4.
Phải mất bốn tiếng để lái xe từ Busan về tới Seoul, hoặc nhanh nhất nếu bắt được chuyến bay thẳng thì cũng mất gần hai tiếng đồng hồ. Nhưng Jung Jaehyun bằng một cách nào đó bẻ cong không gian và thời gian xuất hiện tại căn hộ của bọn họ sau chưa đầy một giờ.
Kim Jungwoo chẳng kịp trở tay. Cậu thấy bản thân thật ngu ngốc, đáng ra cậu nên trốn ngay từ lúc studio chứ không nên về nhà thế này. Jungwoo chỉ có thể đóng sập cửa phòng ngủ lẩn trốn khi nghe thấy cửa chính vang lên tiếng bíp bíp. Một chuyện ngu ngốc thứ hai, sao cậu lại không nghĩ đến chuyện đổi mật mã cửa ra vào nhỉ?
"Kim Jungwoo!"- Jaehyun hét lên khi thấy bóng Jungwoo tháo chạy.
"Kim Jungwoo mở cửa!"- Anh đứng bên ngoài gọi lớn.
Sau nhiều năm ở bên nhau, hơn ai hết Jaehyun biết Jungwoo cứng đầu như thế nào. Cậu còn hay che giấu những bận tâm của bản thân rồi một mình tìm cách giải quyết. Jaehyun thường phải ôm cậu trò chuyện, có những lần người yêu bướng bỉnh của anh vì chuyện công việc mà khóc nấc lên trong lòng anh. Jaehyun không có khả năng phi phàm gì để tiêu diệt hết những kẻ chơi xấu cậu hoặc giúp con đường của cậu bằng phẳng hơn. Nhưng Jaehyun muốn làm chỗ dựa cho cậu, là nơi cậu tìm đến mỗi khi tâm trạng không vui. Jaehyun không bắt ép cậu, anh muốn cậu thoải mái tâm sự.
Tuy nhiên chuyện động trời thế này mà Kim Jungwoo cũng muốn giấu anh?
"Em không mở anh sẽ phá cửa!"- Jaehyun gằn giọng khi người bên kia cánh cửa không có vẻ gì là muốn hợp tác.
Jungwoo cũng quá hiểu anh là người đã nói là làm. Ngày mới vào nghề, Jaehyun từng đến đấm thẳng vào mặt gã cướp suất diễn của cậu. Dù kết quả là Jaehyun bị bắt lên đồn còn cậu cũng chẳng lấy lại được vị trí, nhưng nhìn mặt gã kia sưng húp lên như bị ong chích khiến cậu thực sự hả hê.
Bởi vậy, chỉ ít phút sau, Jaehyun nghe tiếng mở chốt, nhưng cánh cửa thì vẫn tuyệt nhiên đóng chặt. Jaehyun hít một hơi, chuẩn bị bài diễn văn để làm cho ra lẽ với cậu. Anh đã suy nghĩ suốt dọc đường trở về và tốt hơn hết là không nên nhượng bộ với Kim Jungwoo.
Nhưng khi vặn nắm cửa, bước vào bên trong, nhìn thấy ụ chăn tội nghiệp giữa giường thì Jaehyun lại mềm lòng.
"Jungwoo."- Jaehyun thở dài ngồi xuống giường, vỗ vỗ bên ngoài chăn- "Đừng trùm chăn thế, ngạt thở bây giờ."
Im lặng.
"Em đã ăn gì chưa? Muốn ăn gì anh mua cho?"- Jaehyun nhẹ giọng.
Vẫn im lặng.
"Em không ăn thì cũng phải để em bé ăn chứ. Từ studio về là chưa ăn gì đúng không?"- Jaehyun tiếp tục.
"Làm gì có em bé nào!"- Ụ chăn phát ra âm thanh nghèn nghẹt. Anh có thể tưởng tượng ra gương mặt nhăn nhó mỗi lần biết sai nhưng nhất định không nhận sai.
"Thế việc gì em phải trốn anh?"- Jaehyun không định chơi trò thử tài kiên nhẫn với cậu nữa.- "Dậy ăn gì đó rồi chúng ta nói chuyện."
Vì Jungwoo không nói muốn ăn gì nên Jaehyun đã tự gọi món súp tôm hùm mà cậu thích nhất. Mỗi khi đến nhà hàng Pháp cậu đều gọi món này, vừa ăn mắt vừa lấp lánh hạnh phúc. Có điều lần này kết quả hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Jungwoo bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh khi mùi hải sản bốc lên. Jungwoo ôm chặt bồn cầu mà nôn khan, suốt một ngày cậu chỉ ăn chút cháo mà Haechan mang đến vào buổi sáng, trong dạ dày chẳng có gì để mà nôn.
