•31 ôm lấy anh thật chặt
Kim Jungwoo
"Hyung, nếu anh còn nhìn Jaehyunie hyung với ánh mắt đó nữa thì cả thế giới này sẽ biết em thích anh ấy mất"
Tôi nói với người bên cạnh ngay khi vừa được thầy vũ đạo cho phép nghỉ giải lao. Doyoung hyung mím môi không nói, sau khi quan sát xung quanh cẩn thận mới ghé sát bên tai tôi hỏi:
"Bộ em không khó chịu sao?"
"Hyung !"
"Được rồi, anh không nhắc nữa. Chuyện này sẽ hỏi em sau"
Tôi ngồi dựa vào tấm gương phía sau, quyết tâm không để ý đến người anh trai bên cạnh. Tôi còn muốn nói:
"Hỏi em sau cái gì chứ? Mấy ngày qua anh tò mò còn chưa đủ sao?"
Trước khi sân khấu cuối năm diễn ra vào ngày mai, hôm nay chính là ngày tổng duyệt cơ bản. Ngày giáng sinh đã trôi qua rồi, những ngày cuối năm chỉ còn là số lẻ đếm trên đầu ngón tay. Anh trai Kim Doyoung phát hiện ra chuyện đã qua được một tuần có lẽ, trong thời gian này không khi nào tôi thoát khỏi được ánh mắt quan sát của anh ấy. Chuyện trước kia cũng được anh ấy tra hỏi rất tận tình: ví dụ như tôi thích Jaehyun từ khi nào, thích anh ấy ở điểm gì, rồi tỷ tỷ thứ khác. Những chuyện nhỏ nhặt trong hồi ức cứ thế mà sống lại trong tôi, chúng đều khiến tôi suy nghĩ rất lâu, phần nhiều chính là khiến lòng tôi thêm khó chịu.
Tôi không xem việc tra hỏi của Doyoung hyung là phiền phức. Những điều cứ cất giấu trong lòng mãi chỉ khiến tôi thêm sa sút về mặt tin thần, được nói ra tất cả lại khiến tôi thoải mái đi ít nhiều. Có lần anh ấy đã hỏi tôi như thế này:
"Nhưng mà em thật sự có thể vượt qua sao?"
Tôi không biết câu trả lời sẽ là gì. Có lẽ tôi thật sự có thể vượt qua được đoạn tình cảm này, có thể là một tháng tới, một năm tới hay nhiều năm tới, nhưng nếu tôi không thể. Vậy thì lựa chọn duy nhất tôi có thể làm chính là sống cùng nó, sống cùng một trái tim lúc nào cũng phải tự mình vỗ về, an ủi.
Yuta hyung đi ngang qua rồi dừng lại nhìn tôi.
"Jungwoo, sắc mặt sao thế? Trong người không khỏe sao?"
"Khi nảy em đã ăn nhiều như vậy, có thể không khỏe được sao?"
Tôi giả vờ cười một cách thoải mái, chỉ nhiêu đó thôi đã đánh bay nghi ngờ của Yuta hyung. Mark lúc này lại đến ngồi xuống bên cạnh tôi, quen thuộc vuốt đầu tôi một cái:
"Ông dễ thương ghê"
"Đừng vuốt tóc tôi nữa, sau này tôi sẽ hói sớm đấy"
Doyoung hyung bên cạnh bật cười vài tiếng: "Thì em sẽ là idol bị hói đầu tiên"
Những câu nói như thế sẽ làm cho bầu không khí luyện tập của chúng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Mà tôi đã học được cách nói ra những câu này để làm mọi người vui vẻ. Tôi kiềm chế sự mệt mỏi đến ngạt thở trong người, cả dạ dày như cuộn trào, cơn nóng cùng pheromone đều như những núi lửa trực chờ phun trào. Yuta hyung nói không sai, trông khuôn mặt của tôi thật tệ. Tôi nghĩ chính mình bây giờ còn tệ hơn khi trước, không khi nào tôi thôi cảm nhận cơn phát tình gần đến thế này, không khi nào tôi có thể ngửi được tất cả các tin tức tố của mọi người rõ đến thế. Còn người tôi luôn khao khát có được, chỉ cần xuất hiện trước mặt liền có thể khiến cả người tôi bùng cháy.
