Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxix,

Đổng Tư Thành im lặng ngồi bên bàn làm việc trong thư phòng, đôi mắt vì thiếu ngủ mà dần hằn lên vài tơ máu đỏ thẫm, quầng thâm dưới mắt hiện ra ngày một rõ ràng.

Cậu đã thức trắng cả một đêm dài để suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện. Mân mê sợi dây màu đỏ trên cổ tay trái, Tư Thành không ngừng nhớ tới ánh mắt sau cuối của Trịnh Tại Hiền trước khi cậu rời đi.

Ánh mắt đó như thể muốn nói với cậu rằng, hắn tuyệt đối không có chút sợ hãi nào trước cái chết đang cận kề. Một người sắt đá đã từng trải qua biết bao sóng gió như hắn, bình tĩnh trước án tử cũng là điều bình thường, thế nhưng đối với Tư Thành, sự thản nhiên đó của hắn lại khiến cậu có chút đau lòng.

Việc đối phương không sợ chết, vô tình lại khiến cậu nghĩ rằng bản thân vẫn chưa đủ quan trọng để hắn tìm cách sống sót bằng mọi giá, sau đó thực hiện lời hứa bảo vệ cậu suốt đời. Nếu đã không thích người ta đến mức ấy, thì còn tặng thứ này làm cái gì chứ.

Suy nghĩ đó khiến Tư Thành suốt cả đêm không biết bao nhiêu lần muốn tháo sợi dây ra khỏi cổ tay mình, nhưng ngập ngừng do dự mãi, rốt cuộc vẫn không thể dứt khoát tháo xuống mà lại biến thành ngơ ngẩn ngắm nhìn nó từ lúc nào không hay.

Ngày hôm đó, khi tiễn cậu rời khỏi dinh thự phía Tây, ánh mắt hắn cũng hệt như hôm nay khi nhìn theo cậu rời khỏi nhà giam. Lưu luyến, nhớ nhung, yêu thương, tất cả những điều đó cậu đều có thể cảm nhận được chỉ qua một ánh mắt đó của hắn.

Chỉ còn một ngày nữa là tới cuộc họp thường kỳ với giới quan chức và quý tộc. Phùng Huân không cố tình triệu tập cuộc họp bất thường, là đang muốn cho Tư Thành thời gian để cân nhắc những điều kiện của ông ta.

Suốt mấy ngày qua, Đổng Tư Thành không ngừng tìm cách xoay chuyển tình thế. Cho dù chưa chính thức công bố mọi chuyện thì tin tức hẳn cũng đã ít nhiều tới tai những vị tai to mặt lớn trong bộ máy nhà nước, vậy nên chỉ cần nghe tên người tới gặp là Tư Thành, họ đều lẩn tránh không muốn tiếp đón.

Thậm chí Tư Thành đã phải tìm gặp Hoàng thái tử, nhờ vả đối phương giúp mình thuyết phục đức vua bảo vệ Trịnh Tại Hiền. Thế nhưng rốt cuộc ngay cả Thái tử là người được đức vua yêu thương nhất cũng không thể cho cậu một đáp án khả quan.

Cục diện nhanh chóng rơi vào bế tắc, Tư Thành không còn cách nào khác, cuối cùng cũng phải đưa ra một quyết định không mong muốn.

Sau khi đã làm công tác tư tưởng xong xuôi, cậu cố ý ra khỏi nhà từ rất sớm vì không muốn vấp phải sự ngăn cản của bất kỳ ai. Đã tới bước đường cùng rồi, cậu không thể cứ thế bỏ mặc Trịnh Tại Hiền. Lần này Phùng Huân mới là kẻ nắm đằng chuôi, Tư Thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận kết cục đã sắp đặt sẵn.

Lý Thái Dung là người duy nhất biết về chuyến đi lúc sáng sớm của Tư Thành, anh cũng là người đưa cậu tới dinh thự Phùng gia, tận mắt chứng kiến vị tư lệnh lúc nào cũng kiêu hãnh ngẩng cao đầu của mình bất lực xuống nước thỏa hiệp với kẻ thù.

Cho dù Phùng Huân có tìm đủ mọi lời lẽ để khích bác, để mỉa mai cậu, Tư Thành cũng không một lần phản kháng, chỉ kiên định giữ im lặng trước sự quấy nhiễu của đối phương.

Chật vật cả một buổi sáng, rốt cuộc ông ta cũng chấp nhận cho qua chuyện lần này. Đổng Tư Thành đã trao toàn quyền lãnh đạo đội quân bí mật kia cho ông ta, vì vậy tội danh phản loạn của Trịnh Tại Hiền cũng cứ thế biến mất, thậm chí hắn còn được Phùng đô đốc khen ngợi vì đã có công đào tạo ra những binh sĩ đầy thiện chiến như vậy cho nước nhà.

Và tất nhiên những gì mà Tư Thành phải đánh đổi, không chỉ dừng lại ở đó.

"Anh Dung, thật lòng xin lỗi anh..."

