Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. sau cuối

"Cái này là gì chứ ?" Jung Jaehyun nhìn tấm thiệp mời trên tay, trên đó còn có con dấu mộc của trường trung học cũ. Bên kia đầu dây điện thoại lại nghe thấy Johnny cười vui vẻ nói:

"Mày biết Ten đúng chứ ?"

"Ừm, học lớp bên đúng chứ ?" Hắn đáp.

"Cậu ta bên giờ đã trở thành giảng viên đó. Lúc trước cả đám đi đánh nhau, đâu có ngờ cậu ta có thể học giỏi như thế chứ. Tao với cậu ta vẫn còn liên lạc, hôm trước nghe bảo khóa chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp mặt."

"Vậy nên ?"

"Vậy nên tao đang ở Mỹ cơ mà, chắc chắn không thể đi được. Vậy nên tao bảo cậu ta gửi thiệp mời đến cho mày."

Bên tai lại phát ra tiếng cười khoái chí của Johnny, hắn vốn dĩ chẳng có chút mặn mà gì với trường học. Đừng nói đến chuyện họp mặt, chỉ qua vài tháng sau khi tốt nghiệp đến tên giáo viên hắn còn chẳng nhớ nổi, tên bạn học lại càng không.

"Mày biết tao không có hứng thú với mấy cái này đúng chứ ?" Jung Jaehyun quăng thiệp mời lên bàn, chẳng buồn mở ra xem thử bên trong viết gì. Mà hắn tin rằng những người bạn cũ cũng chẳng mong chờ gì đến việc gặp hắn.

"Biết chắc mày sẽ từ chối nên tao mới mở lời giúp cho đấy. Thôi nào, bạn bè cũ gặp nhau mới vui chứ. Mày trước kia còn là nam sinh hot nhất trường, có bao nhiêu người muốn gặp lại mày chứ."

"..."

"Nếu tao còn đang ở Hàn chắc chắn tao đã kéo mày theo cùng rồi."

"..."

"Cứ coi như mày đi thay tao đi vậy."

Jung Jaehyun nhìn lên đồng hồ trên tường, khi kim giờ vừa vặn chỉ đến số 11 hắn chỉ chầm chậm đáp qua điện thoại: "Không đi." Rồi dứt khoát cúp máy. Jung Jaehyun mặc thêm áo khoác rồi rời khỏi nhà như một thói quen lặp lại trong những tháng qua.

====

"Zeus-ssi, giám đốc muốn gặp cậu." Cô gái họ Park đi đến liếc mắt nhìn cậu, không hề đợi Kim Jungwoo có phản ứng gì đã đi mất.

Kim Jungwoo không có chút bất ngờ nào, đối với việc nhận được thái độ khác biệt này của tất cả mọi người đã quen như cơm bữa. Cậu đứng dậy, nhanh chân đi đến phòng giám đốc, trước khi bước vào còn gõ cửa ba cái.

"Vào đi." Tiếng Kim Junghoon từ bên trong truyền đến.

Cảnh tượng cậu nhìn thấy đầu tiên khi bước vào phòng chính là cảnh tượng anh trai lớn hơn mình bảy tuổi đang vắt chéo chân trên bàn, cả người dựa vào ghế, trong miệng còn đang nhai kẹo cao su. Trên trần đời này lãnh đạo trẻ tuổi nhiều như thế, nhưng người hai mặt thế này chắc cũng chỉ có người anh trai quý hóa của cậu.

"Anh gọi em sao ?"

Kim Junghoon bỏ chân xuống, bản thân không rảnh rỗi lấy lại thể diện trước em trai. Anh lấy ra một văn kiện từ trong tủ rồi đưa đến trước mặt Kim Jungwoo, sau khi để cậu đọc hết mới chầm chậm nói:

"Nội dung sắp tới trong dự án chuỗi bán lẻ."

Cậu thở dài nhìn vị giám đốc của mình, không cần nghe quá nhiều cũng hiểu được ý đồ của anh trai: "Anh muốn em đi thay anh sao ?"

Dự án này tính ra cũng chẳng phải là một thương vụ gì quá lớn, nhưng theo tính chất công việc cuộc gặp mặt này tất nhiên không thể thiếu lấy Kim Junghoon.

"4 tháng nữa là cử hành hôn lễ rồi, anh sẽ cùng Yuie chuẩn bị." Hay cũng có thể nói đơn giản hơn rằng: anh mày lười rồi, chú phận là em trai, đi thay anh đi.

Từ ngày cậu comeout đến nay là 6 tháng, từ khi Kim Jungwoo quyết tâm từ bỏ tình cảm từ cuối xuân cũng đã chuyển thành giữa thu. Anh trai này của cậu mới tháng trước vừa dẫn bạn gái trở về ra mắt, bố mẹ cậu đã ngay lập tức hối thúc kết hôn, thỏa thuận chóng vánh cũng đã định được ngày kết hôn vào đầu năm sau. Giải thích cho thái độ nôn nóng này của bố mẹ Kim Jungwoo cũng chỉ nói đùa rằng, tại vì cú sốc mà cậu mang lại cho bố mẹ quá lớn nên hai người họ đều không khỏi lo sợ như bây giờ.

"Em sẽ đi cùng Winwin hyung sao ?"

"Ừm, đi cùng cậu ấy em sẽ học được nhiều thứ hơn." Từ đây đến lúc cậu phải bay sang Nhật cũng chỉ cách 3 ngày nữa thôi.

"Em biết rồi, anh còn chuyện gì nữa không ?"

