viii,
Im lặng, gian phòng ăn rộng lớn sa vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng dao dĩa lạch cạch va vào chén đĩa khi Kim Đình Hựu tập trung thưởng thức miếng steak mềm mọng được rưới đầy nước sốt thơm lừng.
Không biết là do khẩu vị đặc biệt tốt hay vì lý do nào khác mà xuyên suốt cả bữa tối, hắn gần như hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của người ngồi đối diện, chỉ dồn mọi quan tâm vào bàn tiệc thịnh soạn ngay trước mặt, cũng không buồn quan tâm tới việc đối phương đang dần mất đi kiên nhẫn.
Đổng Tư Thành tới món khai vị cũng không thèm động tới, chỉ yên lặng khoanh tay trước ngực quan sát Kim Đình Hựu, dường như muốn thi gan với hắn xem ai sẽ là người bỏ cuộc trước.
Giây phút Kim Đình Hựu đặt dao dĩa xuống bàn, ánh mắt của Đổng Tư Thành mơ hồ đanh lại, đem theo biết bao nghi hoặc dõi theo từng động tác của đối phương. Hắn vẫn giữ nguyên tác phong ung dung ngạo nghễ, vừa thong thả dùng khăn lau đi chút nước sốt dính trên khóe môi, vừa cầm ly rượu vang lên uống một ngụm nhỏ.
"Đổng thiếu gia thấy bữa tối thế nào?"
Hắn cuối cùng cũng chú ý tới cậu. Đáp lại bằng giọng lạnh nhạt, Đổng Tư Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khiến bản thân băn khoăn nãy giờ.
"Kim tư lệnh hôm nay mời tôi tới đây là có chuyện gì?"
"Nếu không phải chuyện quan trọng, thì anh sẽ không có thời gian cho tôi sao?", Hắn mỉm cười.
"Đúng vậy."
Câu trả lời lạnh lùng của Đổng Tư Thành không khiến Kim Đình Hựu phật ý, nhưng ánh mắt xa cách vô cảm của cậu hướng về phía hắn lúc này, lại giống như một mũi kim nhọn từng chút một xuyên qua tâm can hắn, âm ỉ đau nhức.
Đúng như hắn nghĩ, Đổng Tư Thành và Phùng Huân vốn dĩ là cùng một loại người, đều là những kẻ biết cách tìm cho bản thân những quân cờ phù hợp và thiện chiến nhất. Chỉ có điều, so với Phùng Huân, Đổng Tư Thành có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn của hắn.
Nụ cười dần dần biến mất, vẻ mặt Kim Đình Hựu bất giác trở nên nghiêm trọng.
"Tôi biết anh chọn tôi là vì tôi có giá trị lợi dụng với anh. Anh đường đột tìm đến tôi đề nghị hợp tác, không cần rào trước đón sau, là vì anh biết anh có thứ tôi cần. Tôi không phủ nhận, Kim gia từ lâu nay đã chịu sự quản thúc của Phùng Huân, cha tôi cũng vì thế mà cả một đời không thể đường hoàng ngẩng cao đầu, anh trai tôi vì muốn chống đối lão ta mà cũng đã bị khống chế, hiện giờ đang ở đâu thì chính tôi cũng không biết. Rốt cuộc, một kẻ như tôi lại trở thành mục tiêu tiếp theo của ông ta..."
"..."
"Đổng Tư Thành, tôi chỉ muốn nhắc lại cho anh nhớ. Tôi và Kim gia hiện giờ giống như đang ở lưng chừng mép vực, bây giờ anh đưa tay về phía tôi, chính là đang kéo tôi thoát khỏi bờ vực đó."
Lời này của hắn vừa nói ra, đáy mắt Đổng Tư Thành mơ hồ thoáng qua chút dao động nhạt nhoà.
"Anh muốn lợi dụng tôi, được thôi.", Kim Đình Hựu cười nhạt, "Nhưng một khi anh buông tay, thì lúc đó chính anh sẽ là kẻ một lần nữa đẩy tôi trở về bên mép vực, thậm chí là sẽ khiến tôi triệt để rơi xuống đáy vực đó, tới lúc đó mọi thứ sẽ không thể nào cứu vãn được nữa."
