Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. hôn lễ


Hôn lễ của anh trai cuối cùng cũng tổ chức vào cuối tháng 11. Kim Junghoon sau khi nhận thấy biểu thị gần đây của Jungwoo mới yên tâm đến việc cậu sẽ không dẫm lại vết xe đỗ. Hồ sơ du học của Kim Jungwoo chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong hết cả. Nếu không có gì thay đổi chỉ 3 tuần tới cậu sẽ bay đến một đất nước khác cách xa Hàn Quốc 8,569 km.

Kim Doyoung cũng đã chấp nhận sẽ quản lý NCT sau khi cậu rời khỏi đây. Quả thật mọi chuyện khó hơn cậu nghĩ. Việc đem một nhóm nhạc không thuộc sự đào tạo của công ty đã làm không ít người trong công ty phản đối.

"Đám người đó, không biết gì về nghệ thuật, ngay cả ngồi không mỗi năm nhận được bộn tiền vẫn cứ thích ý kiến"

Cậu không nhớ vài ngày trước mình đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi phàn nàn của Kim Doyoung như thế. Trông anh thật sự rất tức giận, việc bản thân chỉ là cậu ấm mới bước chân vào công ty trong một năm thật sự không nhận được con mắt thiện cảm của những người đã làm ở đó nhiều năm. Nhưng cái chuyện ma cũ bắt nạt ma cũ này, ngay cả con trai của chủ tịch như Kim Doyoung cũng gặp phải à. Dù gì Kim Doyoung chính là cử nhân xuất sắc xuất thân từ đại học danh giá ở Anh Quốc. Ảnh đế và Thị hậu vừa chuyển đến CN không phải là nhờ công của Kim Doyoung à?

"Khó khăn lắm sao?" Jungwoo hỏi một câu.

"Cũng chẳng là gì. Dù sao anh mày cũng đã quyết định rồi. Không ai ngăn nổi anh mày đâu"

Máu liều của Doyoung cũng nhiều như của Jungwoo vậy. Những điều đã chọn, cho dù có thế nào cũng phải đến được đích.

Mấy ngày sau đó, chuyện này đã hoàn toàn thông qua. Gần đến ngày rời đi, Jungwoo cũng bận vô cùng. Vì vậy cậu nói CN cử đến một người quản lý mới, thay cậu đi theo lịch trình biểu diễn của NCT. Bọn họ chỉ có 4 người, cậu cũng không thể để Lee Taeyong một mình hai vai, một nhóm trưởng hai quản lý được.

Kim Doyoung cử đến một người không tệ. Tiêu Tuấn mới có kinh nghiệm quản lý một năm cho thực tập sinh. Cậu rất hài lòng với người này, cho dù không phải lão làng kinh nghiệm nhưng lại có sự tận tâm và chu đáo. Jungwoo cũng không cần người dày dặn kinh nghiệm, NCT cũng chỉ là ban nhạc mới ra mắt mà thôi.

Từ đó đến thời điểm hôn lễ của Junghoon lại qua một tuần nữa, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi.

Kim Jungwoo mặc trên mình bộ tây phục lịch lãm, trên tay là chiếc đồng hồ Jung Jaehyun đã tặng cậu. Hôn lễ của thiếu gia họ Kim đương nhiên cách thức tổ chức cũng sẽ xa hoa và đẹp mắt. Sảnh hôn lễ đến hơn 300 người, tất cả đều là khách hai nhà cộng với những mối quan hệ trên thương trường hơn 30 năm của ông Kim.

Cậu đứng trong hội trường, ánh mắt nhìn đến không gian đông đúc đã có chút lo lắng. Dù sao chú rể cũng không phải cậu thì lo gì chứ. Ông Kim thường nói, làm thương nhân như bọn họ, đứng giữa trăm người mà vẫn nở nụ cười tiếp chuyện đã là chuyện ít đáng sợ nhất rồi. Nếu sau này cậu tiếp quản công ty gia đình, đây chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

"Đừng căng thẳng" Kim Jungwoo cảm nhận bàn tay của Junghoon đặt lên bờ vai mình.