Kim Junghoon nhìn một vẻ bình tĩnh này của em trai mình. Anh còn cho rằng nếu Kim Jungwoo quản lý công ty này của mình, có khi còn tốt hơn cả anh. Kim Junghoon trước giờ yêu thích điện tử công nghệ là chính, còn về thương trường rõ là không bằng đầu óc kinh doanh của Kim Jungwoo. Vậy nên nếu xét đến việc người giống bố hơn cả, Kim Junghoon vẫn đinh ninh là em trai mình.

"Cái này." Anh trai đưa đến trước mặt cậu chiếc chìa khóa xe.

"..."

"Em lấy xe này đi đi. Đi cùng xe với anh quài không thấy phiền sao ?"

Từ khi đến công ty làm việc đến nay cậu vẫn cùng anh trai đi làm trên cùng một chiếc xe. Dù sao cũng sống cùng nơi, cậu cũng không cần rắc rối tự chạy xe đi làm, cũng chính vì vậy tin đồn vẫn mãi mãi không có cách nào bị dập tắt.

"Chiều nay tan làm anh tính đi bộ về sao ?" Kim Jungwoo nhận lấy chìa khóa xe. Cậu vẫn là không thích chiếc xe này của anh trai mình, BWM nghe thôi đã thấy khoe mẽ, hống hách.

"Tí nữa anh mày tan làm sớm, có chị dâu chạy xe đến đón. Trong gara còn một chiếc xe nữa, không đi để bám bụi thì phí tiền lắm."

"..." Biết thế thì ngay từ đầu còn mua làm gì chứ ?

Cũng chỉ là cớ để trốn làm mà thôi. Kim Jungwoo không khỏi nghĩ nếu trong công ty không có Đổng Tư Thành vất vả làm việc thì đâu biết chừng công ty này đã phá sản từ lâu. Kim Jungwoo nhìn chìa khóa xe trong tay, vài giây sau mới nhận ra điều gì đó, lại nói:

"Hyung..."

"Hửm?"

"Xe này tới kỳ bảo dưỡng rồi đúng chứ ?"

"..." Đúng là em trai anh, không thể giấu được gì quá lâu mà.

Kim Jungwoo nhét chìa khóa xe vào túi, nhìn đâu cũng thấy câu trả lời của người trước mặt. Thì xem như cậu xui đi, ai bảo lại ăn nhờ ở đậu anh trai mình cơ chứ.

"Giám đốc Kim, tới giờ ăn trưa rồi. Tôi xin phép." Nói rồi cậu lại cúi đầu chào cung kính trước khi đi ra khỏi cửa. Kim Junghoon ở phía sau chỉ có thể nói lớn:

"Này, ăn cùng anh đi."

"Không thích, em có hẹn rồi."

====

Kim Jungwoo vừa bước vào tiệm ăn quen thuộc đã nhìn thấy Jung Jaehyun ngồi đợi sẵn ở một góc bàn. Cậu đi đến gần, Jung Jaehyun vừa nhìn thấy cậu đã nở một nụ cười. Kim Jungwoo cảm thấy người trước mặt rất lạ, nhưng lại chẳng thể nói rõ được điểm kỳ lạ này của hắn.

"Đến rồi sao ? Vừa hay đồ ăn cũng sắp lên rồi đấy."

Jung Jaehyun từ vài tháng nay đã liên tục đến hẹn cậu ăn trưa. Đôi khi Kim Jungwoo không thể bỏ qua được việc trong công ty liền từ chối, cũng vì vậy một tuần 7 ngày hắn và cậu cùng nhau ăn trưa đã hết bốn ngày trời.

Cậu không hiểu lắm, chuyện này giống như một món quà rơi xuống đầu cậu không đúng thời điểm. Sau khi quyết tâm không trông chờ bất kỳ điều gì, Jung Jaehyun lại bất chợt kéo gần khoảng cách với cậu. Jung Jaehyun quan tâm cậu, chủ động hẹn ăn trưa, chủ động nhắn tin, những chuyện vốn dĩ chỉ nên có trong mơ của Kim Jungwoo bất chợt lại trở thành hiện thực như thế này đây. Cậu vẫn là không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa.

"Hôm nay cậu đến trễ hơn mọi ngày." Hắn nói.

"Ừm, tôi có chút chuyện cần bàn với cấp trên thôi."

Sau đó không lâu tất cả món ăn đã được dọn lên bàn. Kim Jungwoo trước giờ không kén ăn, ăn gì cũng có thể khen ngon nhưng thứ cậu thích nhất vẫn là vịt quay.Kim Jungwoo không rõ món ăn này được đặt trước mặt cậu hiện giờ là do hắn vô tình gọi hay Jung Jaehyun thật sự biết được món cậu thích.

Jung Jaehyun nhìn thấy người trước mình cứ nhìn mãi vào món ăn trên bàn mới chủ động gắp một miếng thịt vào chén cậu:

"Ăn đi, cậu cứ ngẩn ngơ mãi."

Kim Jungwoo không muốn trông bản thân mất tự nhiên, vừa cắn vào đã nếm được mùi vị thơm ngon hơn cả mong đợi. Cậu vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy đối phương nở nụ cười. Trong vài giây Kim Jungwoo đã không giữ được bản thân bình tĩnh, đâu đó trong lòng lại nhảy loạn, Jung Jaehyun quả nhiên vẫn có năng lực khiến cậu mất tự chủ như thế.

Không khí trên bàn ăn coi như là hòa hợp, hắn và cậu đương nhiên có vô số chuyện để nói. Hơn bốn tháng nay thái độ của Jung Jaehyun bất chợt thay đổi như chong chóng khiến cậu thích ứng chẳng kịp. Ban đầu Kim Jungwoo không khỏi nghĩ đến việc hắn hẹn cậu đi ăn chỉ để kể đến chuyện tình của hắn. Vậy mà cho đến giờ một chữ về bạn gái hắn cũng chưa từng nhắc.