Ngừng lại một chút, hắn chậm rãi xô ghế đứng dậy rồi nhẹ bước tới trước mặt Đổng Tư Thành, đôi mắt chất chứa hàng ngàn thứ cảm xúc phức tạp hướng về phía cậu.
"Anh hãy nghĩ cho kĩ. Một khi anh đã dây vào tôi, thì cả hai chúng ta sẽ không còn đường lui nữa đâu."
Đổng Tư Thành mím môi im lặng, hai bàn tay vô thức cuộn chặt lại trong do dự. Phản ứng này của cậu, Kim Đình Hựu đương nhiên đã lường trước từ đầu. Hắn bây giờ giống như đang mở ra hai cánh cửa, ép Tư Thành phải chọn một trong hai để bước qua và không được phép hối hận.
Hắn cũng không thể cứ thế đánh cược sự an toàn của anh trai, của Kim gia và của chính bản thân mình vào tay một người mà hắn mới chỉ gặp mặt vỏn vẹn hai lần như Đổng Tư Thành.
Nếu hắn bắt tay với cậu, thì có nghĩa là hắn và cả Kim gia đang chống lại Phùng Huân. Anh trai hắn còn đang ở trong tay lão ta, cứ cho rằng Đổng Tư Thành có thể tìm thấy chìa khóa căn mật thất và tìm ra tung tích của anh trai hắn, nhưng trong trường hợp xấu nhất bọn họ vẫn không thể cứu được anh, thì tới lúc đó hắn cũng chỉ có thể chấp nhận đâm lao phải theo lao, tiếp tục cùng cậu lật đổ đế chế của nhà họ Phùng.
Bọn họ bắt buộc phải thắng trong cuộc chiến này, và nếu như Đổng Tư Thành bỏ rơi hắn giữa chừng, tới lúc đó hắn sẽ mất đi tất cả.
Kim Đình Hựu tuy ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra bất cần không quan tâm tới bất cứ thứ quyền lực gì, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn biết mình đang đứng ở đâu và trên vai còn có gánh nặng gì.
Đổng Tư Thành đang mở ra cho hắn một con đường, nhưng hắn hoàn toàn không biết cậu sẽ đi cùng hắn được bao xa. Hai lần gặp gỡ vốn dĩ không thể khiến Kim Đình Hựu tin tưởng Tư Thành, vậy nên hắn muốn mọi chuyện phải rõ ràng và dứt khoát ngay từ đầu.
Sự lưỡng lự trên khuôn mặt của đối phương khiến hắn gần như đã dập tắt tia hi vọng le lói mà hắn thấy được từ cậu, thế nhưng đúng vào khoảnh khắc hắn quay người dợm bước muốn bỏ đi, bên tai lại vang lên giọng nói bình tĩnh đầy kiên định của người kia.
"Tôi sẽ không buông tay cậu, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Tôi và cậu, nhất định sẽ đi tới điểm cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Phùng Huân."
Từ trong sâu thẳm trái tim đầy những vết xước của Kim Đình Hựu vô thức dâng lên chút xao xuyến mơ hồ. Không hiểu sao khi nghe được lời khẳng định này của người kia, dù chẳng biết là thật lòng hay giả dối, nhưng tâm hồn cô độc của hắn vẫn có thể cảm nhận được chút vỗ về ấm áp.
Trong cuộc sống chỉ toàn những gam màu u ám tối tăm, bỗng nhiên lại xuất hiện một ai đó tự tin khẳng định rằng sẽ đi cùng hắn tới điểm cuối của con đường đầy chông gai kia, hắn làm sao có thể không thấy vui vẻ cho được.
Đổng Tư Thành thấy Kim Đình Hựu vẫn đưa lưng về phía mình mà không lên tiếng đáp lại, cậu cho rằng hắn vẫn còn đang nghi ngờ mình, vì vậy liền chủ động đẩy xe lăn tiến lại gần chỗ hắn.
