hắn đắm chìm vào cuộc ân ái đầy cuồng nhiệt.
Nhưng hôm nay cũng là chính cậu đá hắn sang một bên không thương tiếc, lại còn nói những lời như thể đang ngầm trách móc, mỉa mai hắn.
Người ta thường nói, khi say là khi con người sẽ bộc lộ ra những cảm xúc sâu sắc nhất trong lòng. Jaehyun đã nghĩ rằng việc Sicheng lao vào hắn đêm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cậu có tình cảm với hắn, vẫn chưa quên được hắn.
Thế nhưng xem ra một lần nữa, hắn lại tự mình đa tình.
Hắn sao có thể quên mất rằng, chuyện mà Dong Sicheng giỏi nhất, chính là khiến người khác đắm đuối bản thân cậu tới không cách nào dứt ra nổi.
Có lẽ đối với cậu, đêm qua cũng chỉ là một cuộc ái ân tạm bợ mà thôi.
•••
Renjun phiền não rảo bước thật nhanh về phía giảng đường. Đi bên cạnh cậu là một gã đàn ông đang luôn miệng luyên thuyên một vài câu chuyện cười nhạt nhẽo mà Renjun còn chẳng thèm nghe.
Cậu đã nghĩ im lặng không phản ứng sẽ khiến gã này chán nản mà buông tha cho mình. Thế nhưng cậu càng phớt lờ thì gã dường như lại càng được đà nói hăng say hơn. Gã giống như đang nghĩ rằng Renjun rất chăm chú nghe những gì mình nói vậy.
"Hendery! Tôi thực sự không có chút hứng thú nào với anh cả, làm ơn để tôi yên đi!"
Renjun không chịu nổi ồn ào thêm một giây phút nào nữa, cậu dừng bước xoay người đối diện với Hendery, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Hendery cho hai tay vào túi áo khoác, toét miệng cười nhìn Renjun, rất ngang ngược trả lời
"Em không thể ngủ với anh rồi đá anh đi mà không chịu trách nhiệm như thế được"
Lồng ngực nhỏ bé của Renjun nhanh chóng bị hô hấp gấp gáp của bản thân làm cho phập phồng kịch liệt. Cậu thở mạnh một hơi, dồn hết mọi bình tĩnh mà lạnh nhạt nói tiếp
"Không phải đối với anh, con mồi chỉ hấp dẫn khi anh chưa đưa được lên giường sao. Tôi đã ngủ với anh rồi, anh còn muốn gì ở tôi nữa?"
"Đúng! Em nói không sai, tôi tán tỉnh người khác rất nhiệt tình và thường sẽ chán họ sau khi đã lên giường. Nhưng tôi lại không chán em, em nói xem là tại sao?"
"Thế là do anh bị thần kinh đấy"
Renjun xẵng giọng nói, rồi nhanh chóng quay lưng đi tiếp. Chưa kịp đi thêm được quãng nào thì cổ tay đã bị tóm lấy bởi gã lực điền kia.
"Anh làm trò điên khùng gì thế?", Renjun nhăn nhó giẫy dụa muốn thoát ra
Hendery không những không nhượng bộ mà còn siết chặt hơn
"Anh biết em vẫn còn vương vấn thằng nhóc kia. Nhưng em nên biết nó không xứng đáng với em"
"Còn anh thì xứng chắc?", Renjun cười khẩy
"Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì có"
Hendery nói rồi quay người lôi Renjun tiến thẳng về phía bãi đỗ xe, nhét cậu vào bên trong con xe thể thao đỏ chót, sau đó nhanh nhẹn rồ ga rời đi.
Đúng lúc này Zhong Chenle lại tình cờ đi qua, nhìn thấy một màn bắt cáo cực kỳ nhanh gọn của gã nào đó, liền lập tức thông tin cho anh em trên bến dưới thuyền.
Sicheng đọc tin nhắn từ Chenle xong, trong lòng bắt đầu sốt ruột mà bấm số gọi cho Renjun. Bên trong điện thoại báo không liên lạc được lại càng khiến Sicheng thấy bồn chồn không yên.
Hendery vốn không phải là kẻ mà Renjun nên dây dưa. So với Lee Jeno, có lẽ gã trai người Macao kia còn tồi tệ hơn hẳn một bậc.
Renjun đang lúc bị chuyện tình cảm không thuận lợi làm cho buồn lòng, Sicheng chỉ sợ những lời ngon ngọt cùng vẻ ngoài bắt mắt của Hendery khiến Renjun nhất thời xiêu lòng mà ngã vào vòng tay đối phương thêm lần nữa.
Không giống cậu, Renjun rất đơn thuần. Cho dù thằng nhóc luôn tỏ ra mạnh mẽ, thì khả năng tự vệ trước những con sói già lão làng như Hendery gần như là bằng 0.
Không có số điện thoại của Hendery, Sicheng không còn cách nào khác phải liên lạc với Jung Jaehyun.
"..."
Đã có tín hiệu bắt máy nhưng đầu dây bên kia không ai nói gì, khiến Sicheng có chút ngập ngừng, nhất thời không lên tiếng.
Hai bên cứ im lặng phải tới gần 2 phút, rốt cuộc Jaehyun mới chậm rãi mở lời ra hiệu rằng bản thân vẫn đang nghe
"Có chuyện gì, nói đi"
"Hendery có ở chỗ cậu không?"