"Taeyong hyung và tôi chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ xong album đến lúc đó chỉ cần thu âm là ổn cả thôi."

NCT sắp phát hành album phòng thu đầu tiên, Kim Jungwoo đã bắt đầu lên kế hoạch quảng bá đâu vào đấy, cuối cùng chỉ đợi đến lúc mọi người hoàn thành những bước thu âm cuối cùng.

Kim Jungwoo gật đầu: "Vậy thì đến cuối năm chúng ta phát hành là được rồi."

Jung Jaehyun chăm chú quan sát người trước mặt ăn ngon miệng, một chút biểu cảm cũng không bỏ sót. Hắn vẫn là không biết nhìn một người ăn ngon lại vui vẻ đến thế này.

"Chủ đề của album lần này là gì ?" Kim Jungwoo lại hỏi.

"Thất tình."

"Buồn như thế à."

"Ừm,Taeyaong hyung vừa chia tay rồi, anh ấy đang giàu cảm xúc lắm."

Kim Jungwoo vừa nghe đề cập đến tình yêu đã không khỏi liếc mắt nhìn hắn vài cái, sau khi do dự cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc bấy lâu:

"Còn cậu thì sao ?"

"Tôi thì sao ?" Hắn hỏi lại.

"Dạo này chẳng thấy cậu nói đến chuyện tán gái gì cả. Cậu cũng đang thất tình sao ?"

Jung Jaehyun bật cười, lại cảm thấy biểu cảm này của Kim Jungwoo tương đối thú vị: "Cậu nghĩ tôi sẽ thất tình sao ?"

Kim Jungwoo thất vọng à một tiếng. Đương nhiên là không thể nào có chuyện Jung Jaehyun hắn thất tình, hắn không làm người khác thất tình là đã chuyện tốt lắm rồi.

"Đương nhiên đó cũng có thể là chuyện tương lai." Hắn lại nói: "Nhưng hiện tại tôi đang độc thân, tôi đang thích một người."

Ánh mắt của hắn nhìn cậu trực diện không trốn tránh, thẳng tắp tặng cho Kim Jungwoo một sự rung động không nên có. Kim Jungwoo vẫn là nên biết rõ nhân vật trong câu nói của hắn không phải là cậu, bốn tháng qua vẫn là không đủ để cậu khiến mình thoát khỏi tình cảm ngu ngốc này.

"Vậy sao, chúc cậu theo đuổi thành công."

Jung Jaehyun biết rõ người trước mặt không hiểu ý tứ trong lời nói của mình nhưng hắn không gấp. Hắn vẫn là muốn sử dụng thời gian một cách từ tốn, cố gắng xây dựng lại một Jung Jaehyun hoàn toàn mới trong lòng cậu.

"Cậu biết buổi họp lớp trung học chứ ?" Rõ lúc đầu đã nói với Johnny la không bận tâm vậy mà hắn vẫn đề cập đến chuyện này.

"Biết chứ."

"Cậu sẽ tham gia ?"

"Ừ, tôi sẽ tham gia." Dù sao Kim Jungwoo từng nằm trong hội học sinh, cho dù chỉ vỏn vẹn một năm cậu vẫn không thể từ chối tham gia.

Jung Jaehyun bỗng dưng cảm thấy có chút tức giận, người trước mặt rõ ràng chưa từng nói với hắn biết về chuyện họp lớp này: "Cậu chưa từng nói với tôi biết."

Kim Jungwoo lại đáp: "Bởi vì tôi biết rõ cậu hoàn toàn không thích tham gia những cuộc họp mặt này."

Hắn đúng là không thích. Nói đến người hiểu rõ hắn nhất đương nhiên ngoài người trước mặt ra Jung Jaehyun hoàn toàn không thể nghĩ ra được ai khác.

"Tôi sẽ tham gia đấy."

"Cậu sao ?"

Kim Jungwoo còn chẳng dám tin Jung Jaehyun trước mặt cậu và Jung Jaehyun cậu biết hơn 5 năm qua là cùng một người nữa. Có gì đã khiến hắn thay đổi đến thế chứ ?

"Cậu không phải yêu đến hỏng não rồi sao ?" Suy nghĩ cứ thế mà bị cậu thốt ra khỏi miệng. Từ khi cậu nghe được hắn theo đuổi cô gái tri thức kia đến nay, Jung Jaehyun đã trở thành một con người khác rồi. giống như việc theo đuổi một cô gái tốt thật sự đã khiến hắn thức tỉnh.

Người trước mặt cậu bật cười không đáp, sau đó lại bất ngờ lấy ra một phần quà đưa đến trước mặt cậu. Kim Jungwoo nhìn thứ đặt trước mặt đến không thể nên lời.

"Tặng cậu đấy, sinh nhật cậu tôi vẫn chưa tặng gì cơ mà."

Ngày hôm nay quả nhiên là rất đặc biệt, giữa mùa thu Kim Jungwoo dường như còn cảm thấy chút gió xuân ấm áp thổi qua người. Cậu nhìn chiếc đồng hồ trong tay cười đến cong cả mắt, muốn kéo khóe môi mình xuống cũng không thể. Jung Jaehyun lưu lại hình ảnh trước mắt, một chút cũng cảm thấy món quà mình tặng là đáng giá.

"Thứ này đắt tiền lắm sao ?" Kim Jungwoo hướng ánh mắt lên nhìn hắn.

Jung Jaehyun chỉ cười, sau lại nhẹ nhàng đáp: "Không đắt." Mọi thứ hắn có thể làm cho cậu đều là xứng đáng.

"Jungwoo, vào buổi họp lớp ngày mai cậu hãy đeo nó nhé." Jung Jaehyun mỉm cười.