Hôm nay anh trai cậu thật sự rất vui, nụ cười treo trên môi từ khi thức dậy đến giờ cũng không thèm lấy xuống một giây nào.

"Em không có căng thẳng" Cậu đáp. Cho dù hai tay Jungwoo không ngừng nắm chặt rồi lại thả lỏng.

Kim Junghoon không muốn vạch trần câu nói dối này của em trai. Bởi vì bản thân anh lúc trước cũng như thế mà thôi. Chàng trai đầu hai mươi lần đầu bước chân vào những bữa tiệc của giới thượng lưu, cũng chẳng khác việc một chú thỏ bước chân vào hang sói là bao.

"Sau hôm nay rồi em sẽ quen dần thôi"

"Hoặc là không. Bố cũng chưa tha thứ cho em mà. Công việc gánh vác này có khi sẽ không đến lượt em đâu"

Kim Jungwoo đến đây hôm nay chỉ với tư cách em trai Junghoon. Còn việc ông Kim có muốn giới thiệu đứa con út của mình hay không, cậu cũng chẳng biết nữa. Mối quan hệ giữa bố mẹ và Jungwoo chỉ mới có tiến triển tốt dạo gần đây. Bà Kim cũng đã thuận theo cậu từ lâu, chỉ cần Jungwoo mạnh khỏe, hạnh phúc dù thế nào cũng chẳng sao.

Còn bố, ông Kim chỉ im lặng, không có thêm một lời khinh miệt nhưng cũng không có một lời yêu thương nào. Quan hệ cha con trở nên khó xử một cách kỳ lạ. Kim Jungwoo cho rằng chỉ cần bố không thêm có một lời thành kiến nào nữa thì với cậu đã là một thành công lớn rồi.

Dù gì đi nữa đứa con trai như cậu đã làm ông Kim thất vọng đến thế nào.

"Giám đốc Kim, chúc mừng anh" Bất chợt có người đi đến bắt chuyện với Kim Junghoon.

Anh trai ngay lập tức đã thể hiện bộ mặt điềm tĩnh của mình, nhanh chóng lấy ly rượu trên bàn, chạm vào ly của đối phương.

"Giám đốc Park, cảm ơn anh đã tới"

Kim Jungwoo không muốn đứng ở đây, sau đó đã lặng lẽ rời đi. Cậu nghĩ cho đến khi hôn lễ thật sự bắt đầu, cậu có thể trốn vào một góc nào đó lặng lẽ quan sát tất cả. Bóng lưng cậu vừa quay đi, phía bên kia đã nghe thấy tiếng gọi của ông Kim.

"Jungwoo!"

Cậu quay đầu nhìn bố mẹ cũng đang tiếp đãi khách của mình, lại nhận được ánh mắt gửi gắm của bà Kim. Jungwoo đi đến, trên môi là nụ cười khách sáo.

"Thị trưởng Jung, đây là con trai út của tôi, Kim Jungwoo" ông Kim giới thiệu cậu với người đàn ông đã ngoài 50 trước mặt.

Cậu bắt tay với thị trưởng Jung, thể hiện bản thân là một hậu bối.

"Xin chào thị trưởng Jung, cháu đã nghe bố nhắc đến rất nhiều về chú"

"Vậy sao? Ta đã gặp anh trai cậu nhiều lần rồi, cũng không biết chủ tịch Kim còn có một người con trai thứ hai"

Bà Kim vòng tay qua lưng cậu, không ngừng vuốt ve vài cái trấn an. Bà mỉm cười, dịu dàng đáp:

"Là tôi không muốn để nó đi đấy. Jungwoo còn nhỏ mà, tôi sợ ông nhà cứ dẫn nó đi riết, tôi ở nhà sẽ cô đơn lắm"

Tất cả mọi người đều bật lên vài tiếng cười. Phu nhân thị trưởng đứng đối diện cũng đồng ý với bà Kim, còn nói con cái lớn đều rời khỏi vòng tay mình, làm người mẹ như bà cảm thấy có chút mất mát.

