Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. người của Kim Jungwoo




"Hyung..."

Kim Jungwoo vừa nhận điện thoại đã nghe thấy tiếng Lee Haechan uể oải ở bên kia đầu dây. Cậu đang giữa một buổi đấu giá cùng bố, còn đang ở giữa tiệc nên bên trong vẫn còn khá ồn ào.

"Anh nghe đây"

Hôm qua trong buổi hôn lễ của anh trai, ông Kim đã lỡ hứa mang con trai út mình cùng đến một buổi đấu giá của một đối tác, vậy nên đó là lý do tại sao cậu lại ở giữa một buổi tiệc lớn như thế này. Đã qua hơn một tuần từ khi cậu giao lại việc quản lý cho Tiêu Tuấn, từ đó cậu cũng không đến phòng tập một lần nào. Công việc cậu bận, mà công việc của NCT cũng được báo cáo với cậu qua Tiêu Tuấn.

Jungwoo từ bao giờ đã không còn lý do để đến đó nữa?

"Anh đang có việc bận sao?" Lee Haechan nghe tiếng đám đông từ phía cậu.

Nhóc chỉ sợ làm phiền Jungwoo mà thôi.

"Không có, anh đang ở bên ngoài mà thôi. Có chuyện gì muốn báo cáo với anh sao, nhóc con?" Jungwoo bật ra ý cười.

"Jaehyun hyung, anh ấy giam trong phòng thu hơn mấy ngày rồi, cũng không ăn gì cả. Em sợ anh ấy chết trong đó mất"

Kim Jungwoo cầm chặt điện thoại, vài giây không thể đáp. Nơi ban công cậu đứng vừa vặn nằm phía Tây, mặt trời đang lặn vừa vặn cho cậu một phong cảnh đẹp đẽ không thể tả nổi bằng lời. Buổi triển lãm lấy tên là 'Ráng Chiều', cũng sẽ chỉ tổ chức đến khi hoàng hôn biến mất.

"Em đã nhìn thử cậu ấy chưa?" Giọng Jungwoo tỉnh lặng, không hề nghe ra một chút xíu lo lắng nào.

"Nhìn anh ấy như ông chú bị vợ đuổi ra sofa ngủ vậy, hốc hác đến thế, các fangirl mà thấy chắc sẽ đau lòng chết mất"

"..."

Lee Haechan qua một lúc không thấy Jungwoo trả lời, bất chợt trong lòng liền nổi lên chút lo lắng. Không phải hai người bọn họ đang có mâu thuẫn đấy chứ? Lee Haechan cũng không muốn chạm vào mấy vấn đề nhạy cảm như thế này.

"Hyung, em có nên nhắc nhở anh ấy không?"

Kim Jungwoo nghiêng đầu, đáp lời Haechan: "Đặt cho cậu ấy thứ gì để ăn đi. Không cần ép cậu ấy, cứ đặt trước cửa là được"

"Nếu anh ấy không ăn thì sao?"

"Không sao, chắc cũng sẽ không chết được"

Lee Haechan thấy lạnh gai ốc. Có vẻ không phải là mâu thuẫn bình thường. Đúng lúc này cánh cửa phòng thu bỗng nhiên được mở. Cái người bị vợ bỏ kia cuối cùng cũng rời khỏi phòng. Jung Jaehyun cầm chìa khóa xe, trên người cũng chỉ thêm một chiếc áo khoác mỏng.

"Jaehyun hyung, anh đi ăn sao?"

Kim Jungwoo bên này liền nghe thấy tiếng hắn hỏi lại Haechan: "Tại sao còn ở đây?"

Thật sự đã lâu như thế không thể nghe thấy giọng nói của Jaehyun, trong tích tắc cả người Jungwoo vì gió lạnh thổi qua mà run lên. Từ khi thức dậy và rời khỏi nhà hắn trong vội vàng, cuộc sống của hai người như thể bị tách ra thành hai thế giới trong suốt một tuần.