Cậu ngẩn ngơ nhìn nụ cười đó, dường như đã lạc mất phương hướng để thoát ra khỏi sự rung động này. Vào một giây nào đó trái tim cậu loạn nhịp, một giây nào đó Kim Jungwoo đã ngỡ người trước mặt đã có tình cảm với cậu.

"Ừm."

Một giây nào đó đã khiến bốn tháng cố gắng của Kim Jungwoo trở thành công cóc.

Mọi chuyện rõ ràng cũng chẳng suôn sẻ đến như thế. Kim Jungwoo vừa trở về công ty sau giờ ăn trưa đã thấy tất cả mọi người nhốn nháo cả lên. Hỏi đến Đổng Tư Thành mới biết việc nhà sản xuất đã phát hành ra một lô hàng lỗi, bây giờ mọi người đều phải cuốn cuồng xử lý. Kim Jungwoo lại bị kéo vào sự bận rộn vô hạn, đến cả người anh trai lúc sáng còn muốn trốn việc cũng phải ở lại công ty.

Cả công ty buộc phải có một ngày tăng ca, đến cả Kim Jungwoo cũng không trở về nhà, làm việc đến tối muộn rồi ngủ luôn trên sofa trong phòng làm việc của anh trai.

Giải quyết cả một ngày xem như mọi chuyện đã ổn. Đổng Tư Thành một đêm ở văn phòng cũng tàn tạ không kém cậu bao nhiêu nhưng vừa thấy cậu em yêu thích ngáp một hơi dài đã ngay lập tức đuổi cậu về nhà. Kim Jungwoo đã mệt lả người, đương nhiên cũng không chút ý kiến. Vừa về đến cả thân hình cậu đã đổ rạp xuống giường, ngủ một giấc dài đến cả chiều tối.

Đến lúc Jung Jaehyun gọi điện đến Kim Jungwoo mới có thể mở mắt tỉnh dậy. Cả phòng lúc này đã chìm trong một màu tối, mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lặn từ lâu.

"Cậu đang ở đâu vậy, còn đang bận việc công ty sao ?"

Kim Jungwoo nhìn rõ 7h tối hiện rõ trên màn hình điện thoại mới hốt hoảng ngồi bật dậy: "Cậu đợi một chút, tôi tới ngay đây."

Nói một câu đã cúp máy, Kim Jungwoo vội vội vàng vàng thay đồ, một mạch chạy đến buổi họp lớp không kịp suy nghĩ thứ gì.

Jung Jaehyun bên này ngồi giữa một bàn người, trong lòng chỉ cảm thấy chán ghét không gian này. Những người đã qua rất lâu hắn không nhớ nổi mặt, may mắn vẫn có Ten là còn chút ấn tượng. Ngược lại với hắn tất cả mọi người đều nhớ rõ hắn, Jung Jaehyun của những ngày trước nổi tiếng không chỉ vì sự nổi loạn của mình, mà còn là vì vẻ đẹp điển trai.

Từ khi bước vào đã không ít cô gái hướng ánh mắt về phía này, đến cả những lời khen ngợi đến giờ vẫn không buông tha hắn. Jung Jaehyun trong phòng ăn riêng này vẫn nhận ra được hai người, một là Ten, hai là người lớp trưởng ngạo mạn đã từng bị hắn đánh một trận khi trước.

Bây giờ cậu ta đã cao hơn trước rất nhiều, quần áo từ đầu đến chân vẫn là hàng hiệu đắt tiền, mỗi câu nói đều chứa đựng bao kiêu ngạo như cũ. Cậu ta vẫn chán ghét hắn, điều này rõ như ban ngày, từ khi Jung Jaehyun đến đã nghe rõ bao nhiêu lời nói móc của kẻ kia.

"Jaehyun, mày đừng để ý đến thằng đó. Nó vừa tốt nghiệp đã ra nước ngoài du học, vậy mà chưa tới ba năm đã trở về đây. Nghe bảo gia đình cậu ta rất giàu, vừa nghe đến thằng con muốn lập nghiệp đã đổ vào một mớ tiền. Có kẻ ngốc mới tin cậu ta tài giỏi, tên đó cũng chỉ có được cái vỏ khoe mẽ mà thôi." Ten ngồi bên cạnh cũng không khỏi chướng mắt với loại người như tên lớp trưởng. Nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều kẻ ngốc như thế, những người quay quanh tên kia, nghe hắn khoác loác rồi mở to mắt ngưỡng mộ.

"Ừm." Hắn lười quan tâm đến những người này, chỉ đáp lại một tiếng.

Lý do để hắn đến đây cũng chỉ là Kim Jungwoo, những người khác có hay không, làm gì Jung Jaehyun cũng mặc kệ.

Những cô cậu thanh niên 23 tuổi đều là những người chân ướt chân ráo bước vào xã hội, thước đo thành công cũng chỉ là đang làm trong công ty nào, ai lương cao hơn ai. Rõ ràng chỉ bằng gia thế giàu có tên lớp trưởng kia đã hơn cả khối người. Jung Jaehyun không quan tâm đến những thứ đó. Thứ hắn có thể nghĩ duy nhất chính là việc tên đó đã nói xấu Kim Jungwoo như thế nào vào năm đó, cũng chính vì thế mà hắn với cậu mới tách ra như vậy trong nhiều năm.

"Jung Jaehyun, giờ cậu đang làm gì ?" Tên lớp trưởng kia lại bắt đầu động đến hắn. Tất cả mọi người bất chợt vì vậy mà hướng về cậu, nam sinh hot nhất trường bây giờ đang làm gì ? Mọi người quả nhiên vẫn là muốn biết câu trả lời.

"Sao thế ? Không thể trả lời sao ?" Tên kia nhếch mép kiêu ngạo nhìn hắn. Jung Jaehyun vẫn luôn tin bản chất con người vẫn là hiếm khi có thể thay đổi, đối với những loại người dai dẳng cứ bám lấy kẻ khác như sâu bọ lại càng không.