Đổng Tư Thành thấp giọng khẽ nói khi hai người bọn họ đang trên đường quay trở về dinh thự phía Bắc. Lý Thái Dung đương nhiên hiểu lý do tại sao người kia lại nói lời xin lỗi với mình, thế nhưng vốn dĩ anh không hề trách cậu, bởi vì hơn ai hết, anh hiểu được cái khó của Tư Thành.

Lý Thái Dung bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, giọng nói đều đều từ tốn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Thời gian qua làm việc cho cậu, tôi vốn dĩ không chỉ coi cậu là cấp trên, là tư lệnh của tôi. Trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi đã coi cậu như một người em trai, một người mà tôi thực lòng muốn giúp đỡ... Khi biết chuyện cậu chính là người đã đột nhập vào dinh thự và giết kẻ giả mạo kia, tôi đã vô cùng tức giận, thậm chí là căm ghét cậu..."

"..."

"Nhưng thật may là lúc đó có Vĩnh Khâm ở bên cạnh tôi, cậu ấy đã phân tích cho tôi thật kĩ mọi chuyện. Sau đó tôi phát hiện ra, cậu không phải người làm hại em gái tôi mà thậm chí còn là người cứu con bé. Kể từ giây phút đó, tôi muốn dùng cả cuộc đời này để hỗ trợ cậu, cho dù cậu có đuổi tôi đi, thì bất cứ khi nào cậu cần, tôi vẫn sẽ sẵn sàng có mặt."

Đổng Tư Thành nghiêng đầu nhìn vào một bên sườn mặt của Lý Thái Dung, khóe môi nhạt màu khẽ cong lên thành một nụ cười gượng gạo.

Để cứu được Trịnh Tại Hiền, điều đầu tiên mà cậu đánh mất là những binh sĩ ở thôn làng xa xôi kia.

Điều thứ hai, chính là Lý Thái Dung.

Chỉ vài ngày nữa thôi, Từ Anh Hạo sẽ được điều chuyển từ Trịnh gia tới Đổng gia làm việc, với tư cách là trưởng quan quân đội phía Bắc.

Điều đó đồng nghĩa với việc, Lý Thái Dung sẽ phải rời khỏi vị trí hiện tại. Mà Đổng Tư Thành hoàn toàn không muốn để anh tiếp tục làm việc trong quân đội, như vậy chẳng khác nào để người khác coi Thái Dung là một người lính bị cưỡng ép tước đi chức vụ, trở lại làm quân nhân bình thường.

Bất kỳ ai đứng về phía mình, Đổng Tư Thành đều không muốn bọn họ tổn thương dù chỉ một phần nhỏ. Chính vì vậy, cậu đã nói anh giải ngũ và nghỉ ngơi một thời gian. Có điều, Lý Thái Dung chỉ đồng ý với vế đầu tiên, còn vế thứ hai, anh chỉ im lặng mà không tiếp nhận.

Bởi một khi Đổng Tư Thành vẫn còn việc phải làm, thì anh cũng sẽ không thể thảnh thơi mà nghỉ ngơi một mình được.

Hơn nữa Đổng Tư Thành cũng là người mà Lý Vĩnh Khâm phải thốt lên rằng y khâm phục cậu, chẳng có lý do gì mà Lý Thái Dung lại không giúp người đó một tay để đánh bại kẻ thù thực sự của cậu cũng như của chính anh cả.

-----------

Đúng như dự đoán của Tư Thành, khi cậu trở về Đổng gia thì Kim Đình Hựu đã chờ sẵn trong thư phòng.

Dựa vào thái độ trầm tư cùng khuôn mặt u ám của người kia, cậu biết rằng hắn đã biết tất cả mọi chuyện. Mà vốn dĩ, Tư Thành cũng không định giấu hắn, nếu hắn không hỏi thì cậu cũng sẽ chủ động nói. Những chuyện như vậy, làm sao có thể giấu diếm mãi được.

Nếu đã như vậy, thì chi bằng nói ngay từ đầu để không làm đối phương thêm khó chịu.

"Hoa Hoa, em đã nói nếu anh tới gặp Phùng Huân thì phải đợi em đi cùng cơ mà."

Kim Đình Hựu bước nhanh tới chỗ Đổng Tư Thành, vừa cau mặt nói vừa dang tay kéo cậu vào lòng mình. Đổng Tư Thành đứng im trong vòng tay đối phương, nhàn nhạt mỉm cười.

"Nếu cậu cũng có mặt, nhất định ông ta sẽ làm khó cậu. Mà tôi thì không muốn nhìn thấy cậu phải cúi đầu trước kẻ đó."

"Lão ta muốn em quỳ thôi chứ gì. Quỳ thì quỳ, ai sợ ai!"

Đổng Tư Thành chậm rãi tách ra, hai tay ôm ngang eo hắn, chầm chậm lắc đầu.

"Tôi nói không được, là không được."

Khoảnh khắc ấy, Kim Đình Hựu bỗng thấy trong tim mình như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn bất lực thở dài, bàn tay đưa lên vuốt ve một bên má đối phương, thấp giọng hỏi.

