5. Có yêu thương thì mới có hạnh phúc
Jaehee bị ốm một trận nặng là mấy ngày sau lễ Giáng sinh.
Lễ Giáng sinh năm nay có thể xem là Giáng sinh đặc biệt nhất bốn năm đầu đời của Jaehee. Thằng bé nhận được biết bao nhiêu là quà từ mẹ Jungwoo, chị Jungmi, bố mẹ Jaehyun và cả núi đồ chơi từ hai ông bác Johnny Ten. Bé con đã vui sướng tíu tít khi tỉnh dậy vào buổi sáng và phát hiện dưới cây thông giữa phòng khách chất đầy những gói quà lớn nhỏ đủ màu. "Bởi vì năm nay Jaehee rất ngoan nên ông già Noel mới tặng con nhiều quà như vậy"- Jaehyun đã nói với bé con như thế làm Jaehee nghiêm mặt như một ông cụ non khẳng định năm nay nhóc sẽ còn ngoan hơn nữa.
Gia đình ba người bọn họ đã đến nhà bố mẹ Jaehyun để ăn tối Giáng sinh. Mẹ Jaehyun nấu nguyên một bàn đầy những món mà có khi mười người ăn còn không hết. Jaehee thích mê hũ kẹo trái cây phủ caramel mà bà nội tự làm, khiến cách mấy hôm bà lại gửi lên cho cháu trai mấy hũ.
Ngoài ra, còn phải kể đến việc Jaehee đi lớp quen được khá nhiều bạn mới và được làm bánh cookie gingerbread ngon ơi là ngon mang về nhà. Trường mẫu giáo này Ten chọn rất kỹ, mặc dù không thể hoàn toàn tránh khỏi những bàn tán sau lưng, nhưng chí ít thái độ lịch sự ôn hòa, không đến mức khó chịu ra mặt như trường công kia.
Thế giới như tràn ngập niềm vui cho đến khi Jaehee bị sốt. Buổi sáng khi thức giấc, Jungwoo sang phòng gọi bé con thì đã thấy người Jaehee nóng hầm hập. Cho đến tối hôm qua khi đi ngủ, Jaehee hẵng còn líu lo nhảy nhót không ngừng, nói về việc ở trường sẽ tổ chức giã bánh dày vào dịp năm mới. Jungwoo không biết Jaehee phát sốt từ khi nào. Cậu lo lắng đến tim muốn rớt ra ngoài. May mắn là Jaehyun chưa đi làm. Anh chỉ kịp gọi điện thông báo với trưởng khoa xin nghỉ rồi vội vã đánh xe đưa cậu và Jaehee đến bệnh viện.
"Hai người ai là người thân của bé Jung Jaehee?"- Cô điều dưỡng trẻ mặc áo blouse trắng, mở cửa phòng cấp cứu, cất tiếng hỏi Jaehyun và Jungwoo đang ngồi trên băng ghế chờ.
"Cả hai chúng tôi."- Jaehyun trả lời.
"Không, tôi muốn hỏi ai là bố của em bé? Chúng tôi cần thông báo tình trạng của bé và xin xác nhận trước khi thực hiện một số thủ thuật"- Cô hỏi lại, gõ nhẹ vào tập giấy đang cầm trên tay.
"Cả hai chúng tôi. Chúng tôi đều là bố của Jung Jaehee"- Jaehyun lặp lại một lần nữa- "Chúng tôi có giấy chứng nhận con nuôi hợp pháp."
Cô điều dưỡng thoáng khựng lại trước khi quay lưng dẫn đường: - "Vậy cả hai anh đi theo tôi."
Tiếp đón bọn họ trong phòng là một bác sĩ nhi trung niên, ông đẩy gọng kính nhìn hai người từ đầu tới chân, chắc hẳn đã được cô điều dưỡng nói qua tình hình.
"Ngồi đi. Tôi là bác sĩ Park Hyuk. Hai anh là phụ huynh của bệnh nhi Jung Jaehee?"- Bác sĩ vừa đọc hồ sơ vừa hỏi.
