Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxvii,

Đêm yên tĩnh, hai bóng lưng trầm mặc ngồi cạnh nhau bên ngoài ban công lầu hai, lặng lẽ cùng nhau cảm nhận từng đợt gió đêm thổi đến lạnh buốt, trong lòng mỗi người đều nặng trĩu nhưng tâm tình khác nhau.

Kim Đình Hựu sau khi biết được chân tướng chỉ hoàn toàn im lặng, không có phản ứng, cũng không để lộ ra bất kỳ biểu cảm rõ ràng nào, khiến Đổng Tư Thành nhất thời lại thấy có chút khẩn trương.

Hắn chắc hẳn đang nghĩ về những gì cậu vừa nói, còn cậu thì nghĩ về việc hắn sẽ tiếp nhận những điều đó với tâm trạng gì. Nhưng giờ đây nhìn đối phương, cậu chẳng thể nào đoán ra hắn đang cảm thấy thế nào, liệu có tức giận hay chán ghét hay không?

Hai người cứ như vậy không ai lên tiếng, vai kề vai ngồi nhìn ra bên ngoài không gian rộng lớn, cho tới khi phía chân trời từ từ bừng sáng, kéo theo ánh nắng yếu ớt của mặt trời mùa đông phủ xuống nhân gian.

Bình minh tới rồi.

Kim Đình Hựu chầm chậm quay sang Đổng Tư Thành, yên tĩnh nhìn ngắm đối phương một chút rồi mới mở miệng nói chuyện.

"Những chuyện như vậy, tại sao lại muốn giấu tôi? Anh là nạn nhân cơ mà, tại sao lại phải giấu giếm những chuyện đó?"

Đổng Tư Thành không tiếp nhận ánh mắt của hắn mà đăm đăm nhìn vào vệt sáng mờ mờ nơi chân trời, khe khẽ đáp.

"Nhưng bàn tay tôi không sạch sẽ, tôi đã giết người rồi... Và thậm chí, tôi còn không thấy hối hận vì quyết định đó. Tôi sẵn sàng giết bất cứ ai ngáng đường tôi, và không bao giờ có ngoại lệ. Như cậu thấy đấy, tôi không phải người tốt, nếu không muốn nói là một đứa khốn nạn xấu xa, vì báo thù mà bất chấp thủ đoạn..."

Kim Đình Hựu cười nhạt một tiếng, lơ đãng phóng tầm mắt theo hướng nhìn của Đổng Tư Thành, cùng cậu ngắm mặt trời mọc, miệng nói vu vơ.

"Trong số chúng ta, làm gì có ai là người tốt. Vốn dĩ chỉ là đang xem xem, ai xấu xa hơn, ai độc ác hơn thôi."

"Cậu không chán ghét tôi sao?"

"Tại sao tôi phải như thế. Tôi không quan tâm anh giết bao nhiêu người, giết họ vì lý do gì, bởi vì chuyện đó chẳng liên quan gì tới việc tôi thích anh cả..."

Ngừng lại trong giây lát, hắn một lần nữa nghiêng đầu nhìn Tư Thành, giọng nói bất giác trở nên buồn bã.

"... Tôi chỉ thấy buồn, vì với Trịnh Tại Hiền, anh có thể thoải mái cho anh ta nhìn thấy những thứ xấu xí nhất của bản thân anh. Còn với tôi, anh chỉ toàn giấu giếm và né tránh. Lúc nào anh ta cũng chạm đến anh trước tôi, biết trước tôi mọi thứ về anh, anh nói xem tôi làm sao có thể không ghen tị, không so sánh với anh ta..."

Những đám mây đen xám xịt không biết từ đâu kéo đến, hoàn toàn che khuất ánh mặt trời, sắc trời quang đãng trong nháy mắt trở nên âm u, đem theo từng cơn gió lạnh ào ào vụt qua. Lẫn trong tiếng gió rít, cùng tiếng mưa rơi lách tách trên lan can ban công, giọng nói đau lòng của Kim Đình Hựu khẽ khàng vang lên.

"Đổng Tư Thành, tôi chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của anh cả."

Mưa ngày một nặng hạt, dữ dội đánh vào những tán lá xanh mướt trong khu vườn rộng lớn, nguệch ngoạc vẽ vào không gian một nét bút bi thảm, khiến lòng người cũng bất giác trở nên lạnh lẽo.