"Anh đi đâu sao? Em tính đặt đồ ăn về này"

"Không cần đặt cho anh. Anh có việc đi trước đây"

Sau đó Kim Jungwoo nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu đoán dáng vẻ của Jaehyun hiện tại có phần vội vàng, cũng chẳng biết hắn đang để ai đợi.

"Hyung, anh ấy đi rồi" Tiếng Haechan quay trở lại nói chuyện với cậu.

Cậu chạm vào mặt đồng hồ của mình, đáp một tiếng 'ừm'. Gần đây cậu có thêm một thói quen mới, đôi khi trong vô thức tay cậu lại liên tục sờ lên mặt đồng hồ của mình. Cái đồng hồ mà hắn đã tặng cậu, cách thức này như một cách nhớ nhung nào đó mà cậu không hề muốn đặt tên.

"Anh phải vào trong rồi, anh sẽ gọi lại cho em sau"

"Nếu anh bận, cũng không sao đâu." Haechan lên tiếng.

"Không sao, một cuộc gọi thôi mà. Anh lúc nào cũng có thời gian"

Đến lúc cậu quay lại thì món đồ đấu giá cuối cùng đã được đưa lên. Cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ, mặc cho ánh mắt thoáng chút tò mò của bà Kim, Jungwoo cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Món đồ cuối cùng cũng là highlight của buổi đấu giá, vì vậy không ngoài dự đoán bức tranh trị giá một khu đất lớn đã được người ta nâng lên cao ngất ngưởng. Kim Jungwoo không hứng thú với những điều này, cậu trầm mặc ngồi giữa đám người, đôi tay lại lần nữa vuốt lên mặt đồng hồ. Trong đầu bất chợt lại nhớ về dáng vẻ của hắn khi tặng chiếc đồng hồ này cho cậu.

Hình như hắn đã nói thứ này không đắt chút nào.

Sao có thể không đắt cho được. Kim Doyoung - một tay sưu tầm cho cậu hay, chiếc đồng hồ nhìn là biết là hàng gia công theo khách hàng. Những thứ duy nhất trên đời này, hình như chẳng có cái nào là rẻ cả, giống như bức tranh đang được đấu giá kia vậy.

Lúc Doyoung nói ra những lời này, cậu còn không khỏi thốt lên hai từ 'dối trá' với Kim Doyoung. Bởi vì trong lòng cậu không tin nổi, liệu rằng Jung Jaehyun có thể tặng cậu thứ mang theo nhiều giá trị tình cảm như thế hay không.

Vì dù sao, sau hôm ấy một ngày tay hắn đã bê bết như thế, còn lòng cậu đã rỉ máu.

"Jungwoo, hôm nay về nhà với bố mẹ nhé"

Kim Jungwoo hoàn hồn. Tay cậu bị bà Kim nắm lấy, cậu vừa quay đầu đã thấy ánh mắt tha thiết của mẹ. Hiện tại Kim Jungwoo vẫn còn ở nhà anh trai, cậu tính mấy ngày nữa sẽ dọn đồ về nhà bố mẹ. Anh trai cậu kết hôn rồi, Jungwoo không thể trở thành cái bóng đèn, mà còn chưa tới hai tuần tới cậu cũng sẽ rời khỏi Hàn Quốc.

"Hôm nay con có buổi họp lớp, không thể về nhà được đâu ạ" Cậu mỉm cười với mẹ.

Trên khán đài bức tranh cuối cùng cũng thuộc về một vị tổng tài nào đấy. Bà Kim muốn gần gũi với con trai, liền muốn làm nũng thuyết phục con trai út theo ý bà. Bà Kim là người phụ nữ duy nhất trong nhà, chiêu này từ trước đến giờ vẫn luôn vô cùng hiệu quả. Thân là con trai, Junghoon và Jungwoo còn cảm thấy người phụ nữ trung niên như mẹ có mặt đáng yêu như thiếu nữ này không có gì sai cả. Điều này cũng chỉ chứng tỏ, cuộc sống của một người phụ nữ như bà Kim từ trước đến giờ đều là hạnh phúc hiếm có.