Cậu đưa tay túm nhẹ một góc áo hắn, giật giật vài lần ra hiệu cho đối phương nhìn mình, sau đó lấy ra từ dưới lớp chăn phủ trên đùi một chiếc phong bì màu nâu đưa cho hắn.
Kim Đình Hựu nhíu mày nhận lấy thứ đồ từ tay Đổng Tư Thành, khó hiểu hỏi.
"Đây là cái gì?"
"Là lời khẳng định của tôi."
Sau khi sững lại vài giây, Kim Đình Hựu nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở phong bì ra xem xét tài liệu ở bên trong. Chỉ vừa mới nhìn thoáng qua, hắn đã lập tức hiểu được Đổng Tư Thành muốn dùng cái gì để khẳng định.
"Sao anh có được mấy thứ này...?"
"Quân đội phía Nam của cậu phụ trách quản lý khu vực bến tàu và bến cảng quốc gia, vì vậy chắc chắn rất đau đầu với bọn thương lái buôn thuốc phiện. Phùng Huân đương nhiên cũng có phần trong chuyện này, cậu biết những con buôn đó có sự bảo hộ của ông ta, nên mới bất đắc dĩ mắt nhắm mắt mở để bọn nó hoành hành, tôi nói không sai chứ?"
Kim Đình Hựu im lặng gật đầu.
"Phùng Huân có hai người con, một trai một gái. Phùng Kỳ tuy là đứa con trai duy nhất trong nhà, nhưng lại không được ông ta cất nhắc lên bất kỳ vị trí nào cả. Kim tư lệnh chắc cũng biết lý do chứ?"
Đổng Tư Thành mỉm cười hỏi. Kim Đình Hựu vừa nghe thấy cái tên kia, liền lập tức bày ra vẻ mặt tràn ngập khinh bỉ, nhún vai ghét bỏ.
"Một thằng công tử đần độn hống hách, không có đầu óc như hắn thì Phùng Huân chắc chắn không thể mạo hiểm nhét vào bộ máy nhà nước được."
"Đúng là như vậy. Thế nhưng cũng không thể để một kẻ như thế nhàn rỗi, sớm muộn cũng gây ra chuyện rắc rối, vậy nên ông ta để Phùng Kỳ thay mình quản lý đám ô hợp buôn thuốc phiện ở bến cảng."
"Tôi cũng có tìm hiểu được chuyện này, nhưng dù chỉ là buôn thuốc phiện thì nếu xảy ra sai sót, Phùng Huân rất dễ bị dính líu. Thật không hiểu tại sao ông ta lại để thằng con trai kém cỏi đó lo liệu mọi việc."
Đứng trước thắc mắc của Kim Đình Hựu, Đổng Tư Thành chỉ nhàn nhạt cười, sau một lúc lâu mới bình tĩnh giải thích.
"Bởi vì Phùng Kỳ có một thuộc hạ rất được việc. Phùng Kỳ chỉ là kẻ cầm đầu trên danh nghĩa, còn người thực sự đứng sau sắp xếp các phi vụ buôn thuốc phiện là đàn em thân tín của hắn."
"Anh biết người đó?"
"Thông tin về kẻ đó, tôi đã để cả trong chỗ tài liệu kia rồi. La Tại Dân, một nhân vật không dễ tiếp cận. Quỷ quyệt đa đoan lại vô cùng đa nghi cảnh giác."
Kim Đình Hựu lật mở từng trang giấy, rất nhanh đã tìm thấy thông tin về La Tại Dân. Hắn không thể tưởng tượng nổi một chàng trai trẻ với khuôn mặt ưa nhìn rạng rỡ như vậy lại dính vào nghề buôn thuốc phiện, đặc biệt là còn làm việc cho một lũ mặt người dạ thú như Phùng gia.
"Anh vẫn chưa trả lời tôi, tại sao anh có thông tin về những phi vụ giao hàng sắp tới của bọn chúng?", Kim Đình Hựu lúc này chợt nhớ ra thắc mắc ban nãy, liền không nhịn được mà quay lại chủ đề cũ.
