•21 first snow
Kim Jungwoo
Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, chớp mắt mùa đông lần nữa lại đến, còn tôi đã nghỉ ở nhà trọn vẹn bốn tháng. Khoảng thời gian này với tôi quá tốt, có gia đình quay quanh, tôi dường như đã quên mất bản thân cũng là một idol, là Kim Jungwoo của NCT. Tôi biết fan hâm mộ trông ngóng tôi quay lại, đến cả các thành viên cũng thế. Ví như Mark nói, nếu tôi còn đi học thì tôi đã dành hẳn một học kỳ chỉ để nghỉ ngơi. Bất chợt không để ý, cuối năm đã đến từ lúc nào.
Đầu tháng mười hai tôi tiếp tục trải qua một kỳ phát tình nữa. Nhưng cảm giác không hề dữ dội như lần đầu tiên, cho dù cảm giác ngứa ngáy, đau đớn vẫn ở đó. Có ba mẹ chăm sóc khiến tôi yên tâm hơn cả. Hơn nữa lọ nến thơm đó của Jaehyun thật sự đã giúp tôi rất nhiều. Sau ba ngày, kỳ phát tình của tôi cũng nhanh chóng kết thúc.
Tôi đã không gặp mọi người hai tháng. Tôi biết rõ lịch trình của nhóm quá bận, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Hai tháng này là khoảng thời gian dài nhất tôi không gặp được các anh kể từ thời tập sinh. Cảm giác này khiến tôi có động lực nhắn tin nhiều hơn trong group chat, cứ như chỉ cần tôi không nhắn tin với các anh một lần trong ngày liền sợ rằng họ sẽ quên tôi mất.
Ở nhà rồi, tôi còn học được cách lên Twitter như fan hâm mộ. Ở trên đó lịch trình và hình ảnh của các anh cũng rõ ràng hơn cả. Chủ nhật tới liền có ảnh Jaehyun đi làm MC, tôi còn xem được những đoạn cut được fan đăng lên, đến cả NCT life cũng xuất hiện đầy trên newsfeed. Concert của mấy nhóc Dream có các anh đến dự tôi cũng nhìn thấy rồi. Làm fan đúng là không dễ dàng gì, một ngày đúng là không thiếu thứ để xem. Lúc không để ý tải xuống, đến lúc mở album trên điện thoại đã thấy loạt ảnh của anh ấy được fan chụp từ lúc nào. Tôi còn nghĩ thời gian tới nếu không trở lại, thì tôi thật sự sẽ quên mất bản thân là một một phần của 127 rồi biến thành một fan hâm mộ nhỏ bé nào đó ở trên mạng mất.
*****
Jung Jaehyun
Giữa tháng 12 chúng tôi lại lần nữa ghé thăm Osaka. Hai đêm concert diễn ra ở đây. Mùa đông đến nhanh hơn trong không khí, chỉ cần bước xuống giường đã thấy cơn lạnh truyền đến khắp người. Vài ngày trước Jungwoo đã nhắc nhở đến chuyện trời sẽ lạnh hơn trong vài ngày tới, còn tôi khi đó vẫn nghĩ mùa đông sẽ không đến nhanh như thế.
"Hyung, ở Hàn Quốc đang có tuyết đấy anh" Haechan vừa lướt điện thoại đã ngó cái đầu từ trong chăn ra để báo với tôi.
Tôi đưa mắt ra nhìn cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ. Ở Osaka vẫn chưa có chút tuyết nào cả. Ngày mai là bắt đầu concert rồi nhưng mà tôi bỗng dưng lại muốn được quay về Hàn ngay lúc này.
"Năm nay có vẻ không được đón tuyết đầu mùa ở Hàn nhỉ?"
"Ừm...Anh thích tuyết lắm sao? Em không biết đó" Lee Haechan vu vơ đáp lại tôi.