"Khó chịu lắm hả? Có khó chịu lắm không?"- Khác với lần trước, Jaehyun chạy theo cậu, ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt lưng cho cậu.
Jungwoo sau một hồi mới ngẩng đầu trừng mắt: "Anh thử mang thai thì biết!"
"Anh lấy nước cho em súc miệng nhé."- Jaehyun dở khóc dở cười. Cậu vẫn còn đủ sức trừng mắt với anh, xem như là còn khỏe lắm, không biết chừng còn đánh anh được một trận nếu anh nói gì sai trái.
Sau khi dìu Jungwoo về giường, Jaehyun đem đổ bát súp đắt tiền vào thùng rác rồi tới tủ lạnh lấy chiếc bánh kem vẫn còn nguyên trong hộp giấy cất ở đó từ sáng. Jaehyun ngỏ ý để anh đi mua bánh mới nhưng Jungwoo gạt đi vì cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
Jaehyun nhìn cậu ngấu nghiến xử lý chiếc bánh kem trong chớp mắt, đột nhiên thấy người yêu cũ của mình vừa đáng yêu lại cũng vừa tội nghiệp. Jungwoo luôn ăn uống hết sức tinh tế và cầu kỳ. Không hẳn là cậu kén chọn nhưng bởi vì là người mẫu, khẩu phần ăn nghiêm khắc, có khi cả ngày chỉ được ăn một bữa, vì vậy cậu muốn đồ ăn phải thật tươi ngon bắt mắt.
Và giờ Jungwoo đang ngấu nghiến ăn một chiếc bánh ngọt khô khốc ám mùi tủ lạnh.
"Anh xin lỗi đấy."- Jaehyun cất tiếng khi giúp cậu lấy khăn giấy lau miệng.
Jungwoo đáp lại anh bằng một cái nhướn mày khó hiểu.
"Thì tại anh mà em phải chịu khổ rồi. Anh là tác giả còn gì."- Jaehyun muốn vuốt tóc cậu nhưng Jungwoo lùi lại phía sau.
"Ai bảo anh là tác giả thế? Đừng có tự tin thái quá."- Jungwoo làu bàu.
"Cái đứa ngốc này, anh đã bảo bao lần là không được muốn nói gì thì nói mà."- Jaehyun thở dài.- "Anh nghe thế cũng biết đau lòng đấy nhé."
"Anh muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi. Em cần ngủ."- cậu khụt khịt mũi.
"Anh muốn nói chuyện về em bé."- Anh nhìn xuống phần bụng của cậu, tất nhiên là chưa thấy dấu vết của em bé nào, nhưng một em bé- con của bọn họ- đang ở đó. Jaehyun vươn tay ra, lần này thành công đem những sợ tóc lòa xòa của cậu vén ra sau tai. Không biết có phải Jaehyun tự ám thị không nhưng anh thấy cậu gầy đi nhiều, hai má cũng hóp lại.
"Nhưng anh nghĩ em cần nghỉ ngơi trước đã. Chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Thật chậm rãi và bình tĩnh hơn."
Jaehyun nhìn cậu cắn cắn môi muốn nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng nằm xuống trùm chăn. Anh cười khổ kéo chăn khỏi mặt cậu, cẩn thận đắp kín cổ, chỉnh điều hòa nhẹ nhè, bật đèn ngủ ở độ sáng ưa thích của cậu, rồi mới nhón chân ra khỏi cửa.
Mark nói không sai cái đồ khó chiều này ngoài Jaehyun ra có ai chịu đựng được?
-
Jaehyun ngửa đầu ra sau ghế sofa sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Haechan. Thằng bé đã kể tuốt tuồn tuột tất cả những chuyện liên quan đến Jungwoo, kể từ chyện hồi ở Jeju Jungwoo đã phờ phạc lắm rồi đến dạo gần đây cậu không ăn không uống được gì, ngửi mùi đồ ăn nồng một chút là lại buồn nôn. Không quên nhấn mạnh về việc bác sĩ nói em bé trong bụng là trúng độc đắc tỷ lệ cực nhỏ thế mà Kim Jungwoo nhà anh không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi tí nào.
Jaehyun có thể lý giải một phần nào đó phản ứng của Jungwoo, bao gồm chuyện cậu muốn giấu anh. Việc một em bé từ trên trời rơi xuống thì có ai là không bất ngờ hoảng hốt. Nhưng một em bé xuất hiện ngay giữa lúc quan hệ của bọn họ có dấu hiệu rạn nứt thì còn uy tín hơn bất kỳ thông điệp từ vũ trụ nào.