"Ngày mai con sẽ về ăn tối được không ạ?"

Vì lời này của cậu cuối cùng mẹ cậu mới thỏa hiệp.

Đến khi cậu bước ra khỏi buổi đấu giá để lên đường đến buổi họp hội học sinh thì bữa tiệc đã bắt đầu hơn 30 phút. Trước đó Jungwoo đã nhắn tin cho Kang Mary biết bản thân sẽ đến trễ, dù chỉ là một bữa ăn đơn giản thì cậu cảm thấy bản thân đến trễ đã không tốt.

'Không sao, tớ vừa nói với mọi người rồi. Thầy Lim cũng nói không sao cả, bảo cậu chạy xe cẩn thận chút'

Jungwoo nghĩ có lẽ bản thân đã đa nghi. Lời lẽ của bạn gái cũ của Jung Jaehyun với cậu dạo này thật sự giống như đã quen biết nhiều năm. Trong trí nhớ của cậu, ngoài danh xưng mối tình đầu của Jung Jaehyun, thì quả thật trong hội học sinh năm đó cậu và cô nàng chẳng nói năng với nhau quá năm câu. Kang Mary mấy ngày vừa qua vẫn luôn nhắn tin nhắc nhở cậu về buổi họp hội học sinh, nhưng có cần thiết như thế không?

Ba mươi phút sau khi đến nhà hàng, Kim Jungwoo vừa mở cửa đã bị mọi người cười nói chào hỏi. Hội học sinh họp mặt đương nhiên cũng sẽ không đông như buổi họp lớp thông thường. Trên phòng ăn đặc riêng cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến 15 người, thêm cả thầy Lim đang ngồi ở trung tâm thì cũng chỉ nhìn như sắp nhỏ quay quanh thầy giáo như vài năm trước.

Bọn họ bây giờ cũng chỉ là những sinh viên năm cuối vừa bước vào xã hội với công việc thực tập. Có người may mắn hơn như Kang Mary đã lên tới chức trợ lý trưởng phòng, Know Sangyuk lại có công ty gia đình chống lưng không cần lo lắng khiến ai cũng phải nhún nhường. Nhưng trong mắt bọn họ, Kim Jungwoo trước kia chỉ là một học sinh giỏi có hoàn cảnh gia đình đáng thương. Nhưng sức học của Kim Jungwoo quả thật dọa người.

Bọn họ, chẳng ai tin rằng cậu sẽ có một tương lai tốt hơn bọn họ cả, cho dù cậu có là sinh viên của trường đại học tốt nhất nước. Vì Kim Jungwoo không có bất kỳ điều gì chống lưng. Những người lính mới bước chân vào xã hội bây giờ đã hiểu, thông minh thường lại chẳng bằng một mối quan hệ vững chắc.

Vậy nên khi nhìn Jungwoo bước vào với tây trang lịch lãm, cả người toát lên một thần thái khác biệt, đã làm không ít người choáng ngợp. Họ nghĩ, trong vài năm qua rốt cuộc cậu đã xây dựng mối quan hệ tốt nào rồi sao? Vậy nên họ cũng có thể nhờ vào Kim Jungwoo một chút đúng chứ?

"Jungwoo, lâu rồi không gặp. Trông cậu khác thật đấy" Cô gái ngồi bên cạnh Kang Mary, đối diện cậu nở nụ cười.

"Nhìn cậu như trưởng phòng vậy" Lại có thêm người nói cùng cô gái. Tiếp theo đã có không ít lời khen của mọi người dành cho cậu. Chỉ duy nhất Kwon Sangyuk ngồi ở bên đối diện chỉ nở nụ cười khinh bỉ, tay gã lắc nhẹ ly rượu như một người đang xem cho vui.