"Jungwoo vẫn còn đang học sao? Sau này sẽ tiếp quản sự nghiệp của bố cháu đúng chứ?" Thị trưởng Jung lại hỏi.

Kim Jungwoo không biết phải trả lời như thế nào. Trước khi cậu kịp mở miệng thì ông Kim đã nói.

"Tôi chỉ cũng có hai đứa con trai mà thôi. Sản nghiệp của tôi cũng chỉ có thể thuộc về tụi nó mà thôi, Jungwoo không tiếp quản thì còn ai nữa chứ"

Ai làm trong thương trường cũng biết. Đối với những người như bọn họ, sự nghiệp cùng với thành tựu cũng như một phần tình yêu và cuộc đời vậy. Ông Kim hai bàn tay trắng đã dựng nên một sản nghiệp như vậy, đối với ông, một phần của cuộc đời ông cũng chỉ có thể để lại cho máu mủ của chính mình.

"Vậy thì, một đứa trẻ thông minh như Jungwoo chắc chắn sẽ làm tốt thôi" Thị trường Jung đặt tay lên vai cậu cổ vũ.

Kim Jungwoo cúi đầu cảm ơn. Mẹ đứng bên cạnh cậu cũng vì lời khẳng định của ông Kim đã xúc động vô cùng. Cậu lại cảm thấy, thật sự rất lâu lắm rồi cậu mới lại nghe thấy một lời công nhận này của bố. Lần đầu tiên cậu hiểu, tình yêu của ông Kim hóa ra chính là những sự khô khan, cứng nhắc ẩn sâu trong lời nói và hành động như thế. Nếu mọi người thật sự không tin ý, làm sao có thể cảm nhận được nó rõ ràng đây.

"Vậy thì phải nhờ thị trưởng Jung dành chút chiếu cố cho Jungwoo nhà tôi rồi" ông Kim nở nụ cười cụng ly rượu cùng thị trưởng.

"Ha..ha..Đương nhiên rồi, chủ tịch Kim"

Sau hôm nay, Kim Jungwoo cũng chẳng nhớ bố và mẹ đã đưa cậu đi gặp mặt bao nhiêu nhân vật lớn của thành phố. Nhưng cậu lại nhớ tất cả những lời công nhận kia của bố và nụ cười hiền dịu của mẹ.

Nghi lễ thành hôn xa hoa của Kim Junghoon và Yuie ngày hôm nay cũng đã trở thành hôn lễ trong mơ của nhiều cô gái tham gia. Cậu nhìn người anh trai hơn mình bảy tuổi cứ thế bước sang trang mới của cuộc đời cùng với người anh ấy yêu. Hơn cả vui vẻ, trong lòng cậu lại có chút gì đó tự hào rồi bất chợt lại cảm thán thời gian trôi vụt qua tay thật nhanh.

Nhiệm vụ của cậu hôm nay cũng đơn giản, chính là không ngừng truyền khăn giấy cho mẹ ngồi ở hàng ghế trước, còn có cùng với Đổng Tư Thành bên cạnh tám chuyện.

"Cô dâu và chú rể có thể hôn nhau"

Ngay khi nhìn thấy nụ hôn ngọt ngào của hai nhân vật chính, tiếng vỗ tay chúc mừng đã rộn vang trong không gian. Đổng Tư Thành ghé miệng vào tai Jungwoo, nói nhỏ.

"Em đoán xem bây giờ có bao nhiêu người đang phải tự vả vào mặt mình?"

Jungwoo khó hiểu nhìn người bên cạnh: "Về chuyện gì?"

