Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ký ức cuối cùng Sicheong có thể nhớ là mùi hương từ quán ăn tỏa ra. Và rồi sau đó, cậu bỗng thấy trời đất tối sầm đi, rồi cậu không cảm nhận được gì nữa cả. Cậu không còn thấy đói, thấy lạnh, thấy đau nữa. Sicheong thấy mình chìm trong bóng tối, không còn gì ở xung quanh cho đến khi cậu nghe có tiếng ai đó gọi cậu, một giọng nói rất quen, kéo cậu ra khỏi nơi đó.

Cậu đã nhìn thấy hắn. Thấy người mà cậu từng hứa không bao giờ quên.

Cậu thấy hắn nói chuyện với cậu, có điều, người cậu bây giờ lại thấy đau quá. Từng chữ, từng chữ nói ra mà chẳng khác nào có đá đè lên ngực cậu. Mọi thứ xung quanh lại sáng quá, hại cậu cố gắng mãi mà vẫn không được thấy rõ mặt hắn.

Nhưng cậu vẫn cố nói, vẫn cố nhìn cho rõ mặt người kia, cậu muốn nhìn hắn đến từng giây cuối cùng của cuộc đời cậu. Và mọi thứ tối đen trở lại.

Dong Sicheong vẫn kịp nghe tiếng hắn gọi tên cậu.

.

.

.

Ý thức của Sicheong dần dần khôi phục, cậu bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh thật êm ấm. Sicheong cảm nhận được sức nóng của một tia nắng đang chiếu qua mắt mình, cậu liền theo phản xạ nheo lại, đầu cậu quay qua chỗ khác để tránh tia nắng kia. Mọi thứ bây giờ đều thật ấm, khiến cậu nghĩ mình có khi đã lên thiên đường rồi, nhưng rồi mùi nồng nhẹ của cồn xông thẳng vào mũi cậu. Sicheong cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu nhân ra mình đang ở trong bệnh viện. Trong khi đầu óc cậu vẫn đang cố xử lý chuyện gì đang xảy ra, tại sao cậu đang ở trong bệnh viện, cậu nhận ra có một thứ gì đó đang đè lên một phần chân cậu, tay cậu còn đang bị ai đó nắm lại nữa.

"Jae... Jaehyun ?" Giờ thì Sicheong đã nhận ra cái vật nặng đó là gì và chính thức hoảng sợ.

Cậu cố gắng ngồi dậy để nhìn xung quang nhưng người cậu bây giờ khó mà làm vậy được, đầu thì lại còn choáng váng, vừa gượng lên một chút đã muốn rơi xuống giường lại.

Từ lúc Sicheong được chuyển ra hồi sức thì hắn đã luôn ở bên chờ cậu tỉnh dậy, suốt đêm qua hắn đã ở bên cạnh giường của cậu, chờ cậu đến khi ngủ quên.

Jaehyun đang ngủ thì thấy giường có động tĩnh liền giật mình tỉnh giấc, bắt gặp được Sicheong đang cố gắng ngồi dậy. Hắn liền chồm tới ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức cậu không thể phản ứng lại được, ôm đến nửa ngày mới bỏ ra.

"Em... em nhớ anh là không ? Dong Sicheong ! Em nhớ anh chứ ?" Hắn lấy hai tay ôm má của cậu, hướng mặt cậu thẳng vào mặt hắn.
Sicheong lúc này chưa kịp thích nghi, lại bị hắn ép ở cựa ly gần như thế nên ngượng chín hết cả mặt. Dĩ nhiên cậu nhớ hắn là ai chứ. Lần đầu tiên cậu được bộ mặt lo lắng này của hắn, vậy mà lại nhẫn tâm cảm thấy thật buồn cười, đành vừa cười vừa gật đầu vài cái cho hắn yên tâm.

Jaehyun cũng là lần đầu thấy Sicheong cười trước mặt hắn, dù chỉ cười nhẹ thôi nhưng hắn cũng đã có thể nghe tiếng trái tim của hắn đang gào thét bên trong.

"Anh... anh đi gọi bác sĩ... em nằm nghỉ đi." Hắn ấp a ấp úng, tất bật rời đi tìm bác sĩ để kiểm tra cho cậu.

Sicheong nghe vậy cũng chỉ gật đầu nhẹ, nhưng rồi lại vô thức tiết ra một tiếng "ừm" nhỏ từ trong miệng, nghe không khác gì tiếng con nít. Hậu quả là Jaehyun mặt càng càng ngày đỏ, đi ra còn bị vấp phải cửa. Cậu lúc này mới nhận ra là mình đang nằm trong một phòng bệnh riêng nên giờ đây cũng chỉ còn một mình cậu.