Kim Jungwoo chỉ mỉm cười với những lời khen vô thưởng vô phạt này. Vì dù sao cậu biết, bọn họ chỉ muốn tạo thêm những mối quan hệ xã giao mà thôi, trong đó chẳng có bao nhiêu là thật lòng. Cậu cũng không để ý đến Kwon Sangyuk, lý do Jungwoo đến đây cũng chỉ vì thầy Lim. Vậy nên suốt cả buổi sự tập trung của cậu chủ yếu chỉ dành cho người thầy lớn tuổi ngồi bên cạnh.

"À, Jungwoo.."

"Dạ vâng" Cậu đáp lại tiếng gọi của thầy Lim.

"Tại sao chỉ có một mình em tới, thằng nhóc Jaehyun đâu rồi"

"Thầy vẫn nhớ cậu ấy sao ạ?" Jungwoo mỉm cười.

"Đương nhiên rồi, tại sao lại không nhớ nó chứ? Hồi đó Jaehyun đã làm thầy khổ biết bao nhiêu"

Đúng là số lần thầy Lim đứng ra giải quyết vấn đề của Jung Jaehyun khi đó là không ít. Nhưng thật hiếm có thầy giáo nào nhắc lại những rắc rối khi đó như một kỷ niệm vui vẻ. Đối với những học trò khó dạy, buông xuôi để mặc vẫn luôn là cách giải quyết quen thuộc của họ.

"Thầy có xem buổi biểu diễn và nghe bài hát của Jaehyun. Mấy người đồng nghiệp lúc trước bảo nó không được việc cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi haha.."

Thầy Lim năm ấy cũng là năm dạy cuối cùng trước khi nghỉ hưu. Vài năm nay sức khỏe thầy yếu kém, còn mắt phải căn bệnh đang chạy chữa. Cũng chẳng biết bao lâu có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng người thầy nhắc đến học sinh cũ trên mặt chỉ toàn hãnh diện và vui vẻ.

"Lần sau em sẽ đưa cậu ấy đến gặp thầy được không ạ?"

"Được, vẫn là Jungwoo giỏi nhất"

Phong thái bây giờ của Kim Jungwoo đã xem như là vịt hóa thiên nga đối với khi trước. Bọn họ đoán đánh giá người bằng mắt, lại nhìn ra giá tiền không ít từ đồng hồ và bộ trang phục cậu đang mặc trên người. Bạn học mở lời bằng rượu mời, cậu cũng không thể từ chối.

Thầy Lim không thể ngồi lại thêm lâu. Sau khi tiễn người thầy rời đi, mọi người bắt đầu đào sâu hơn vào công việc của bản thân. Khoe khoang được gì thì khoe khoang, tạo mối quan hệ với bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu người. Kim Jungwoo ngồi trên bàn ăn, cứ trả lời được mấy câu hỏi rồi lại bị mời một ly rượu.

"Jungwoo, cậu chuẩn bị tốt nghiệp rồi sao?"

"Không có, tôi vẫn chưa học xong"

"Vậy chắc cậu được nhận vào công ty lớn nào rồi đúng chứ? Ai mà chẳng muốn người học giỏi như cậu"

Cô gái ngồi bên cạnh Kang Mary còn chưa kịp nghe câu trả lời của cậu đã nhìn sang Kang Mary với ánh mắt có chủ ý, rồi đưa tay đẩy nhẹ vai của cô. Kang Mary chỉ mỉm cười duyên dáng, cô lựa chỗ ngồi đối diện với cậu, cũng chỉ để cậu có thể ngắm được nụ cười này một cách rõ ràng nhất.

"Cũng bình thường thôi" Môi Jungwoo cong cong, thái độ xem như là lịch thiệp, nho nhã.