"Tôi..."

"Xin lỗi mọi người." Hắn chưa kịp thốt hết câu đã bị người mở cửa cắt ngang. Mọi người trong phòng quay đầu nhìn thấy Kim Jungwoo lập tức đã như ong vỡ tổ réo lên vui mừng. Không ít người đã ngay lập tức đứng dậy đến hỏi thăm Kim Jungwoo.

Không thể không nói năm cuối cùng ở trường trung học độ nổi tiếng của Kim Jungwoo cũng không hề tầm thường. Là người của hội học sinh, còn nổi tiếng học giỏi mang về biết bao giải thưởng trong trường. Một kỳ tài như thế đương nhiên ai cũng muốn trở thành bạn của cậu.

Jung Jaehyun nhìn thấy Kim Jungwoo thoát khỏi vòng người đi về phía chỗ của hắn. Hắn vừa nhìn đến cậu đã nở nụ cười, lại nhẹ nhàng nói: "Cậu đến rồi sao ?"

Kim Jungwoo và Jung Jaehyun là đôi bạn thân cơ mà, sao bây giờ tất cả mọi người trong căn phòng này mới nhớ đến chứ.

"Ừm."

Kim Jungwoo ngượng ngùng, vừa chạy thật nhanh đến đây trong đầu Kim Jungwoo chẳng nghĩ đến sẽ có đông người như vậy. Cậu chỉ nhớ Jung Jaehyun đang đợi mình, và cậu không thích để hắn đợi mình quá lâu.

"Jungwoo, cậu ngồi chỗ tôi đi." Ten biết ý chủ động nhường chỗ của mình cho Jungwoo. Cậu gật đầu cảm ơn, vừa ngồi xuống đã thấy nhân viên đưa thêm đồ ăn đến.

"Chưa ăn gì đúng chứ ?" Jung Jaehyun ghé sát đầu nói.

Kim Jungwoo đúng là đã đói đến mốc meo, ban nảy tỉnh dậy vội vàng đến chẳng nghĩ nhiều, bây giờ đồ ăn bày trước mặt, bụng cậu đã không ngừng kêu gào.

"Ừm, tôi chưa ăn"

"Nếu cậu ăn hết tôi có thể gọi thêm." Kim Jungwoo cảm thấy vẫn là bản thân chưa tỉnh ngủ, nếu không mấy lời dịu dàng đến hoang đường này sao có thể phát ra từ miệng hắn dễ dàng như thế chứ.

Một người nào đó bắt đầu cầm ly của mình lên, sau khi nói về cảm nghĩ của chính mình tất cả đều bắt đầu công cuộc chuốc rượu bạn học.

Kim Jungwoo đương nhiên là một trong những đối tượng đầu được nhiều người đến mời nhất. Cậu không tiện từ chối, tay vừa cầm đũa chưa được lâu đã phải hạ xuống. Đến một lúc nào đó không biết bao giờ Jung Jaehyun ngồi cạnh đã đỡ rượu thay cậu. Kim Jungwoo ăn uống no bụng, đến lúc nhìn sang đã thấy Jung Jaehyun đỏ cả mặt.

"Jaehyun, cậu đừng uống nữa." Kim Jungwoo đương nhiên không muốn hắn uống quá nhiều, từ bây giờ trở đi nếu có người đến mời cứ trực tiếp từ chối là được.

Jung Jaehyun hướng ánh mắt mình về chiếc đồng hồ cậu đang đeo trên tay trái. Mẫu mã rất đẹp, nhìn rất hợp với phong cách của Kim Jungwoo, chỉ tiếc rằng nó không phải là thứ hắn đã tặng.

"Cậu không đeo đồng hồ tôi tặng sao ?"

Đến lúc này Kim Jungwoo mới nhận ra bản thân đã bỏ quên điều gì. Từ công ty trở về nhà đến tận khi đến đây cậu còn chẳng nhớ đến món quà mà Jung Jaehyun đã tặng, bây giờ nó vẫn còn đang ở ghế sau trong xe của cậu.

"Xin lỗi, tôi quên mất." Jung Jaehyun không tỏ thái độ giận dỗi gì, trong lòng chỉ có chút thất vọng.

"Công ty cậu có vẻ rất bận."

"Ừm, ngày hôm qua tôi phải giải quyết một chuyện khá lớn." Cậu đáp.

Chưa qua bao lâu tên lớp trưởng kia đã đến trước mặt hai người, vẫn là nở nụ cười nhìn cậu.

"Kim Jungwoo, lâu quá không gặp, cậu và Jung Jaehyun quả nhiên vẫn thân thiết như trước."

Đến tận bây giờ trong mắt Kim Jungwoo, tên lớp trưởng trước mặt đều là một bộ dạng chướng mắt. Cho dù cậu và cậu ta đã từng học chung một lớp, chung một hội học sinh.

"Xin chào, Kwon Sangyuk."

"Có vẻ Jung Jaehyun đã say rồi, vậy tôi mời cậu một ly."

Kim Jungwoo đương nhiên không từ chối, tay cậu vừa chạm ly đã bị Jung Jaehyun ngăn lại nhưng cậu nào có thể để hắn tiếp tục đỡ rượu thay liền đã đánh ánh nhìn về phía hắn. Jung Jaehyun thấy cậu cứng rắn như thế cũng không thể ngăn cản. Cậu và Kwon Sangyuk chạm ly, tên này vẫn theo thói quen cũ nói những lời mỉa mai.

"Kim Jungwoo, lúc trước cậu giỏi hơn tôi như thế chắc chắn hiện tại cậu cũng rất xuất sắc."