"Vâng chúng tôi là phụ huynh của Jaehee. Cả hai chúng tôi."- Jaehyun lịch sự đáp. Jungwoo bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu tự hỏi Jaehyun phải lặp lại câu trả lời kia đến lần thứ bao nhiêu mới được.
"Ừm. Tôi muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến sức khỏe của cháu Jung Jaehee. Jaehee có triệu chứng bất thường gì mấy ngày qua không?"- Bác sĩ cất giọng.
"Dạ không. Đến tối hôm qua Jaehee vẫn ăn và ngủ như bình thường. Sáng nay chúng tôi mới phát hiện Jaehee sốt ạ."- Jungwoo đáp.
"Trẻ con không phải cứ ăn với ngủ là không có vấn đề đâu. Phụ huynh phải biết để ý con. Con ăn ít hơn, ăn nhiều hơn, ngủ ít hơn, ngủ nhiều hơn, quấy, ho, khóc... dù là triệu chứng nhỏ nhất của phải để tâm vào."
"Jaehee không có bất cứ triệu chứng nào bất thường thưa bác sĩ. Chúng tôi luôn để ý quan tâm cháu."- Jaehyun nắm chặt tay Jungwoo ở trên đùi, tay cậu hơi run lên. Anh hiểu việc Jaehee bị sốt thế này Jungwoo đang liên tục đổ lỗi trách móc bản thân.
"Ừ. Vậy là không có biểu hiện bất thường, không xác định được thời gian khởi phát."- Bác sĩ ghi chép xuống hồ sơ cũng không nhìn bọn họ- "Việc tiêm chủng thì sao? Cháu bé đã được tiêm đầy đủ các mũi chưa?"
"Jaehee đã tiêm đủ các loại vắc xin bắt buộc rồi ạ."- Jaehyun tiếp tục.
"Vắc xin viêm não thì sao?"
"Vắc xin viêm não..."- Jaehyun hơi ngừng lại- "Jaehee đã tiêm mũi thứ ba ở Mỹ lúc được 24 tháng nhưng chưa tiêm nhắc lại. Lịch tiêm nhắc lại của cháu là vào đầu năm sau thưa bác sĩ."
Jungwoo không bao giờ quên những việc liên quan đến Jaehee. Cậu có một cuốn sổ tay ghi chép đầy đủ các lịch trình, những lưu ý khi chăm sóc trẻ em, những mẹo vặt học được... chưa kể đến lịch tiêm được đặt nhắc hẹn trên cả điện thoại của anh và của cậu. Jaehyun có thể cam đoan không thể tìm được mấy người chăm con kỹ càng như Jungwoo trên đời này.
"Bệnh nhi Jaehee có biểu hiện của viêm não."- Bác sĩ ngước mắt lên.
"Có nguy hiểm không ạ?"- Jungwoo lo lắng.
"Cũng không hẳn. Viêm màng não là bệnh thường gặp ở trẻ em. Chúng tôi cần làm một số xét nghiệm thì mới xác định chính xác được."- giọng bác sĩ vẫn đều đều- "Trước tiên là phải xét nghiệm công thức máu và chụp cắt lớp. Điều dưỡng bên ngoài sẽ hướng dẫn các thủ tục cần thiết."
"Tôi phải nói rằng thấy con sốt đưa vào viện ngay là quyết định đúng đắn. Nhiều bà mẹ thường nhầm lẫn với cảm sốt thông thường và mua thuốc hạ sốt cho con uống. Bệnh viêm não nếu qua thời điểm vàng rất khó để điều trị. Hai anh đã làm rất tốt."- Bác sĩ đóng hồ sơ lại.
"Vâng. Cảm ơn bác sĩ."- Jaehyun khẽ cúi đầu.
-
Jaehee sau khi làm đủ các xét nghiệm thì được đưa đến phòng bệnh nằm nghỉ. Bé con đã được tiêm thuốc hạ sốt nên thân nhiệt không còn cao như trước. Bây giờ Jaehee đang được truyền nước và đợi kết quả. Jaehyun thì chạy đi làm thủ tục, đóng tiền viện phí và mua thuốc cần thiết, chỉ có Jungwoo ngồi cạnh bên con lúc này.