Anh và Jungwoo, tốt hơn hết là ở bên nhau thật lâu thật lâu.
Jaehyun đứng dậy rửa mặt, thay bộ quần áo ở nhà rồi vào bếp đặt một nồi cháo cho Jungwoo ăn khi thức dậy. Trong lúc chờ đợi, anh còn phải giải quyết mớ công việc mà anh đã bỏ ngang để chạy một mạch về. Mark gửi mấy tin nhắn than thở về việc cậu em phải xoay xở với mấy vị khách khó tính nhưng không quên kèm theo chúc Jaehyun may mắn trong việc xử lý Jungwoo. So ra mấy vị khách kia còn dễ đối phó hơn Kim Jungwoo cả chục lần.
Chẳng hạn như Jungwoo vẫn cố thủ trong phòng cho tới khi mặt trời lặn.
Jaehyun gập laptop lại, không phải ai cũng nghe lọt cái lý do vội vã trở về vì bạn trai bất thình lình mang bầu, công việc vẫn có đó và chắc chắn anh sẽ phải thức cả đêm nay để giải quyết đám email và báo cáo. Nhưng giờ thì có chuyện quan trọng hơn nhiều.
"Jungwoo dậy ăn tối đi em."- Anh bước vào phòng ngủ gọi khẽ.
Đương nhiên cậu vẫn không chịu động đậy.
"Em đừng giả vờ ngủ nữa. Anh biết khi nào em thức khi nào em ngủ đấy nhé."- Jaehyun nói lớn hơn. Anh đứng dựa vào cửa chờ đợi. Jungwoo lồm cồm bò dậy sau khoảng mười phút, tóc tai lộn xộn liếc nhìn anh rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Jaehyun nhún vai quay trở lại bếp. Anh không muốn làm Jungwoo giận dỗi. Nhưng anh phải giữ thái độ nghiêm túc nói chuyện trước khi cậu lại trốn tránh mất tiêu.
"Cháo với thịt băm đó, không có mùi gì đâu. Em xem có ăn được không. Anh có cả cháo trắng riêng cho em."- Jaehyun múc bát cháo đặt xuống trước mặt người đang ngồi bên bàn ăn. Con người suốt cả một ngày ủ trong ổ chăn hai má cũng hồng lên. Jaehyun phải kiềm chế việc bẹo chiếc má chẳng có mấy thịt kia.
Jungwoo hít hít mũi múc một thìa trong ánh mắt chờ đợi của Jaehyun. Vị cháo vừa vặn, không đậm không nhạt, quả thật không có mùi gì gây khó chịu. Cậu cho là mình chỉ ăn mỗi một miếng bánh nên bây giờ ăn gì cũng thấy ngon miệng. Thoáng một chốc, bát cháo đã nhìn thấy đáy.
"Em ăn thêm một bát không?"- Jaehyun hỏi.
Cậu lắc lắc đầu, lấy khăn giấy lau miệng nhận lấy cốc nước lọc Jaehyun đưa đến uống mấy ngụm.
"Anh này..."
"Jungwoo này..."
Cả hai mở lời cùng một lúc.
"Em nói trước đi."- Jaehyun ra hiệu cho cậu nói trước.
"Đây..."- Jungwoo đưa mắt nhìn vào bức tranh trừu tượng màu xanh biển trên tường chứ không nhìn anh- "Đây là con anh đó."
"Hửm?"- Anh nhướn mày.
"Em bé này là con anh đó. Anh là tác giả chứ không phải ai khác."- Jungwoo nói một hơi không dừng lại, bặm môi ra vẻ như bị ép uổng nói mấy lời này không bằng.
Thì ra cậu bận tâm chuyện nói lỡ lời với anh lúc nãy. Đây là một trong những điểm anh rất thích ở cậu. Bướng thì có bướng thật nhưng vẫn là người hiểu chuyện. Lời xin lỗi dù không nói ra mà thay vào đó cậu sẽ bằng cách trực tiếp hay gián tiếp thể hiện bản thân biết sai rồi.
"Anh biết rồi. Không anh thì ai nữa?"- Jaehyun bật cười đổi lại cái bĩu môi của cậu.
"Thế sao còn định giấu anh? Sợ anh không nhận con hả? Hay sợ mẹ anh cầm một cục tiền đến ép em rời khỏi anh?"- anh trêu chọc.
"Anh ngưng nói nhảm. Anh mà dám không nhận thì em giết anh."- Jungwoo trừng mắt.
"Thế thì tại sao nào?"- Anh nghiêm túc hơn.
"Thì em..."- Jungwoo lí nhí.
