Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. vị khách thứ tư



"Jaehyun, lại sang thành phố bên cạnh nữa sao ?"

Hắn gật đầu với Lee Taeyong, bản thân nhanh chóng tháo chiếc guitar bass đang đeo trên cổ hắn xuống. Buổi tập luyện của câu lạc bộ mới vừa xong, lúc này đã là buổi chiều.

"Chắc cô bạn gái em phải vui lắm, có ai cứ đến thứ tư hằng tuần lại cất công sang thành phố bên cạnh gặp người yêu đâu chứ ?" Một người anh trong câu lạc bộ đứng bên cạnh bảo.

Na Yuta lại chỉ có thể khinh bỉ cười, chắc chắn thành viên mới tới chưa biết bộ mặt thay người yêu như thay áo của Jung Jaehyun. Anh muốn vỗ vai nói cho cậu bạn kia biết cô gái mà tháng trước cậu thấy nay vốn đã đổi sang một người khác rồi. Cậu đừng có mà ngây ngô như mấy kẻ khác tin Jung Jaehyun như thế.

"Jung Jaehyun, vốn dĩ là một người rất giỏi yêu đương mà." Na Yuta nói xen vào một câu.

Hắn nhìn cái nhướng mày của anh người Nhật, nhận ra lại là cách mà người anh thân thiết đùa cợt. Jung Jaehyun không quan tâm lắm, dường như đã quen với tính cách này của Na Yuta.

"Em đi trước nhé."

"Ừm, nhớ ngày mai có buổi tập đấy." Lee Taeyong nhắc nhở trước khi Jung Jaehyun rời khỏi phòng tập.

Na Yuta thấy cậu em vừa rời khỏi, chỉ có thể ngao ngán lắc đầu. Yêu đương mệt mỏi đến thế là cùng !

"Taeyong, bạn gái mới của Jaehyun tên gì ấy nhỉ ?" Anh quay đầu nhìn cậu bạn đồng niên. Lee Taeyong đứng một bên chỉnh dây đàn, vừa nghe câu hỏi đã suy nghĩ rất lâu.

"Chắc là họ Han ?" Lee Taeyong chần chừ vài giây lại nói tiếp.

"Hôm qua nó vừa nói với tao nhưng tao lại quên mất."

Thành viên mới đến lúc này mới nhận ra sự việc, lại như không tin được nói: "Không phải bạn gái của Jaehyun họ Lee sao ?" Có lần còn đích thân mang bánh đến câu lạc bộ cho bọn anh nữa.

Na Yuta lúc này mới nháy mắt với thành viên mới: "Bingo ! Cậu đoán đúng rồi đấy."

Chuyện Jung Jaehyun thay bạn gái như thay áo không phải là điều gì mới lạ trong câu lạc bộ. Hình như họ còn rất nhiều đợt cá cược về việc này, không biết cô gái nào mới là style mà Jung Jaehyun thích. Moon Taeil có lần nhìn thấy Jung Jaehyun hẹn hò với một cô gái tóc dài ngang vai, mặc váy hoa nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu liền cược 10.000 won và một chầu thịt nướng cho hình tượng ngọt ngào. Ấy vậy mà vài ngày sau đi cùng Jung Jaehyun đã đổi sang một cô gái tóc ngắn mặc áo da, quần jean rách, đi tất lưới.

Đến giờ họ vẫn chưa rõ hình tượng cô gái mà Jung Jaehyun yêu thích là gì, chỉ biết vì đợt tranh cãi dài hạn này mà Moon Taeil đã phải chi hết tiền của một buổi trình diễn. Có điều họ vẫn rất thống nhất một chuyện, cho dù không biết Jung Jaehyun thích một cô gái như thế nào, nhưng có vẻ Jung Jaehyun không thích hẹn hò với một cô gái ở gần mình lắm.

"Nhưng không phải Jaehyun đến thành phố ở bên cạnh sao ? Cô gái họ Lee đó cũng ở thành phố bên cạnh còn gì ?" Thành viên mới đến nói tiếp.

