Chap 2
Tiếng chuông báo thức xé toạc không gian. Jaehyun mở mắt, khó khăn nhấc chiếc cổ tê rần dậy. Cậu đã ngồi dựa trên thành giường Jungwoo và ngủ thiếp đi mất. Bây giờ mới có 6h, trời vẫn còn tối, 1 buổi sáng mùa đông âm u và lòng người ảm đạm. Lại một ngày tất bật với đủ thứ kịch bản và camera. Lại 1 ngày ngập trong những màn tương tác gượng gạo mà cậu phải cố quen. Lại 1 ngày không được gặp Jungwoo. Lại 1 ngày buồn.
Jaehyun mở cửa phòng là 6 rưỡi sáng, đã thấy Yuta ngồi hú hét trước tivi trong phòng khách.
"Việt vị rồi việt vị rồi, đã bảo là phải đẩy cánh trái lên!"
Người anh Nhật Bản này có thể ngủ liền 1 mạch đến 2h chiều, nhưng nếu có trận bóng đá ưa thích thì phải thức dậy xem bằng mọi giá.
"Chú mày đi làm rồi đấy hả?" – Yuta vẫn dán mắt vào màn hình, giơ tay vẫy vẫy trên không trung.
Jaehyun gật gật – "Em sẽ về đúng giờ tập vũ đạo"
"Chú mày sẽ kiệt sức mất thôi" – Yuta cuối cùng cũng ngẩng đầu về phía Jaehyun – "Quay xong thì về phòng nghỉ ngơi cũng được, không cần phải đến thẳng phòng tập làm gì. Có gì mày xem vid rồi tập theo cũng được chứ sao, cỡ mày làm gì mà không theo kịp?"
Jaehyun nhìn thấy vẻ lo âu trên khuôn mặt của người ngồi trong phòng khách. Cậu mỉm cười "Em tự biết sức mình mà. Em chịu được"
Yuta bĩu môi, nhún vai quay lại màn hình "Thôi kệ chú mày, anh biết là chú mày cứng đầu nhất cái nhà này mà"
Jaehyun lại cười, lúm đồng tiền trở nên sâu hơn. Nhưng rồi cậu quay lưng lại, ánh cười cũng tắt mất "Yuta hyung, thế Jungwoo không về thật ạ?"
"Thật giả gì nữa. Mày biết thừa rồi còn hỏi. Cả tháng nay rồi thằng bé chết dí luôn ở bên mấy đứa Dream còn gì" – Yuta quay lại nhìn tấm lưng đứng thần ra của Jaehyun ở cửa, cười cười "Sao, nhớ nhau rồi à?"
Tai Jaehyun bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu trùm mũ áo, vội mở cửa bước ra "Trời lạnh quá, em đi nhé hyung"
"Jungwoo hyung! Anh tính ở lại đây luôn hả?" – Chenle nhìn Jungwoo đang ngấu nghiến bát mì, cười cười hỏi.
Jungwoo đang định tọng miếng kimchi vào miệng thì dừng đũa, ngẩng lên và nháy mắt "Có khi thế thật. Anh cũng muốn ở lại đây chăm sóc cho mấy đứa luôn"
Renjun vừa nhai vừa đùa "Chẳng biết ai phải chăm sóc ai mới đúng"
Jeno, Sungchan và Shotaro thi nhau vỗ đùi cười khanh khách, gật đầu lia lịa "Đúng đúng hyung, ở lại đây cho vui đi"
Jaemin cười mỉm, gắp thêm thịt vào bát cho Jungwoo "Hyung, hyung nói thật lòng đi. Nếu hyung muốn ở lại đây, bọn em sẽ cùng nài nỉ công ty việc này"
Jungwoo lớn nhất trong hội, thế mà sang đây cứ được Dream cưng chiều như thể còn bé bỏng lắm. Tầm 4 tuần trước, lúc thấy Jungwoo xách theo 1 cái túi quần áo to đùng và mặt mũi mếu máo sắp khóc đến nơi, đứa nào đứa nấy lo sốt vó, thi nhau hỏi han rồi sắp xếp chỗ ăn ngủ đàng hoàng tươm tất cho cậu như khách quý. Dù gì hồi mới debut Jungwoo cũng ở đây, lâu lắm mới quay lại, ai cũng vui.
Jungwoo hạ đũa, quay sang véo má Jaemin "Em tưởng nài nỉ công ty là cái gì cũng xin được hả? Hoạt động bao lâu rồi mà còn ngây thơ như thế? Thật ra anh cũng muốn nói luôn, tí nữa anh sẽ rửa bát cho mấy đứa, coi như quà chia tay, rồi anh sẽ về. Trước khi phát hành repacked của 127 thì anh phải về để đi lịch trình thôi. Taeyong hyung giục anh rồi"
"Dạo này anh ăn nói người lớn ghê rồi đó hyung" – Jisung mở to mắt giơ ngón cái ra trước mặt Jungwoo – "Em còn đang nghĩ là hyung nghiêm túc muốn chuyển kí túc xá thật"
Cả bọn cười ồ, đúng là em út vẫn ngây ngô nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com