"Cảm ơn đã khen, cuộc đời của tôi vẫn là không cần cậu nhận xét."

Kwon Sangyuk không nói gì, chỉ cười nhếch mép. Không thể không nói tên này qua vài năm ít nhất cũng không còn là nam sinh chỉ vì câu nói của cậu mà mất bình tĩnh. Cho dù tính cách vẫn là một kẻ đáng ghét như cũ.

"Vậy không phiền hai người nữa." Kwon Sangyuk rời đi ngay sau đó.

Cả bữa tiệc còn lại đã bắt đầu trở nên nhàm chán. Từng người một cũng từ từ rời đi. Jung Jaehyun coi như đã uống đến say, trong bụng lại khó chịu. Jung Jaehyun muốn vào nhà vệ sinh, vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng nói chói tai của Kwon Sangyuk đang đứng ở bồn rửa tay.

"Tên Kim Jungwoo mà giàu gì chứ, cậu ta trước đây học giỏi hơn tôi thì có ích gì. Bây giờ ra xã hội cũng chỉ biết bu bám vào đàn ông giàu có, lại chẳng khác nào mấy cô gái bao sao hahaha..."

"Gọi cậu ta là trai bao chắc cũng không khác mấy đau haha.."

Jung Jaehyun nghe đấy lùng bùng lỗ tai, mấy cơn men say cũng vì lời này mà bay mất. Hắn khi trước vẫn là quá nhân từ với tên này, ít nhất khi đó hắn phải làm cho cậu ta gãy chân vĩnh viễn mới phải. Có những chuyện con người ta ít khi có thể chấp nhận bài học cho bản thân, vậy nên kết quả cho những chuyện này hắn cảm thấy vẫn là nên như cũ thì hơn.

Hắn đẩy mạnh tạo ra âm thanh lớn khiến cho ba kẻ đứng cùng nhau cứng cá người. Jung Jaehyun không để tâm đến biểu cảm của Kwon Sangyuk cùng hai người bên cạnh, trực tiếp khóa trái cửa.

Chuyện liên quan đến Kim Jungwoo hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai, trước đây đã không hiện tại càng không thể.

"Kwon Sangyuk, cái mồm chó của mày đáng lẽ nên được chính tay tao khóa lại từ lâu mới phải."

Tên Kwon Sangyuk sau bốn năm cuối cùng cũng học được bản lĩnh làm càn. Trước kia đối mặt với hắn có run rẩy bao nhiêu, hiện tại đã có thể không sợ chết tiếp tục dùng lời nói để khiêu khích hắn, hơn nữa cạnh cậu ta còn có hai người, hắn ít nhất cũng phải là người chịu thiệt đầu tiên.

"Jung Jaehyun, trước thấy cậu và cậu ta chơi chung với nhau tôi đã biết sẽ có chuyện này thôi. Một tên không có tương lai, một kẻ lên giường với đàn ông, đúng là bạn thân của nhau mà."

Jung Jaehyun nắm chặt tay thành quyền, cơn phẫn nộ trong lòng đã chạm đến ngưỡng: "Mày quả nhiên nằm viện một tháng vẫn không thiết tha mạng sống đúng chứ ?"

Vừa nhắc đến việc năm đó Kwon Sangyuk đã nhảy dựng kêu gào, nếu không phải nhờ Jung Jaehyun đánh đến nhập viện, cậu ta cũng không phải rớt mất thứ hạng của mình trong kỳ thi cuối năm, để rồi bị mọi người chế nhạo.

"Côn đồ..." Chưa thể nói hết Jung Jaehyun đã lao đến đấm cho cậu ta ngã quỵ xuống đất. Hai tên bên cạnh nhìn một màn này đến không kịp phản ứng, chỉ có thể ngồi xuống đỡ Kwon Sangyuk ngồi dậy.

"Jung Jaehyun, mày dám.." Kwon Sangyuk vừa chạm thấy máu đã lớn tiếng hét.

"Có chuyện gì mà tao không dám chứ." Hắn quả quyết đáp.

"Những điều tao nói đều là sự thật, mày có tư cách gì mà đánh tao chứ. Hay là đến mày cũng chẳng biết Kim Jungwoo là trai bao." Kwon Sangyuk bật cười, cảm thấy chuyện trước mặt chưa đủ rắc rối lại tự nguyện đâm đầu vào hố chết.

"Mày đang nói cái khỉ gió gì thế ?" Hắn thật là muốn bóp chết tên trước mặt.

"Bạn gái tao làm cùng công ty với Kim Jungwoo đấy. Kim Jungwoo được nhận vào công ty cũng chỉ là vì cặp kè với giám đốc mà thôi. Mày không biết xe cậu ta đi là BMW, đồng hồ cậu ta đang đeo là Rolex, bộ tây phục đang mang cũng là từ thương hiệu may riêng sao?"

"Mày nghĩ một người nghèo như cậu ta lấy tiền ở đâu ra mà có những thứ này, vài năm ngắn ngủi như thế cũng chỉ là vì cặp kè với giám đốc công ty lớn mà thôi."

Kwon Sangyuk càng nói càng sung, miệng lại cùng hai tên bên cạnh bật cười, hoàn toàn đã động đến giới hạn của Jung Jaehyun.

"Kwon Sangyuk, mày vẫn nên chết đi thôi."

Lần này hắn không hề có chút nương tay. Nhưng ba tên đó cũng không phải chỉ là những khúc gỗ để hắn chút giận, Jung Jaehyun cảm nhận được không ít cảm giác đau nhưng lại dồn tất cả tức giận của bản thân vào những cú đấm của mình.

Sống hay chết đến lúc này hắn cũng mặc kệ.


