9; có muốn đánh nhau không?
Jung Jaehyun gác một tay lên bàn quầy, tay còn lại đều đặn lắc nhẹ ly rượu gần như chưa vơi đi chút nào.
Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn về phía đám đông đang điên cuồng thác loạn theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, dưới ánh đèn mờ ảo nhập nhằng của sàn nhảy.
Bình thường tới những nơi thế này, hắn vẫn thường khá hưng phấn, vì không ít thì nhiều, cũng sẽ có rất nhiều mỹ nhân đi tới đi lui, giúp hắn một phen rửa mắt.
Còn bây giờ, mắt hắn nhìn vào không gian ồn ào kia, nhưng tâm trí thì chỉ quẩn quanh nghĩ tới một người duy nhất.
Dong Sicheng đã nói là sẽ đảm bảo dành không gian riêng ở bên hắn, thế mà bây giờ bỏ mặc hắn ở đây một mình, cùng Huang Renjun chạy tới show diễn thời trang của Lee Jeno ngắm nghía mấy bộ trang phục vớ vẩn.
Cũng từ đây mà Jaehyun phát hiện ra sự thật đằng sau chuyến đi này.
Huang Renjun muốn theo người yêu đi diễn ở hòn đảo nhân tạo này, nhưng sợ rằng lúc Lee Jeno không ở bên cạnh sẽ bơ vơ không có chỗ đi, nên mới tìm cách kéo Sicheng theo.
Sicheng dĩ nhiên không muốn làm bóng đèn những lúc Jeno và Renjun ở cạnh nhau, vì vậy mới rủ Jaehyun đi cùng.
Thế có tức không.
"Hey"
Giọng trầm đầy nam tính vang lên lẫn trong tiếng nhạc ồn ã, kèm theo một bàn tay đặt lên vai Jaehyun, kéo hắn về thực tại.
"Tới rồi à"
Nhận ra khuôn mặt đối phương, hắn uể oải hỏi một câu sau đó đem ly rượu trên tay đặt qua một bên. Tới hứng thú nhâm nhi rượu hắn cũng không có.
Hendery cười cười không nói, quay sang bartender gọi đồ uống cho mình rồi lại dời tầm mắt về phía Jaehyun.
"Xem ra chỉ khi bị người yêu bỏ rơi, thì anh mới hứng thú gọi thằng em tới à"
Jaehyun nhếch mép nhìn Hendery đầy khinh bỉ
"Cứ làm như chú mày thì tốt với anh lắm. Nếu không phải anh nói Huang Renjun cũng ở đây, liệu chú mày có bỏ ra một đống tiền thuê ca nô tư nhân lao ra tận ngoài đảo này không?"
Hendery không trả lời, chỉ cười ha hả như thể muốn công nhận lời Jaehyun nói không sai.
Nói không ngoa, Jung Jaehyun có lẽ là người hiểu rõ con người Hendery nhất, chỉ cần một cái liếc mắt, hắn cũng có thể nhận ra sự hứng thú mà thằng em hắn đặt trên người Huang Renjun.
Có điều, đối phương thì có vẻ không chú ý gì tới Hendery cho lắm.
Nhưng dù sao Hendery cũng không quá quan tâm. Nếu tán tỉnh Huang Renjun không được, thì trên đảo còn biết bao nhiêu em gái xinh đẹp, lo gì cô đơn.
"Thế bọn họ đâu hết rồi? Cả em Renjun đáng yêu của em nữa?"
Hendery vừa nhận lấy ly cocktail từ bartender, vừa dáo dác tìm kiếm xung quanh. Đáp lại hắn là chuỗi thở dài than vãn của Jaehyun
"Đi xem show diễn thời trang rồi. Là show của bạn trai Renjun"
Ánh mắt hơi lóe lên một tia không hài lòng, Hendery nhấp môi một ngụm rượu, sau đó đá lông mày một cái
"Bạn trai em ấy cũng đi cùng thì anh gọi em tới làm gì"
"Hoàng Quán Hanh mà cũng có lúc e ngại bạn trai của đối tượng à. Anh còn tưởng chú mày thích nhất là đánh đồn có địch", Jaehyun vừa cười vừa cầm ly rượu lên, lắc lắc nhẹ trên tay
Hendery đưa tay lên gãi nhẹ sống mũi, bật ra tiếng cười trào phúng
"Anh không định để yên cho em sống tử tế hơn à"
"Thế việc mày định tán Renjun lúc người yêu nó không ở đây và có ở đây, có khác nhau à?"