Theo từng tiếng mưa rơi, Đổng Tư Thành thấy trái tim mình như đang nổi trống. Ánh mắt thất vọng tới cùng cực của Kim Đình Hựu khiến cậu đau lòng, đau hơn cả khi bị đâm một nhát vào da thịt, đau hơn cả khi cánh tay bị súng đạn xuyên qua.

Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Đổng Tư Thành chầm chậm lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹn hòa vào tiếng mưa rì rầm.

"Ai nói với cậu như thế. Nụ hôn đầu tiên của tôi thuộc về cậu, người khiến tôi rung động trước cũng là cậu. Như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Giọng của Tư Thành không lớn, nhưng Kim Đình Hựu có thể nghe rõ mồn một những gì cậu vừa nói, trái tim giống như bị thứ gì đó kích thích mà hẫng một nhịp, sau đó lại đập liên hồi tựa như muốn lọt ra khỏi lồng ngực. Trong đầu hắn lúc này giống như vừa bị một quả bom oanh tạc, vô số suy nghĩ đan xen chồng chéo lên nhau, giống như mầm non mới vỡ đất sau nhiều năm bị chôn vùi.

Những gì đối phương vừa nói, rõ ràng là lời bày tỏ với hắn, người khiến cậu rung động trước là hắn, người có được nụ hôn đầu tiên của cậu cũng là hắn. Chỉ như vậy thôi, cũng đủ khiến mọi muộn phiền của Kim Đình Hựu hoàn toàn bị cuốn đi sạch sẽ.

Đột nhiên, lẫn trong mùi thơm của bùn đất dính mưa, Kim Đình Hựu cảm nhận được mùi anh đào ngọt ngào thoang thoảng lướt qua, chờn vờn xung quanh chóp mũi hắn. Ngay giây sau, một mảnh mềm mại ấm áp đã đáp xuống môi hắn, đem theo tình ý dạt dào bao trùm lên toàn bộ không gian.

Nụ hôn bắt đầu chưa được bao lâu thì Kim Đình Hựu đã nhanh chóng đòi lại quyền dẫn dắt, kéo đối phương vào một nụ hôn sâu tới nghẹt thở. Đổng Tư Thành không biết từ khi nào đã vững vàng ngồi trên đùi hắn, hai lồng ngực dán chặt vào nhau không chút kẽ hở.

Lưu luyến tách ra sau một hồi triền miên không dứt, Kim Đình Hựu dùng ngón cái lau đi chút nước bọt dính trên khóe môi người kia, nói bằng giọng điệu kích động và nhiệt tình, tựa như ngọn lửa mãnh liệt không thể dập tắt chỉ bằng một cơn mưa lớn.

"Nếu anh không phiền, thì có thể cho em lần đầu tiên của anh không?"

Nhận ra ánh mắt do dự bối rối của đối phương, hắn mỉm cười vuốt ve sống lưng cậu, thấp giọng trấn an.

"Anh không muốn cũng không sao. Chỉ cần biết em là người xuất hiện trong trái tim anh trước, như vậy là đủ rồi."

Đúng vào lúc này, Đổng Tư Thành lại bất ngờ vòng tay ra sau, cầm tay hắn áp lên má mình, cúi mặt khẽ đáp.

"Không phiền..."

Đáp án của Đổng Tư Thành khiến hai mắt Kim Đình Hựu lập tức đỏ lên, ngọn lửa mà hắn vừa mới miễn cưỡng dập đi, trong giây lát lập tức bùng lên dữ dội, đem toàn bộ tỉnh táo của hắn thiêu đốt sạch sẽ.

Hắn dứt khoát kéo chân Đổng Tư Thành áp sát vào cơ thể mình, luồn tay xuống dưới đùi nhấc cậu lên, thật nhanh đứng dậy quay trở lại phòng ngủ trong lúc hai đôi môi vẫn triền miên dính chặt lấy nhau.

Giây phút cảm nhận được nệm giường mềm mại đỡ lấy lưng mình, Đổng Tư Thành mới mơ hồ nhận thức được những gì đang chuẩn bị diễn ra. Mặc dù đã đồng ý với đối phương, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng.

