Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7; you got a new match!

Ten Chittaphon vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay vừa ngả ngớn ngồi xuống đối diện với Sicheng.

Ngay từ khi quyết định để Jaehyun cùng mình xuống nhà ăn của khách sạn, Sicheng đã biết chắc Ten nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Chính vì vậy mà hiện giờ cho dù Ten đã ở trước mặt, cậu cũng chẳng buồn ngẩng lên mà vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Vợ yêu của anh chân cẳng thế nào rồi"

Giọng điệu sến sẩm đầy trêu ghẹo của Ten khiến Sicheng nhanh chóng cảm thấy muốn ra tay đánh người.

Nếu đánh nhau thì chắc cậu cũng dễ dàng thắng thôi, có điều nếu thằng này điên lên rồi mách lẻo với anh Johnny chủ tịch clb, đồng thời là người yêu nó thì có khi Sicheng lại phải cuốn gói đi sớm.

Vậy nên những gì Sicheng có thể làm trước mấy trò mèo của Ten, chỉ có thể là nhẫn nhịn. Trong những tình huống phải kìm nén kiểu này, chỉ việc nở một nụ cười tự tin.

"Bố mày vẫn khỏe lắm. Đủ sức bẻ cổ một số thằng"

Ten bĩu môi nhìn vào nụ cười tràn đầy niềm tin và lẽ sống trên gương mặt Sicheng, sau đó lúng liếng đưa mắt nhìn về phía Jaehyun đang bận rộn chọn món cho phần ăn hai người

"Xem ra lần này bọn mày thực sự nghiêm túc với nhau đấy à"

Sicheng lạnh nhạt đưa mắt nhìn bóng lưng người kia, sau đó dửng dưng nhún vai

"Nó có nghiêm túc hay không, mày phải tự đi hỏi nó chứ"

"Còn mày?"

Ten chống tay đỡ lấy cằm, nghiêng đầu nhìn Sicheng chằm chằm như muốn nói rằng cậu còn chưa trả lời thì đừng hòng nghĩ tới chuyện được buông tha

"Nếu mày rảnh tới nỗi chả còn việc gì ngoài lắm mồm, thì làm ơn hướng dẫn đỡ cho tao vài đứa lính mới giùm. Bố mày ngã đau gần chết mà vẫn phải vật vờ ở đây, không được về Seoul đây này!"

Sicheng né tránh câu hỏi của Ten bằng một tràng than thở, và dĩ nhiên tiểu xảo này của cậu làm sao qua mắt được đối phương.

Nhưng Ten cũng không phải kiểu người thích dồn ép người khác, y lại càng hiểu khi nào Sicheng muốn thì sẽ tự động kể với mình, vì vậy liền kết thúc câu chuyện bằng một tiếng cười nhạt nhẽo.

Khi Jaehyun quay lại thì Ten đã rời khỏi vị trí, tiến thẳng tới chỗ Johnny mà bắt đầu một màn phát cơm chó như một thói quen. Jaehyun nhận ra người vừa ngồi chỗ hắn chính là tên lạ mặt đã đùa cợt với Sicheng ở quán bar rồi bị chụp lại gửi cho hắn.

Nhìn điệu bộ thân thiết của Ten với Johnny, Jaehyun cũng đoán ra rằng người này chắc chắn không phải tình địch của mình, khuôn mặt cũng vì thế mà vẫn giữ nguyên vẻ hồng hào tươi tắn.

"Đó là Ten đúng không?"

Jaehyun vừa đẩy đĩa đồ ăn về phía Sicheng, vừa vui vẻ mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi.

"Đúng vậy. Chính là cái thằng thấp hơn em cả chục centimet nhưng vẫn bị bạn ghen tuông đấy"

Sicheng bỏ một miếng bánh mì vào miệng, thản nhiên trả lời. Jaehyun bị nhắc lại chuyện cũ liền có chút ngại ngùng, lập tức lảng sang chuyện khác

"Lát nữa ăn xong bạn có phải đi cùng bọn họ không?"

"Em sẽ ở khách sạn, tổng hợp lại tư liệu của bọn họ gửi qua mail và cho đánh giá ..."