Kang Mary rất thích hình tượng này của Jungwoo. Hôm gặp cậu dưới sảnh công ty giải trí CN, cô đã đi hỏi thăm mục đích cậu tới đó để làm gì. Dù sao Kang Mary có mối quan hệ tốt với không ít trợ lý trưởng phòng hay thư ký trong công ty, chuyện này xem như cũng đơn giản.

Cho dù không biết chính xác nhưng cô biết Kim Jungwoo đến là để gặp giám đốc. Lúc trước cô chẳng bao giờ chú ý đến Kim Jungwoo trong trường, vì dù sao sức hút của Jung Jaehyun tồn tại lớn như ánh mặt trời. Qua những ngày tháng cuối cùng ở trung học, Kim Jungwoo khi dần thoát ra khỏi cái bóng bên cạnh hắn mới lặng lẽ khiến Kang Mary chú ý tới.

Kim Jungwoo là người quen với giám đốc, thì dù trước đây tình cảnh của cậu có đáng thương thì vận đổi sao dời, chắc chắn nó đã thay đổi. Hơn nữa thứ Kang Mary nhìn trúng chính là cách Kim Jungwoo lịch thiệp đi chiếc xe BMW, mặc tây trang và đồng hồ gia công. Cô nghĩ cô cùng Kim Jungwoo có thể phát triển thành một tình cảm lãng mạn.

Dù trước đây cô với Jung Jaehyun từng hẹn hò nhưng mối quan hệ giữa cậu và hắn bây giờ cũng đâu thể gọi là thân. Bước qua môi trường trung học rồi, tình bạn cũng chỉ là hai từ để ngoài mặt mà thôi.

Kang Mary nhân lúc mọi người không để ý đã ngay lập tức thế vào chỗ ngồi của thầy Lim, lại bắt đầu dùng kỹ năng giao tiếp duyên dáng và vẻ ngoài xinh đẹp của mình cố gắng lôi kéo sự chú ý của Jungwoo.

Kwon Sangyuk đã thu đủ những điều này vào mắt. Gã có chút khinh thường những người đang quay quanh để lấy lòng Kim Jungwoo. Những đặc quyền và ngưỡng mộ đó vốn dĩ chỉ có những người xuất thân như gã mới được có mới phải. Gã ta uống không ít, lại bắt đầu dùng bản tính ngu ngốc của mình để mở miệng.

"Jungwoo, cậu không đưa Jaehyun tới, tôi hôm nay cảm thấy buồn lắm đấy" Gã cười lên vài tiếng. Ai cũng nghe ra đây là lời châm chọc của gã.

Vụ việc Jung Jaehyun và Kwon Sangyuk truyền đi khắp nơi cũng do miệng của gã. Vừa tới họp mặt đã nói Jaehyun vẫn giữ thói côn đồ, thấy người liền muốn đánh, may mà lần đó gã có võ, mới đánh cho Jaehyun tỉnh rượu. Nói không hề ngượng miệng một tí nào, cũng chẳng biết người khi đó thật sự nằm dưới sàn là ai.

Kim Jungwoo không muốn gây sự, tính cách không quan tâm từ trung học đến giờ vẫn giữ nguyên không đổi. Cậu mỉm cười không để ý đến Sangyuk, thật sự coi gã như một chú hề tự ý gây sự mà thôi. Tính cách tệ hại của cậu ấm Sangyuk trước giờ mọi người đều thấy rõ, vậy nên họ càng cảm thấy việc tâm của cậu không động trước gã thật sự là rất khí phách.

"Bây giờ Jung Jaehyun cũng được tính là nghệ sĩ đấy, người ta bận rộn lắm" Có người lên tiếng đáp lời gã, mục đích cũng chỉ là muốn đem cái chủ đề này kết thúc.

"Bận rộn cũng đâu thể bằng một người tài giỏi như Jungwoo được. Cậu không nhớ cậu ấy là ai sao?" Sangyuk nhếch mép nhìn cậu cười.

