The Case of the Disappearing Clothes
Vụ án quần áo mất tích
Link: https://archiveofourown.org/works/27956546
"Quần áo của em cứ liên tục biến mất, dị quá!"
"Ồ, vấn đề tâm linh không đùa được đâu."
-
Đó là một tuần sau ngày Mark phải ngủ lại chỗ Jaehyun vì 3 giờ sáng bọn họ mới hoàn thành báo cáo. Mark gầy hơn Jaehyun một chút, vì vậy anh tìm chiếc áo thun thể thao cũ cho cậu nhóc mặc tạm. Nhưng anh không tìm thấy nó. Lại nữa. Liệu có phải anh đã làm mất cả áo thun lẫn hoodie lúc giặt đồ không? Anh thầm nghĩ nhất định sẽ tìm cho ra nhưng trước tiên thì đành lấy một chiếc áo thun đen ném cho người đang gà gật ngoài phòng khách.
"Đầu tiên là áo hoodie màu xanh em thích nhất, sau đó là áo thun và giờ là áo khoác." – Jaehyun mạnh tay ném túi của mình xuống chiếc bàn mấy người bạn đang ngồi. Johnny nhìn Jaehyun đầy thắc mắc khi thấy cậu em tỏ ra cáu kỉnh. - "Quần áo của em cứ liên tục biến mất, dị quá!"
"Ồ, vấn đề tâm linh không đùa được đâu." – Johnny thấp giọng.
"Em đang nghiêm túc!" – Jaehyun trừng mắt đập nhẹ vào vai Johnny.
"Anh toàn vứt đồ lung tung mà Jae." – Mark thờ ơ đáp, vẫn chăm chú vào điện thoại.
"Anh không vứt áo hoodie và áo khoác yêu thích lung tung nghe chưa. Thêm nữa là lâu lắm rồi anh không mặc áo thun."
"Có lẽ..." – Johnny định nói gì nhưng lập tức dừng lại khi thấy Ten tiến về phía bọn họ - "Chào cưng..." – anh trai lớn chu môi và Ten như một phản xạ tự nhiên cúi đầu chạm môi bạn trai.
"Mấy người đang nói chuyện gì vậy?" – Ten chen vào giữa Jaehyun và Johnny, nhất quyết ngồi cạnh bạn trai của mình.
"Jaehyun nó bị mất quần áo."
Ten tặc lưỡi nhoẻn miệng cười với một Jaehyun đang cau có - "Thành thật mà nói, ai mà tìm nổi thứ gì trong cái chuồng heo đó chứ?"
"Tôi ghét các người!" Jaehyun hừ mũi nhấc mông sang ngồi bên cạnh Mark.
Mark rên lên khi thua ván game vừa lúc thông báo tin nhắn mới hiện ra. Cậu vừa đọc vừa mở to mắt thiếu chút nữa rớt tròng ra ngoài.
"Jae này, anh có thể đến chỗ Jungwoo ngay bây giờ không? Cậu ấy bảo em cầm giúp bài tập sáng nay mà em quên đưa cho cậu ấy trước khi đến lớp."
"Tất nhiên rồi." anh nhún vai, nhìn cặp đôi đang chim chuột trước mặt – "Còn hơn là ở đây." – anh thè lưỡi khinh bỉ trước khi đứng dậy tìm bạn trai mình.
-
Jaehyun chạy chậm lại khi thấy bóng dáng mảnh mai của bạn trai nhỏ trước tòa nhà kỹ thuật. Mái tóc màu cam của cậu như phát sáng dưới ánh nắng mùa thu, và cậu trông thật đáng yêu khi đá những viên sỏi xung quanh. Ngay cả khi nhìn từ phía sau, Jungwoo vẫn thật đẹp trong chiếc quần jean ôm sát đôi chân dài hoàn hảo. Ánh nắng chiều dịu nhẹ bao bọc lấy cậu, khiến cậu trông thật mềm mại và ấm áp... và Jaehyun đã tìm ra chiếc áo hoodie màu xanh của anh rồi.
Jungwoo ngửi thấy mùi xạ hương tươi mát quen thuộc trước khi nhận ra sự hiện diện của anh. Cậu lập tức quay người về phía Jaehyun.