Sicheng hơi ngừng lại một chút, cậu ngước nhìn Jaehyun, ánh mắt hơi lay động một chút, sau đó thấp giọng nói

"Bạn muốn ra ngoài chơi thì cứ đi một lúc đi"

"Không, anh sẽ ở khách sạn với bạn", Jaehyun lập tức lắc đầu tỏ ý không muốn đi đâu cả

Sicheng cười một cái, sau đó không nói gì thêm mà tiếp tục bữa sáng. Đúng lúc này màn hình điện thoại Jaehyun sáng lên, thông báo có tin nhắn mới.

Hắn nhìn một chút, sau đó lại liếc sang Sicheng lúc này hoàn toàn chú tâm vào đĩa thức ăn, rốt cuộc đem điện thoại trên mặt bàn bỏ vào túi áo.

•••

Sicheng đẩy nhẹ cặp kính đang trượt xuống sống mũi, những ngón tay không ngừng nhảy múa trên bàn phím laptop. Nếu không phải tiếng chuông điện thoại của Jaehyun lọt vào tai, có lẽ cậu cũng quên mất còn có hắn tồn tại trong căn phòng này.

"Em còn mấy bản demo nữa chưa đánh giá xong, bạn ra ngoài chơi đi rồi tới bữa trưa thì quay về đây cũng được mà"

Sicheng ngồi trên giường nói vọng tới chỗ Jaehyun đang nằm dài trên sofa. Hắn đã ở trong tư thế đầy nhạt nhẽo đó được hơn 1 tiếng rồi, và giờ thì hai người bọn họ mới giao lưu một chút.

Jaehyun úp điện thoại xuống lồng ngực, hơi rướn lên nhìn về phía người yêu

"Nhưng không có anh, lỡ bạn muốn đi lại thì sao"

"Yên tâm, từ giờ tới lúc làm xong mấy thứ này, em sẽ không đi đâu cả"

Nhìn vẻ mặt chân thành của đối phương, Jaehyun cũng bắt đầu thấy xuôi xuôi. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đứng dậy, mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

Sau khi đã hứa hẹn sẽ quay lại trong vòng 2 tiếng, Jaehyun nhanh nhẹn mang theo cả ví tiền và chìa khóa xe đi mất.

Vừa nghe tiếng cửa khoá, động tác gõ bàn phím của Sicheng cùng lúc dừng lại. Cậu đưa tay lên tháo kính ném sang một bên, ngửa đầu dựa vào lớp đệm mềm mại ở đầu giường, lơ đãng nhìn lên chiếc đèn chùm.

Không biết bao nhiêu lần cậu đã ngắm nhìn chiếc đèn lung linh đầy màu sắc ấy, và lần nào cũng là vừa nghĩ tới Jaehyun vừa nhìn.

Sicheng đã hi vọng Jaehyun nhận ra vệt son môi nhàn nhạt dính trên cổ áo sơ mi của mình mà hiểu rằng việc cậu giục giã hắn ra ngoài là có chủ đích. Thế nhưng xem ra, hắn vẫn là hắn, một gã đào hoa đầy tâm huyết.

Cậu có chút tò mò, rằng không biết cô nàng nào trong câu lạc bộ đã kịp thời cũng hắn trải qua một chút phiêu lưu chóng vánh vào sáng nay, ngay sau lưng cậu.

Vốn dĩ hiểu rõ con người Jaehyun, vì vậy Sicheng cũng không để bị ảnh hưởng bởi chuyện này.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi trở lại với công việc còn dang dở, rất nhanh lấy lại tập trung và năng suất ban nãy.

Khi Sicheng làm xong mọi thứ thì vẫn còn 1 tiếng trước giờ Jaehyun hẹn quay lại, cậu liền cầm điện thoại lên nghịch ngợm một chút.

Ngay khi đó lại nhận được tin nhắn từ Ten Chittaphon.

[...]

mr.charmingchittaphon
hey Win
ban nãy tao và John nhìn thấy
thằng bồ mày đi cùng một bé năm nhất trong clb đấy

antipeach.dsc
còn gì nữa không?