"Em bé là con của cháu hả? Bé tên gì vậy?"- Một bác cỡ tuổi bố mẹ cậu ở giường bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Bà cũng đang trông một bé gái gầy nhẳng trông có vẻ lớn hơn Jaehee vài ba tuổi.
"À dạ vâng, bé là con cháu ạ. Bé tên Jaehee ạ."- Jungwoo lễ phép đáp.
"Jaehee à? Tên đáng yêu quá. Bé nhà này tên Haneul. Haneul trong bầu trời. Nó là bầu trời của bác đấy."- Bà cười nhẹ- "Thế bé Jaehee bị sao vậy?"
"Bác sĩ chẩn đoán Jaehee bị viêm màng não. Nhưng cần làm một số xét nghiệm mới kết luận chính xác được ạ."
"Khổ thân chưa. Còn nhỏ thế này. Con bé Haneul lớn thế kia chích máu còn khóc toáng lên."- Bà vuốt nhẹ bàn tay cô cháu gái đang thiu thiu ngủ. - "Chẳng thà người lớn bị bệnh thay cho chúng nó. Chứ nhìn mấy đứa bé tí này ốm đau xót hết cả ruột."
"Vâng."- Jungwoo gật đầu. Nếu bị bệnh thay cho Jaehee được, cậu bị bệnh gấp năm gấp mười lần cũng không sao hết.
"Mẹ đứa nhỏ đâu?"- Qua một hồi bà lại hỏi tiếp.
"Jaehee không có mẹ ạ."- Jungwoo miễn cưỡng trả lời. Cậu biết bà hỏi vì quan tâm thôi nên cũng không quá khó chịu. Trẻ con bị bệnh mà chỉ thấy bố chăm sóc kể cũng lạ đời.
"Ôi xin lỗi cháu. Nhà này thì cũng không có mẹ đâu. Mẹ Haneul bỏ nó đi từ lúc nó còn bé tí. Nó thì cứ đòi mẹ mà người bà này nào có biết mẹ nó giờ đang ở đâu mà tìm về cho nó. Làm mẹ thế nào mà nhẫn tâm bỏ con cho được..."- Bà than thở, vẻ khắc khổ hằn lên gương mặt. Jungwoo không tiếp tục câu chuyện với bà. Thực lòng cậu chẳng biết phải chia sẻ với bà hay đính chính chuyện của mình thế nào cả.
Một lát sau, Jaehyun mới đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng bước đến bên giường Jaehee.
"Anh làm thủ tục xong rồi. Người ta báo khoảng ba giờ chiều nay là có kết quả."- anh ngồi xuống cạnh cậu.
"Vâng."- Jungwoo khẽ đáp.
"Cháu là bác em bé hả?"- Bà ở giường bên lại ân cần hỏi.
"Dạ không, cháu là bố Jaehee."- Jaehyun cười nhàn nhạt.
"Nhưng cậu đây cũng là bố?"- Bà nhìn Jungwoo thắc mắc.
"Chúng cháu đều là bố của bé ạ."- Jaehyun vẫn đáp thản nhiên. Không biết nên khóc hay nên cười, hôm nay Jaehyun đã phải lặp đi lặp lại câu này biết bao nhiêu lần. Nhưng chuyện hai người- Jaehyun và Jungwoo- là bố của Jaehee thì chẳng có gì xấu hổ để mà phải giấu diếm.
"Vậy..."- Ánh mắt của bà thoáng sững sờ, muốn tiếp lời cũng chẳng biết phải tiếp thế nào cho đúng.
"Ba ơi ba..."- Như để đánh tan không khí gượng gạo, Jaehee gọi khe khẽ. Âm giọng nhỏ xíu cũng đủ làm Jungwoo bật dậy khỏi ghế.
"Ba đây Jaehee"- Jungwoo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn- "Ba ở ngay đây này Jaehee."
"Con khó chịu."- Jaehee cựa quậy cánh tay còn cắm kim truyền.
"Cố gắng một chút được không con yêu. Một lát ba gọi cô ý tá gỡ ra cho con."- Jungwoo vuốt tóc bé con, đứa nhóc hôm qua còn hoạt bát nô đùa mà hôm nay yếu ớt thế này làm cậu đau lòng phát khóc.
