Chap 4
Sáng hôm sau tỉnh dậy, không hiểu sao mà đầu Jaehyun đau khủng khiếp, nếu không vì chuông điện thoại ren gần năm phút liên tiếp thì hắn đã tiếp tục ngủ rồi. Đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại, hắn mới nhận ra hắn quên sạc điện thoại.
"Khốn kiếp..." Hắn tự rủa.
Thì ra điện thoại hắn kêu là vì có gọi đến chứ không phải do chuông báo thức. Là Taeyong gọi cho hắn.
"Chuyện gì vậy... Mới sáng sớm ..."
"Sớm đầu cậu đấy, giờ này còn chưa dạy, không định đi làm sao ?"
"...Xin lỗi, đầu mình đang đau quá..."
"Này, có khỏe không đấy ?Tối qua cậu với cậu bé kia đi đâu ?"
"Tớ... dẫn em ấy đi ăn."
"Cậu có uống rượu không vậy ? Thường thường cậu uống rượu xong
là sáng mai lại bị đau đầu mà."
Jaehyun bỗng nhiên nhớ ra, đầu hắn không phải tự nhiên đau như vậy. Tối qua khi hắn về nhà, quả nhiên là có uống rượu.
"Em ấy... đi rồi. Em ấy không có ở với mình."
"Hả ? Cậu bé đó đi đâu ?"
"Mình... không biết ... Là biến mất trước mặt mình rồi... Không có..."
"Này, thôi được rồi. Dù gì người như vậy cũng không nên dính vào."
"Không. Em ấy không phải là người xấu... Tin mình đi."
Cứ nghĩ đến cậu bé ấy là đầu hắn lại đau. Chưa bao giờ dư âm của rượu lại mạnh như thế, chắc chắn đêm qua hắn đã uống rất nhiều.
"Cậu chưa tỉnh rượu hả ? Vẫn còn say hay sao ?"
"Mình nói thật... Em ấy..."
"Rồi rồi. Lo thân cậu đi, hôm nay đi làm trễ cũng được, lát tớ
đem canh giải rượu qua. Nghỉ ngơi đi."
"Được rồi, cảm ơn..."
Taeyong vừa cúp máy, Jaehyun liền nhắn cho thư ký của hắn rằng hôm nay sẽ đến công ty trễ rồi bản thân lại tiếp tục vùi đầu vào gối. Trời hôm nay lạnh hơn bình thường, vì vậy nên nằm trên giường ấm càng dễ chịu hơn. Rồi hắn cũng chìm lại vào giấc ngủ.
"Jaehyun ? Jung Jaehyun !"
"Dậy mau, Jaehyun !"
Hắn bỗng nhiên nghe tiếng một người con trai gọi hắn dậy, nhưng mấy lần đầu mắt hắn còn quá mỏi, nên hắn không thèm nhìn xem đó là hai.
Rồi ngời đó bắt đầu lay hắn, buộc hắn phải mở mắt ra nhìn.
"Bóng người này..." Hắn nghĩ nghĩ với cái đầu đang mơ màng của hắn. "Sicheong ah... Để anh nằm năm phút nữa thôi..."
Bỗng nhiên, người đó cốc đầu hắn một phát, buộc hắn phải bật dậy, đầu đã đau rồi lại còn không thương tiếc đánh vào nữa.
"Jung Jaehyun, cậu say đến nổi nhầm tôi với người khác rồi hả ?" Taeyong bực mình.
"Cậu... cậu làm sao mà vào được nhà mình..." Jaehyun cố gắng xoa thái dương để đầu hắn bớt đau, chợt nhớ lại hắn vừa nhầm bạn thân hắn với người khác, đầu hắn lại càng đau nữa.
"Tên ngốc này ! Say đến nổi cửa nhà cũng không đóng. May mà tối qua không có tên trộm nào vào thăm đấy."
"Có một tên đó chứ..." Jaehyun cười một nụ cười trào phúng. Hậu quả là bị Taeyong cốc thêm một cái nữa.
"Thôi được rồi, mau ra ăn đi, 10 giờ trưa rồi. Mình làm canh giải rượu cho đấy."
Jaehyun tự kéo người hắn ra khỏi giường, quờ quạng đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt trong khi Taeyong đi ra nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Tuy là buổi trưa nhưng trời vẫn lạnh, khiến cho hắn vừa chạm nước đã tỉnh hết cả người.
Bỗng nhiên hắn lại lo, trời lạnh như thế này không biết cậu bé kia có mặt đủ ấm không.
Nhưng nước lạnh lại khiến hắn tỉnh táo lại, cắt đứt cái suy nghĩ vô thức kia. Khi hắn vừa tới nhà bếp thì Taeyong đã kịp hâm canh lại và múc ra cho hắn. Mùi thật sự rất thơm.
"Canh thịt bò củ cải. Món cậu thích đó, giải rượu cực kỳ tốt, mau dùng một chút đi." Taeyong nói chuyện không khác gì một người mẹ đang chăm sóc đứa nhỏ của mình.