Vậy là anh lại cứu cậu một lần nữa.
Dong Sicheong bỗng giật mình nhớ lại, như vậy những gì lúc trước xảy ra, rằng cậu thấy hắn, nói chuyện với hắn, tất cả đều là thật chứ không phải mơ. Hình như lúc đó, cậu đã nói gì đó với hắn, chuyện gì đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ, mặc dù cậu không nhớ đó là gì. Viễn cảnh tệ nhất, cậu lo lắng, là cậu đã tỏ tình với Jaehyun.

Kể từ lần cậu và hắn hôn nhau, cậu đã biết rõ là thứ tình cảm bên trong cậu dành hắn không chỉ là cảm kích bình thường. Cậu biết là mình đã phải lòng với hắn, nhưng cậu không muốn hắn thích cậu. Cậu căn bản là cảm thấy mình không hề xứng đáng một người tốt bụng như hắn. Người như Jaehyun xứng đáng một người tốt hơn cậu nhiều.

.

.

.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, phía sau Jaehyun là một bác sĩ và một cô y tá. Hai người kia liền tới kiểm tra khắp cơ thể cậu.

"Cho phép tôi kiểm tra người cậu một chút." Vị bác sĩ kia bắt đầu cởi nút áo bệnh nhân của cậu. Nếu ở đây không có người thì có lẽ cậu đã chịu hợp tác với bác sĩ, nhưng khi nhìn sang thấy Jaehyun đang nhìn thẳng vào thì Sicheong bỗng nhiên cảm thấy rất ngại. Cậu luống cuống túm lấy tay bác sĩ, làm cho cô y tá kia hoảng hồn vì kim truyền nước vẫn còn nằm trong tay của cậu.

Jaehyun thấy vậy liền đi tới và đặt tay cậu xuống giường lại rồi nói với bác sĩ:

"Để tôi làm." Hắn quay qua nhìn Sicheong. "Kiểm tra nhanh thôi, em đừng lo."

Giọng nói ôn nhu đó của Jaehyun khiến cho cậu tuyệt đối tan chảy ngay tại chỗ. Quả nhiên khi Jaehyun cởi áo thì cậu nằm im thin thít, chỉ trừ mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn. Đây không phải là lần đầu hắn thấy được cơ thể cậu, Jaehyun không giống những người khác, những người sợ những vết sẹo của cậu, đối với hắn, cơ thể của cậu là hoàn mỹ. Rồi một khoảng thời gian dài sau, cậu mới biết được đây là triệu chứng "ngừoi tình trong mắt hóa Tây Thi", nhưng đó là chuyện về sau. Vị bác sĩ kia kiểm tra sơ qua cơ thể của cậu, đôi lúc lại ấn nhẹ vào vài chỗ khiến cậu bị đau, nhưng mỗi lần như vậy Jaehyun lại càng nắm tay cậu chặt hơn.

"Bệnh nhân đã đỡ hơn rồi, lúc trước bị ngất là do bị nhiễm lạnh trong thời gian dài, bây giờ thì thân nhiệt đã ổn rồi. Cậu ấy còn bị suy dinh dưỡng nên người nhà nhớ chú ý cho cậu ấy bồi bổ cơ thể thường xuyên. Những vết thương trên người thì chúng tôi sẽ theo dõi thêm một thời gian nữa, khi nào ổn sẽ cho xuất viện."

Jaehyun vừa lắng nghe chăm chú vừa tiếp thu rất kỹ. Vị bác sĩ nói xong liền chào hai người rồi rời khỏi phòng, cô ý tá còn ở lại dặn dò hắn một chút nữa rồi cũng đi ra ngoài, để lại hai người trong phòng. Jaehyun đóng cửa xong liền tới cài hết nút áo của cậu vào, chỉnh sửa tư thế nằm củacậu lại cho thỏa mái rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu. Cả hai im lặng một hồi lâu cho đến khi Sicheong lên tiếng.

"Anh lại cứu tôi một lần nữa rồi."

.

.

.

Jaehyun lại nắm chặt tay của Sicheong, không cho cậu cơ hội bỏ ra, rồi hắn lại nhìn cậu khiến cho cậu ngại phải quay mặt đi nhìn thứ khác. Thi thoảng cậu ngó nhìn qua lại vẫn thấy hắn chăm chú nhìn, mặt hắn trong bây giờ khá tiều tụy khiến cậu lo lắng. Rõ ràng lần trước gặp hắn vẫn trông rất khỏe mạnh, vậy giờ gò má đã hơi hóp vào trong, hắn ốm hơn nhiều rồi.