Jungwoo nhìn sâu vào cái vẻ kiêu ngạo đó của gã. Sangyuk rõ ràng đang đáp chuyện với người kia nhưng ý tứ sâu xa vẫn nhắm vào cậu.

"Cậu ấy là học sinh gương mẫu của trường đó. Mới năm hai trung học đã được làm trợ lý hội học sinh rồi. Lúc nào cũng đứng đầu trên bảng xếp hạng, còn đi thi cuộc thi của thành phố. Cái cuộc thi mà có tin đồn mua chuộc đấy, các cậu có còn nhớ không? Hahaha.."

Mọi thứ trên bàn ăn rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Bọn họ bây giờ phản bác hay hùa theo đều là hành động cấm. Gã như chìm đắm trong thú vui của riêng mình, cho dù không một người hồi đáp, vẫn nhấm nháp một chút rượu rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

"Kim Jungwoo của chúng ta cho dù là học sinh nghèo vượt khó vậy mà vẫn bị cái tin đồn đó. Nghĩ sao mà cậu ấy có đủ khả năng mua giải chứ...Hahah...Cậu nói có đúng không?"

"Đúng! đúng đúng" Người bên cạnh gã lập tức đáp.

Câu nói này nghe như bất bình thay cho cậu, thật chất cũng chỉ là một kiểu sỉ nhục mới của gã mà thôi.

"Cậu ấy thi đậu đại học tốt nhất cả nước. Đi làm cũng công ty công nghệ lớn còn được quản lý và giám đốc đặc biệt chiếu cố cơ. Các cậu không biết đúng chứ?"

Ánh mắt ngưỡng mộ tất cả mọi người dồn về phía cậu. Kang Mary bên cạnh liền nhanh miệng hỏi cậu:

"Thật sao, cậu làm ở công ty nào thế?"

"Là S thị" Sangyuk còn tốt đến nổi trả lời thay cậu.

"Wow, công ty đó..." Mọi người vừa nghe đã có chút choáng váng, Kim Jungwoo sau vài năm đã trở thành người có chút địa vị như vậy.

"Nhưng mà tôi thật tiếc cho cậu đấy, Jungwoo..." Sangyuk xoay nhẹ ly rượu, gã còn muốn xem Jungwoo có thể giữ vẻ điềm tĩnh đến khi nào khi gã vạch trần chuyện xấu của cậu.

"Vị giám đốc đó ngày hôm qua mới kết hôn rồi, cậu phải làm sao đây?"

Nói đến đây tất cả mọi người đều ngợ ra chuyện gì đang xảy ra. Kwon Sangyuk muốn ám chỉ điều gì ai ai cũng đã biết. Tất cả lời khen ngợi bỗng chốc im bặt, Kim Jungwoo nhận được tất cả ánh mắt đang dồn lên người cậu. Ngay cả khuôn mặt của Kang Mary cũng tối sầm.

"Ý cậu là sao?" Có người lên tiếng.

"Ý trên mặt chữ đấy. Thật là, Kim Jungwoo cậu thấy bản thân mình tài giỏi lắm sao? Danh xưng 'trai bao cao cấp' giả dạng 'người thành công' của cậu cũng lừa được không ít người đấy chứ? Jung Jaehyun sau hôm đó chỉ vì nghe được sự thật này mà không tin, còn cố gắng đến đánh tôi cho bằng được. Không phải là cậu ta không thể chối bỏ sự thật nên đã không còn chơi với cậu nữa đấy chứ?"

Bị sự thật do chính gã nói ra đánh phủ đầu, cả bàn ăn nổi lên tiếng rì rào, cũng bắt đầu cho rằng sự thật đã được bày ra trước mặt, chỉ có bọn họ là bị vẻ ngoài của Jungwoo lừa.

Kim Jungwoo nghe thấy tên hắn đã nhíu mày. Dường như có điều gì đó nằm sâu dưới lớp bùn nhão từ từ nổi lên.