Tôi ậm ừ một tiếng. Trên điện thoại bỗng có vài tin nhắn được gửi đến từ Jungwoo. Tôi mỉm cười, dạo này tần suất nói chuyện giữa tôi và em ấy nhiều hơn hẳn. Tôi cũng không cần phải đi tị nạnh với mọi người nữa.
[Hyung, tuyết đang rơi nè] Sau đó là video em ấy quay được gửi đến. Bên ngoài lớp kính là tuyết rơi đầy, tôi còn nhìn thấy một khoảng sân đã bị tuyết bao phủ.
[Ở Osaka không có tuyết đâu nhỉ? Anh thấy ghen tị không?] Còn kèm theo vài sticker con mèo kiêu ngạo.
Môi không nhịn nổi càng kéo thêm dài. Tôi ghen tị với Gunpo hơn, ở đây không có Jungwoo.
[Đừng có ra bên ngoài đấy. Đầu đông dính hơi lạnh không tốt cho sức khỏe đâu]
Tôi hồi âm tin nhắn, vài giây sau đã thấy video Kim Jungwoo mặc áo phao ấm, đạp chân trên tuyết trắng. Tính cứng đầu quả nhiên không thể bỏ. Chợt quên mất, nếu em ấy dễ dàng nghe lời như thế thì vốn đã không phải là Kim Jungwoo rồi.
"Hyung, làm gì mà cười như tên điên thế?"
Tôi nghe thấy Haechan ở giường bên cạnh nói. Tôi mặc kệ không đáp, xoay người sang bên kia. Lee Haechan nhìn ông anh roommate cũ mà nghĩ: "Hóa ra vạn vật cũng có thể điên lên theo thời gian mà."
[Hyung, anh thấy Obok thế nào?]
Rồi em ấy gửi đến hình chú chó nhỏ cũng được mặc đồ kĩ càng đang chơi đùa trong tuyết.
[Đồ là em đặt mua mấy hôm trước đấy]
Rồi tôi nhắn [Đẹp lắm !]
[Ở Osaka bây giờ cũng đang lạnh lắm, anh phải giữ ấm cổ ngày mai mới có thể hát trong concert được đấy]
[Anh biết rồi]
[Hyung, không phải nói tuyết đầu mùa rơi có thể ước một điều ước sao?]
[Anh có muốn ước gì không?]
Tôi nhìn dòng tin nhắn thật lâu, mấy chuyện này có mấy phần thành hiện thực chứ? Nhưng mà chính tôi thật sự cũng muốn ước một điều. Tôi nhớ Jungwoo rồi, thật sự rất muốn gặp em ấy ngay bây giờ.
[Không phải tự mình ước mới có hiệu quả sao?]
[Vậy em tặng anh tuyết đầu mùa nhé] Tôi bật cười. Lại cảm giác cuộc trò chuyện này giữa tôi và em ấy như mấy đứa trẻ mới lớn.
[Em tính gửi đến cho anh bằng đường bay hay đường bộ đây?]
Qua hồi lâu không thấy hồi đáp tôi còn nghĩ có lẽ Jungwoo đang tập trung chơi tuyết rồi. Bất chợt sau lưng lại nghe thấy tiếng Lee Haechan réo lên:
"Hyung, nhìn kìa. Tuyết rơi rồi."
Bên ngoài trời thật sự đã có tuyết rơi. Là tuyết đầu mùa, tuyết rơi càng lúc càng thêm nhiều. Có cảm giác như đây thật sự là một món quà Jungwoo gửi đến cho tôi.
"Lần đầu tiên em đón tuyết rơi ở nước ngoài đấy" Lee Haechan háo hức chạy ra khỏi chăn ấm. Bắt đầu lấy điện thoại chụp lại vài tấm.
"Không được rồi. Tuyết đầu mùa đến em phải ở cùng Mark Lee chứ. Em đi sang phòng bên đây"
Haechan nói rồi cũng không đợi tôi phản ứng lại. Vài giây sau thật sự đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại ở phía sau lưng. Tôi ở trong chăn, ánh mắt nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Trong lòng có cảm giác vừa ấm áp vừa dễ chịu. Biết đâu tôi và em đều có thể cùng ngắm tuyết rơi theo một cách nào đó.