Kim Jungwoo qua hồi lâu không thấy Jung Jaehyun, tâm có chút lo lắng hắn vì say mà ngất luôn trong nhà vệ sinh. Qua vài phút lại có người hối hả đến nói:

"Kim Jungwoo, Jung Jaehyun và Kwon Sangyuk đang đánh nhau trong nhà vệ sinh kìa."

Cậu ngay lập tức đứng dậy, chạy một mạch đến nhà vệ sinh cùng tầng. Vừa bước vào đã thấy gương nhà vệ sinh vỡ vụn, bốn người đều đang được người khác ngăn lại, Kwon Sangyuk lúc này vẫn háu chiến lên tiếng khiêu khích.

"Có giỏi thì đánh tiếp đi Jung Jaehyun, kết quả cũng sẽ giống như lần trước mà thôi, mày đã xém bị đuổi học còn gì."

Jung Jaehyun mặt mũi đã bầm tím, rướm máu. Ba tên còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng một chọi ba cũng có thể coi như Jung Jaehyun đã thắng?

Kim Jungwoo vừa nhìn đến trong lòng đã ầm ầm tức giận, càng đến gần xem những vết thương trên mặt của hắn cơn tức giận càng sôi trào trong dạ dày. Nhớ đến lúc trước Kim Jungwoo cũng có cảm giác này. Nhưng khi đó cậu có thể làm gì, một cậu học sinh trung học đứng trước người lớn như hiệu trưởng và phụ huynh của tên Kwon Sangyuk kia cũng chỉ có thể nhún nhường. Khi đó Kim Jungwoo đã ước, bản thân có thể đến bệnh viện rồi lại lôi cậu ta tiếp tục đánh nhau một trận.

Có thể đó cũng là lần đầu tiên trong đầu Kim Jungwoo xuất hiện một suy nghĩ bạo lực như vậy.

Jung Jaehyun quay đầu nhìn cậu, ánh mắt bất chợt lại vô hồn. Kim Jungwoo trước khi kéo tay hắn rời khỏi đây, chỉ liếc ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ về phía Kwon Sangyuk:

"Công ty của cậu là XX sao ?"

"Đúng vậy, thì sao chứ ?"

Thì sao ? Ít nhất cậu vẫn nên khiến cho Kwon Sangyuk mất đi vài cái hợp đồng mới đúng.

Hắn để mặc Kim Jungwoo kéo mình đi, lúc bước ra khỏi nhà hàng liền nhìn thấy xe của Kim Jungwoo đã đậu sẵn ở trước cửa.

"Cậu lên xe đi."

Có thể sao ? Hắn có lên chiếc xe này sao ?

Jung Jaehyun không nói gì, vẫn bước vào ngồi ở ghế phụ. Kim Jungwoo phóng xe đi sau đó. Hắn lần này lại nhớ mồm một lời Kwon Sangyuk nói. Cậu ta nói không sai, xe Kim Jungwoo đi đúng là BMW, đồng hồ cậu đang đeo rõ là Rolex, còn trang phục cậu đang mặc hắn còn chắc biết đến tên.

Xe đi một lúc rồi lại dừng lại bên đường nơi có tiệm thuốc đang mở. Kim Jungwoo quay đầu nói: "Tôi đi mua thuốc sát trùng vết thương cho cậu."

Jung Jaehyun không đáp, mà cậu cũng không để tâm đến biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Kim Jungwoo quan tâm đến vết thương trên người hắn nhiều hơn.

Mà hắn lúc này mới phát hiện món quà bản thân đang tặng đang nằm ở ghế phía sau. Quên hay không mà Kim Jungwoo đã nói, hắn cũng thấy lòng mình tan vỡ.

Năm phút sau đó khi Kim Jungwoo đã cầm đủ thứ thuốc sát trùng ra khỏi tiệm thuốc, cậu lại nhìn thấy Jung Jaehyun đã ra khỏi xe. Hắn đang ngồi ở hàng ghế đợi xe buýt ven đường, trên tay là điếu thuốc đang đốt dở.

Kim Jungwoo đi đến, lúc này mới cẩn thận quan sát hắn. Nhiều năm như vậy, đến cùng cậu cũng chẳng biết mục đích sau cùng của những cuộc đánh nhau của hắn là gì. Lúc trước có thể vì là tuổi trẻ nhưng còn bây giờ thì sao ? Nhưng cho dù là lý do gì, có đáng để hắn bị thương thế này không ?

"Kim Jungwoo, lúc trước còn chưa kịp hỏi cậu. Tại sao cậu lại hút thuốc chứ ?" Lời nói của hắn dễ dàng hòa tan trong đêm tối.

Hắn hướng ánh mắt lên nhìn cậu, trong đó chỉ có sự trống rỗng đến tột cùng, làm Kim Jungwoo nhớ đến khi cậu gặp được Jung Jaehyun vào đêm giáng sinh đó. Tất cả thứ cậu có thể nhìn thấy trong con người này đều là sự trống rỗng, đều là cô đơn.

"Chỉ là hút mà thôi, đôi khi làm gì có nhiều lý do như thế chứ." Kim Jungwoo đáp.

Đúng vậy ! Đôi khi lại chẳng cần đến lý do cụ thể nào cả. Giống như hắn bất chợt nhận ra bản thân thích cậu, giống như điếu thuốc này vị lại đắng như thế, giống như Kim Jungwoo đã không còn là Kim Jungwoo của trước kia. Mọi thứ trên đời đâu nhất thiết phải có mục đích chính xác.

Jung Jaehyun nhếch mép cười, nhưng thứ hắn hít thở ngoài không khí chỉ có nỗi đau. Hắn sao có thể chấp nhận được một Kim Jungwoo của hiện tại cơ chứ.

"Để tôi sát trùng vết thương cho cậu trước." Kim Jungwoo lo lắng cúi đầu đến xuống trước mặt hắn, nhưng tay vừa đến gần đã bị hắn gạt sang.

