3; all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you
"Cái gì đây?"
Jung Jaehyun hùng hổ tiến tới trước mặt Dong Sicheng, đưa màn hình điện thoại về phía cậu cùng với một câu chất vấn sặc mùi khó chịu.
Sicheng dửng dưng nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, phát hiện khoảnh khắc bản thân cợt nhả dựa sâu vào lòng Ten Chittaphon đã bị chụp lại, thậm chí còn chễm chệ trong điện thoại của Jaehyun mới tài tình.
Thấy vẻ mặt Sicheng không có vẻ gì là hốt hoảng, Jaehyun lại càng không vui. Rõ ràng là ở sau lưng hắn ăn mặc hư hỏng đi quyến rũ thằng đàn ông khác, vậy mà lại thản nhiên cứ như bản thân không làm gì sai.
"Nói đi, cái gì đây?"
Dong Sicheng chán nản dời tầm mắt, thong thả đi tới mở tủ lạnh lấy ra một chai rượu táo, sau đó lắc lư trở lại phòng khách, gieo mình xuống nệm ghế trên sofa êm ái.
"Đấy là bạn em"
"Bạn?", Jaehyun hơi gằn giọng, "Anh thấy bạn sắp trèo lên người hắn tới nơi rồi đấy"
Dong Sicheng ngửa cổ uống một hơi rượu, nhoẻn miệng cười vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cho đối phương tới ngồi.
Jaehyun muốn giữ vững concept giận dữ, liền ngoan cố không nhúc nhích, vẫn nhìn cậu đầy nghiêm khắc. Mặc dù bộ dạng hiện tại của con hồ ly đột lốt gà con kia khiến hắn hận không rèn sắt thành thép mà đè cậu ngay tại chỗ.
Sicheng chẳng bị vẻ cứng rắn của ai kia làm nhụt chí, cậu bình tĩnh uống thêm một ngụm rượu sau đó đặt xuống mặt bàn, chậm rãi đứng dậy tới gần đối phương.
Vòng tay ra sau gáy Jaehyun, Sicheng nhắm mắt rướn người hôn hắn.
Cảm nhận được mùi cồn cùng táo lên men len lỏi trong khoang miệng, đi qua thanh quản mà khuấy đảo dạ dày bằng hương vị vừa đắng vừa ngọt, Jaehyun thấy cơ thể mình bắt đầu hơi nóng lên.
Thoáng chốc hắn đã giành lại quyền chủ động trong nụ hôn dài bất tận này.
Sicheng ban nãy còn ngang ngược khiêu khích Jaehyun, lúc này rơi vào tình thế đảo chủ thành khách, bị đối phương hôn tới choáng váng, mềm nhũn cả chân tay.
Khoảnh khắc bị người yêu dồn ép xuống sofa, Sicheng đột nhiên lùi người dứt ra khỏi nụ hôn cháy bỏng.
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Jaehyun, cậu không nhịn được mà cười một cái rõ tình tứ, sau đó đẩy hắn ngồi sang một bên, bản thân thì trèo lên đặt mông trên đùi hắn.
Cảm nhận được bàn tay mềm mại mát lạnh của Sicheng đang vuốt ve vùng da sau gáy mình, Jaehyun nheo mắt tận hưởng, bàn tay bắt đầu không an phận luồn vào trong lớp áo thun mỏng mà chạm tới da thịt mịn màng
"Vẫn chưa trả lời anh, người đó là ai mà bạn thân mật như thế"
"Ngốc", Sicheng lại cười, vừa hôn lên khắp khuôn mặt hắn vừa thì thầm, "Thằng ngốc đó giống em, nằm dưới chờ daddy tới trừng phạt"
Jaehyun mặc dù chẳng nghe lọt tai lời giải thích này của Sicheng, thế nhưng trong tình huống bên dưới đang bị trêu đùa kịch liệt bởi cặp mông mềm mại kia, hắn chẳng còn tâm trí nào mà căn vặn nữa.
Khẽ thở mạnh một hơi đầy kìm nén, Jaehyun không thương tiếc bóp mạnh vào eo Sicheng, khàn giọng trêu ghẹo
"Muốn bị phạt hả? Nhưng nếu phạt nặng quá, anh lại biến thành thằng tồi trong mắt bạn thì sao"
Sicheng cọ mũi mình vào sống mũi người kia, cảm nhận bàn tay Jaehyun trượt từ eo xuống mông mình không ngừng xoa nắn, cậu bất đắc dĩ vừa thở dốc vừa dùng giọng mũi đáp lại hắn
"Là good Jaehyun hay bad Jaehyun, thì em đều thích"
Dục vọng vốn âm ỉ trong lòng Jaehyun nãy giờ, hiện tại đã bị trêu ghẹo cho bốc cháy thành một đống lửa to như hỏa hoạn. Hắn không còn muốn nghe thêm gì nữa, so với lời giải thích cho bức ảnh vớ vẩn kia thì hắn thích nghe tiếng Sicheng rên rỉ lúc hắn đưa cậu lên thiên đường hơn.