Đổng Tư Thành phát ra một tiếng "chậc", lại nói:

"Em không nhớ lúc trước ở công ty không có ít người bảo em là tình nhân của Junghoon à. Tình nhân bỗng dưng lại hóa thiếu gia thứ hai của tập đoàn Kim. Không tự vả mới là lạ"

Cậu cũng quên mất việc này, ánh mắt thoáng nhìn sang nơi ngồi của nhân viên nhận được thiệp mời. Có người vừa chạm mắt với Jungwoo đã đánh ánh mắt đi nơi khác.

"Anh không nói em cũng đã quên mất" Jungwoo đáp với Tư Thành.

"Nếu em và Junghoon không phải quá an phận, anh thật sự đã muốn đem việc này làm sáng tỏ từ lâu"

"Không sao"

Đối với Jungwoo, người cậu quan tâm mới quan trọng. Nếu không tất cả đều không hề đáng nhắc đến.

Ngay sau đó cậu và Đổng Tư Thành phải đi theo phía sau phụ chú rể chặn rượu. Mà lý do còn vô cùng đơn giản, ngày mai anh trai cùng chị dâu của cậu sẽ ngay lập tức bắt chuyến bay đến Ý để hưởng tuần trăng mật. Kim Junghoon quyết không để rượu làm anh mệt mỏi, trễ nải thời gian ngọt ngào với người yêu.

"Mày làm như chưa từng được ôm Yuie trong vòng tay vậy. Hưởng tuần trăng mật nhanh như vậy, là vì chưa từng đụng đến vợ mình à"

Đổng Tư Thành sau khi nghe đến lịch trình gấp gáp của thằng bạn đã nói lên vài câu châm chọc.

"Mày muốn vài cái hợp đồng để bớt nói nhảm không?"

Đổng Tư Thành: "..."

Tư bản đều là lũ chết tiệt. Y đã nghĩ trong đầu như thế đấy.

Honey moon của vợ chồng mới cưới kéo dài tận hai tuần. Sau khi đến Ý, bọn họ đều sẽ đi vòng quanh Châu Âu. Người khổ chỉ có một Đổng Tư Thành và thư ký Hoàng phải điều hành công ty trong thời gian tới. Còn bà Kim thì gật đầu đồng ý, nếu sau hai tuần này bà có thêm cháu nội thì muốn đi bao lâu cũng được cả. Cậu thầm tính toán trong đầu, đến lúc anh trai trở về thì cũng là lúc cậu phải bay đến một trang mới của cuộc đời.

Kim Jungwoo rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, vừa lên xe đã gọi cho Lee Taeyong một cuộc.

"Jungwoo, hôn lễ của anh trai kết thúc rồi sao?"

"Vâng, buổi diễn hôm nay thế nào ạ?" Cậu hỏi.

"Tốt lắm. Tiêu Tuấn cũng làm quản lý rất tốt."

"Xin lỗi anh, dạo này em bận quá không đi theo nhóm được"

"Không cần xin lỗi, anh biết công việc của em còn bận hơn tụi anh rất nhiều lần"

Cậu thật sự còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Taeyong khi nói câu này. Anh ấy chắc chắn sẽ xua tay, dịu dàng động viên cậu rồi bảo không sao đâu. Kim Jungwoo đáp lại Lee Taeyong vài câu, sau cùng lại hẹn với anh một buổi gặp mặt.

"Cuối tuần này mọi người có rảnh không ạ? Chúng ta gặp mặt đi, em có điều quan trọng muốn nói với cả nhóm"

"Được rồi, để anh nói với bọn nó"

"Vâng.."

Chuyện về chuyển giao quản lý, cậu cũng phải nhanh chóng nói với họ mà thôi. Kim Jungwoo cúp máy, nhanh chóng chạy xe ra khỏi tầng hầm khách sạn. Bất chợt màn hình cũng hiện lên lời nhắc nhở về lịch trình ngày mai.

Họp lớp.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com