"Có"
"Vậy Renjun ..."
"Cũng ở đây"
"Hai người bọn họ đang làm gì vậy, cậu đang ở đâu?"
"Sao tôi biết. Chúng nó ở trong phòng riêng, tôi đâu có theo vào xem chúng nó chơi kiểu gì. Muốn biết thì tự tới đây đi"
Jung Jaehyun thản nhiên nói một mạch, sau đó phũ phàng ngắt máy, bỏ lại cho Sicheng một tiếng tút dài lạnh lẽo.
Sicheng nghiến răng nghiến lợi nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm, trong lòng thầm chửi rủa Jaehyun một tràng dài bằng cả tiếng Trung và tiếng Hàn. Còn đang chửi hăng thì màn hình sáng lên báo tin nhắn mới.
Một dòng địa chỉ ngắn ngủn, từ Jaehyun.
•••
Sicheng cho hai tay vào túi áo, bình thản đi thẳng vào khu vực bên trong của hộp đêm ở trung tâm thành phố. Cậu nhận ra nơi này, là địa điểm quen thuộc của Jung Jaehyun.
Cậu đã từng được mấy người bạn gửi cho đống ảnh hắn hôn hít người khác ở đây, trong thời gian cậu không ở gần hắn. Mà cũng là có qua có lại, trừ ngày đi thực tế ở thành phố khác, thì cậu cũng vài lần gặp gỡ Kim Doyoung mà bỏ hắn lại.
Nghĩ cho kĩ thì Sicheng đúng là cũng chẳng có tư cách gì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jaehyun. Dù sao đi nữa, có lẽ khi nhận ra bản thân đã bắt đầu nảy sinh chút tình cảm gắn bó với hắn, thì chia tay là giải pháp tốt nhất.
Nếu cả hai đã không thể xác định chỉ chung thủy với đối phương, thì không nên ràng buộc nhau bằng một tình yêu gò bó làm gì cả.
Tìm thấy Jaehyun đang ngồi vắt chân bên bàn rượu, cánh tay gác lên ghế, đôi mắt nóng bỏng nhìn vào Sicheng như thể muốn mời đối phương tới sà vào lòng mình.
Không thể phủ nhận, nếu là trước đây, có lẽ Sicheng đã mềm lòng trước lời mời gọi này của hắn. Có điều hiện giờ, mọi thứ đều đã chấm dứt rồi.
Hơn nữa mục đích cậu tới đây, là vì Renjun chứ không phải vì Jaehyun hay chính bản thân mình.
"Renjun đâu?", Sicheng lạnh nhạt hỏi
"Sao phải vội, ngồi xuống đây uống một ly đã", Jaehyun nhếch môi, đẩy một ly rượu về phía Sicheng
"Tối nay tôi có hẹn, không thể uống rượu trước khi đi"
"Sao? Có hẹn gặp mặt bạn match Tinder hả?"
Câu chế giễu của Jaehyun chẳng hề ảnh hưởng tới Sicheng. Cậu cười khẽ một tiếng, cúi người cầm ly rượu lên rồi ngửa cổ một hơi uống cạn. Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, Sicheng cho lại tay vào túi áo, dằn giọng hỏi lại
"Nói đi, Renjun đâu?"
"Trong phòng đó"
Jaehyun hất mặt về phía cánh cửa bên tay phải nơi Sicheng đang đứng. Nhìn ánh đèn nhấp nhoáng bên trong hắt ra, Sicheng có chút không an tâm mà vội vã đi tới mở cửa.
Cảnh tượng trước mặt khiến cậu có chút kinh ngạc tới ngây người.
Huang Renjun túm chặt một chiếc micro, hết hơi hết sức gào thật to theo nhịp nhạc xập xình. Hendery ở bên cạnh cầm lục lạc hết mình nhảy múa, cứ như một vũ công phụ họa thực sự.
Tưởng làm cái quái gì, hóa ra là hát karaoke.
Sicheng sập cửa lại, hai tay chống hông quay đầu nhìn Jung Jaehyun, vẻ mặt cực kỳ giận dữ. Tên khốn kiếp này cứ úp úp mở mở khiến cậu lo lắng tới mức chẳng còn suy nghĩ gì mà tức tốc lao tới đây.
Sớm biết là Renjun chỉ bị đưa đi hát karaoke, thì Sicheng đã chẳng bỏ cả giờ thỉnh giảng ở trường mà phí thời gian mò đến chỗ này.
Jaehyun nhìn thái độ trên mặt Sicheng liền biết ngay cậu đang bực bội. Hắn bật ra tiếng cười khúc khích vô cùng sảng khoái, tới độ lộ ra cả hai bên má lúm, nhìn ghét không chịu được.
"Sicheng?"
Còn chưa kịp bước về phía tên kia cho hắn một trận thì bước chân của Sicheng đã bị cản lại bởi một giọng nói quen quen. Jaehyun ở phía đối diện nụ cười cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt cực kỳ đáng sợ.
"Anh Doyoung?"
Sicheng quay người đối diện với Doyoung, thu lại vẻ hung dữ mà bảy ra vẻ mặt bình thản không rõ biểu cảm như mọi khi.
Ngược lại, từ trong đáy mắt Doyoung, có thể thấy được cả dải ngân hà rực rỡ, khi mà anh lúc này đang cực kỳ vui vẻ, vì có thể gặp được Sicheng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com