Vậy mà tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, cố gắng sử dụng thuốc, thật nhiều thuốc rồi đem sự vui vẻ này che lấp mọi khổ sở bên trong. Tôi nhìn tới bên kia, nơi Jaehyun hyung vẫn đang trò chuyện với Winwin hyung. Tôi ước gì anh ấy có thể cảm nhận được một chút những gì tôi đang chịu đựng, nhưng với những suy nghĩ xấu xa mà tôi đang có này, làm sao nó có thể trở thành sự thật.
"Đến, chúng ta tập lại một lần cuối nhé"
Thầy vũ đạo vỗ tay một cái, yêu cầu mọi người tập hợp. Mọi chuyện còn lại diễn ra cũng hết sức thuận lợi. Chỉ là mỗi bước nhảy của tôi đều như đẩy cơ thể của chính mình đến gần hơn với hố lửa. Ngay khi tưởng chừng như đã đến cực hạn thì buổi tập dợt cũng kết thúc. Tôi cúi người, hơi thở dồn dập, cả người nóng lên từng cơn, cả suy nghĩ lúc này cũng dần bị phân tán.
"Được rồi, 127 vẫn ở lại tập tiếp Gimme Gimme nhé" Tôi nghe thấy lời của thầy biên đạo ù ù bên tai.
Phải rồi, chúng tôi vẫn phải tiếp tục tập luyện cho màn album Nhật tiếp theo. Dạ dày tôi lại cuộn chặt vào nhau, tôi ngửi được tin tức tố của tất cả thành viên trộn lẫn vào nhau trong không khí, nó chỉ tạo ra một mùi hương khó ngửi, mỗi lần hít thở chỉ làm đầu tôi ầm ĩ đau.
"Mọi người, em về trước đây"
Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng chào, chỉ là không thể nghe rõ được là ai đang nói. Trong tiếng ù kéo dài chỉ có giọng nói ấm áp này là hiện lên một cách rõ ràng:
"Jungwoo, em sao thế?"
Tôi ngẩng mặt ngước nhìn, chỉ thấy ánh mắt lo lắng khôn xiết của Jaehyun hyung. Theo như một thói quen, môi tôi lại chủ động mỉm cười, mùi hương tuyết tùng ấm áp cuối cùng cũng xuất hiện, thứ duy nhất có thể khiến tôi bừng tỉnh, cũng là thứ duy nhất có thể làm cơn phát tình diễn ra nhanh hơn.
"Em không sao"
Ba chữ thoát ra khỏi miệng tôi đầy khó khăn. Thân thể tôi tự giác lui về phía sau vài bước, nhưng người trước mặt lại đưa tay nắm lấy bả vai tôi.
"Cẩn thận"
Tôi đã hi vọng anh ấy đừng chạm vào người tôi như thế này. Ngay lập tức tôi cảm nhận từng cơn sóng triều bắt đầu cuộn trào, tin tức tố bắt được lửa như sắp bùng cháy. Ý thức tôi phát ra một cảnh báo lớn, ngay tức khắc tôi liền gạt tay của Jaehyun ra khỏi người, còn chẳng kịp nhìn biểu cảm của anh ấy lúc này cùng không khí xung quanh ra sao, tôi đã nhanh chóng cầm theo balo chạy phắn ra khỏi phòng tập như một chiếc pháo hoa sắp nổ.
"Này Jungwoo, đi đâu thế? Chúng ta còn tập mà"
Tiếng của Mark kêu gào ở phía sau lưng tôi và Jaehyun hyung vẫn chỉ có thể chôn chân tại chỗ. Còn có tiếng hỏi bất ngờ mà tôi không phân biệt nổi.
"Em ấy sao thế, chạy đi đâu vậy?"
Tôi biết cơ thể này của mình đang không ổn nhưng tôi thật lòng hy vọng bản thân sẽ không phát tình ở nơi đông người. Chỉ là chuyện này làm sao tôi có thể kiểm soát được. Ngay khi bước vào nhà vệ sinh, thân thể tôi ngay lập tức ngã quỵ xuống đất, dạ dày xoắn lại với nhau khiến tôi nôn thốc dữ dội. Cảm nhận rõ cả cơ thể như run rẩy cùng lúc chính là mùi hương tin tức tố tôi đã giấu giếm bao lâu bắt đầu thoát ra một cách dễ dàng. Tôi chống người lên thành buồng, ngay cả một chút sức lực cũng không thể đủ để bản thân có thể đứng lên đàng hoàng. Cảm giác nóng bỏng trên từng tấc da thịt, mồ hôi túa ra như nước, sự thèm khát lại như là tra tấn.
