Chap 3
Chiều hôm đó, Jungwoo gập quần áo, sắp xếp lại gọn gàng vào cái túi đồ mình mang sang. Cậu ôm từng đứa 1, trước khi mở cửa còn không quên thả 1 lời thoại li biệt mới học được trên phim truyền hình dạo gần đây "Hyung đi lần này, nhất định sẽ có ngày tái ngộ. Hãy để thời gian trả lời tất cả, đừng quên hyung". Jungwoo nhìn đám Dream cười ngặt nghẽo xong, rồi mới thong thả bắt xe tới phòng tập.
Lúc bước vào phòng, các hyung 127 đã đến đủ cả, trừ Jaehyun. Taeyong vỗ vai Jungwoo "Em về là tốt rồi", và sau đó cả bọn ríu rít ra sờ nắn kiểm tra cậu, ai cũng tỏ ra dỗi hờn khi Jungwoo cứ ở bên đó suốt không thèm nhắn tin gọi điện 1 câu nào, làm các hyung phải thông qua mấy đứa Dream mới biết được Jungwoo ăn rất ngon và ngủ rất yên. Sau đó cả đội tập trung luyện tập. Vũ đạo bài mới khá phức tạp, không luyện tập đồng đều, cả bọn sẽ không hài lòng.
Break. Lúc này, Mark lại chạy đến ôm chầm lấy Jungwoo, vỗ bôm bốp vào lưng cậu bạn "Ông đi xõa lâu quá đấy nhé, cả tháng rồi. Nếu không phải vì comeback chắc ông làm tổ ở bên đấy không thèm đếm xỉa đến bọn này đúng không?"
Jungwoo cười xòa, lấy tay cố ấn cái tóc đang dựng ngược lên của Mark xuống rồi khoác vai chingu kém tuổi, đưa chai nước ra: "Thì tôi về rồi đây. Hết comeback tôi mới đi tiếp, yên tâm"
Mark đẩy tay Jungwoo ra, đá cho 1 khiến cậu ôm mông chạy biến "Đừng có đùa nữa =)))))". Rồi 2 người rượt đuổi nhau ầm ĩ cả lên.
Jungwoo chạy thế nào mà đâm trúng ngay con người đang tiến vào từ cửa phòng tập. Jaehyun phải quay lại 2 cảnh nên đến muộn hơn dự kiến, bây giờ đã là 6 giờ chiều. Lớp khẩu trang kín mặt nhưng không thể giấu được vẻ bơ phờ trên đôi mắt Jaehyun. Jungwoo nhìn anh, bất giác trưng ra nụ cười công nghiệp "A Jaehyun hyung đến rồi ạ. Hyung mau ra ăn cùng mọi người rồi 7h chúng ta sẽ tập tiếp ạ"
Nói rồi cậu cúi người định đi tiếp. Nhưng Jaehyun đã nhanh tay hơn. Anh vươn người nắm lấy cổ tay Jungwoo, kéo cả người cậu quay lại. Jaehyun chẳng nói chẳng rằng, chỉ lướt ánh mắt quét hết 1 lượt từ đầu đến chân người trước mắt, rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
Jungwoo trở về rồi. Jungwoo đang ở ngay trước mặt anh đây rồi.
Jungwoo bắt đầu cảm nhận được cái siết ở cổ tay và sức nặng ở ánh mắt, cố dùng sức gỡ tay và đẩy mình ra xa, gượng cười "Hyung làm gì vậy, mau bỏ em ra, em cần vào nhà vệ sinh".
Jaehyun chỉ chờ có thế, không những không buông tay mà còn kéo mạnh hơn, cả 2 người biến mất sau cánh cửa phòng tập. Như đã quá quen với việc này, các thành viên chỉ nhìn theo 2 cái bóng vừa khuất 1 cái, trao nhau mấy nụ cười tủm tỉm rồi lại rôm rả trò chuyện.