Tiếng chuông điện thoại reng lên. Lúc nhìn thấy tên Jungwoo xuất hiện trên màn hình đã ngay lập tức đã bấm chấp nhận.
"Hyung..." Jungwoo chưa kịp nói hết câu đã bị tôi xen ngang.
"Anh nhận được quà rồi."
Kim Jungwoo ở bên này nghe một câu cảm ơn mà tự hỏi không biết bản thân đã làm gì. Cậu ngẩn ngơ nhìn người tuyết bản thân vừa đắp trước mặt. Người tuyết trước mặt đây, cậu còn chưa kịp chụp gửi đi nữa là, Jung Jaehyun thật sự là đọc được suy nghĩ của cậu sao?
"Ở Osaka đang có tuyết rơi sao?" Jungwoo ngờ vực hỏi.
Tôi bật cười, rồi đáp lại một chữ 'ừ'. Tuyết đầu mùa rơi rồi, ở bên cạnh người mình thích thì cả hai sẽ ở bên nhau không phải sao? Tôi nghĩ nếu nó có thể thành sự thật thì hay quá. Kim Jungwoo phát ra tiếng cười giòn tan, liền nhắc nhở tôi:
"Vậy anh ước đi, em đã ước concert của mọi người ngày mai sẽ diễn ra thuận lợi rồi."
Tôi nghe thấy tiếng cười của Jungwoo, lâu lâu còn có tiếng chó sủa của Obok. Giọng nói em ấy đôi lúc lại bất chợt run lên, tôi cũng đoán được ở Hàn đang rất lạnh. Tôi nhìn mãi những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, giống như tôi đang thật sự nhìn thấy Jungwoo qua một lỗ hổng không gian nào đó.
"Anh ước...Em sẽ trở về càng nhanh càng tốt"
Hy vọng em ấy có thể khiến điều ước này của tôi thành hiện thực. Tôi không tin thần, dù sao cảm giác nhớ mong một người này thần tiên cũng sẽ không hiểu rõ bằng tôi.
Jungwoo bật cười, lời đáp lại làm trái tim tôi trở nên nóng hổi.
"Được thôi. Hyung...Anh muốn nhanh như thế nào? Hay ngày mai em về luôn nhé"
"Ừm..." Tôi gật đầu. Hi vọng nó có thể nhanh như cách em ấy bước vào tim tôi.
****
Qua mấy ngày, câu nói nhanh đó cũng không giống như lời Jungwoo nói. Tôi chờ đợi qua một tuần, chợt nhận ra giáng sinh năm nay đã đến gần như thế nào. Tôi từng tự mình đến hỏi anh quản lý, khi nào thì Jungwoo sẽ quay lại. Sau chỉ nhận lại được một câu trả lời mơ hồ.
"Khi nào Jungwoo bảo ổn thì sẽ trở về thôi. Công ty cũng sắp xếp xong xuôi lịch trình cho năm tới rồi. Chắc Jungwoo sẽ nhanh trở lại ấy mà."
Tôi không biết nhanh sẽ là bao lâu. Nhưng mà bản thân cũng không cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Đắm chìm vào lịch trình riêng bận rộn, giáng sinh cũng đã tới rồi.
Năm nào vào ngày này chúng tôi đều tham gia lễ âm nhạc cuối năm, năm nay cũng không ngoại lệ. Chuẩn bị luyện tập cũng rất bận rộn. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được tin nhắn cố lên của Jungwoo ở trong group. Tôi rất muốn gặng hỏi Jungwoo khi nào trở về, trong lòng lại nghĩ đến vốn bản thân tôi không thể bắt buộc em ấy như thế. Sức khỏe của Jungwoo vẫn quan trọng hơn cả, tôi nên biết điều này mới phải.