"Có Omega phát tình"
Ở bên ngoài phát ra tiếng kêu của một người xa lạ, chính tôi lại bị điều này làm cho sợ hãi. Trái tim càng đập nhanh hơn, bàn tay lục lọi trong chiếc balo chỉ để tìm kiếm thứ thuốc quen thuộc, nhưng tôi chẳng tìm thấy.
"Mau mau đi báo với quản lý" Tiếng của người xa lạ ngày càng lớn.
Cả người tôi cảm nhận được từng cơn xâu xé, tôi biết thứ đang đợi mình tiếp theo chỉ là một cánh cửa dẫn tới hố sâu vô tận. Nếu có thể, chỉ một lần thôi, hãy làm tôi biến mất ngay lập tức.
*****
"Jungwoo đi đâu mà lâu thế?" Taeil nhìn hai mươi phút trôi qua và chẳng thấy được người em quay về.
"Không gọi được cho nhóc ấy sao?" Johnny quay đầu hỏi Mark.
Cậu em lại một lần nữa đưa điện thoại xuống, bên tai chỉ phát ra thông báo số điện thoại không thể gọi được.
"Em không gọi được cho Jungwoo"
Jung Jaehyun ngồi yên ở ghế, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh chính cậu đã gạt tay anh đi vào lúc nảy. Anh không biết cảm xúc lúc này có thể gọi tên là gì, giống như lại đứng giữa thất vọng và lo lắng. Sắc mặt Jungwoo không tốt, đó là điều anh đã nhận ra từ lâu, nhưng cái cách giả vờ mình ổn kia của Jungwoo thật sự chỉ khiến anh không thể nào đến gần. Nếu thật sự những gì anh thấy, những điều anh định làm hoàn toàn không phải là mong muốn cậu thì sao? Không phải chính Jaehyun đã nói: anh sẽ không ép buộc chính cậu bất kỳ điều gì, ngay cả tình cảm này, nếu như cậu thật sự không muốn nó. Vậy thì anh cũng không thể thêm mặt dày đến gần cậu được.
Lúc này Yuta lại nói:
"Nhưng mà mọi người không thấy sắc mặt của Jungwoo trông rất tệ sao? Nhóc ấy vừa nhảy xong lúc nảy đã cúi đầu thở dốc, đến cả ngẩng đầu chào mọi người cũng không làm"
Haechan đáp: "Lúc nảy em cũng thấy, chưa kịp hỏi thăm thì anh ấy đã chạy mất rồi"
Kim Doyoung đứng quan sát biểu cảm của Jung Jaehyun, trong đầu suy đi nghĩ lại một việc rất nhiều lần. Nếu Kim Jungwoo là em trai anh yêu quý thì Jung Jaehyun cũng như thế. Anh ở cạnh hai người em này lâu như thế, thứ gì cũng có thể quan sát thấy được. Doyoung từ khi biết được bí mật riêng, anh lại một lần nữa quan sát cẩn thận, đến cả lời nói Jungwoo chỉ là đơn phương cũng khiến anh thật không thể tin được.
"Để em đi tìm Jungwoo..."
Kim Doyoung chưa kịp nói hết câu, quả nhiên đã thấy Jaehyun đứng dậy. Người em của anh còn chẳng chờ được cắt ngang lời anh nói:
"Hyung, để em đi"
Jung Jaehyun nói ra một câu như chỉ để thông báo, sau đó đã vội chạy ra khỏi phòng tập. Cả đám nhìn cảnh cửa phòng đóng lại, Lee Taeyong lúc này chỉ có thể chầm chậm nói:
"Mọi người có cảm thấy dạo này hai đứa nhỏ cứ khó hiểu như thế nào không?"
Rồi Taeyong lại quay qua nhìn một Kim Doyoung đang mỉm cười như bản đã biết tuốt.
"Hai đứa nó chỉ cần hiểu bản thân mình là được rồi" Kim Doyoung đáp.