Hắn lần trước đánh nhau với Know Sangyuk là vì cậu.

"Cậu đã nói gì với Jaehyun?"

"Còn nói gì? Chỉ nói sự thật thôi, cậu đang làm chức vụ gì trong công ty đấy, xe BMW và đồng hồ của cậu từ đâu mà có...Hahah...À! Bây giờ tôi cũng có thể hiểu lý do gì mà một người không có gia thế như cậu có thể 'mua giải' như lời đồn rồi"

Kim Jungwoo bóp chặt lấy ly rượu, phía sau khuôn mặt bình tĩnh là cả một cơn sóng trào dâng.

"Người ta nói cậu giống cái đuôi của Jung Jaehyun. Còn tôi, tôi lại hắn rõ ràng giống cái đuôi của cậu hơn. Hắn còn chẳng biết người bạn mang danh gương mẫu của mình cuối cùng là loại người gì. Tôi thấy đáng thương thay cho hắn đấy, Jungwoo à. Chắc hắn cũng nhận ra việc hắn đánh tôi từ trước đến giờ cũng là hành động ngu ngốc. Sự thật thì như vậy đấy..."

"À! Jung Jaehyun có thể cũng phải cảm ơn tôi vì tôi đã cho cậu ta biết về bộ mặt của sự thật để còn rời đi sớm đấy chứ? Hahaha..."

Kwon Sangyuk nhìn thấy nét bình tĩnh trên mặt Jungwoo dần biến mất, cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Gã từ trước đã muốn nhìn thấy vẻ mặt này của cậu biết bao nhiêu. Cảm giác có thể đạp Jungwoo khỏi vị trí đáng ra phải thuộc về hắn thật tốt đẹp.

"Vì mày mà Jaehyun xém nữa bị đuổi học đúng chứ?"

Hình như cậu nhớ. Mọi vết thương trên người Jung Jaehyun, tất cả mọi thứ cậu nhớ đến rõ ràng. Hắn không bao giờ nói về lý do tại sao hắn luôn đánh nhau với Kwon Sangyuk. Nhưng bây giờ cậu đã biết.

"Sao có thể vì tao chứ. Là nó đánh nhau vì mày, một kẻ bị mẹ bỏ rơi như nó chính là không biết phải trái nên mới bị đuổi. Đánh nhau với tao trước giờ đều vì không chịu được người khác nói xấu mày sau lưng nó. Cuối cùng Jung Jaehyun cũng bị 'sự thật' phản bội như vậy..hahah.."

'Bam'

'Á'

Cái ly trong tay Jungwoo bị bóp nát. Việc này khiến Kang Mary sợ hãi hét lên một tiếng. Thân thể của Kim Jungwoo nhanh đến nỗi khiến không ai kịp trở tay. Chỉ vài giây tiếp theo Sangyuk đã bị cậu lao đến đẩy ngã xuống sàn, bàn tay đầy máu nắm chặt rồi đánh tới tấp vào khuôn mặt gã.

Kim Jungwoo nho nhã, lịch thiệp trở thành một con thú hoang. Đôi mắt của cậu ánh lên tia sắc bén điên cuồng, biểu cảm biến dạng như một tên bị bức đến đường cuồng.

"Lee Sangyuk, mày là cái thá gì mà đụng vào người của tao" Tiếng hét của cậu làm những cô nàng sợ hãi đến chết khiếp.

"Vì mày, tất cả mọi thứ giữa tao và cậu ấy xảy ra đều vì mày. Thằng khốn khiếp"

Kwon Sangyuk không thể nói thêm một lời nào nữa. Gã muốn đẩy Jungwoo ra khỏi người mình nhưng một Kim Jungwoo mất đi lý trí thật sự còn đáng sợ hơn cả Jung Jaehyun.

"Mau lên. Sẽ chết người đấy" Mọi người bị tiếng nói giật ngược. Cuối cùng cũng nhớ phải làm Kim Jungwoo dừng tay.