"Đúng là không khác thật"
Hendery nói xong thì hai người đàn ông chỉ nhìn nhau cười nhẹ, sau đó chạm ly và uống cạn chỗ rượu còn lại.
Đúng lúc này đám người Dong Sicheng đã kết thúc việc thưởng thức show diễn mà tìm tới chỗ này. Không mất quá lâu để cậu tìm thấy bóng lưng quen thuộc của Jaehyun, cứ thế một mạch đi thẳng tới chỗ hắn.
"Chờ em không lâu chứ", Sicheng tới trước mặt đối phương, mỉm cười dịu dàng
Jung Jaehyun vẫn chưa quên được cảm giác cô đơn ban nãy, trên gương mặt không giấu nổi chút giận dỗi, buồn bực. Hắn chỉ lắc đầu mà không trả lời, khiến nụ cười trên môi Sicheng có bỗng dưng có chút gượng gạo.
"Không phải anh giận anh ấy đấy chứ?"
Huang Renjun từ phía sau bước lên, rất nhanh tham gia vào cuộc hội thoại của hai người họ, vẻ mặt có chút không thoải mái
"Là em muốn anh ấy đi với em!"
Jaehyun chậm rãi đứng dậy, quay người đối diện với Renjun, gương mặt vẫn không tỏ rõ thái độ gì. Đoạn, hắn vòng tay qua sau vai Sicheng, bình tĩnh ôm lấy rồi nở một nụ cười lạnh nhạt
"Làm sao anh giận cậu ấy lúc này được. Giận thì chẳng phải lại tạo cơ hội cho hai người chạy ra ngoài chơi như lần trước sao"
Nói xong liền quay sang đối diện với Sicheng, cúi người muốn hôn cậu. Nhưng đối phương thế mà lại tránh né khiến nụ hôn của Jaehyun trở thành một nụ hôn không có người nhận.
Khi bị hắn lườm cảnh cáo, Sicheng chẳng những không xin lỗi, mà lại còn cố tình nhếch môi cười trêu ngươi hắn.
"Muốn bị làm ngay ở đây à"
Jung Jaehyun khẽ thì thầm khi đã ôm cứng Sicheng ngồi trong một góc tối của bàn rượu. Sicheng ngước đầu nhìn hắn, treo lên bộ mặt không thể nào ngây thơ hơn, nhún vai hỏi
"Tao làm gì mày?"
Jaehyun đưa tay túm hờ dưới cằm Sicheng, ngón cái mơn trớn nhẹ trên làn da cậu mơ hồ trêu chọc, vẫn giữ nguyên tông giọng trầm trầm đầy đe dọa
"Bỏ tao một mình suốt cả buổi tối, lại còn dám tránh lúc tao hôn. Mày bảo tao phải tha cho mày kiểu gì"
"Hóa ra nhớ tao quá nên mới phát khùng chứ gì"
Sicheng ở trong lòng hắn cười khúc khích, đáy mắt hiện ra vài tia lấp lánh khiến Jaehyun trong vô thức ngây người ngắm nhìn.
Không biết hắn đã bao giờ nói với Sicheng là đôi mắt cậu rất đẹp chưa nhỉ.
"Đề nghị một số người hãy lịch sự nơi công cộng. Có chuyện gì đen tối mời về nhà giải quyết"
Huang Renjun ở phía đối diện nhìn không nổi hai người nào đó sáp lấy nhau, liền trịnh trọng lên tiếng.