Jung Jaehyun vừa ra khỏi phòng đã đi khắp tầng mà tìm, tâm trạng gấp gáp chẳng tương đồng gì với biểu cảm anh thể hiện ra ngoài. Vậy mà đến khu vực nhà vệ sinh chỉ thấy một số người đứng bên ngoài trò chuyện. Trực giác mách bảo anh có điều gì đó không ổn, bên tai lại truyền đến tiếng trò chuyện của vài người.
"Có Omega phát tình sao?"
"Ừm, lúc nảy còn loạn hơn nhiều. Bây giờ thì không thể đến gần nhà vệ sinh đâu"
Jung Jaehyun nghĩ bản thân nên rời đi. Chắc chắn rằng Jungwoo sẽ không có mặt ở đây, cậu là một Beta, đương nhiên chuyện này sẽ không liên quan gì đến cậu. Vậy mà anh chỉ bản thân đứng im một chỗ, ánh mắt khó hiểu nhìn mãi về phía nhà vệ sinh. Anh bước từng bước về phía đó, khoảng cách càng rút ngắn mùi hương tin tức tố Omega phát tình nồng đậm càng hiện lên rõ ràng. Jung Jaehyun là một Alpha, rời khỏi đây là việc anh nên làm, nhưng cái suy nghĩ chắc chắn Kim Jungwoo đang ở đây lại không thể làm anh dừng lại.
"Này Jaehyun, nếu em muốn đi vệ sinh thì xuống tầng dưới đi" Có người quản lý ngăn anh dừng lại.
"Hyung, có người bên trong sao?"
"Ừm, quản lý đã giải quyết sơ sơ rồi, vẫn phải đợi y tế trong công ty đến xem sao. Em xuống tầng dưới đi, Alpha không nên đến gần một Omega đang phát tình đâu"
Jung Jaehyun đưa mắt nhìn vào bên trong, muốn tâm bình tĩnh cũng không thể. Chỉ trong tích tắc sau đó anh đã bỏ ngoài tai mọi lời của người quản lý rồi chạy thẳng vào bên trong.
"Này, Jaehyun!"
Jung Jaehyun bịt chặt mũi. Đối với Alpha, pheromone của một Omega đang phát tình đều là một loại vũ khí chí mạng, hoàn toàn không thể phản kháng. Anh cố gắng không để bản năng làm chủ mình, trong đầu vẫn là ý nghĩ phải tìm ra Jungwoo.
"Jungwoo, em có ở đây không?"
Cả nhà vệ sinh nam không một bóng người, Jung Jaehyun đi tới đẩy từng cửa buồng vệ sinh, đến khi nhìn thấy một cánh cửa khóa chặt ở cuối gian. Anh gấp gáp đập cửa, lại không ngừng gọi tên cậu.
"Jungwoo, là em đúng chứ? Jungwoo"
Jung Jaehyun còn chẳng dám chắc bản thân sẽ giữ bình tĩnh trước một nơi chứa đầy tin tức tố Omega này được bao lâu nhưng tay anh vẫn đang không dừng đập mạnh đến đỏ rát.
"Jungwoo trả lời anh"
Nhưng phía bên trong vẫn chẳng có tiếng đáp lại nào. Suy nghĩ Jungwoo thật sự đã xảy ra chuyện kẹp chặt lồng ngực khiến anh không thở nỗi, hình ảnh cậu ngã xuống từ bật thang sân khấu cách đây đã lâu bất chợt hiện về một cách chân thật. Tay của Jung Jaehyun càng tăng thêm lực, giống như đến một lúc nào đó có thể xuyên qua lớp cửa.
"Jungwoo, nếu em không trả lời anh sẽ phá cửa đấy..."
Cánh cửa lúc này mới được mở, người mà anh muốn tìm cuối cùng cũng không chút xước mẻ đứng ở trước mặt anh.
Tôi nhìn một Jung Jaehyun đang hoảng loạn trước mặt mà ngơ ngác. Tôi biết nhà vệ sinh bên cạnh cũng có một Omega đang phát tình, Jaehyun hyung đáng lẽ không nên được phép ở đây mới phải. Omega giả Beta như tôi đương nhiên sẽ không bị mùi hương phát tình của Omega khác làm ảnh hưởng.
"Hyung, anh sao..."