"Vậy ông ta còn đòi hỏi gì anh nữa không?"

Đổng Tư Thành không nhanh không chậm kể lại toàn bộ những yêu cầu của người đàn ông kia, bao gồm cả việc Phùng Huân muốn cậu và Kim Đình Hựu thả hết những tay chân của Phùng Kỳ đang bị giam giữ ở nhà tù Kim gia, đồng thời xóa bỏ mọi bằng chứng liên quan tới vụ buôn bán thuốc phiện ở bến cảng đêm hôm đó.

Toàn bộ quá trình, Tư Thành đều sử dụng ánh mắt đầy mệt mỏi cùng dựa dẫm nhìn thẳng vào hắn, khiến Kim Đình Hựu không tự chủ lại một lần nữa ôm siết lấy cậu.

"Thả người, em sẽ thả người. Nếu ông ta vẫn kiên quyết đòi em phải quỳ xuống, em cũng sẽ làm. Nhưng anh đừng cau có như vậy nữa, mọi chuyện đều qua rồi."

Đổng Tư Thành tủi thân cọ nhẹ sống mũi vào vai áo đối phương, nhỏ giọng thì thầm.

"Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc cậu có thể sẽ lại gặp nguy hiểm. Để có thể bắt giữ được cả tang chứng nhân chứng ở bến cảng đêm hôm đó, chúng ta đã vất vả biết bao nhiêu..."

Kim Đình Hựu biết rõ, Đổng Tư Thành không tiếc công sức của bản thân, mà cậu là đang tiếc cho hắn, sợ hắn cảm thấy bất công vì đã đánh mất một cơ hội tốt chỉ vì cứu Trịnh Tại Hiền.

Nắm bắt được tâm lý này của đối phương, hắn chỉ lặng lẽ cười rồi cúi đầu chạm nhẹ lên môi cậu trong giây lát, sau đó đứng thẳng người bình tĩnh nói.

"Không có vũ khí này, chúng ta sẽ sử dụng vũ khí khác. Chúng ta đều là quân nhân, đương nhiên phải biết sử dụng nhiều loại vũ khí chứ nhỉ?"

Trước sự lạc quan của đối phương, Đổng Tư Thành bất giác thấy gánh nặng trong lòng mình mơ hồ được giảm bớt phần nào. Đúng lúc này, Kim Đình Hựu đột nhiên lại lên tiếng hỏi tiếp.

"Mà vẫn còn một chuyện anh vẫn chưa giải thích với em. Làm sao anh nắm được đường đi nước bước trong các phi vụ của Phùng Kỳ, thậm chí còn tự tin rằng hắn nhất định sẽ làm theo dự đoán của anh."

Nhắc tới vấn đề này, nét mặt Đổng Tư Thành mơ hồ có chút biến đổi. Cậu thu lại vẻ u sầu buồn bã ban nãy, chầm chậm mỉm cười khẽ đáp.

"Giải thích thì cũng đơn giản thôi, La Tại Dân là người của tôi."

Câu trả lời của Đổng Tư Thành khiến Kim Đình Hựu kinh ngạc tới sững lại. Theo tài liệu mà cậu đưa cho hắn lúc trước và cả những tư liệu mà hắn đã tự mình điều tra, La Tại Dân là tâm phúc đã đi theo Phùng Kỳ ít nhất hai năm.

Nếu đúng như lời Tư Thành vừa nói, thì kế hoạch trả thù của cậu ít nhất cũng phải được vạch ra trước đó ba năm, đủ thời gian để La Tại Dân có thể gây dựng được lòng tin đối với Phùng Kỳ.

Giờ này hắn mới hiểu tại sao sau khi hắn áp giải toàn bộ nghi phạm về Kim gia, Đổng Tư Thành lại đặc biệt dặn dò hắn đừng giết La Tại Dân. Hóa ra là bởi vì, tên thanh niên mặt lạnh sắt đá đó là người phe cậu.

Kim Đình Hựu thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt ngược mái tóc màu bạch kim về phía sau, gật gù khẽ cảm thán.

"Anh đúng là đáng sợ thật đấy, thậm chí còn cho người tiếp cận Phùng Kỳ từ những hai năm trước."

Đổng Tư Thành chậm rãi mỉm cười, "Tôi không phải người tài giỏi, không thể tay không lâm trận mà không chuẩn bị bất kỳ phương án hỗ trợ nào cho mình cả. La Tại Dân chính là vũ khí bí mật của tôi, cả trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai cũng sẽ luôn là như vậy."

"Anh có vẻ coi trọng cậu ta nhỉ?"

"So với Lạc Lạc, thằng bé cũng không khác gì em trai tôi cả."

"..."

Kim Đình Hựu hơi bĩu môi, thản nhiên nhún vai không nói gì. Đổng Tư Thành lẳng lặng cười trừ trước phản ứng của đối phương, qua một lúc lâu mới nghiêm túc nói với hắn.

"Bây giờ đã đến lúc cậu trả lại A Dân lại cho tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com