Cậu cảm thấy nếu như mình còn không giúp họ nhận thức được không gian xung quanh, thì có lẽ Jaehyun sắp nằm đè lên người Sicheng tới nơi rồi. Mà ở đây ngoài bọn họ vẫn còn có cậu, Lee Jeno và cả tên tóc hồng xịt nước hoa thơm phức thích chơi tập thể này nữa.
Jaehyun nghe không sót câu nào của Renjun, liền quay đầu nhìn về phía cậu nhóc, nháy mắt một cái trêu chọc
"Muốn xem bọn anh thực hành để học tập kinh nghiệm không?"
Huang Renjun giận tới đỏ mặt. Lee Jeno ở bên cạnh vội vội vàng vàng xoa nhẹ lên mu bàn tay đang dần siết lại thành nắm đấm của bạn người yêu, mắt cười cong cong nhìn về phía Jaehyun
"Cái này em cáng đáng được, có điều Renjun chưa muốn cho em thể hiện thôi"
Hendery ở một bên gác tay lên thành ghế sofa âm thầm ngắm nhìn Renjun, nghe tới đây bỗng thấy lòng mình xôn xao như có một đàn bươm bướm bay loạn bên trong.
Hendery không phải thằng đàn ông tốt và gã chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận biết được đồng bọn. Cho nên ngay khi chạm mặt, trực giác đã cho Hendery biết rằng Lee Jeno kia thực ra cũng chẳng tốt đẹp hơn mình là bao.
Người như thế vậy mà lại chưa xuống tay được với chú cáo nhỏ họ Hoàng kia. Chuyện này cứ thế khiến cảm giác hưng phấn của Hendery cuộn trào ngày càng mạnh mẽ.
"Xin lỗi, anh tới muộn"
Một giọng đàn ông lạ lẫm vang lên, xen ngang vào cuộc trò chuyện không có chút đứng đắn nào của bọn họ.
Jaehyun vừa mới nhìn rõ khuôn mặt của người vừa đến, ánh mắt lập tức bị bao trùm bởi một lớp mây đen u ám. Đối phương cũng nhìn ngược lại về phía hắn, chính xác hơn là về phía hắn và Sicheng đang trong tư thế mờ ám, vẻ mặt nhất thời không giữ được bình tĩnh.
Dù vẫn chưa nói với nhau lời nào, nhưng bức tường đối địch giữa hai người cứ thế ngày càng trở nên rõ rệt.
Bàn tay vô thức siết chặt Sicheng thêm một chút, Jaehyun cong môi cười khẽ, lên tiếng hỏi
"Vị này là ...?"
Lee Jeno ăn một quả nho, sau đó đon đả giới thiệu
"Đây là anh Doyoung, anh ấy là bạn thân, người mẫu cùng công ty với em ạ"
Vậy là tối nay show diễn Sicheng đi xem, hẳn là cũng có cả gã này rồi. Jaehyun nghĩ tới đó mà trong lòng bắt đầu nhộn nhạo không yên.
Lần trước là đi ăn lẩu theo cặp, lần này lại gặp nhau ở show diễn. Hắn bắt đầu thấy hối hận khi đã từ chối đi xem cùng Sicheng mà thả cậu đi một mình.
Loại ánh mắt mà Kim Doyoung vẫn luôn dán lên người Sicheng khiến Jaehyun ghét không chịu được. Hắn vẫn ôm cứng Sicheng trong tay mình, mỉm cười một cái lạnh nhạt rồi chìa tay về phía Doyoung
"Tôi là Jung Jaehyun, bạn trai của Sicheng"
"Rất hân hạnh, tôi là Kim Doyoung, bạn của Jeno"
Doyoung vừa vui vẻ đáp trả một câu, vừa nắm lấy bàn tay Jaehyun. Không hẹn trước mà hai người bọn họ cùng lúc tăng lực đạo bàn tay, khiến không khí ngày càng trở nên căng thẳng ngột ngạt.
Thấy tình hình không ổn, Renjun đưa mắt nhìn Sicheng ám hiệu cho cậu mau ra mặt can hai người bọn họ tách nhau ra. Thế nhưng Sicheng chẳng những ngồi im không làm gì, khuôn mặt còn lộ ra tia vui vẻ tới kỳ quặc.