Sắc mặt của tôi hiện tại cũng chẳng cải thiện hơn trước, tất cả mệt mỏi, xanh xao không bị che giấu bằng nụ cười đều hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt.
Jung Jaehyun thật sự muốn ôm chặt lấy người trước mặt vào lòng xem người trước mặt có điều gì không ổn, nhưng rồi bàn tay không thể động đậy nỗi. Trong đầu lại một lần nữa bị pheromone của Omega quấy phá, suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mùi hương gỗ tuyết tùng bắt đầu nổi loạn thoát ra ngoài.
Tôi dường như nhận ra sự khác thường này, bỗng chốc liền quên mất bản thân cũng chỉ vừa tiêm một liều thuốc ức chế khẩn cấp. Tôi chủ động tiến lại gần anh, áp hai tay lên khuôn mặt anh, rồi nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.
"Hyung, nhìn em. Anh đừng nghĩ đến" Jung Jaehyun vì hành động này của cậu mà bất ngờ.
Tầm mắt anh thu gọn lại chỉ còn có Jungwoo, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Jung Jaehyun chỉ cần Kim Jungwoo, anh chỉ cần cậu mà thôi. Trong một giây nào đó anh thật sự đã quên mất những điều mình đã đặt ra trước đó. Anh lúc này rất muốn chạm vào cậu, rất muốn ôm cậu, rất muốn hôn cậu, cho dù đối với Jungwoo những điều này có bao nhiêu không tình nguyện.
Mùi hương tuyết tùng không hề giảm bớt mà ngày càng thêm đậm. Tôi biết chính mình không nên tiếp xúc quá gần Jaehyun, đặc biệt là sau khi tôi vừa trải qua một cơn phát tình ngắn. Thế nhưng tôi không cách nào thoát ra khỏi sự hấp dẫn này, khi đôi mắt của anh chứa đầy hình dáng của tôi.
"Hyung, chúng ta ra khỏi đây, ra khỏi đây rồi anh sẽ bình tĩnh lại thôi"
Ánh mắt của Jungwoo nhìn anh dịu dàng mà đong đầy sự lo lắng. Mùi tin tức tố của anh lúc này phát ra đã không còn là vì Pheromone của Omega kia nữa rồi. Anh muốn cậu, anh rất muốn Kim Jungwoo ở trước mặt anh.
"Jungwoo, ôm anh"
Đứng trước lời đề nghị này tôi có thể làm gì? Tôi ôm lấy người trước mặt, tuyến thể tin tức tố kề sát mũi làm tôi như có cảm giác được bao bọc lấy bởi mùi hương này.
Jung Jaehyun kéo cậu thật chặt vào lòng, còn hận không có cách nào có thể khiến cả hai người hòa làm một.
"Jaehyun hyung, anh biết em là Beta, em không thể giúp anh bình tĩnh trở lại" Tôi vất vả nói.
Cách để Alpha thoát ra khỏi sự điều khiển của tin tức tố chỉ có hai cách, một là tự mình bình tĩnh, hai là dựa vào Omega của mình để có thể làm ổn định tinh thần. Tôi chắc chắn anh sẽ không ngửi được bất kỳ mùi hương nào từ người mình. Nhưng tôi thì hoàn toàn có thể đắm chìm trước mùi gỗ tuyết tùng ấm áp này. Alpha đang ở đây, Alpha duy nhất tôi khát khao đang ôm lấy tôi. Người cần bình tĩnh trở lại nên là tôi mới phải.
"Anh biết. Nhưng mà ôm anh một chút nhé Jungwoo, anh có thể bình tĩnh trở lại mà, vậy nên..."
Hai tay của Jung Jaehyun càng siết chặt hơn. Nếu anh có thể, anh ước mình có thể nói điều này cho cậu biết, rằng anh không muốn bình tĩnh lại, không muốn cậu thoát ra khỏi đôi tay anh, không muốn lại phải nhìn thẳng vào sự thật rằng cậu không hề có một chút tình cảm nào đối với anh. Giây phút này bấu víu vào lòng tốt của cậu, Jaehyun chợt nhận ra bản thân còn có bao nhiêu khốn nạn.
"...hãy giúp anh Jungwoo"
Hãy ôm lấy anh thật chặt vào.
Hãy cho biết anh nên làm thế nào để có thể từ bỏ được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com