"Papa."- Jaehee gọi khi thấy có cả papa mình ở đấy.
"Ừ, papa ở đây với con này."- Jaehyun cũng nắm lấy tay Jaehee trấn an bé con.
Ngồi thêm được một lúc, Jaehyun mới đứng dậy để về nhà lấy thêm đồ đạc cho Jaehee. Bác sĩ nói tốt hơn hết vẫn ở lại theo dõi một đêm nên anh về chuẩn bị ít quần áo, bánh trái, đồ ăn đề phòng mọi trường hợp.
"Giờ Papa phải về nhà. Jaehee nằm ngoan không quấy nghe chưa?"
"Thế còn ba ạ?"- Jaehee nắm chặt lấy ngón tay của Jungwoo như sợ cậu cũng đi bỏ lại bé con một mình.
"Ba ở lại đây với con mà. Ba không đi đâu hết."- Cậu mỉm cười khẳng định.
"Vậy được ạ."- Jaehee cũng cười- "Thế papa đi đi."
"Ôi cái đứa này không cần tôi à? Tôi thương nó biết bao mà nó bảo tôi đi đi! Muốn kí cái đầu nó quá à!"- Jaehyun làm mặt mếu, ra vẻ muốn búng trán Jaehee, mà bé con cũng chẳng sợ, còn le lưỡi với anh.
"Suỵt,"- Jungwoo ra hiệu cho Jaehyun giữ im lặng. Trong phòng bệnh mà hai ba con nhà này cứ chọc nhau như ở nhà không bằng.
"Anh quay lại nhanh thôi. Anh sẽ mang đồ ăn cho em. Nãy trưa có ăn được gì đâu. Cần đồ đạc gì thì em cứ nhắn cho anh."- Jaehyun vuốt tóc cậu, gỡ khăn quàng trên cổ muốn quàng sang cho cậu.
"Thôi anh quàng đi. Bên ngoài lạnh lắm."- Jungwoo lắc lắc đầu từ chối.
"Anh ngồi trong xe thì lạnh gì." – Jaehyun vẫn một mực quàng vào cho cậu- "Lúc nãy vội quá mặc có chút xíu thế này. Em mà cũng ốm thì anh biết làm sao."
Jungwoo đành ngoan ngoãn để cho anh quàng. Dặn dò anh thêm mấy câu là cứ từ từ đi, không được lái xe nhanh quá, ăn uống xong đã rồi hẵng đến, cậu trông Jaehee một mình được, có việc gì đã có bác sĩ y tá rồi mới yên tâm để Jaehyun đi.
"Anh về nhé."- Jaehyun siết nhẹ tay cậu. Jaehyun biết còn có người khác ở đây, Jungwoo không muốn thân mật, nếu không anh đã muốn ôm cậu thật chặt rồi.
"Cháu chào bác."- Jaehyun cúi đầu chào người nãy giờ cứ lén nhìn bọn họ trước khi mở cửa rời đi.
Jaehyun đi rồi, phòng bệnh lại chìm trong yên lặng chỉ nghe tiếng kim đồng hồ trên tường, tiếng dịch truyền nhỏ giọt và tiếng bíp bíp từ thiết bị đo tim mạch chốc chốc vang lên.
"Cháu biết không..."- Thật lâu sau bà mới lại lên tiếng. Giọng nói già nua rõ ràng rành mạch- "Một đứa trẻ cần được lớn lên trong yêu thương. Có mẹ hay không có mẹ, có cha hay không có cha. Nhưng nhất định phải có yêu thương mới được. Về điểm này, Haneul nhà chúng ta không được may mắn như Jaehee đâu. Jaehee thực sự là một đứa trẻ hạnh phúc đấy."
Jungwoo chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp.
Ở không gian lạ lùng nhất, từ một người không ngờ nhất Jungwoo lại nhận được lời an ủi ấm áp nhất. Người phụ nữ tưởng chừng như truyền thống và cổ hủ lại nhìn ra điều mà nhiều người chẳng thể nhìn ra.
Phải có yêu thương thì mới có hạnh phúc.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com