Đêm giáng sinh tất cả mọi người đều muốn trở về nhà. Đến cả Johnny hyung hay Yuta hyung cũng đã hẹn sẽ đi chơi. Ai có người yêu cũng đều có kế hoạch riêng. Sau sân khấu âm nhạc cuối năm chỉ còn mình tôi trở về ký túc xá. Bố mẹ tôi giáng sinh này đang đi công tác, cơ hội tôi trở về nhà cũng không có. Thay vì cảm thấy cô đơn tôi còn nghĩ đến việc nằm trên giường nghỉ ngơi, rồi nên nghe ca khúc giáng sinh nào. Cơ hội nghỉ ngơi tuyệt vời như vậy, tôi cũng không muốn bỏ qua.
"Hyung, ăn cái này đi. Bánh may mắn đấy."
Trước khi ra về Chenle còn đi đến đưa cho tôi một cái bánh may mắn. Có vẻ là nhóc ấy vừa lấy được từ quầy ăn uống của đài truyền hình.
Tôi vui vẻ nhận lấy: "Quà cho anh sao?"
"Em nghe nói anh sẽ về ký túc một mình. Ôi trời! Người cô đơn là anh đây mà."
Chenle thở dài nhìn tôi. Cũng không thể trách mọi người được, thật sự thì bây giờ cơ thể tôi khá mệt mỏi.
"Hyung, hay là đi ăn với chúng em đi"
Hôm nay có vẻ đám nhóc Dream sẽ có một buổi ăn thịt nướng. Tôi thấy chúng nó vừa kết thúc màn trình diễn đã rôm rả bàn tán xem nên chọn quán nào. Tôi bóc vỏ bánh, lúc bẻ làm đôi liền nhận được một tờ giấy may mắn. Tôi nhét nó vào túi, ăn hết một cái bánh quy thơm vị bơ. Tôi mỉm cười vuốt đầu Chenle rồi nói:
"Không cần đâu, mấy đứa cứ đi ăn đi. Anh bây giờ chỉ muốn về ký túc xá thôi."
"Vậy sao? Anh không đi cùng thiệt à"
Lúc ngồi một mình trên xe trở về ký túc xá tôi chỉ cảm thấy một ngày trôi qua rất nhanh. Trên đường khắp nơi đều treo đèn trang trí, từng đôi, từng người cười vui vẻ, bên ngoài còn phát lớn những bản nhạc giáng sinh. Tôi đúc tay vào túi, lại lôi ra mảnh giấy ghi lời chúc may mắn lúc nảy.
'Tình yêu là một món quà'
Tôi cười khi nhìn nó, tự hỏi vậy cuối cùng tôi có nhận được nó không?
Đường về ký túc nhanh hơn rất nhiều. Lúc tôi mở cửa đã thấy trong nhà đã bật sáng đèn rồi, cũng không biết là ai rời khỏi ký túc xá mà quên tắt. Tôi cá tiền điện tháng này sẽ tăng mạnh đấy. Chỉ là bất chợt tôi lại nghe thấy tiếng động trong bếp khi quay đầu nhìn lại, lần này thật sự có vẻ cơ thể của tôi đã mệt mỏi đến nổi còn có thể thấy cả ảo giác rồi.
Kim Jungwoo quay người về phía tôi, trên người là quần áo ở nhà thoải mái. Tôi ngửi thấy mùi thơm của mì ramen, còn nghe thấy cả tiếng hát ậm ừ phát ra từ miệng em ấy. Điện thoại trên tay tôi bất chợt rung lên. Là tin nhắn từ Yuta hyung.
[Ở nhà một mình chắc buồn lắm hả nhóc? Hay đến đây đi cùng anh với Johnny đi. Hai anh đang ở quán coffee đó, tí nữa sẽ có một người bạn ghé qua nữa đấy]
Không cần nghĩ tôi cũng biết người bạn mà Yuta hyung đang nói là ai. Nhưng tôi nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi rồi, đến cả bây giờ còn nhìn thấy ảo giác thì không phải là quá mệt rồi sao?