"Dạo gần đây chắc anh bận lắm nhỉ ... Nhìn anh có vẻ khá mệt mỏi." Sicheong lại mở lời.

Bỗng nhiên Jaehyun cười nhẹ với cậu.

"Vì anh bận tìm em."

Trong lòng Sicheong liền lóe lên một tia cảm động.

"Em đang lo cho anh sao ?" Hắn lại cười tươi hơn.

"Tôi... tôi... có ... một chút." Cậu cũng không thể tin được cậu lại nói câu đó.

Jaehyun nghe vậy liền cười rõ tươi, để lộ hai núm đồng tiền sâu hoắm. Hắn nhẹ nhàng tiến tới gần mặt cậu để ngắm cậu kỹ hơn.

"Đừng dùng kính ngữ với anh nữa." Hắn càng lúc càng bạo, vừa nói vừa lấy tay xoa mặt cậu.

"Đợi đến khi em xuất viện thì anh sẽ dẫn em về nhà anh. Hai chúng ta sẽ thoải mái hơn ở đây nhiều."

"Về... về nhà anh ở ?" Sicheong bối rối.

Jaehyun hạnh phúc "ừm" một tiếng. Hắn vẫn luôn như vậy, vẫn đối xử tốt khiến cho cậu ngỡ ngàng, tốt đến mức khó tin.

"Tôi... à không... em... em không thể." Cậu không thể làm vậy với hắn.

"Tại... tại sao chứ ?" Jaehyun bị cậu làm cho thất vọng.

Sicheong lúc này thật sự muốn thét lên rằng cậu thích hắn rất nhiều.

Không.

Là cậu đã lỡ yêu hắn rồi. Cậu thật sự muốn được ở bên hắn, nhưng cậu không thể.

"Em... em không thể làm phiền anh đến như vậy..." Cậu có gắng nở một nụ cười nhợt nhạt. "Anh đã đối xử đủ tốt với em rồi... Em không muốn anh thương hại..."

Sicheong thấy hắn thất vọng như vậy, bản thân hắn cũng đang rất đau, đau còn hơn cơn đau từ vết thương của cậu.

"Không lẽ..." Jaehyun bỗng trầm giọng xuống làm cậu cảm thấy hơi sợ. "Em vẫn còn cảm thấy có lỗi vì chuyện trộm tiền...?"

Sicheong im lặng, coi như đây là một cách để trả lời lại hắn.

"Em biết thời gian qua anh đã tìm em nhiều như thế nào không ?" Hắn tiếp tục nói, hai tay nắm chặt.

"Đêm hôm đó, em với anh đã hôn nhau rồi, em nhớ không ?" Sicheong vẫn im lặng.

"Vậy mà em vẫn nghĩ anh giận em chuyện đó ?" Jaehyun lớn tiếng. "Đêm trước lúc em ngất, khi lên xe em cũng nghe được anh gọi em đến mức nào, rõ ràng ràng là em đã đáp lại anh mà ?"
"Anh đã nói ra, anh đã hứa anh sẽ không từ bỏ em. Thời gian qua anh không ngừng tìm thông tin của em, chỉ để mong được nói hết mọi thứ cho em. Vậy mà em vẫn nghĩ anh là đang thương hại em ??"

Hắn lại tiến tới sát cậu.

"Nếu em không tin thì anh sẽ chứng minh !" Jaehyun cố gắng hôn Sicheong lần nữa, nhưng lần này cậu hoàn toàn không cho phép anh làm chuyện đó, cậu cố gắng hết sức đẩy anh ra, mặc kệ cơ thể cậu vẫn còn đau.

"Anh có biết cuộc sống của em phức tạp như thế nào không ?" Cuối cùng cậu cũng đáp. "Em không thể để mớ hỗn độn này ảnh hưởng đến anh được."

Jaehyun nhìn Sicheong thở gấp, nói không ra hơi liền định hình lại bản thân hắn vừa làm một chuyện không nên đến mức nào nào. Cậu lại bắt đầu chảy nước mắt, khiến cho hắn lại tiếp tục cảm thấy hắn thật đáng tội.

"Anh biết..." Hắn cố gắng nhẹ giọng xuống. "Anh biết em đang gặp khó khăn gì, hãy để anh giúp em vượt qua được không ?"

Jaehyun nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.