Thế nhưng Đổng Tư Thành lại chỉ cười rồi lắc đầu tỏ ý không muốn nói. Ngay sau đó, chưa để đối phương tiếp tục chất vấn, cậu đã nhanh miệng hướng câu chuyện sang một vấn đề khác.
"Cậu biết tôi đưa những thứ này cho cậu làm gì không?"
Thấy Kim Đình Hựu mờ mịt nhìn mình, Đổng Tư Thành ung dung nói tiếp.
"Nếu đã không thể ngăn chặn được bọn nó, thì cướp đi."
"Cướp?"
"Đúng thế, chúng nó giao chuyến nào, cậu hãy cướp hết chuyến đó rồi tiêu hủy đi. Tôi tin là chỉ cần vài ba chuyến bị cướp trắng, nhất định Phùng Kỳ sẽ nóng lòng ra mặt, khi ấy chúng ta chỉ cần chờ sẵn rồi tóm hắn là xong."
Kim Đình Hựu hoàn toàn không nghĩ Đổng Tư Thành là kiểu người điên rồ như vậy. Ý tưởng này không phải là không khả thi, có điều nó quá mạo hiểm và đầy rẫy hiểm họa. Tuy Phùng Kỳ thực sự là một tên không có đầu óc, nhưng chẳng có gì đảm bảo y nhất định sẽ lộ ra sơ hở để bọn họ tấn công chỉ vì bị cướp hàng.
Hơn nữa, cứ cho là có cơ hội bắt được Phùng Kỳ, thì cũng chưa chắc có thể định tội y. Bởi phía sau lưng Phùng Kỳ là Phùng Huân, là người cha vĩ đại đang nắm trong tay rất nhiều quyền lực của y.
Dường như nhìn ra được băn khoăn này của đối phương, Đổng Tư Thành nghiêng đầu thản nhiên nói.
"Cô con gái út của Phùng Huân, cậu hãy nhận lời hứa hôn với cô ấy đi."
Kim Đình Hựu trừng mắt nhìn Tư Thành, ra chiều vô cùng bất mãn với lời đề nghị của đối phương. Mối quan hệ giữa hắn và Phùng gia rõ ràng chẳng hề tốt đẹp để hắn có thể chấp nhận cưới con gái của Phùng gia. Cũng vì vậy mà suốt 2 năm qua, hắn đã rất nhiều lần tìm cách trì hoãn chuyện hứa hôn, cho dù Phùng đô đốc năm lần bảy lượt bóng gió về chuyện đó.
"Hứa hôn xong, thì hãy đưa cô ấy tới sống ở dinh thự của cậu."
Cứ mỗi lần Đổng Tư Thành nói xong, là lại một lần Kim Đình Hựu bị dọa tới sững sờ. Mím môi im lặng trong giây lát, bất giác hắn lại lờ mờ đoán ra ý đồ của người kia.
"Anh muốn tôi dùng cô ấy làm con tin?"
"Đúng, Phùng Huân sẽ không thể tùy tiện làm gì cậu, khi mà trong tay cậu có con gái của ông ấy. Giống như ông ta dùng anh trai cậu để khống chế cậu vậy. Nếu sau này có gì bất trắc, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cô ấy để cứu lấy anh cậu."
"Anh bất chấp thủ đoạn tới mức không từ cả việc lợi dụng phụ nữ?"
Kim Đình Hựu lạnh lùng cười khẩy. Đổng Tư Thành chẳng hề nao núng trước lời mỉa mai của đối phương, bình tĩnh trả lời
"Nếu cậu làm thế, cũng sẽ chính là bảo vệ cô ấy. Nếu chúng ta lật đổ được Phùng Huân, thì gia đình và những người thân cận xung quanh ông ta không tránh khỏi tai bay vạ gió. Nếu Phùng Đình ở bên cạnh cậu suốt thời gian dài và không có liên hệ gì nhiều với Phùng gia, tới lúc đó sẽ có cái cớ để xin đức vua tha chết cho cô ấy. Tới lúc đó, nếu cậu thực sự có tình cảm với Phùng tiểu thư thì hãy cưới cô ấy. Còn nếu không, thì hãy sắp xếp cho cô ấy một cuộc sống mới, đơn giản vậy thôi."