Không biết trôi qua bao lâu, hai kẻ hiếu thắng mới tạm thời đình chỉ trận đối đầu vô hình mà buông tay lùi về phía sau.
Cuộc nhậu cứ thế gượng gạo tiếp diễn trong không khí sặc mùi thuốc súng giữa Jaehyun và Doyoung, cũng như sự nỗ lực pha trò làm dịu tình hình của Hendery và Huang Renjun. Dong Sicheng chỉ ngồi im một chỗ không tỏ rõ thái độ, Lee Jeno thì cười phụ họa.
Tất cả tạo nên một bức tranh có phần kỳ quặc và điên rồ không tả nổi.
Rốt cuộc thêm đôi ba chén nữa, Jaehyun quay qua quay lại mới phát hiện Sicheng đã không còn ngồi cạnh hắn, mà Kim Doyoung cũng hoàn hảo không thấy tăm hơi.
Hendery nhanh ý phát hiện ra lý do khiến khuôn mặt Jaehyun đã u ám lại càng đen hơn, liền thấp giọng hỏi nhỏ
"Không đi tìm đi à"
"Nó có chân, sẽ tự biết quay lại", Jaehyun ngoài dự đoán lại tỏ ra thờ ơ, ngửa cổ uống cạn rượu còn lại trong ly
"Anh chắc là chịu được tới lúc anh ta tự quay về không?"
Hendery cười đểu, kháy nhẹ một câu đủ khiến Jaehyun thấy bực mình. Hắn siết chặt ly rượu cầm trên tay, ánh mắt đanh lại, cả người tỏa ra làn hơi lạnh buốt giống như thần chết.
Muốn chơi sau lưng hắn, thì hắn sẽ để cho thoải mái. Có điều, hình phạt cho sự ham chơi này thì hắn không dám chắc Sicheng sẽ yêu thích, như cái cách hắn đưa cậu lên thiên đường.
...
Cùng lúc đó tại nhà vệ sinh, Kim Doyoung nắm một bên cổ tay Sicheng, đè cậu vào vách tường.
Sicheng có thể ngửi ra trên người anh toàn bộ đều là mùi rượu nồng nặc, hòa quyện với mùi nước hoa nam tính, tạo nên một tổ hợp mùi hương lạ lẫm.
Vừa cuốn hút say mê, lại vừa dữ dội mãnh liệt.
Sicheng không phản ứng, cũng không đẩy ra, chỉ bình thản nhìn anh. Sự bình thản này khiến Doyoung thấy ghét vô cùng, nhưng đây cũng không phải lần đầu Sicheng bày ra bộ mặt này với anh.
"Người yêu em bên ngoài hình như không định đi tìm em thì phải", Doyoung ghé sát tai Sicheng nói khẽ
Sicheng cười nhạt, chầm chậm đáp, "Nếu cậu ấy đi tìm thật, anh có thể bị đánh một trận đã đời đấy"
"Anh cũng giỏi đánh nhau lắm, biết đâu người khốn đốn lại là bạn trai em"
"Vậy anh có muốn thử đánh nhau với cậu ấy không", Sicheng thản nhiên hỏi
"Nếu em muốn"
Doyoung gác tay lên tường, khóa chặt Sicheng trong tầm kiểm soát rồi chậm rãi tiến lại gần phía cậu. Bỗng dưng từ cánh tay còn lại truyền tới cảm giác đau nhói khiến Doyoung lập tức dừng động tác.
Nhìn vào hàm răng đều đặn vẫn còn cắn vào da thịt mình, Doyoung gạt bỏ cơn đau ban nãy, chớp mắt hướng về phía đối phương
"Em làm gì thế?"
Sicheng bình tĩnh nhả ra cánh tay đang bị cắn tới rớm máu của Doyoung, những ngón tay thon dài vuốt ve dấu răng vài cái như an ủi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng êm dịu như mọi khi
"Chỉ cần một vết cắn này thôi, đủ để Jaehyun đánh anh một trận rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com