Kim Jungwoo bị hành động này của hắn làm cho sững sờ. Jung Jaehyun thả điếu xuống đất rồi dùng chân dẫm nát. Rồi ánh mắt hắn chạm đến chiếc đồng hồ sang trọng trên tay cậu, nó quả nhiên vẫn là đẹp hơn cái của hắn tặng rất nhiều, chẳng trách món quà của hắn lại bị vứt bỏ phía sau băng ghế.

"Kim Jungwoo, đồng hồ này là cậu dùng tiền mua sao ?" Hắn hỏi.

"Không phải." Chiếc đồng hồ này là món quà sinh nhật mà mẹ cậu đã tặng, đương nhiên không phải là dùng tiền của cậu để mua.

"Còn chiếc xe này...nó là của cậu ?"

"Không phải." Xe là của anh trai.

Người trước mặt cậu phát ra vài tiếng cười. Jung Jaehyun còn chẳng ngờ Kim Jungwoo sẽ trả lời hắn thành thật như thế, đến một chút biện hộ cũng không có.

"Vậy tiền cậu bỏ vào ban nhạc thì sao ?"

"Đó chính là tiền của tôi."

Jung Jaehyun cảm thấy thế giới của mình bỗng chốc đảo ngược 180 độ. Hắn muốn kiếm một điểm tựa nhưng trước mặt chỉ là vực sâu.

"Vậy Kim Jungwoo, đưa tôi đến nhà cậu đi."

Hắn chưa từng một lần hỏi đến hoàn cảnh của cậu, chưa từng biết bố mẹ cậu thế nào. Từ trước đến tận bây giờ hắn hoàn toàn không hề coi trọng bất kỳ thứ gì trên người cậu ngoài việc cậu chính là Kim Jungwoo. Người trước mặt là Kim Jungwoo, người đã bắt chuyện làm bạn cùng hắn, người giúp hắn làm bài tập, người ủng hộ hắn hết lòng với đam mê, người đã kéo hắn ra khỏi bóng tối, cho hắn cảm thấy bản thân đang sống.

Nhưng đến tận bây giờ, hắn còn chẳng dám chắc chắn người trước mặt hắn hiện tại có còn là Kim Jungwoo đó nữa hay không.

"Tôi chuyển ra ngoài rồi, không sống cùng bố mẹ nữa."

Jung Jaehyun thấy lòng mình xáo trộn. Từng lời từng lời của Kwon Sangyuk lại văng vẳng bên tai. Hắn như trở nên mất phương hướng, đến lời nói cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Hay hắn nên nói giống như những gì khi nảy Kwon Sangyuk đã nói. Nhưng Jung Jaehyun không có cách nào làm được. Hắn không bao giờ muốn để Kim Jungwoo biết bản thân qua lời nói của người khác tệ như thế nào, nhưng bây giờ thì sao chứ?

Hắn còn chẳng thể tưởng tượng được việc Kim Jungwoo đã làm việc này như thế nào ? Làm tình nhân sao ? Jung Jaehyun cảm thấy trái tim mình đã bị xé làm tư, mỗi một mảnh đều bị giẫm đạp không thương tiếc.

Bước chân lảo đảo đứng dậy, từng bước từng bước lại đến gần chiếc xe sang trọng bạc tỷ. Cơn tức giận sôi trào trong lòng chỉ có thể phát tiết ra ngoài bằng hành động. Jung Jaehyun đấm liên tục vào cửa kính, từng cú từng cú đều khiến lòng hắn tê tái.

"Jung Jaehyun, cậu làm cái gì vậy." Kim Jungwoo nhìn một màn này mà hoảng sợ, ngay lập tức đến ngăn hắn dừng tay. Nhưng chính cậu cũng bị hắn đẩy ra khỏi.

"Cậu điên rồi sao ?" Kim Jungwoo hét lớn. Đến lúc này Jung Jaehyun mới dừng tay, khi lớp kính cường lực của xe đã xuất hiện vết nứt, còn tay hắn đã lắm vết thương, máu chảy bê bết.

Kim Jungwoo cảm thấy lòng mình lạnh run, quá sợ hãi với hành động này của hắn. Phải biết tay phải quan trọng như thế nào với một nghệ sĩ guitar, nhưng Jung Jaehyun lúc này đã mặc kệ tất cả.

Bàn tay hắn tề rần, mọi vết thương đều không thể sánh kịp với một tâm trạng thất vọng đến cực điểm. Lần đầu tiên sau khi bố qua đời, hắn cảm thấy nước mắt ứa đọng nơi vành mắt. Hắn cảm thấy hóa ra chết vẫn không phải là đau đớn nhất, còn sống nhưng tâm đã chết mới là thứ đáng sợ hơn cả.

"Kim Jungwoo, tôi hối hận rồi." Hắn không kìm nổi thứ yếu ớt đang chảy ra khỏi vành mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Jungwoo thấy hắn khóc.

"Tôi hối hận vì đã làm bạn với cậu."

Lần đầu tiên cậu nghe thấy hắn nói hối hận. Jung Jaehyun hối hận khi làm bạn với cậu. Kim Jungwoo một chữ cũng không hề nghe nhầm. Gió lạnh vào ban đêm thổi ngang qua khiến cậu nổi lên từng cơn ớn lạnh. Mà cảm giác rõ ràng hơn cả chính là nỗi đau đớn quen thuộc, hắn lại một lần nữa đem cậu ném xuống vực sâu tối tăm.

Kim Jungwoo, không phải mày đã từ bỏ rồi sao ? Nếu đã từ bỏ tại sao mày lại khổ sở như thế này chứ ?
.
.
.
.
👉🏼💬👉🏼🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com