"Jungwoo, mày đúng là đồ điên" Kwon Sangyuk nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Gã cảm giác như thể quay lại con hẻm tối đèn năm ấy, đến cả đứng dậy cũng không đủ sức.

"Mấy lời này đụng tới lòng tự trọng của mày sao? Trai bao như mày, côn đồ như Jung Jaehyun thì làm gì có cái gọi là tự trọng chứ?" Gã nhếch mép, dường như vẫn chê tuổi thọ của bản thân quá dài.

Những kẻ như gã, giàu có lại trọng sĩ diện. Cho dù có bị đánh đến không đứng nổi vẫn cố chứng minh bản thân không sai.

Kim Jungwoo vung ra khỏi hai người giữ cậu. Lại lôi xếch cổ áo của Lee Sangyuk, máu trên tay cậu nhuộm đỏ cổ áo gã. Vết thương trên khuôn mặt gã đã bê bết máu.

Bọn họ muốn kéo cậu buông tay, nhưng lại bị ánh mắt như chó điên của cậu làm cho dừng bước.

"Kwon Sangyuk, mày còn phát ra tên cậu ấy một lần nữa. Tao có thể làm cho mày ngủ đến không tỉnh dậy được. Không chỉ có mày, mà ngay cả cái công ty bạc nhược, sắp phá sản kia của bố mày cũng biến mất"

Gã bật cười: "Mày là cái thá gì chứ?"

Cậu lần này không nở một nụ cười lạnh như thường ngày. Kim Jungwoo với lực trên cổ hắn, dùng vẻ mặt đáng sợ chết người bức gã phải tin rằng lời cậu nói ra là sự thật.

"Tao là cái thá gì? Hahaha..." Jungwoo lạnh người liếc mắt đám người đang sợ hãi nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tại sao giờ mày mới quan tâm tới vấn đề này chứ? Tao là Kim Jungwoo. Nhưng mày sao có thể nói con trai của Kim thị là một tên trai bao"

Hai chữ "Kim thị" giáng xuống đầu mọi người, kể cả gả cũng là một cú thật đau. Kim thị, chính là Kim thị có tập đoàn lớn trong ngành du lịch? Chủ tịch Kim có con trai là giám đốc công ty công nghệ vừa mới làm hôn lễ lớn vào hôm qua? Kim thị có mối quan hệ với không ít công ty lớn trong nước?

"MÀY KHÔNG PHẢI" Kwon Sangyuk hét lớn.

Kim Jungwoo bật cười. Một người xuất thân từ giới thượng lưu ba đời như cậu, tại sao lại xuất hiện ở ngôi trường cấp ba này, còn lại bị gán cho cái danh 'học sinh nghèo'. Nghe thôi đã thấy phi lý.

"Đó là vì sao đối với tao, mày và tất cả mọi người đều không sánh nỗi một góc áo của Jung Jaehyun"

"Nó chỉ là thằng..." Chưa kịp nói hết hắn đã bị cú đấm của cậu đánh cho ngã xuống đất một lần nữa.

"Cảnh sát đây" Bất chợt cánh cửa phòng bật mở, hai ba cảnh sát bước vào trong, theo sau còn có quản lý nhà hàng.

Kim Jungwoo đứng dậy. Vị cảnh sát kia thấy cậu là người ra tay liền đi tới chỗ cậu: "Mời cậu đi theo tôi"

Một chút phản kháng cũng không có, trước khi rời đi cùng Kwon Sangyuk, Jungwoo đưa cho quản lý nhà hàng tấm danh thiếp của Kim thị, rất hào phóng nói tất cả thiệt hại trong này sẽ được đền bù.

Mọi thứ trong căn phòng này đều dễ dàng có thể đền bù bằng tiền.

Vậy mà giữa hắn với cậu, ai có thể đền bù được mọi tổn thương chứ?

Tiền không thể, tên khốn như Lee Sangyuk càng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com