Rầm! Cửa nhà vệ sinh đánh sập 1 tiếng ai oán sau cú đạp hết lực của Jaehyun. Cũng khá thần kì là nó vẫn còn nguyên vẹn, và may là nơi này hiện không có ai. Jaehyun xoay người và dùng 2 tay khóa Jungwoo giữa mình và cánh cửa ấy. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, không ngẩng lên và cất giọng ở âm vực trầm nhất của mình "1 tháng"
Jungwoo hơi choáng sau tiếng đập cửa, lại hiếm khi thấy Jaehyun hành động mạnh bạo như vậy, không nghe rõ liền lí nhí hỏi lại "Anh nói gì thế? Em khô..."
"1 THÁNG!" – Jaehyun lúc này đã ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu, và chứa những tia máu, xoáy vào mắt Jungwoo – "Em đã đi những 1 tháng. Và em không liên lạc với anh 1 lần nào"
"Em..."
"Em làm sao? Em không nói chuyện với anh 1 lời nào trước đó mấy ngày trời, em chạy khỏi kí túc xá ngay giữa đêm, em tắt hết các cuộc gọi của anh rồi vui vẻ ăn uống chơi đùa với mấy nhóc Dream. Em ..."
"Đủ rồi!" – Jungwoo dùng hết sức bình sinh đẩy vai Jaehyun ra, cậu bắt đầu thấy khóe mắt mình giật giật – "Anh đừng nói nữa. Từ trước đến nay vẫn luôn là lỗi của em, em hành xử bồng bột, em suy nghĩ chưa đủ chín chắn, tại em thế này tại em thế kia! Anh tưởng em muốn cư xử như thế sao, anh tưởng em muốn thích 1 người không thích lại mình sao?"
Jaehyun khựng lại, cảm thấy chếnh choáng và khác với Jungwoo, anh không có cánh cửa nào sau lưng để làm điểm tựa. Khuôn mặt của Jaehyun bỗng chốc hiện lên đầy nỗi mất mát.
Jungwoo quay đi để tránh nhìn vào mắt Jaehyun, đôi mắt đỏ đầy u sầu và mệt mỏi cứ cuốn lấy tâm trí cậu. Cậu không nhận ra lời nói của mình có sức sát thương như thế nào. Cậu im lặng vài giây, và dường như nín thở để chuẩn bị để nói ra 1 cách bình tĩnh nhất tất cả những gì mà cậu dành cả 1 tháng qua để suy nghĩ.
"Em xin lỗi nếu em đã làm gì tổn thương đến anh, em biết anh có nhiều lịch trình phải bận tâm, thế mà em vẫn làm anh phải khó chịu. Nhưng xin anh cũng hiểu cho em. Vì em cũng mệt mỏi, và em là 1 con người, 1 con người có cảm xúc. Em xin lỗi vì đã thích anh, em biết chúng ta chỉ là đồng nghiệp, là anh em trong nhóm với nhau nhưng lại đem lòng đi tơ tưởng chuyện yêu đương phiền phức. Em... Anh nói rằng em đã đi 1 tháng và không liên lạc với anh, đúng vậy, là em cố tình làm thế. Em làm vậy để ép bản thân quên anh đi, em đã cố gắng hết sức để gạt bỏ tình cảm với anh. Và Jaehyun à anh biết sao không, em nghĩ là em có thể làm được nếu không phải ở chung với anh mỗi ngày, phải nằm giường đối diện với anh mỗi đêm và tâm sự với anh từng mẩu chuyện trong cuộc sống. Em... Vì thế nên em sẽ chuyển xuống phòng Doyoung hyung. Lần này em đã nghĩ thấu đáo rồi, em không thích gì làm nấy nữa đâu. Em đã nói với mọi người rồi, và các hyung đều đồng ý cả. Em nghĩ rằng điều đó là tốt nhất cho cả em và anh, anh sẽ không phải khó xử vì đứa em này nữa, và chúng ta sẽ chỉ là anh em tốt, đồng nghiệp tốt... Như anh đã từng khuyên em như vậy." – Jungwoo dừng lại để thở, vẫn không nhìn Jaehyun, cậu tách lưng ra khỏi cánh cửa, đi đến bồn rửa và vỗ 1 ít nước lên mặt, cố gắng xây dựng chút tự tin cuối cùng, dõng dạc nói – "Jaehyun sunbaenim, lần comeback này hãy cùng nhau thành công nhé!".
Rồi bỏ lại người kia, cậu gần như bay ra khỏi nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com