Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lướt lướt suốt cả một tiếng đồng hồ, vẫn chỉ toàn thấy mấy khuôn mặt lừa tình, nhìn chả đáng tin. Cũng không biết từ khi nào Jaehyun có thói quen dùng app nữa, rõ ràng trước kia hoàn toàn tránh xa mấy thứ này, vậy mà giờ lại ngồi lướt đến cả tiếng.

Lặng lẽ thở dài vài cái, hắn tự hứa rằng lướt một lần nữa thôi hắn sẽ tắt, có thể sẽ xóa app luôn. Đúng là chả hiệu quả gì, để lại có khi lại bị phát hiện mình dùng app để hẹn "một đêm".

Và rồi ở profile cuối cùng, xuất hiện hình một cậu thanh niên nhìn rất chững chạc, khác với những profile hắn vừa lướt qua. Tấm hình nhìn cũng khá thật.

"Dong Sicheng

18 tuổi

Địa chỉ: Đường X, khu A, Seoul

Số điện thoại: 01xxxxxxxx9"

.

.

.

"Dong Sicheng ?" Jaehyun nhíu mày. "Tên gì mà lạ thế ? Làm gì có người Hàn Quốc nào tên như vậy ?"

Hắn liền bấm vào profile ấy, trong đó còn hai tấm hình khác nữa. Mặc dù ghi là 18 tuổi nhưng nhìn mặt rất trẻ, trẻ tới mức mà trong phút chốc, người kĩ tính như Jaehyun liền gửi tin nhắn đến profile ấy. Chưa đến 5 phút sau, đằng ấy đã phản hồi lại. Jaehyun liền thẳng thắn đề nghị, sắp xếp khách sạn, còn đề nghị bao tiền. Đã dâng hết mọi thứ như vậy rồi, đối phương chả có lý do gì mà không đồng ý.

Vừa tắt điện thoại, Jaehyun lại thở dài, đi thay quần áo đi làm của mình ra, chuẩn bị đi tắm.

Jung Jaehyun năm nay cũng đã 25 tuổi rồi, nhưng mà hắn chỉ mới trải qua một cuộc tình, mà cuộc tình đó lại vừa mới kết thúc chưa đến 1 tháng trước. Đối phương là một nhân viên ở công ty hắn làm việc, còn hắn là giám đốc chi nhánh, quen nhau cũng được 2 năm, mà số lần hẹn hò chắc chưa đến 10 lần, rồi người kia cũng đề nghị chia tay trước. Cũng không thể trách hắn được, thời điểm đó vừa mới lên chức, công việc ngập đầu nên hắn không thể dành nhiều thời gian được chứ không phải hắn không có tình cảm. Cũng vì vậy mà sau khi chia tay, hắn luôn phải tìm cách để giải khuây, để quên đi người kia. Rồi hắn cuối cùng cũng chọn cách dùng app, thử "fun dạo" một đêm, dù cũng chả hy vọng cách này sẽ giúp được gì nhiều.

Hắn tới khách sạn đúng 10h tối, là khách sạn của Taeyong, bạn thân của hắn.

"Không ngờ cậu mà cũng đi một đêm đấy Jaehyun ~ Suy nghĩ kĩ chưa vậy ?" Taeyong vừa đưa chìa khóa phòng vừa nói. Jaehyun cũng chỉ cười cho qua chuyện. Hắn cũng không biết liệu có nên làm vậy không nữa. Nhưng mà hẹn cũng đã hẹn rồi, còn đưa cho số điện thoại nữa, để người ta leo cây biết đâu lại bị đem ra chửi.

Taeyong nhìn nhìn xung quanh rồi kéo Jaehyun lại nói nhỏ, nhét vào trong tay Jaehyun một thứ.

"Nhớ cẩn thận đó nha, ai chứ cậu là phải cẩn thận. Dùng "bao" này đi, hàng mới đó, bao để trên phòng là bao cũ rồi, mình sợ nó rách. Có gì mình sẽ canh chừng dưới đây, cần gì thì cứ gọi, đêm nay miễn phí hết nước uống cho cậu."

Jaehyun lại cười nhẹ, tay cầm lấy thứ Taeyong vừa đưa cất vào túi, vỗ vỗ vai người đối diện.

"Biết rồi, mình sẽ cẩn thận. Cậu khỏi phải lo." Hai núm đồng tiền trên mặt Jaehyun hiện rõ, Taeyong nhìn thấy liền cười theo, chỉ đường cho hắn đi lên phòng.

Jaehyun đi vào thang máy rồi lên lầu 4, lầu cao nhất. Nhìn thấy số phòng 3A01 nằm ở cuối góc hành lang, hắn đi tới mở cửa rồi mở đèn lên.