"Em làm sao cơ?"- Jaehyun hỏi tới.
"Em... không biết bây giờ có phải lúc thích hợp có em bé hay không?"- cậu dừng lại- "Em cũng không biết anh có muốn có em bé không..."
"Anh muốn!"- Jaehyun chen vào nghi vấn của cậu- "Làm sao anh lại không muốn được! Sao em lại nghi ngờ thế được?"
"Anh đồng ý chia tay còn gì?"- cậu hừ mũi.
"Không phải em đòi chia tay trước à? Em còn bảo không muốn nhìn thấy mặt anh đấy nhé. Em không nhớ sao?"- Anh hỏi ngược lại.
Jungwoo cau mày không trả lời. Jaehyun nhìn vẻ mặt ấm ức của cậu thì cũng không làm cứng được nữa. Anh đứng dậy bước tới trước mặt cậu khuỵu chân xuống nắm lấy tay cậu.
"Này Jungwoo"- anh vuốt nhẹ mu bàn tay của cậu- "Quan hệ của chúng ta, em biết không phải một câu chia tay là chia tay được đúng không? Có em bé chuyện lớn như vậy mà định giấu anh. Nếu anh không biết em định giấu anh đến bao giờ? Em lo gì, em sợ gì thì anh cùng với em giải quyết là được. Anh có lúc nào để em phải một mình xoay xở chưa?"
"Ai mà biết được anh thế nào chứ!"- Jungwoo mếu máo. Cậu không biết đã đổ lỗi lần thứ bao nhiêu cho việc mang thai khiến cảm xúc không kiểm soát nổi. Chẳng hạn như lúc này nỗi tủi thân chẳng biết ở đâu dâng trào mãnh liệt. - "Anh không cần suy nghĩ đã đồng ý chia tay rồi. Anh bảo anh sẽ dọn khỏi nhà. Anh chẳng hỏi thăm em công việc thế nào. Anh chẳng thèm quan tâm em đi đâu làm gì nữa."
"Anh xin lỗi. Anh đáng lẽ phải bình tĩnh hơn. Anh phải nghe em. Anh phải chủ động hỏi han em. Anh xin lỗi. Là lỗi của anh hết."- Jaehyun đưa tay lau vệt nước nóng hổi nơi khóe mắt cậu.
"Nghe có khác gì xin lỗi được chưa không? Chẳng thành tâm gì cả!"- cậu gạt tay anh ra tự mình dụi mắt.
"Thôi mà. Mắt đỏ lên bây giờ."- Jaehyun giữ lấy bàn tay đang lau loạn của cậu- "Anh thương lắm."
"Thương mà thế à!? Thương mà kiếm chuyện chọc tức người ta? Thương mà quát người ta? Quát to á!"- Jungwoo khóc òa lên.
Jaehyun lúng túng mất ba giây. Haechan có nói tâm trạng của Jungwoo gần đây lúc vui lúc buồn lên xuống thất thường. Nhưng phản ứng bù lu bù loa kiểu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Sức mạnh của em bé quả thật vô cùng khủng khiếp biến đâu ra một con ma mít ướt thế này.
"Anh xin lỗi mà. Anh biết lỗi rồi. "- Jaehyun vội vội vàng vàng ôm lấy người dỗ dành.
"Ai cho anh ôm mà anh ôm?"- cậu ngúng nguẩy đẩy anh ra.
"Cho anh xin."- Jaehyun ghì chặt vòng tay hơn- "Anh không thế nữa đâu. Anh thề nếu mà còn thế nữa thì..."
"Ai cho thề thốt xui xẻo!?"- Jungwoo cao giọng cắt ngang.
"Được, được. Nghe em. Nghe em."- Jaehyun gật đầu lia lịa như bổ củi.
"Cái đồ xấu xa Jung Jaehyun chỉ biết nói là giỏi."- Cậu đấm bùm bụp vào ngực anh.
Ôi chao nước mắt tèm lem đầy mặt mà giọng điệu vẫn ngang ngược lắm.
Jaehyun định bụng đầu tiên sẽ dữ dằn hỏi tội Jungwoo sau đó lên mặt dạy dỗ cậu, bắt cậu hứa rằng sẽ không bao giờ giấu anh chuyện gì nữa, xong rồi mới mềm mỏng dịu dàng ôm cậu hỏi chuyện em bé.
Hiện tại thì cũng ôm đấy nhưng chưa mắng được người miếng nào mà phải gật gù nghe mắng tới tấp.
Thôi thì cũng được.
Ngày tháng còn dài lắm. Jaehyun sẽ tìm kiếm cơ hội lên mặt vào lần sau. Nếu có thể.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com