Đây là lần đầu tiên của Tư Thành, thậm chí còn là với một người đàn ông, cậu hoàn toàn không biết bản thân phải làm gì. Từ nãy tới giờ đều là Kim Đình Hựu dẫn dắt cậu, vì vậy khi hắn đột nhiên ngồi dậy tách ra xa, cậu không tự chủ lại thấy có chút chơi vơi mất mát.

Thế nhưng rất nhanh, lồng ngực trần trụi nóng rực của Kim Đình Hựu đã một lần nữa ập tới, đè chặt lên cơ thể cậu. Ở khoảng cách này Tư Thành có thể cảm nhận được rất rõ nhịp tim gấp gáp cùng hơi thở trầm trầm đầy nam tính của hắn, vô tình lại khiến sắc đỏ nơi gò má cậu lan tới tận mang tai.

"Sao vậy, hồi hộp à?"

Kim Đình Hựu vừa chầm chậm tháo cúc áo ngủ của Đổng Tư Thành, vừa nhếch môi trêu chọc cậu. Đổng Tư Thành mím môi nhìn đi chỗ khác, không hề có ý định tranh cãi với hắn, vào những lúc thế này càng nói nhiều cậu sẽ càng cảm thấy ngại ngùng.

Người kia cũng không muốn làm Tư Thành phải bối rối quá mức, vì vậy chỉ mỉm cười rồi cúi đầu tiếp tục hôn cậu. Việc bị cuốn vào nụ hôn với người kia đã khiến Đổng Tư Thành quên đi chút ngượng ngùng ban nãy, hai cánh tay vô thức đưa lên quấn lấy cổ hắn, kéo đối phương sáp lại gần mình thêm chút nữa.

Da thịt nóng rực kề sát nhau, khiến bên dưới bắt đầu có phản ứng. Khoảnh khắc phía sau bất ngờ bị xâm nhập bởi ngón tay lành lạnh của đối phương, Đổng Tư Thành hoảng hốt co rúm người lại, hai tay gắt gao bám chặt lấy đôi vai rắn chắc của hắn, theo bản năng mà bật ra những tiếng rên rỉ gợi tình.

Kim Đình Hựu hài lòng ngắm nhìn Đổng Tư Thành mặt mũi đỏ ửng nằm trong lòng mình, đôi mắt mơ màng dần mất đi tiêu cự, đang không ngừng kêu rên sau mỗi lần tác động của hắn, khao khát trong lòng ngày một dâng cao.

Ngay khi Đổng Tư Thành gần như đạt tới đỉnh cao của khoái cảm, Kim Đình Hựu lại đột ngột rút tay ra, khiến toàn thân cậu giống như rơi vào một chiều không gian vô định, vô cùng trống rỗng và hụt hẫng.

Đôi mắt long lanh ươn ướt từ từ mở ra, cố gắng tìm kiếm hình bóng người kia, lúc nhận ra hắn đang quỳ gối trên giường, khuôn mặt đẹp trai từ trên cao nhìn xuống, Đổng Tư Thành vô thức mấp máy môi như muốn nói gì đó.

Có điều cậu còn chưa phát ra bất kỳ âm thanh nào thì Kim Đình Hựu đã đột ngột nắm lấy hai chân cậu tách ra, đâm thẳng vật cứng to lớn vào miệng nhỏ ẩm ướt. Đổng Tư Thành bàng hoàng siết chặt lấy ga giường, từ chỗ muốn nói chuyện bình thường biến thành vô thức kêu lên một tiếng thật lớn.

Bên trong Tư Thành rất nóng, rất ướt, từng chút một siết chặt lấy Kim Đình Hựu khiến nhịp thở của hắn ngày càng trở nên nặng nề. Chỉ mới vừa đi vào thôi đã khiến hắn thất thần tới bủn rủn tay chân, Đổng Tư Thành quả nhiên chính là điểm đen trí mạng trong cuộc đời hắn.

"Hoa Hoa, thật may vì chúng ta là đồng minh. Nếu anh là kẻ thù của em, thì có lẽ em sẽ tự động nộp mạng cho anh mất."

Đổng Tư Thành thở dốc bấu chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của đối phương, để lại đó những vết cào đỏ chói, giọng nói yếu ớt lẫn trong những tiếng nỉ non mời gọi.