"Đúng là bạn tốt" Jaehyun tự nhẩm. Taeyong đã chuẩn bị cho hắn rất kĩ càng, phòng rất sạch sẽ, vừa ý hắn. Cởi bỏ áo khoác ngoài, Jaehyun ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng, bậc TV lên xem. Đối phương lúc này còn chưa tới. Hắn lấy điện thoại ra, nhắn cho số điện thoại kia vỏn vẹn hai chữ "Đã tới" rồi lại tắt đi.

Mười phút sau, hắn vẫn chưa thấy người kia tới. Mở điện thoại lên check cũng không thấy người kia reply lại. Jaehyun định gọi vào số điện thoại ấy, nhưng khi vừa định ấn nút gọi thì lại thôi. Trong đầu hắn bỗng nảy lên suy nghĩ nếu người kia không tới cũng tốt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hắn chưa hề sẵn sàng chút nào. Hắn đành tắt TV, đi tới lấy áo khoác ra về.

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa làm hắn giật mình nhẹ.

"Chắc là tới rồi." Hắn bỗng thấy uể oải nhưng rồi cũng phải thả áo khoác xuống rồi ra mở cửa.

"Xin.... Xin lỗi tôi tới trễ..."

Trước mặt hắn là một thiếu niên ăn mặc đơn giản đang thở nặng nề, điều đầu tiên khiến hắn yên tâm là người này không dùng ảnh giả. Ngoài đời nhìn không khác gì, mà thật ra còn có phần ổn hơn hình chụp trên app.

"Không có gì. Cậu vào đi." Jaehyun theo phép lịch sự tối thiểu, mời người kia đi vào.

"Cậu là ... Dong-ssi ?" Hắn còn chưa nhớ nổi cái tên của cậu thiếu niên này.

"Cứ gọi tôi là Cheongie." Sicheong vừa cười vừa luống cuống cởi áo khoác.

Jaehyun vừa nhìn vừa đánh giá cậu thiếu niên này, trong thật sự rất trẻ, trong khi hắn thì nhìn rất trưởng thành. Nhìn không tệ như những gì hắn nghĩ về những người dùng app.

"Cậu với tôi là lần đầu gặp, cái tên kia chẳng phải quá là thân mật sao ?"

Sicheong ngước nhìn Jaehyun, gãi gãi đầu giải thích:
"Tại vì tên tôi khó phát âm với người Hàn quá, mà tên Hàn thì tôi lại không có."

Jaehyun sau khi đánh giá một lượt, an tâm ngồi lên giường, đồng thời bắt đầu cởi áo bên ngoài. Sicheong lúc này bỗng đỏ mặt , nhìn đi phía khác.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?" Jaehyun hỏi lại một lần nữa.

"Tôi... tôi vừa đủ 18 tháng trước. Còn... còn anh ?"

"Tôi 25." Jaehyun cười."Lần đầu của cậu sao ?"

Sicheong bẽn lẽn gật đầu, mặt càng ngày càng đỏ.

"Cậu không định bắt đầu à ?" Jaehyun hỏi nghiêm túc.
"Anh... anh không định đi tắm sao ?" Nhìn Sicheong thật sự không giống như sắp "lên giường" chút nào. Vậy mà lúc Jaehyun nhắn tin thì lại đồng ý rất nhanh.

"Tôi tắm ở nhà rồi. Nếu cậu chưa tắm thì vào trong tắm đi, tôi đợi."

"Xem ra cậu nhóc này cũng kĩ càng, biết quan tâm tới chuyện vệ sinh." Jaehyun nghĩ.

Nhưng rồi Sicheong cũng không có ý định cởi quần áo ra trước.
"Anh... anh tắm lại đi... Tôi... tôi không yên tâm lắm..." Cậu ấp úng.

"Cậu không tin tôi ?" Jaehyun nhíu mày. Sicheong liền đóng băng tại chỗ, một hồi sau vẫn không trả lời lại.

"Thôi được rồi, tôi đi tắm cho cậu tin." Jaehyun đành đứng dậy đi về phía nhà tắm. Chắc vì đây là lần đầu nên cậu bé đó mới lo như vậy, mà như vậy thì chắc đến sáng mai hai người cũng chưa nắm tay nhau được, đành phiền bản thân một chút.

Jaehyun vừa đóng cửa phòng tắm lại, mắt cậu thiếu niên liền đảo xung quanh căn phòng.

"Tôi... tôi xin lỗi anh..."

Sicheong vừa đi vừa nhìn về phía phòng tắm để đảm bảo nó không mở ra bất ngờ. Tay cậu run run, lục túi rồi lấy bóp tiền của người kia ra.

"Tôi xin lỗi anh đã gặp phải tôi..." Tay cậu run run, nhìn thấy trong bóp đang có 100.000 won liền rút ra rồi lập tức giấu trong túi quần, bước ra khỏi phòng. Trong khi đó, Jaehyun vẫn đang ở dưới vòi nước, không hề biết là mình vừa bị trộm tiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com