They say all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. *
•••
Jaehyun tâm trạng vui vẻ vừa ngâm nga hát vừa đều tay xóc đều chảo cơm rang. Hắn bận rộn suốt từ chập tối trong bếp để làm ra một bàn đồ ăn toàn món mà Sicheng thích. Sau trận chinh chiến ban chiều, hắn phải tận lực bồi bổ để người yêu nhỏ của hắn nhanh chóng lại sức.
Còn đang tập trung vào bếp núc, chợt Jaehyun cảm nhận được có hai cánh tay lanh lợi nào đó ôm sấn lấy hắn từ phía sau.
Mùi sữa ngọt ngào tìm tới khứu giác khiến Jaehyun thỏa mãn hít một hơi, sau đó vừa cười vừa khẽ lên tiếng
"Dậy rồi à?"
"Làm gì thế?", Sicheng hai tay ôm cứng hắn, đầu thò ra nhìn vào chảo cơm ngon mắt, không nhịn nổi mà liếm môi nuốt nước miếng
"Thần thiếp chuẩn bị bữa tối cho người đấy, hoàng thượng", Jaehyun cười cười, giả giọng một người vợ hiền mà lễ phép đáp lại
"Nhìn rất có triển vọng, trẫm thích. Ban thưởng"
Sicheng nói rồi ôm lấy cổ hắn kéo xuống, hôn chụt một cái lên môi đối phương. Đối với một tên đàn ông mới ngoài hai mươi tràn đầy nhựa sống như Jaehyun mà nói, chỉ thưởng như vậy dĩ nhiên không đủ.
Hắn bình tĩnh tắt bếp rồi buông dụng cụ nấu ăn trên tay xuống, sau đó xoay người đem con gà con kia ôm vào lòng, cúi xuống kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Cho đến lúc cảm tưởng sắp ngạt thở tới nơi, Sicheng liền rối rít nắm lấy tóc hắn giật mạnh một cái ra hiệu. Jaehyun bi tráng rời khỏi đối phương, chun mũi đầy đau đớn
"Sao cứ đánh anh thế"
"Vì mày sắp giết tao tới nơi chứ sao", Sicheng vừa dùng ngón tay lau đi chút nước bọt dây ra khóe môi, vừa ấm ức lườm Jaehyun
Lúc này Jaehyun đột nhiên lại chuyển chủ đề
"Không giận anh chuyện hôm qua nữa à?"
Sicheng cười nhẹ một cái, đầu ngón tay nghịch ngợm vẽ lên vòm ngực rắn chắc của hắn những đường nét không ra hình thù, thấp giọng thản nhiên
"Sao phải giận?"
"Không phải lúc đó bạn ghen nên mới bỏ về nhà sao", Jaehyun hai tay ôm chặt eo đối phương, ngơ ngẩn nhìn cậu
"Em cố tình làm thế để kiếm cớ đi chơi đấy"
Nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc không có vẻ gì là nói dối của Sicheng khiến trong lòng Jaehyun bỗng xẹt qua một chút hụt hẫng. Dù có bị Sicheng giận dỗi thì việc cậu ghen tuông khiến hắn đặc biệt vui vẻ.
Có tình cảm thì mới ghen chứ, đâu phải tự dưng rảnh hơi mà đi ghen đâu.
Nhưng chỉ qua một đêm chơi bời với cái gã Ten hay Eleven gì đó mà Sicheng dường như đã quên luôn chuyện kia, giờ đây còn nói là không ghen, hắn dĩ nhiên thấy không vui.
Jaehyun vẫn luôn mơ hồ cảm thấy Sicheng có chút xa vời so với tầm tay hắn. Cậu như một chú chim nhỏ ưa thích tự do, luôn muốn bay lượn trên bầu trời rộng lớn kia, một cái lồng như hắn vốn chẳng thể giam giữ cậu tuyệt đối.
Mà thôi kệ, Jaehyun hiện giờ cũng chưa muốn quan tâm quá nhiều. Dù sao thì tối qua trong lúc Sicheng thân mật tình tứ với Ten Chittaphon thì chính hắn cũng ôm ấp hôn hít một cô đào nóng bỏng trong quán bar.
Hai bọn họ, một chín một mười, chẳng ai tốt hơn ai, mà cũng chẳng dám nói ai tệ hơn ai cả.
•••
Dong Sicheng ngồi thảnh thơi xem tạp chí ở sofa, trước mặt là tivi chiếu chương trình thời trang vẫn chưa tắt.