"Đừng tự ôm hết mọi thứ nữa, đừng cố gắng tự giải quyết để rồi làm bản thân em bị tổn thương như vậy." Hắn cố gắng ôn nhu hết mức để cậu bình tĩnh lại.

"Anh...anh... có nhất thiết phải tốt như vậy không ?" Cậu không muốn lúc nào cũng khóc trước mặt hắn, nhưng thật sự những lời hắn nói khiến cho cậu không thể kiềm được.

"Tại sao vậy ...?"

"Tại sao..."

Hắn lợi dụng cậu không đề phòng, lại tiến tới hơn cậu lần nữa. Cậu cũng không muốn chống cự lại. Jaehyun quá ấm áp, cách hắn hôn cậu lại quá nhẹ nhàng, khiến toàn bộ những gì có trong đầu cậu đều như muốn tan chảy ra, không thể hoạt động được nữa. Hắn thật sự có kinh nghiệm trong chuyện này, cả hai liên tục quấn lấy nhau, cảm nhận nhau, trao hơi ấm cho nhau. Cho đến khi phổi cả hai cạn oxy rồi, Jaehyun mới chịu buông.

"Vì anh yêu em." Jaehyun nhẹ nhàng nói. "Em có chấp nhận làm người yêu anh không ?"

Sicheong nhận ra cậu đang được tỏ tình, não liền cố gắng hoạt động hết công suất để tìm câu trả lời phù hợp. Cuối cùng, cậu chỉ có thể gật đầu.

"Vậy người yêu nhỏ ơi, em sẽ ở với anh chứ ?" Jaehyun được nước làm tới, cậu cũng im lặng gật gật.

"Nhưng..." Sicheong nói. "Em vẫn không muốn để anh nuôi em..."

Đây là điều khiến cậu rối rắm nhất, cậu không muốn sống hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Jaehyun nghe vậy vừa cười vừa xoa xoa đầu cậu. Quả thật cậu là người có nhân cách sống rất tốt.

"Ai nói anh sẽ bao nuôi em chứ !" Hắn giở giọng trêu cậu. "Anh sẽ tìm việc làm cho em, được không ?"

Sicheong nghe vậy liền cảm ơn hắn tới tấp, cộng thêm nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất hắn từng thấy. Nếu như không phải vì phải giữ thể diện trước người yêu của hắn thì Jaehyun đã ôm tim lăn long lóc trên sàn rồi.

Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jaehyun ra mở thì thấy cô y tá khi nãy đang bưng mâm thức ăn của bệnh nhân vô, hắn liền nhanh nhảu giành công bưng với cô y tá tội nghiệp rồi cảm ơn cô, đóng cửa lại trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn dĩ nhiên giành luôn cả việc ăn của Sicheong, không phải là lấy đồ ăn, mà là lấy lý do cậu còn yếu nên nhất định phải để cho hắn đút.

Dong Sicheong chính thức trở thành người khai phá ra bản tính thê nô đến buồn cười này của vị giám đốc oai nghiêm Jung Jaehyun.

Được một lúc sau, lại có người đến gõ cửa, có điều người này không chờ Jaehyun mở ra mà ngay lập tức đi vào với vẻ mặt đầy lo lắng. Là Taeyong, cậu vì nghe tin Jaehyun đang ở trong bệnh viện này chăm sóc ai đó, tay không quen cầm thêm mấy hộp thức ăn.

"Jaehyun ! Tớ tìm mãi mới đến được phòng này đó !" Taeyong thở hổn hển, nhưng Jaehyun vẫn mải mê đút cho Sicheong rồi "ừm" một tiếng.

Taeyong nhìn lên phía giường bệnh mới thấy được người đang ngồi trên đó chính là cậu bé khiến cho Jaehyun mất ăn mất ngủ suốt tháng nay. Cậu cũng chỉ biết là Jaehyun vào viện, chứ không biết là vào để chăm cậu bé này.

"Ôi, thì ra là em ! Em nhớ anh là không ?" Taeyong vui vẻ chào hỏi.

"Vâng ... Là Taeyong-ssi." Sicheong tuy đã hết ngại với Jaehyun, nhưng Taeyong thì đây là lầ đầu tiên cậu gặp lại, đó lại là ngừoi giữ cậu lại lần trước nên giờ cảm thấy vô cùng khó xử.

"Em ấy tại sao phải nhập viện nữa thế Jaehyun ?"

"Gặp vấn đề về sức khỏe thôi. Nhưng từ nay mình sẽ ở bên chăm sóc cho em ấy nên cậu yên tâm." Jaehyun trả lời.