Lee Taeyong chỉ có thể lắc đầu cười, trước khi cúi người xuống tiếp tục chỉnh dây đàn liền nói một câu:

"Trước giờ có cô bạn gái nào của Jaehyun mà không ở thành phố bên cạnh đâu chứ ?"

=======

Jung Jaehyun đứng chờ tàu điện ngầm, trên điện thoại lúc này hiện lên dòng tin nhắn của bạn gái. Cô hỏi hắn sẽ hẹn gặp ở đâu, hắn liền nhắn hai từ "chỗ cũ"

Hôm nay Jung Jaehyun vẫn theo phong cách thường ngày, áo thun trắng, áo khoác da, quần jean và giày thể thao. Lúc đi vào tàu điện ngầm, hắn liền đeo lên tai chiếc headphone, hoàn toàn tách biệt bản thân với tất cả mọi người xung quanh.

Chuyến tàu hai tiếng sang thành phố bên cạnh không nhanh không chậm, vừa vặn đến nơi vào lúc 5h chiều.

Đối với hắn mà nói thành phố này không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào, có chăng cũng chỉ là nơi những cô gái hắn quen đều sống ở đây. Nhưng cho dù không có ý nghĩa đặc biệt nào cứ đến thứ tư mỗi tuần hắn đều cất công đến đây một chuyến. Jung Jaehyun nghĩ có lẽ bản thân đã rảnh rỗi quá mức hoặc có thể tiền vé tàu điện ngầm quá rẻ, một chút tiền này hắn đều không tiếc bỏ ra.

Ráng chiều vào những ngày đầu đông xuất hiện sớm hơn. Hắn bắt một chuyến xe đến quán coffee 7Dream quen thuộc. Nơi này là "chỗ cũ" mà hắn nói, hầu như thứ tư nào hắn cũng là khách của chỗ này. Ở đây cậu nhân viên tên Sungchan có ca làm 2-4-6 đặc biệt thân quen với Jung Jaehyun. Sungchan đặt biệt danh cho hắn là "vị khách thứ 4", còn biết rõ loại nước hắn hay gọi là cappuccino nóng.

Sungchan lúc đầu còn nghiêm túc nghĩ có phải hay không Jung Jaehyun là đang theo đuổi cậu nên mới đặc biệt đến làm khách khi cậu có ca làm. Sau một năm Jung Sungchan mới phát hiện sinh viên vừa bước vào xã hội như cậu chỉ có ảo tưởng buâng quơ mà thôi. Jung Jaehyun đến đây mỗi thứ tư, nếu bên cạnh hắn không có một cô gái xinh đẹp nào đó ngồi cùng thì hắn cũng chỉ dành hết thời gian đeo headphone sáng tác nhạc. Một chút cũng không đánh ánh mắt đi nơi khác, huống chi là để theo đuổi một ai đó.

Chỗ ngồi quen thuộc của hắn là chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Từ đây nhìn ra còn có thể thấy cả một góc đường bên ngoài. Nếu nhìn sang bên kia đường, cách tiệm một chút còn có thể thấy khung cảnh đại học náo nhiệt.

"Jaehyun hyung, hôm nay quán em có món bánh mới ra mắt, là tặng free đấy anh." Nói rồi Jung Sungchan đặt cốc cappucino và một đĩa bánh xuống bàn hắn.

Hắn mỉm cười nhìn đĩa bánh chỉ có hai màu xanh mint và nâu trước mặt.

"Mint chocolate sao ?"

"Chết ! Em quên mất, không biết anh có thích mint chocolate hay không?" Thế giới đã chia rõ hai loại người, loại người thích mint chocolate gần chết, còn loại thứ hai chính là người ghét cay ghét đắng mùi vị này.

Jung Jaehyun trước giờ vẫn luôn là loại người thứ hai, còn đối lập với hắn thì có thể nói đến Kim Jungwoo phát cuồng vị kem này. Vì vậy giữa cậu và hắn đã từng có rất nhiều cuộc tranh luận về việc ăn một cái bánh mint chocolate có gì khác với việc ăn một tuýp kem đánh răng. Hình như đến giờ đã trôi qua bốn năm Kim Jungwoo cũng chưa từng chịu thua hắn, nhất quyết bảo vệ hương vị kem mà cậu thích nhất.