Jaehyun cũng nghe lời, ngoan ngoản ngồi xuống dùng canh. Quả nhiên Taeyong không làm hắn thất vọng, từ thời sinh viên đến giờ, chưa bao giờ hắn không thích món Taeyong nấu. Trước kia hắn là sinh viên học hai chuyên ngành, bận tối mặt tối mày, đến cả thời gian nấu ăn cũng không có, chính Taeyong là người nấu đồ ăn sẵn để hắn về ăn. Rồi cuối cùng sự cần cù của hắn cũng được đền đáp, hắn 25 tuổi đã được thăng chức làm giám đốc công ty, lương tích tụ đủ để mua cho mình một căn hộ riêng. Taeyong thì thừa kế khách sạn của ba mẹ, làm quản lý ở đó. Cả hai dù không còn ở chung nhưng vẫn thân như trước, hàng tháng Taeyong vẫn kiểm tra xem nhà hắn có đồ ăn không, vì bản thân Jaehyun chưa bao giờ chấp nhận việc đi chợ đi siêu thị.
"Này, vậy tối qua là cậu uống rượu với cậu bé kia hay là uống một mình ?" Taeyong hỏi.
Jaehyun vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. "Uống một mình."
"Lần duy nhất mình thấy cậu uống một mình là sau khi người yêu trước đá cậu đấy." Taeyong tỏ vẻ quan tâm, thấy Jaehyun đang ăn bỗng bị sặc liền đi tìm nước.
"Rốt cuộc là tối qua đã xảy ra chuyện gì ?" Taeyong vỗ vỗ lưng của Jaehyun.
"Mình đưa em ấy đi ăn, rồi định đưa về nhà mình ngủ, nhưng trước khi tới nhà mình thì em ấy đã trốn đi mất rồi." Jaehyun ngập ngừng. "Rồi sau đó... mình cũng không nhớ nữa, cũng không nhớ tại sao lại uống rượu."
Taeyong nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, vừa lúc đó Jaehyun cũng đã ăn xong, cậu bắt đầu thu dọn chén, cũng không quên rót cho hắn một ít trà tự pha.
"Không lẽ cậu..."
Jaehyun im lặng, không trả lời. Bản thân hắn không muốn trả lời những gì Taeyong hỏi tiếp theo.
"Dù có như thế nào thì cũng phải nhớ giữ sức khỏe bản thân." Taeyong vừa rửa chén vừa nói.
Jaehyun cũng thuận miệng đáp lại một tiếng rồi lượn lại vào trong phòng ngủ. Nhờ món canh của Taeyong mà hắn thấy tỉnh táo hơn nhiều, rượu dần dần được đào thải. May mà trước khi ngủ lại hắn đã sạc điện thoại nên pin đã hồi phục được một chút, tiện tay lấy lên xem pin rồi xem luôn cả email, sáng nay không có công việc gì mới.
Hắn bỗng bắt đầu lên trang tìm kiếm, search thông tin về vụ bạo hành 5 năm trước. Quả nhiên đứa bé trong hình với cậu bé ngày hôm qua hắn gặp là cùng một người, có điều, lúc được phát hiện, cậu bé đó người toàn vết thương, trong thật sự rất tội nghiệp. Hắn vừa đọc vừa run hết cả người, tốn nhiều sức lắm hắn mới kiềm chế không đập luôn chiếc điện thoại trên tay hắn. Hắn không thể nào tưởng tượng được cậu bé đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trước kia.
Taeyong rửa chén vừa xong cũng đi vào trong phòng kiểm tra tình hình của hắn, mặt bây giờ cũng đã tỉnh táo hơn, dần dần bớt đỏ mà chuyển về màu trắng tự nhiên của da hắn. Cậu nhìn anh vừa xem gì đó trên điện thoại vừa thở dài liền tò mò hỏi. Jaehyun không nói không rằng, đưa điện thoại cho cậu đọc. Chính cậu cũng không thể tin được người trong hình và người tối qua cậu gặp thật sự giống nhau.
"Jae...Jaehyun... Hay là mình và cậu đi tìm cậu bé đó..."
Jaehyun suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy vẫn nên đi tìm một mình nên bảo Taeyong đi về. Cũng tốn vài lời hắn mới thuyết phục được cậu để hắn đi một mình. Sau khi Taeyong về, hắn liền gọi cho Yuta hỏi thông tin của Sicheong. Có điều, tất cả những gì hắn biết là trước kia sau khi được cứu ra thì cậu sống tạm ở một mái ấm mồ côi, nhưng vừa học xong cấp 2 thì đã ra ở riêng và làm việc tại một nhà hàng.
Hắn vừa nhắn tin cho thư ký báo nghỉ làm thì lập tức thay quần áo và phi đến địa chỉ của nhà hàng kia. Và rồi tất cả những gì hắn thấy là một nhà hàng đã đóng cửa, dò hỏi xung quanh thì người dân nói nơi đó đã phá sản, đóng cửa hơn 1 năm rồi. Hắn đành thất vọng quay về.
Cũng tốn hơn 1 tháng, cuối cùng Yuta cũng điều tra được địa chỉ nhà trọ của Sicheong. Vừa nhận được cuộc gọi của Yuta, Jaehyun lập tức ngưng công việc mà phóng đến địa chỉ đó, mặc kệ cô thư ký tội nghiệp cầu xin hắn ở lại duyệt nốt đống báo cáo ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com