"Anh ạ." Jungwoo mỉm cười ngọt ngào, khuôn mặt cậu hơi nhợt nhạt có lẽ vì phải đợi ngoài trời khá lâu. Thoáng thấy cậu xoa hai lòng bàn tay để tìm hơi ấm nên Jaehyun tự động nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo khoác của anh.
"Này..." Jaehyun cắn môi, cảm thấy tai mình ngày càng nóng và đỏ hơn. Jaehyun mất hơn một năm thầm thương trộm nhớ rồi mới đủ can đảm ngỏ lời với người con trai xinh đẹp trước mặt. Họ vốn là bạn bè thân thiết đến mức từng ngủ lại nhà nhau nhiều lần. Cũng chính vì lý do đó, họ có thói quen mang theo quần áo cá nhân khi đến nhà nhau. Jaehyun chưa bao giờ nghĩ tới việc nhìn thấy Jungwoo trong chiếc áo hoodie của mình lại khiến tâm trạng anh nhộn nhạo đến thế. Anh cảm thấy sự chiếm hữu và cả hạnh phúc trào dâng, nhưng hơn tất cả, Jaehyun kết luận, anh thấy tình yêu đang ngập tràn quanh đây.
"Không phải anh giúp Mark mang bài tập cho em à?" – Jungwoo nghiêng đầu nhìn vào mắt Jaehyun – "Sao đấy anh?"
"Em đang mặc áo hoodie của anh."
"À" - Jungwoo bẽn lẽn nhìn lại mình - "Vâng, em thích áo hoodie này nên hôm trước em đã mang về. Anh đang tìm nó ạ?"
Jaehyun chỉ ậm ừ, ngắm nghía bạn trai trong chiếc áo rộng của mình.
Jungwoo cười khúc khích bước lại gần anh hơn – "Đẹp chứ ạ?" – cậu nháy mắt.
"Ừ" - Jaehyun gật đầu nhẹ nhàng tán thưởng cách bạn trai anh tỏa sáng rực rỡ - "Em cũng lấy áo thun và áo khoác của anh phải không?"
"Vâng ạ. Em thích vì chúng có mùi của anh."
Jaehyun hít một hơi nhìn Jungwoo – "Em thích ngửi mùi anh à?" – anh mỉm cười, cọ cọ hai chóp mũi của họ vào nhau.
"Vâng, em thích" – Jungwoo nghiêm túc đáp lại. Cậu nhắm mắt đắm chìm trong hơi ấm của anh – "Hay là em chuyển đến ở cùng anh nhé?"
"SAO CƠ?" – Jaehyun cao giọng tách ra, mở trừng mắt ngạc nhiên.
"Em nhớ anh dù gần như lúc nào hai ta cũng bên nhau, ngay cả lúc này em cũng nhớ anh."
"Anh đang ở ngay trước mặt em mà, em biết không?"
"Em biết."
Jungwoo bĩu môi nhìn anh với đôi mắt cún con không thể cưỡng lại được.
Bóng dáng này cứ quẩn quanh trong đầu Jaehyun suốt hai mùa thu trước. Cậu là "người bạn thời thơ ấu của Mark" mà anh thỉnh thoảng gặp trong các buổi tiệc tùng vì Mark không được phép đi chơi một mình. Cậu trông rất nhút nhát, vì vậy Jaehyun đã chủ động làm quen và cố gắng để cậu tham gia nhiều hơn với nhóm của họ. Ai có thể ngờ rằng Jungwoo lại hợp cạ với Johnny trong việc pha trò và khuấy động không khí? Dần dần, cậu bé nhút nhát trở thành một trong những người hài hước nhất mà Jaehyun quen biết, anh không thể không cười mỗi lần cậu kể chuyện. Và mỗi khi cười, anh lại yêu cậu thêm một chút.
"Được thôi, chúng ta hãy ở cùng nhau đi." Jaehyun nói với giọng chắc nịch.
"GÌ?!?? EM ĐANG ĐÙAAA MÀ!" - Với vẻ mặt bất ngờ, Jungwoo buông tay và chạy một mạch về phía tòa nhà giảng đường. Chỉ để quay lại sau chưa đầy năm phút, nhận lấy bài tập bị bỏ quên từ tay Jaehyun - người đang nhướng mày và khoanh tay đứng chờ.
"Yêu anh!" Jungwoo hôn chóc một tiếng thật kêu rồi lại quay lưng chạy biến khi vừa kịp nghe Jaehyun đáp lời anh cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com