"Không sao, anh không thích nhưng có người sẽ thích thôi." Hắn ngăn tay Sungchan tính đem đĩa bánh đi.

"Hôm nay chắc anh sẽ không ngồi ở quán lâu đâu nhỉ ?" Jung Sungchan phát hiện, mỗi lần người đối diện ngồi cùng một cô gái thì thời gian rời đi sẽ nhanh hơn. Có mấy lần Jung Jaehyun ngồi trong tiệm tận 4 tiếng đồng hồ, mà những lúc như thế hắn chỉ ngồi một mình.

"Cũng không biết nữa."

Jung Sungchan không muốn tiếp tục làm phiền hắn nữa, trước khi đi cậu còn chúc hắn một câu ngon miệng.

Buổi chiều ở thành phố S, trong một tiệm coffee phát một bản nhạc êm ái. Thứ tư nào của hắn từ hơn một năm trước đã lặp đi lặp lại như thế đấy. Ở thành phố S bé nhỏ này, những gì hắn từng đi qua không nhiều, có thể nói khung cảnh trước trường đại học SM đây là quang cảnh duy nhất mà hắn nhìn thấy.

Sinh viên của ngôi trường đối diện xuất hiện rất nhiều trong tiệm. Từng người từng người qua lại trước mặt hắn, ấy vậy chưa từng lần nào hắn tình cờ thấy được bóng dáng của Kim Jungwoo.

Ba năm trung học trôi qua nhanh như gió. Hắn không học đại học, còn Kim Jungwoo từ hơn một năm trước đã trở thành một sinh viên của trường đại học SM danh tiếng. Hắn và cậu vẫn coi nhau là bạn.

Chắc là như thế đi ? Ít nhất mỗi tuần Kim Jungwoo đến cuối tuần đều trở về kiếm hắn.

Jung Jaehyun đã từng rất tò mò, bước sang một môi trường mới như đại học có hay không cậu không hề có bất kỳ người bạn nào. Kim Jungwoo nghe câu hỏi này của hắn chỉ bật cười thật lớn.

"Sao lại không ? Tôi có rất nhiều nhé." Kim Jungwoo quả thật có rất nhiều bạn, hắn đã từng nhìn thấy rồi, còn là một nhóm bạn rất đông.

Cũng vì thế hắn thật sự không biết tại sao Kim Jungwoo phải cất công trở về kiếm hắn mỗi tuần một lần để làm gì. Hắn đã từng nghĩ tình bạn giữa hắn và cậu sẽ biến mất sau khi cả hai tốt nghiệp. Jung Jaehyun cho rằng cậu đang luyến tiếc hai năm làm bạn cùng hắn, nhưng không phải Lee Taeyong từng nói, lên đại học rồi nếu tìm được một người bạn tốt hơn người ta ít khi nhớ đến những người bạn cũ sao ?

Tin nhắn giữa cậu và hắn vẫn đều đặn một vài dòng ngắn ngủi. Kim Jungwoo thường là người chủ động gửi đến, còn hắn chỉ hồi đáp vài câu đơn giản.

Tình bạn kỳ lạ này là thế nào nhỉ ? Đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi bản chất thật sự của mối quan hệ này của hắn và Kim Jungwoo.

Lúc này tin nhắn của cô bạn gái lại gửi đến. Hôm nay cô có chuyện, có lẽ sẽ không đến gặp hắn được. Jung Jaehyun nhắn một tin đơn giản, bản thân cũng không bận tâm quá nhiều. Hắn nhìn cốc cappuchino thơm ngon trước mặt, chiếc bánh mint chocolate chưa ăn một miếng nào.