Nhưng người này thì không đơn giản một chút nào.
Đây chính xác là những gì Kim Đình Hựu đang nghĩ trong lòng. Đổng Tư Thành thậm chí còn tính toán tới cả những chuyện này, mỗi bước đi trong kế hoạch đều nắm chắc trong lòng bàn tay, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào phản bác.
Cuối cùng thì hắn cũng hiểu tại sao cậu có thể thuyết phục được Trịnh Tại Hiền đồng ý hợp tác. Ẩn sau vẻ ngoài ngọt ngào mềm mại như nước ấy, lại là một tâm hồn gai góc cứng rắn như bê tông cốt thép.
Cậu biết mình muốn gì, và cần phải làm gì để đạt được mong muốn đó.
Bữa ăn kết thúc, lúc tiễn khách quý ra xe, Kim Đình Hựu một lần nữa trơ trẽn tự nhận nhiệm vụ ôm Đổng Tư Thành lên xe. Lý Đế Nỗ tự giác giữ chặt Chung Thần Lạc, để sếp của mình có thể rảnh rang "giúp đỡ" đối tác.
Mà vị đương sự nào đó nhận được sự giúp đỡ cũng lười không muốn phản kháng, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Lúc đã yên vị ở hàng ghế sau, Đổng Tư Thành đột nhiên lại túm lấy vạt áo Kim Đình Hựu trước khi hắn kịp chui đầu ra khỏi xe.
"Việc tôi đến đây hôm nay..."
Kim Đình Hựu gần trong gang tấc nở nụ cười mỉm đầy tình tứ, gật đầu khẽ nói.
"Đừng lo, việc giữ kín thông tin tôi có thể xử lý."
Bấy giờ Đổng Tư Thành mới an tâm buông tay khỏi áo hắn, thế nhưng năm đầu ngón tay lạnh lẽo bất chợt lại bị nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay hắn từng chút một truyền sang tay cậu, khiến Tư Thành vô thức lại thấy hai vành tai mình nóng ran.
"Từ nay về sau, hi vọng anh gọi tôi là Kim Đình Hựu, thay vì Kim tư lệnh."
"Tại sao?", Đổng Tư Thành chớp mắt hỏi.
"Đó là lời khẳng định của tôi, về việc tuyệt đối tin tưởng mà hợp tác với anh."
-------
Dọc đường về, Đổng Tư Thành không nói không rằng chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, đăm chiêu ngắm nhìn cảnh vật nhòe nhoẹt lướt qua trong chốc lát.
Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh chốc chốc lại hé mắt nhìn cậu, sau đó thỏ thẻ lên tiếng bắt chuyện.
"Em thấy Kim Đình Hựu có vẻ để ý anh thì phải."
Đổng Tư Thành quay đầu nhìn đối phương, bĩu môi trêu chọc.
"Anh thì lại thấy Lý Đế Nỗ đang để ý chú mày thì đúng hơn. Suốt cả buổi cứ vẫy đuôi đi theo chú mày như con cún con."
"V- Vớ vẩn!", Chung Thần Lạc đỏ mặt kêu lên, "Em và cái tên mặt sắt đó tuyệt đối không có khả năng."
Đổng Tư Thành bật cười thích thú, sau đó lại tiếp tục thả hồn vào màn đêm tĩnh mịch.
Không phải cậu không cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của Kim Đình Hựu dành cho mình, nhưng dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác, lại mới gặp nhau vỏn vẹn hai lần, làm sao có thể rung động nhanh như vậy được.
Mặc dù trong thâm tâm cậu đã xác nhận rằng chính bản thân cũng đã có vài khoảnh khắc bị hắn làm cho bối rối.
Thế nhưng mọi chuyện chỉ mới đang ở vạch xuất phát, cậu không có ý định và lại càng không có quyền nghĩ tới cảm xúc cá nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com