mr.charmingchittaphon
hết mẹ rồi
tao đâu rảnh theo vào tận phòng khách sạn xem chúng nó chơi kiểu gì

antipeach.dsc
vào xem đi
biết đâu anh Johnny học được ít kĩ năng của nó
Jaehyun không tệ đâu

mr.charmingchittaphon
bố mày đang nghiêm túc vãi l
mà sao mày nói chuyện nghe ngứa tai vậy

antipeach.dsc
tao nói chuyện bình thường mà
là do mày sồn sồn lên đấy chứ

mr.charmingchittaphon
ơ giờ tự dưng thành tao có lỗi à
shiet!
đéo phải nó đến đây chăm sóc mày à
xong giờ bỏ mày ở khách sạn đi ngủ với đứa khác 🤡

antipeach.dsc
là tao bảo nó đi đấy

mr.charmingchittaphon
sống hơn 20 năm cuộc đời
tao chưa từng thấy trường hợp nào như này 🤡
bảo người yêu đi ngủ với người khác ngay trước mắt mình
phải tao tao đấm cho phát 👊

antipeach.dsc
ủa nó người yêu tao hay người yêu mày
tao chưa thấy gì mà mày đã nhảy dựng lên thế

mr.charmingchittaphon
thật uổng công bố lo cho mày
cứ chờ tới khi nó ngủ với trăm nghìn người sau lưng mày đi
đéo khác gì tuần lộc đâu con ạ 🖕🖕🖕

antipeach.dsc
tao cũng ngủ với người khác là hòa chứ gì 💁🏻
làm như mỗi mình nó đào hoa

mr.charmingchittaphon
Tư Thành

antipeach.dsc
tao xin mày 🤡
đừng có gọi tên tao nồng nàn như vậy
xin hãy cứ nhổ thẳng vào mặt tao như bình thường
tao vô cùng biết ơn

mr.charmingchittaphon
ok
thằng đần độn ngu ngốc phách lối kiêu ngạo xấu trai lùn tịt kia
tao không biết mày đối với nó là cảm giác gì
nhưng tao không nghĩ là
mày hoàn toàn không cảm thấy gì khi thấy nó như thế đâu

antipeach.dsc
tới khi nào tao cảm thấy gì
tao sẽ nói với mày đầu tiên

mr.charmingchittaphon
...
cố chấp vừa vừa thôi

mr.charmingchittaphon đã chặn bạn.

[...]

"Ủa đ* m*, sao tự dưng chặn mình?"

Sicheng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc trước hành động giận lẫy vô cùng kỳ quặc của Ten Chittaphon. Cậu hoài nghi rằng thằng này đang cho là ai cũng sẽ giống như anh Johnny của nó, sẽ lao tới dỗ dành cung phụng nó mỗi khi bị nó chặn liên lạc.

Nếu là Dong Sicheng này thì không bao giờ có mùa xuân ấy đâu, Chitt ạ.

Thank you, next.

Hạ điện thoại xuống, Sicheng bắt đầu trở nên ngẩn ngơ.

Không phải là cậu không cảm thấy gì sau cuộc nói chuyện với Ten. Chỉ có điều hiện giờ Sicheng không muốn nghĩ quá sâu về những gì Ten vừa nói, lại càng chẳng ham hố để ý quá nhiều tới việc quản lý Jung Jaehyun đi đâu, làm gì, với ai.

Bởi vì ngay từ khi chấp nhận qua lại với hắn, cậu đã lường trước những chuyện này hết cả rồi.

Hơn nữa, bản thân cậu cũng chẳng tốt đẹp gì hơn hắn cả.

Nghĩ ngợi lung tung một chút, Sicheng liền cầm điện thoại lên bắt đầu kiểm tra Tinder. Dạo gần đây liên tục bị Jaehyun quấn lấy, thành ra cũng không có nhiều thời gian để ý mấy thứ này.

Lướt qua lướt lại danh sách người yêu thích mới, Sicheng chớp mắt nhận ra một khuôn mặt khá quen thuộc.

Mà thực ra cũng chưa tới mức quen thuộc, chỉ là do cậu giỏi khoản nhớ mặt người khác thôi, vì hai người bọn họ chỉ mới gặp nhau đúng một lần. Nhưng như thế là đủ mở ra một vài điều gì đó xa xôi hơn rồi.

•••

Kim Doyoung nhàm chán lướt ngón tay trên màn hình điện thoại trong lúc chờ tới giờ diễn, bên tai là tông giọng nhão nhoét của Lee Jeno đang không ngừng nói mấy câu nhớ nhung với ai đó trong điện thoại.

Hẳn là đang nói chuyện điện thoại với Renjun.

Đúng là cái bọn có người yêu, chỉ muốn đấm cho phát.

Đúng lúc Doyoung định buông điện thoại xuống thì tiếng chuông báo quen thuộc của Tinder vang lên.

You got a new match!

It's a match!
You and sweeterthansweet.winwin have liked each other.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com