Huang Renjun từ đâu đi tới ào xuống bên cạnh Sicheng, vừa gối đầu lên đùi cậu vừa bấm điện thoại, miệng không ngừng liến thoắng
"Anh Thành, bạn trai em mời em tới xem show diễn của cậu ấy ngày mai, anh đi cùng em nhe"
Sicheng gấp cuốn tạp chí lại, dựng Renjun ngồi dậy, cau mày nhìn đối phương
"Hửm? Em có bạn trai từ bao giờ, sao không nói gì với anh?"
Renjun chẳng những không nao núng trước vẻ nghiêm khắc của Sicheng, ngược lại còn nhoẻn miệng cười đến là duyên
"Thì bây giờ em nói đây. Bọn em mới quen nhau được hơn 1 tuần, ngày mai sẽ giới thiệu với anh"
"Vậy còn chuyện show diễn là thế nào?"
Huang Renjun không trả lời, chỉ nháy mắt một cái tỏ vẻ thần thần bí bí, sau đó bật dậy chạy biến về phòng.
•••
Sicheng ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, lạnh nhạt nhìn những thân hình mảnh mai lướt qua với những bộ cánh vô cùng bắt mắt.
Tuy học về nghệ thuật nhưng Sicheng không thực sự có hứng thú với thời trang cho lắm, nếu không phải muốn diện kiến bạn trai bí mật của Renjun thì cậu đã chẳng hoãn cuộc hẹn nóng bỏng trên du thuyền với Jaehyun để tới xem một show diễn thời trang.
"Anh ơi, đi thôi"
Huang Renjun xem điện thoại xong liền vội vội vàng vàng đứng dậy, lôi kéo Sicheng đi thẳng vào khu hậu trường.
"Giới thiệu với anh, cậu ấy bạn trai em"
Sicheng đưa mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu con trai đang đứng trước mặt mình.
Không thể phủ nhận, cậu ta là một tên đẹp mã, phong cách cũng rất thời thượng. Có điều Sicheng cảm thấy Renjun dường như hơi ngây thơ so với sự lõi đời hiện rõ trong đôi mắt đa tình của người này.
"Chào anh Sicheng, em là bạn trai của Renjun, Lee Jeno"
Lee Jeno vuốt nhẹ mái tóc bạch kim, sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn xoè tay về phía Sicheng. Sicheng cũng không tỏ thái độ rõ ràng, mỉm cười gật đầu bắt tay đối phương.
"Jeno, đi đâu mà để anh tìm mãi"
Có tiếng đàn ông vang lên phía sau bọn họ, người nọ vừa cằn nhằn Lee Jeno vừa bước tới cạnh cậu ta muốn lấy lại điện thoại mà Jeno đã mượn mình ban nãy.
So với Jeno, người này có chiều cao vượt trội hơn một chút. Mái tóc đen hơi ướt rũ xuống chấm vào mi mắt, kết hợp với khuôn mặt nam tính tiêu chuẩn, khiến người nọ không cần làm gì nhiều mà cũng cực kỳ nổi bật trong không gian tranh tối tranh sáng hiện giờ.
Lee Jeno để ý tới ánh mắt khó hiểu của Renjun đứng cạnh mình, liền thức thời túm lấy cánh tay người kia, cười tới tít cả mắt giới thiệu
"A, đây là người thân nhất với tớ trong công ty mà tớ nói với cậu hôm trước đó"
Renjun nghe vậy liền mỉm cười thẹn thùng chào người nọ, "Em chào anh, em là Renjun, bạn của Jeno ạ"
Jeno cười cười thêm vào, "Bạn trai, là bạn trai"
Chàng trai nọ cũng thân thiện nở nụ cười, khách sáo chào lại Renjun một câu.
Thế rồi vừa quay đầu muốn rời đi thì chợt ánh mắt đụng trúng khuôn mặt của người đang đứng phía đối diện.
Ngũ quan mềm mại cân đối, đôi mắt sáng rực như sao xa lại trong sáng ôn nhu như trăng rằm, khoé môi hồng nhạt hơi cong cong giống như đang tủm tỉm cười.
Không nghi ngờ gì nữa, chính là vẻ đẹp làm người đối diện phải thẫn thờ.
Thấy đối phương ngây người nhìn chằm chằm vào mình, Sicheng thản nhiên nghiêng đầu cười nhẹ, sau đó thấp giọng lên tiếng
"Xin chào, tôi là bạn của Renjun, Dong Sicheng"
Khoé môi bên trái của đối phương hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng chuyên nghiệp. Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Sicheng
"Rất hân hạnh, tôi là Kim Doyoung"
------
* Heaven - Julia Michaels (OST Fifty Shades Freed)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com