Có lẽ sẽ không có ai giúp hắn tiêu thụ đĩa bánh này. Jung Jaehyun thử nếm một miếng nhỏ. Mùi vị bạc hà kỳ lạ cùng với mùi chocolate khuấy động vị giác của hắn. Jung Jaehyun nhăn mặt thả chiếc muỗng xuống, chắc chắn không muốn thử lại lần hai.

Vị bánh này đối với hắn mãi mãi không thích hợp.

======

Buổi tối Kim Jungwoo ghé sang tiệm coffee nơi cậu hậu bối đang làm thêm. Chủ yếu là mang theo đóng tài liệu mà Jung Sungchan đã nói muốn mượn từ cậu.

"Jungwoo hyung, anh không cần đích thân đến đưa em đâu, ngày mai không phải chúng ta có một tiết chung sao ?" Jung Sungchan nhìn đống tài liệu quý giá trước mặt thật sự rất muốn ôm lấy Kim Jungwoo một cái. Tài liệu của học bá đấy nhé, không phải ai muốn có liền có đâu. Mấy đứa bạn của cậu chắc phải ghen tị đỏ mắt khi nhìn tài liệu mà cậu cầm đây.

"Anh chỉ tiện đường một chút thôi." Kim Jungwoo nhìn quanh quán sau lại nói.

"Quán hôm nay không đông lắm nhỉ ?"

"Hôm nay là thứ tư mà anh, không đông cũng là điều dễ hiểu thôi."

Jung Sungchan nói một hồi đã bị anh chủ quán tên Hoàng Quán Hanh đứng sau lưng vỗ vai.

"Jung Sungchan, không dọn bàn kia thì em sẽ bị trừ lương đấy nhé."

Jung Sungchan nhìn tới chiếc bàn bên cửa sổ của vị khách thứ tư. Không biết anh ấy đã về từ khi nào nhỉ ?

"Hyung, anh đợi em một chút nhé."

Sungchan mỉm cười với Kim Jungwoo một cái, rồi lại mang theo khay đi dọn chiếc bàn kia. Nhìn đến đĩa bánh vẫn còn nguyên kia, Jung Sungchan hoàn toàn có thể chắc chắn Jung Jaehyun hoàn toàn không thích vị mint chocolate.

Kim Jungwoo nhìn chiếc đĩa bánh mà cậu em vừa mang về. Trong lòng không khỏi nghĩ đến hai từ lãng phí.

"Không ăn mà cũng gọi sao ?" Nó là mint chocolate đấy, trông ngon đến thế cơ mà.

"Hyung, anh thích mint chocolate sao ?"

"Ừm, anh thích lắm." Kim Jungwoo gật đầu.

"Vậy em lấy cho anh một cái nhé. Bánh mới ra lò của tiệm đấy, hôm nay được tặng free."

Kim Jungwoo lắc đầu, rồi lấy lại chiếc đĩa bánh kia: "Anh ăn cái này cho, bỏ đi thì phí lắm."

Jung Sungchan mỉm cười không ngăn cản. Cậu chưa nói với ai nha, cậu rất thích anh tiền bối họ Kim này. Người gì đâu đã học giỏi còn thân thiện khỏi phải bàn. Mỗi lần nhìn thấy Kim Jungwoo ở trong khuôn viên trường cậu và cậu bạn Yangyang đều muốn đi đến bắt chuyện.

"Hyung, vị khách ngồi ở bàn lúc nảy em hay gọi anh ấy là vị khách thứ tư đấy."

Kim Jungwoo ăn một muỗng bánh, liền cảm nhận được mùi vị mát lạnh từ bạc hà. Cậu không khỏi cảm thán một chữ tuyệt vời. Đến nghe Sungchan nói cậu mới đáp.

"Tại sao thế ?"

"Tại vì anh ấy chỉ đến quán vào mỗi thứ tư thôi, nhưng mà tuần nào cũng đến."

Kim Jungwoo bật ra vài tiếng cười, lại nói: "Vậy sao."

"Nhưng mà anh ấy đẹp trai lắm, là người đẹp nhất mà em từng gặp đấy."

"Đẹp hơn cả Minho hyung sao ?"