"Ai cần cái mạng rách của cậu chứ..."

"Không cần mạng...", Kim Đình Hựu từ từ cúi người, liếm nhẹ lên vành tai đỏ au của Đổng Tư Thành, khẽ thì thầm bằng tông giọng tình tứ, "Vậy chắc là cần cái này của em đúng không?"

Nói rồi, hắn xấu xa thúc mạnh một cái khiến toàn thân Tư Thành bất giác nảy lên, cùng lúc cảm nhận được chút sung sướng kì lạ. Liên tiếp sau đó là những cú nhấp dồn dập và mạnh bạo không thương tiếc, việc hắn bắt đầu tới một tốc độ quá nhanh, khiến Tư Thành không tránh khỏi có chút đau đớn.

Thế nhưng dần dần sự đau đớn ấy lại được thay bằng một thứ cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Kim Đình Hựu điên cuồng đưa đẩy chiếc hông rắn chắc, nơi kia của Đổng Tư Thành bó chặt lấy hắn, sự cọ xát khiến cả hai cùng sướng tới phát điên, vì thế tốc độ cũng ngày một nhanh hơn.

Trong lúc điên cuồng ra vào bên trong đối phương, Kim Đình Hựu vươn tay ôm cậu ngồi lên đùi mình, nắm lấy thắt lưng cậu không ngừng nhấn xuống thật sâu. Đổng Tư Thành sau khi đón nhận không biết bao nhiêu đợt trừu sáp như vũ bão, toàn thân rã rời gục xuống vai người kia, hai tay cũng chẳng còn sức mà ôm lấy hắn nữa.

"Hoa Hoa, em yêu anh."

Giọng nói trầm ấm của Kim Đình Hựu vang lên, động tác bên dưới vẫn không dừng lại. Cho tới khi từng đợt sóng triều của khoái cảm đã dâng lên tới đỉnh điểm, cả hắn vào cậu đều cùng lúc rên lên một tiếng rồi bắn ra.

Đổng Tư Thành thở dốc một hồi, rốt cuộc cũng lấy lại được chút tỉnh táo, cậu len lén đưa mắt nhìn xung quanh chiếc giường lộn xộn đầy những dấu vết tình ái, lập tức xấu hổ vùi mặt vào vai đối phương thấp giọng nói khẽ.

"Yêu đương cái quái gì chứ, biết là mệt thế này tôi sẽ không cho cậu làm."

"Anh yên tâm, vài lần nữa là quen thôi mà.", Kim Đình Hựu tít mắt cười ranh mãnh, ngang nhiên vỗ một cái vào mông cậu rồi ôm người đi vào phòng tắm.

Sẽ chỉ có hai bọn họ mới biết những chuyện gì đã xảy ra tiếp theo ở trong đó.

--------------

Cả đêm không ngủ cộng với buổi sáng vận động quá nhiều khiến Đổng Tư Thành ngủ một mạch một giấc từ gần trưa cho tới chiều. Lúc cậu thức dậy đã không thấy bóng dáng Kim Đình Hựu ở bên cạnh, xem ra là rời đi từ lâu rồi.

Đổng Tư Thành chậm rãi vén chăn cho hai chân xuống giường muốn đứng dậy, lập tức bị cơn đau từ thắt lưng truyền tới làm cho tái mặt. Suốt cả ngày nay, không biết bao nhiêu lần cậu đã thầm mắng bản thân trong một phút yếu lòng đã chấp nhận phát sinh chuyện đáng xấu hổ kia với đối phương.

Vừa mệt vừa ngại, thật chẳng ra làm sao.

Trong khi Tư Thành còn đang chật vật tìm cách đứng dậy thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Chưa đợi cậu lên tiếng mời vào, Lý Thái Dung đã vội vàng đẩy cửa đi vào, cùng với khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

"Tư lệnh, xảy ra chuyện lớn rồi."

Đổng Tư Thành thu lại vẻ mặt nhăn nhó ban nãy, bình tĩnh thấp giọng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Căn cứ luyện binh ở Trung Gia thôn bị phát hiện, Trịnh tư lệnh bị kết tội phản quốc, hiện tại đã bị người của Phùng Huân giam giữ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com