"Ở bên... Ý cậu là ...?" Nhìn lại cảnh tượng Jaehyun đang đút ăn cho cậu bé, kể cả việc môi hai người đang hơi sưng đỏ, Taeyong liền đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

"Xin giới thiệu cho cậu người yêu nhỏ của mình, Dong Sicheong." Lại là cái vẻ tỉnh táo đến đáng sợ, khiến cho Sicheong xém bị sặc thức ăn.

Quả nhiên là bạn thân với nhau, Taeyong đã đoán đúng. Đối với Taeyong việc này một trăm phần trăm là chuyện tốt, cậu cũng cảm nhận được trước kia con người của cậu bé này không phải hoàn toàn xấu, vả lại, bạn thân cậu sẽ không bao giờ quen những người có nhân cách không tốt, quan trọng nhất là chuyện này có thể lôi Jaehyun ra tấm màn lụy người yêu cũ kia.

"Tớ có đem đồ ăn đến cho cậu này, lấy ra ăn đi. Sicheong ah, em cũng ăn thêm mấy món anh nấu này đi, ngon hơn đồ ăn bệnh viện đến 10 lần đó."

Cả Jaehyun và Taeyong đều tỉnh đến phát sợ, chuyện vừa rồi đối với cậu cũng động trời như vậy mà chỉ có cậu ngại, hai người còn lại trông hoàn toàn thoải mái.

Jaehyun vẫn đang chăm chút đút ăn cẩn thận cho Sicheong, bỗng nhiên hắn nghĩ ra một ý cực kỳ hay.

"Taeyong ah ! Khách sạn của cậu bây giờ không phải là thiếu nhân viên sao ?" Jaehyun hỏi một cách nham hiểm.

"Khách sạn của tớ á, cũng nhỏ mà, đâu cần nhiều..."

Nhìn ánh mắt của Jaehyun liếc liếc về phía Sicheong, cậu liền hiểu ý hắn muốn nói gì.

"À nhưng mà vẫn cần thêm người đi dọn dẹp, cậu muốn giới thiệu việc cho ai à ?" Thật sự thì cậu cũng muốn để Sicheong làm việc gì nhẹ hơn, nhưng những vị trí quan trọng đều có người đảm nhận rồi.

Sicheong nghe vậy liền sáng hai mắt cả lên, phấn khích nhìn về phía Jaehyun.

"Vậy Sicheong, em cứ làm tạm ở đó trước rồi dần dần chúng mình sẽ tìm chỗ làm khác cho em được không ?"

Nói như vậy có nghĩa là nơi của cậu chỉ là làm việc tạm thôi, Taeyong hơi đau đầu. Nếu không phải Jaehyun nhờ thì cậu không bao giờ nhận.

"Khi nào em ấy xuất viện, sức khỏe ổn định rồi mình sẽ để em ấy đi làm."

"Được thôi, bất cứ lúc nào" Bên ngoài thì Taeyong cừoi, nhưng bên tron đang tình nợ ngầm với Jaehyun, nhất định khi có lương phải dẫn hắn đi ăn ở nhà hàng Nhật ngon nhất thành phố này.

"Tốt quá rồi, vậy là em có việc làm rồi đó Cheongie !"

Taeyong nghe Jaehyun gọi người yêu của hắn là "Cheongie" liền bật cười không nghỉ, còn Sicheong vì quá vui mình đã tìm được việc làm nên cũng cừoi rất tươi, một lần nữa khiến cho tim Jaehyun muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn. Taeyong thấy Jaehyun như vậy lại cừoi nhiều hơn, Sicheong thì cười vì mừng, Jaehyun cười vì thấy Sicheong cười. Mọi thứ trước giờ cũng đã giải quyết xong.

.

.

.

1 tuần sau, Sicheong được bác sĩ cho xuất viện, liền được Jaehyun chở về nhà của hắn.

"Cheongie à, từ này em sẽ sống ở đây, sống với anh nhé ~" Jaehyun cười hạnh phúc khi cuối cùng cũng dẫn được cậu vào trong nhà hắn.

"Cảm ơn anh, Jaehyunie." Cậu càng ngày càng thoải mái khi ở với anh.

"Lại khách sáo rồi, giờ đây chúng ta là người yêu của nhau,mọi thứ của anh đều là của em."

Jaehyun chỉ vào mọi thứ trong nhà của hắn.

Sicheong thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi nói nhỏ với hắn:

"Em yêu Jaehyunie."

Jaehyun nghe vậy liền lao đến ôm chặt cậu, cảm nhận cơ thể của cậu nằm trong lòng anh, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Anh cũng yêu em."

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com