Jung Sungchan đắn đo suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Anh ấy nhỉnh hơn một chút."

Sức hút của Jung Jaehyun đặc biệt hơn nhiều. Sungchan cảm thấy cả Cha Minho và Jung Jaehyun đều là hai kiểu đẹp trai khác nhau. Khoảng cách giữa đẹp trai gần gũi và đẹp trai theo kiểu phải cảm thán ngay lần đầu gặp được thật ra chỉ là không phẩy không mấy milimét mà thôi.

"Hyung, thứ tư tuần sau anh đến đây đi, em giới thiệu anh ấy cho anh nhé ?"

Kim Jungwoo cứ nghe mấy lời này của cậu em mãi. Cũng không biết Jung Sungchan đến đây làm thêm hay thay cậu đi thăm dò đối tượng nữa.

"Em quên rồi sao, anh có thích một người rồi đấy."

"Nhưng em có bao giờ thấy anh nói về người đó đâu."

Chuyện thừa nhận bản thân đang thích một người của Kim Jungwoo thật ra cũng diễn ra rất tình cờ. Trong một lần uống bia ở nhà Yangyang, cả đám đã cùng rủ nhau chơi trò truth or dare. Kết quả cậu bị quay trúng, sau 101 lần tra hỏi cuối cùng chính cậu phải thừa nhận việc bản thân đang thích Jung Jaehyun. Cả một đám đương nhiên chẳng ai tin lời này, nhưng cậu không có cách chứng minh mình đang nói thật. Trong điện thoại của cậu một bức hình chung giữa cậu và Jung Jaehyun cũng không có. Vì vậy sau cùng mọi người vẫn nghĩ chuyện thích mà cậu nói chỉ là do Kim Jungwoo bịa đặt ra mà thôi.

"Người anh thích mà có phải em thích đâu. Với lại em chắc người đó đang độc thân sao?"

"Đôi khi em thấy anh ấy đi cùng vài người, nhưng mà cảm giác không giống người yêu lắm. Với lại em phát hiện anh ấy rất hay nhìn về phía trường chúng ta. Anh nói thử xem có phải hay không anh ấy đang đợi một người nào đó ?"

Jung Sungchan chống cằm suy nghĩ. Kim Jungwoo vì bộ dạng này của cậu mà bật cười.

"Em càng ngày càng nhiều chuyện hơn từ lúc nào thế ?"

"Chắc đều là do Shotaro cả."

"Lại còn học được cách đỗ thừa nữa chứ."

"Hyung, giáng sinh tuần sau thế nào ? Anh sẽ đến chơi cùng bọn em chứ?"

Kim Jungwoo lắc đầu từ chối: "Anh phải đi kiếm người rồi. Không đi cùng bọn em được đâu."

Jung Sungchan thấy anh tiền bối của cậu tốt thế này, vẻ ngoài cũng ưa nhìn. Rốt cuộc cũng không hiểu tại sao chuyện tình cảm của Kim Jungwoo lại chỉ là từ một phía. Cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ người Kim Jungwoo thích ra sao, nhưng nếu tên đó là loại người không tốt đẹp có lẽ cậu sẽ đấm cho anh ta một trận vì đã không biết quý trọng anh Jungwoo của cậu.

"Hyung, nếu người đó không thích anh thì anh sẽ thích người đó mãi sao ?"

Kim Jungwoo không chắc, cũng chẳng biết mãi mãi mà mọi người thường nói là bao lâu. Nếu có quy ước thành năm, có lẽ chính cậu sẽ có thể duy trì đến lúc hắn bước chân vào lễ đường. Hoặc tới một lúc nào đó Jung Jaehyun gặp được một người mà hắn thật sự yêu, còn cậu sẽ vì vậy mà đau đớn đến tan nát cõi lòng.

"Anh không biết..." Kim Jungwoo nở một nụ cười buồn.

"Nhưng cho đến giờ, cậu ấy vẫn là người mà anh thích nhất. Trước sau chưa từng thay đổi."
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com