[Em trở về ký túc xá rồi. Nhưng mà hyung...]
[Em nghĩ bản thân đói đến nổi sinh ra ảo giác luôn rồi]
[Vậy thì mau gọi gì ăn đi. Đừng có để anh trở về nhặt xác của chú mày]
Tôi muốn nhắn lại một chữ 'vâng', bất chợt lại nghe thấy tiếng hét phát ra. Ảo giác Kim Jungwoo vừa quay người bưng nồi mỳ vừa nấu ra bàn đã thấy một Jung Jaehyun đứng lù lù trước mặt. Mà người này còn chẳng nói, chẳng phát ra tiếng động gì làm cậu giật cả mình. Xém nữa thì bữa tối cũng đi tong.
Tôi nhìn ảo giác Jungwoo đặt nồi mỳ xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía tôi còn trợn mắt tức giận. Có phải ảo giác này quá thật rồi hay không?
"Hyung, anh là ma sao? Vào nhà gì mà không nghe thấy tiếng động gì hết" Kim Jungwoo có chút cằn nhằn nhìn tôi.
Ảo giác này còn biết nói sao? Đương nhiên rồi! Dù sao Jungwoo có là ảo giác cũng sẽ không thể bị câm được.
"Khi nảy anh đóng cửa rất lớn đấy." Tôi bất giác đáp lại.
"Vậy sao? Nhưng mà chỉ có mình anh trở về thôi à?" Kim Jungwoo ngó đầu nhìn về phía sau lưng, sau khi xác định trở về chỉ có tôi mới quay đầu lại nhìn.
Tôi bất chợt nhận ra được điều gì đó, nhưng trong lòng vẫn rung lên hồi chuông cảnh báo điều trước mặt có khi không phải thật. Đôi khi mong nhớ điều gì đó quá nhiều cũng có sinh ra ảo giác đó thôi. Tôi bước chân về phía ảo ảnh của em ấy, đến khi khoảng cách của tôi và Jungwoo chỉ còn trong gang tấc.
Kim Jungwoo nhìn người trước mặt lại gần mình mà giật thót. Bước chân theo ý thức liền lùi về vài bước, nhưng mà càng lùi thì người trước mặt lại tiến thêm một bước. Ánh mắt Jaehyun nhìn cậu chăm chú, thật sự còn có đốt mất lớp da trên mặt cậu.
"Jaehyun hyung...anh sao thế?"
Tôi nắm lấy tay người trước mặt. Thật sự có thể sờ được độ mềm của da, càng nhìn rõ hơn khuôn mặt có da có thịt hơn hẳn của em ấy. Những thứ này thật sự chính là những thứ tôi không thể chạm vào trong những bức ảnh em gửi. Kim Jungwoo quả thật đã đứng trước mặt tôi rồi.
"Jaehyun hyung..." Cậu thốt ra cái tên người trước mặt một cách nhẹ nhàng. Lời trong miệng chưa nói hết đã bị một cái ôm chặt cắt ngang.
Mùi hương gỗ tuyết tùng bên mũi cậu, hai tay anh siết chặt cậu vào lòng. Trên áo khoác của Jaehyun vẫn còn có hơi lạnh ở bên ngoài. Jungwoo nhớ rõ, cái ôm này của anh là món quà duy nhất cậu muốn nhận vào năm tháng trước. Nhưng mà khi đó, người này một chút cũng không hề cho cậu.
"Kim Jungwoo..."
"..." Hyung, đừng có gọi cả họ tên của người ta ra thế chứ?
"Jungwoo à."
"Vâng, hyung." Jungwoo cũng vòng tay ôm lấy tôi, tiếng cười khúc khích của em ấy phát ra từ phía sau.
"Mừng em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com